3. 520

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 người Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân, Độ Khánh Tú, Kim Tuấn Miên, Kim Mân Thạc, Kim Chung Đại cùng chung sống trong 1 căn nhà ở ngoại ô.
Họ cùng có một ước hẹn "Nguyện cả đời này chỉ yêu một mình em út Ngô Thế Huân". Nếu ai phá vỡ sẽ phải chiu hình phạt rất dã man.
Hơn 5 năm qua, Ngô Thế Huân được sống trong sự đùm bọc yêu thương của các anh. Tám người còn lại cũng rất hạnh phúc, không ai phàn nàn khi phải chung " một người tình".
Nhưng đâu phải cái gì cũng tồn tại mãi mãi, rốt cuộc một trong số họ cũng có ngườu phải bỏ cuộc.

"Trương Nghệ Hưng, sao tối qua anh không về nhà, có biết hôm qua tới lượt anh ngủ với tôi, rồi không thấy anh đâu, gọi cũng không nghe máy, tôi phải ngủ một mình đáng sợ lắm không hả?" Ngô Thế Huân ngủ dậy mới thấy anh về, rất tức giận.

"Ừ, hôm qua anh nhiều việc quá nên ngủ luôn ở công ty" Trương Nghệ Hưng thờ ơ đáp, không thèm nhìn đối phương, lướt qua đi thẳng vào phòng bếp.

"Công việc gì chứ, ngụy biện, rõ ràng tối qua anh lên giường với người ta, anh nhìn lại cổ anh xem"
Khi nhìn thấy những mẩn đỏ trên người anh, Ngô Thế Huân đã không thể kìm chế được nữa, máu nóng đã trào đến tận não.
Trương Nghệ Hưng giật mình lấy tay che cổ. Thấy Ngô Thế Huân đang mất bình tĩnh cũng không muốn thêm phiền phức, không đáp, bước qua muốn mặc cậu.

"Anh định đi đâu, phải nói cho rõ đã" Ngô Thế Huân kéo ngược anh trở lại.

"Từ bao giờ em lại muốn quản hết chuyện của anh vậy hả?" Trương Nghệ Hưng cũng mất kiểm soát, hất tay cậu ra. Tại sao em ấy lại làm quá lên vậy chứ? Là quan tâm sao, hay chỉ là ích kỉ? Phải rồi, trước giờ em ấy đều vậy, luôn muốn mọi người yêu thương mình mà không biết Trương Nghệ Hưng này đã phải chịu tổn thương như thế nào.
Anh quay lưng bỏ đi, không muốn đối mặt với cậu nữa.
Ngô Thế Huân thấy sống mũi mình cay cay, cậu sững người, trước giờ chưa từng có ai đối xử với cậu như vậy. Anh Nghệ Hưng chưa từng quát cậu, cũng chưa từng nổi giận với cậu. Chỉ có thể là...

"Anh không còn yêu em nữa đúng không?" Ngô Thế Huân nghẹn ngào, cố không để nước đang trào trực trên mắt chảy ra.

Trương Nghệ Hưng dừng bước, không quay đầu, thả một câu rất nhẹ
"Phải"

Hết rồi, tất cả đã chấm dứt thật rồi.

                                  *
Từ khi vào phòng ngủ đến giờ cũng đã nửa tiếng đồng hồ vậy mà Trương Nghệ Hưng vẫn nghe thấy tiếng khóc của Ngô Thế Huân ở phòng bếp. Có lúc là những tiếng nức nở, lúc lại gào thét đến thương tâm. Thực sự rất đau lòng. Nhưng phải làm sao đây, anh không thể ra đó, mối quan hệ này cần được cắt đứt hoàn toàn, nếu không những ngày tháng khóc trộm một mình của Trương Nghệ Hưng sẽ lại tiếp diễn.
Sau đó nghe thấy nhiều tiếng nói chuyện ồn ào, có lẽ những người khác đã về.
Anh cũng chuẩn bị hết rồi, quần áo và cả tinh thần để chịu hình phạt. Anh hiểu những anh em của mình, họ rất coi trọng ước hẹn này.
Lúc sau, Biện Bạch Hiền bước vào gọi anh ra phòng khách.
Được rồi, chuyện này trước sau gì cũng tới, anh không thể chịu được cảnh này nữa.
8 người đều ở phòng khách đợi anh, không khí im lặng bao trùm tất cả. Ai cũng mang sắc mật khó chịu nhìn anh, riêng Ngô Thế Huân mắt mũi đỏ hoe nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nghệ Hưng lặng lẽ ngồi xuống đối diện Kim Tuấn Miên, người đứng đầu căn nhà này.

"Tớ cần lời giải thích"

"Xin lỗi mọi người, có lẽ hẹn ước đấy em không thể thực hiện được nữa" vẫn là anh kiên quyết.

Mọi người bắt đầu nhốn nháo.

"Anh đang nói cái gì vậy hả? Ước hẹn đã thề muốn bỏ là bỏ sao"

"Em suy nghĩ kĩ lại đi, em có biết hình phạt của việc này không hả"

"Sao anh lại như vậy, có phải anh yêu người khác rồi không"

"Nói đi con hồ ly đó là ai, Biện Bạch Hiền này sẽ xé xác nó cho anh xem"

"..."

"Thôi mọi người im hết đi" Ngô Thế Huân nãy giờ im nặng không chịu nổi nữa.
"Không có ước hẹn gì nữa, bỏ hết đi. Trương Nghệ Hưng, giờ anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, mọi người cũng thế" nói xong đùng đùng bỏ về phòng.
Nghe Ngô Thế Huân nói vậy, Trương Nghệ Hưng cảm thấy nhẹ lòng nhưng sao tim lại nhói như vậy.

"Anh vào xin lỗi em ấy đi, rồi mọi chuyện lại như cũ..."

"Không cần. Như vậy cũng tốt. Mọi người có biết 5 năm qua em đã phải sống khổ sở như nào không. Cứ tưởng được trực tiếp thổ lộ tình cảm là tốt, nhưng không em không thể chịu được khi em ấy ôm em nói yêu em rồi cũng đi làm vậy với mọi người. Làm sao có thể nhìn người mình yêu đi yêu nhiều người khác như vậy cơ chứ. Em không muốn chia sẻ em ấy với bất kì ai hết. Cái ước hẹn ngu ngốc đó từ đầu không nên thề mới phải." Trương Nghệ Hưng đến nước này đã không còn gì để giấu diếm.
Bao năm qua anh luôn bị tổn thương khi thấy Thế Huân thân mật với người khác, nhưng họ là anh em mà, làm sao có thể chiếm em ấy cho riêng mình. Cách duy nhất là phải tự mình rút lui.

"Nói vậy là em vẫn còn yêu Thế Huân sao?"

Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau rồi bật cười.
"Anh là đồ ngốc"

Trương Nghệ Hưng giương ra ánh mắt khó hiểu.

"Em vẫn không nhận ra sao, 5 năm qua tất cả đều là một màn kịch. Năm ấy bọn anh nhận ra em thích Thế Huân mà không chịu nói, liền cùng em ấy nghĩ ra kế này để ép em phải thừa nhận. Nó cũng chỉ yêu mình em thôi đấy, ngốc ạ" Kim Mân Thạc giải thích.

Trương Nghệ Hưng sững người, màn kịch? Thế Huân yêu mình?

"Thật...là thật sao?"
Anh vẫn không thể tin được sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.

"Phải đó, mọi người đều biết, mình anh là không thôi"

Nếu mọi người nói sớm thì anh đã không làm tổn thương Thế Huân, hôm qua cũng không cần ngủ lại công ty để muỗi cắn sưng người như vậy.

"Nhưng..."

"Còn nhưng gì nữa còn không vào với Thế Huân"
Bạch Hiền đẩy anh đến trước phòng Ngô Thế Huân.
Sau một hồi mới thấm rõ vấn đề, Trương Nghệ Hưng trực tiếp xông vào.

Trong đây tối om, không thể nhìn thấy cậu ở đâu.

"Ngô Thế Huân"

Cậu nãy giờ nằm trên giường nghe tiếng anh gọi, liền lấy chăn trùm kín đầu.
Nghệ Hưng bước tới gần giường, bật đèn ngủ khiến mọi thứ trở nên mờ ảo.

"Anh xin lỗi, anh đã biết hết mọi chuyện rồi. Em tha thứ cho anh được không?"

"Anh cút" Ngô Thế Huân nói bằng giọng mũi, có lẽ em ấy vừa khóc.

Trương Nghệ Hưng kéo chăn ra, giờ mới nhìn rõ mặt cậu, đôi mắt ngấn lệ, rồi một giọt nước mắt lăn dài.

"Em đừng khóc, là anh sai rồi"

Trương Nghệ Hưng cúi người, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt Ngô Thế Huân.

"Thật ra anh vẫn còn yêu em rất nhiều, lúc trước cũng vậy sau này mãi vẫn như vậy. Là anh ngu ngốc không nhận ra, tha thứ cho anh đi, em muốn trừng phạt anh sao cũng được, làm ơn..."

Lập tức, tư thế chuyển đổi, là Ngô Thế Huân đè anh xuống giường, trực tiếp hôn xuống

"Được, em tha thứ cho anh, còn bây giờ anh phải chịu phạt" cậu cười gian.

"..."
.
.
.
"A~... Ngô Thế Huân...chậm chút...đau quá..."

"..."

Chết tiệt lại bị lừa rồi.

"..."

"Em yêu anh, Trương Nghệ Hưng".

--------------------------------------------------
1/2/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro