Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm trằn trọc nhiều đêm đã không ngủ, gần đây nhắm mắt lại là nhớ đến bóng dáng của ai kia.

Vẫn chỉ là một cậu nhóc chưa trưởng thành, nhưng sao lại cảm thấy nhớ.

Nhớ cái ôm chặt, cái nắm tay ấm áp, cả giọng nói thì thầm bên tai.

"Lộc Hàm, em yêu anh !"

Trốn tránh mãi cũng không giải quyết được vấn đề, chi bằng đối mặt với nó. Hai mặt một lời, cứ thế mà quyết đi !

Anh nhớ cậu nhóc đó đến phát điên rồi !

=======

Lộc Hàm kéo vali đi về hướng căn nhà cũ của mình.

Nó vẫn thật sạch sẽ. Chắc hẳn đã có ai thường đến đây quét dọn đi.

Phải ha, thằng nhóc đó vẫn còn cầm chìa khóa.

Lộc Hàm mở cửa phòng mình. Mọi vật vẫn được giữ nguyên như lúc cậu rời đi.

"Thằng bé sẽ tự phát hiện ra thôi.."

Lộc Hàm sắp xếp lại đồ đạc, nằm nghỉ một lát, rồi quyết định đến bệnh viện nơi Phác Xán Liệt công tác trêu cậu ta một phen.

Thế Huân hiện đang sống cùng nhà trọ với Bá Hiền, nhưng cậu đều đến đây vài lần mỗi tháng.

Căn nhà này, người sống ở đây.. không thể nào nói quên là quên được. Cậu nắm chặt chìa khóa trong tay, thở dài.

"Lộc Hàm, khi nào thì anh mới chịu quay về đây hả ? Em mệt lắm.."

Thế Huân mở cửa nhà, thấy đèn trong này bật sáng, nghĩ lần trước mình ra khỏi mà quên tắt đèn, tự gõ đầu mình một cái.

Cậu men theo cầu thang đi lên phòng Lộc Hàm, lại thấy trong lòng có gì đó nao nao, không giải thích được.

Được rồi, có phải Lộc Hàm về đâu, sao mày kì lạ thế hả ?

Thế Huân nằm phịch xuống giường Lộc Hàm, với tay lấy cái gối hít sâu một hơi.

Có mùi của anh ấy. Hơn nữa vẫn vòn rất mới.

Cậu bật người dậy, ngó quanh phòng, chạy khắp nhà gọi lớn.

"Lộc Hàm, Lộc Hàm, anh về rồi phải không ? Tiểu Lộc, trả lời em đi !"

Cuối cùng vẫn không bắt gặp.

Thế Huân trở về phòng, mở cửa tủ quần áo.

Sững sờ.

Mấy bộ quần áo này, lần trước đến đây đều không có thấy. Bây giờ lại ở đây.

Lộc Hàm thật sự đã trở về ?

Thế Huân suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định chạy đến bệnh viện - nơi mà Lộc Hàm trước đây thường xuyên đi tới.

Lần trước là cậu không tốt, mới để Lộc Hàm rời đi. Lần này cậu nhất định phải giữ anh lại..

=======

Lộc Hàm sau khi bị đá ra ngoài phòng làm việc của Xán Liệt, hi hi ha ha mà bước ra ngoài cổng bệnh viện.

Nụ cười trên môi chợt tắt ngúm.

Thế Huân đứng trước cửa bệnh viện, thở hồng hộc, nhưng vẫn nở một nụ cười.

- Lộc Hàm, em nhớ anh muốn chết !

Nói rồi lao đến ôm Lộc Hàm trong vòng tay.

Lại ốm đi rồi.. Lúc trước ở với cậu còn mũm mĩm ôm thích bao nhiêu..

Lộc Hàm sững sờ.. Không ngờ lại gặp em ấy nhanh như vậy.. Nhớ, cực kì nhớ.. Em ấy đã trưởng thành hơn, cũng cao hơn, nhưng ánh mắt cười cong cong ấy vẫn không thay đổi.

Hương xà phòng trên áo bay vào khoang mũi Lộc Hàm, vòng tay ấm áp bao trọn lấy thân hình nhỏ con của anh. Đã bao lâu không cảm thấy muốn khóc thế này ?

Thế Huân nhỏ hơn Lộc Hàm mấy tuổi, không đáng kể, nhưng lại cao hơn Lộc Hàm, vì thế dễ dàng bao trọn lấy anh.

"Anh lại gầy đi rồi.."

"Em tìm anh khắp nơi, thật may là anh đã ở đây rồi.."

"A.. A.. Sao anh lại khóc ? Em không có làm gì sai nữa mà.."

Lộc Hàm nghĩ, mình đã quyết tâm quên đi, nhưng sao khi đứng trước người này, tim lại không ngừng đau đớn, nước mắt cũng tùy tiện chảy ra ?

Đàn ông con trai thì không được khóc !

Nhưng Lộc Hàm không làm được..

Thế Huân luống cuống đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt Lộc Hàm, lòng lại đau xót. Là cậu không tốt nữa rồi, mới để Lộc Hàm khóc.

"Tiểu Lộc à.. Anh đừng khóc nữa mà.. Là em sai.."

Ánh chiều tà nhuộm màu xuống khắp mọi nơi, kể cả hai con người đang đứng đó. Hai cái bóng dính sát vào nhau, trải dài trên sân.

=======

Lộc Hàm chậm rãi mở mắt.

Đây là phòng ngủ của anh.

Dường như hôm qua sau khi gặp Thế Huân, anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra cả.. Cố gắng lấy tay vỗ vào trán, nhưng vẫn không có gì vọng về. Chỉ nhớ mỗi cảm giác được ôm chặt, vô cùng ấm áp.

Lộc Hàm rời khỏi chăn, đi xuống phòng bếp.

Hình ảnh này sao lại quen thuộc đến thế.. Trước khi anh đi, mỗi sáng Thế Huân đều thức dậy sớm hơn làm điểm tâm cho anh rồi mới đi học. Nếu là ngày nghỉ, thì cậu sẽ lên phòng gọi Lộc Hàm dậy ăn sáng.

"Lộc Hàm, anh tỉnh rồi !"

Hôm qua cậu thấy Lộc Hàm ngủ mất, nên mới ôm anh ấy về nhà. Nhìn dáng ngủ cong như con tôm của anh ấy, thật sự là rất đau lòng.

"Em định lên gọi anh dậy, nhưng đã thấy anh xuống đây rồi, nên không cần nữa. Em nhất định phải vỗ béo anh, nhìn anh gầy quá.."

Vẫn như những ngày trước.. Lộc Hàm thấy sống mũi cay cay.

"Lộc Hàm, anh.. tha thứ cho em được không ?"

Lộc Hàm ngẩn người. Như một thước phim quay chậm, từng hình ảnh cứ lần lượt ùa về.

Là Thế Huân đã nắm tay người con gái khác, còn ôm hôn người đó trước mặt anh.

Mặt Lộc Hàm tái mét, chiếc nĩa cầm trên tay cũng rơi xuống dưới đất.

Đã cố gắng quên đi rồi mà, sao còn nhắc lại làm gì hả Thế Huân ?

"Tiểu Lộc, là em sai, nhưng anh không cần phải tha thứ bây giờ đâu.. Cứ để em chuộc lỗi dần dần đi.."

Thế Huân nhặt cái nĩa lên, cẩn thận bỏ vào bàn tay mở hờ của Lộc Hàm.

"Anh, anh cứ ăn sáng, rồi để đó cho em cũng được. Em đi làm đây, trưa sẽ về làm cơm cho anh !"

Lộc Hàm cũng chỉ im lặng.

Mấy ngày sau đó, Thế Huân dọn đến ở hẳn luôn với Lộc Hàm. Cậu chăm sóc cho anh, như muốn chuộc lại tất cả lỗi lầm của mình.

Lộc Hàm đưa tay níu một góc áo của Thế Huân, âm thầm hỏi.

"Thế Huân à.."

"Em.. cuối cùng xem anh là gì vậy ?"

"Có biết quãng thời gian đó anh đau khổ lắm không ?"

"Tiểu Lộc.."

"Đêm nào cũng khóc, đêm nào cũng mất ngủ, cho đến khi quên được thì lại thấy nhớ. Nhớ một cách điên cuồng.."

"Tiểu Lộc.. Là em sai.. Thật xin lỗi.."

"Ba chữ 'thật xin lỗi' là xong, vậy người ta đâu có ban hành ra những hình phạt làm cái gì ?"

"..."

"Đừng có luôn quan tâm anh như thế nữa.. Em cảm thấy cần chuộc lỗi sao ?"

"Không phải, Tiểu Lộc.."

"Đừng gọi anh như thế nữa.. Vậy cứ xem như là em đã chuộc lỗi xong hết rồi, anh cũng đã tha thứ rồi, và rời đi được chứ ?"

Đừng ôm anh như vậy Thế Huân à.. Anh sẽ đổi ý mất..

"Em sẽ đi.. Nhưng mà.. Anh đừng có đi nơi khác nữa.. Em tìm anh mệt lắm, vẫn không thấy anh đâu.. Cho nên, cứ ở đây là được rồi."

Thế Huân quay lưng bước ra khỏi cửa.

Lộc Hàm, sao mày không giữ em ấy lại ?

=======

Lộc Hàm đi ra ngoài đường, trên người mặc dù đã khoác chiếc áo to sụ nhưng vẫn cảm thấy lạnh.

Lại nhớ đến Thế Huân rồi..

Anh biết Thế Huân vẫn chưa thật sự rời đi, em ấy đêm nào cũng đứng dưới nhà nhìn lên cửa sổ phòng anh, đợi khi nào anh tắt hết đèn mới chịu rời đi. Nhiều khi trái tim đã muốn chạy xuống nhà mắng em ấy ngốc rồi mở rộng cánh cửa chào đón, nhưng lý trí lại ngăn cản.

Có nhớ Thế Huân đã làm gì không ?

Lộc Hàm không phải là người nhỏ nhen, trong ngoài không đồng nhất, miệng nói này nọ nhưng trong lòng đã sớm mềm nhũn ra.

Là đã tha thứ cho Thế Huân khi vừa gặp mặt, từ khi Thế Huân nói một câu nhớ anh.

Rõ ràng đã sớm tha thứ, nhưng lại không đủ dũng cảm đứng trước mặt Thế Huân thừa nhận.

Lộc Hàm mua đồ xong trở về nhà, lại thấy một thân ảnh co ro ở trước cửa.

Anh biết đó là ai, nhưng gọi mãi em ấy chẳng đứng dậy. Thế Huân có vẻ rất mệt mỏi.. Lộc Hàm bèn lại đặt tay  lên trán, mới phát hiện người nọ phát sốt.

=======

Nhìn thân ảnh trên giường, Lộc Hàm thở dài.

Lúc đưa Thế Huân lên phòng, em ấy cứ lẩm nhẩm Lộc Hàm, Lộc Hàm, đừng ghét em, cũng đừng có đi đâu xa nữa.

Đã tự nhủ là không được mềm lòng nữa, nhưng khi thấy Thế Huân như vậy, Lộc Hàm lại đau.

Người trên giường cử động, rồi nhăn mặt cố gắng ngồi dậy. Ban đầu ngẩn ngơ nhìn xung quanh, sau khi thấy Lộc Hàm ngồi bên giường cùng bát cháo còn vương hơi khói, bèn dùng chất giọng không ra hơi của mình mà nói:

"Cho đến sáng mai, em sẽ đi, không làm phiền anh nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng.. Cho nên anh đừng ghét em.."

Thế Huân à..

Không cần phải như thế..

Anh đã tha thứ cho em rồi, cũng không có ghét em..

Lộc Hàm đợi Thế Huân uống thuốc xong, nằm nghỉ mới an tâm cầm bát cháo ra ngoài.

Cuối cùng nghĩ thế nào mà Lộc Hàm lại trở lại phòng ngủ, nằm xuống bên cạnh Thế Huân.

Lộc Hàm, mày điên rồi..

Thằng nhóc này, lúc ngủ cũng thật khiến cho người ta xao động.

Anh dùng ngón tay ấn nhẹ lên phần lông mày đang chau lại của Thế Huân, rồi lại nằm nhích lại gần hơn, nhắm mắt lại.

Chỉ hôm nay thôi.

Sau khi Lộc Hàm vừa chìm vào giấc ngủ, Thế Huân tỉnh giấc.

Giấc ngủ lúc nào cũng chập chờn như vậy.

Mở mắt ra, lại thấy Lộc Hàm đang nằm ngủ bên cạnh mình.

Chắc hẳn mấy ngày nay anh rất mệt mỏi đi ?

Thế Huân đưa tay ra, kéo Lộc Hàm vào trong lòng mình. Người kia cũng thật hưởng thụ mà rúc sâu hơn vào lồng ngực cậu.

Như một thói quen. Như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đáy mắt ánh lên một tia vui vẻ. Chỉ hôm nay thôi cũng được, chỉ cần anh không bài xích cậu như mấy ngày qua là được.

Thế Huân nhắm mắt. Vậy là tốt rồi.

=======

Ánh nắng ấm áp len lỏi qua rèm cửa, chiếu vào gương mặt Lộc Hàm.

Thế Huân nhìn đến thất thần.

Bởi vì ngủ ngon, sáng nay mới dậy sớm mà được ngắm Lộc Hàm.

Anh ấy lại gầy đi rồi.. Lúc trước cũng là do cậu cố gắng vỗ béo mới mập lên một chút, mà bây giờ lại..

Lộc Hàm hoảng hốt.

Mình vì sao hôm qua lại ngủ quên mất ?

Đã vậy lại còn nằm lên cánh tay của Thế Huân nữa.. AAA, chuyện gì đang xảy ra đây ?

"Anh Lộc Hàm !" Thế Huân cảm thấy người trong lòng cử động, mới lên tiếng gọi.

"À.. Hả ?" Ngượng chết mất..

"Buổi sáng tốt lành."

"À.. Sáng tốt.."

Không gian lại chìm vào im lặng.

"Lộc Hàm à."

"Thế Huân, đừng gọi tên anh trống.."

"Anh là đã hết giận em rồi đúng không ?"

"..."

"Nếu như anh còn giận em, anh sẽ không cho em đụng vào giường anh, cũng sẽ không nằm cạnh em ngủ, và khi em tỉnh dậy sẽ lập tức đuổi em ra."

"..." Lộc Hàm không biết phải nói gì hơn, căn bản Thế Huân đã quá hiểu anh.

"Lộc Hàm, em biết lỗi rồi, anh đừng giận em nữa."

"..."

"Em sẽ giải thích hết cho anh, sau đó sẽ chuộc lỗi đàng hoàng. Lộc Hàm, em.."

"Nói nhiều quá, anh không muốn nghe nữa, nằm xuống ngủ đi." Lộc Hàm vòng tay ôm cổ Thế Huân, kéo cậu nằm xuống giường. Thôi đi, Thế Huân đã biết lỗi, mình cũng nên tha thứ.

"Anh hết giận em rồi hả ?"

"Ừ ừ ừ, giờ thì nằm xuống ngủ. Anh mệt."

"Anh mệt nhưng em không mệt a."

"Em nhớ anh."

Thế Huân lật người đè lên Lộc Hàm, vùi đầu vào hõm cổ anh.

"Thế Huân, đừng a.."

Sau đó diễn ra cái gì thì mấy người tự tưởng tượng đi ==

=======

Thế Huân ngày ngày vẫn thực hiện 'công cuộc chuộc lỗi' của mình, đó là làm việc nhà. Từ lúc Lộc Hàm bỏ nhà ở đây ra nước ngoài, Thế Huân đều đặn hàng tháng vẫn dọn dẹp nhà cửa, cho nên cũng phải nói là quen tay đi.

Từ 'trung khuyển' trở thành 'thê nô' hóa ra chỉ cách có vài việc làm ==

Hôm qua Lộc Hàm bị Thế Huân đè có hơi quá độ, lại nghe Xán Liệt hôm nay dẫn người yêu bé nhỏ của cậu ấy đến, đành phải cố gắng rời giường, trưng bộ mặt tươi nhất có thể chào đón.

À.. Người này.. Có chút giống cún với đôi mắt cụp.. Lại thêm khóe miệng nữa.. Thảo nào Xán Liệt yêu thích động vật nhỏ cứ luôn mồm kể về người này.

Lộc Hàm có nghe Xán Liệt kể qua Bá Hiền hiểu nhầm mối quan hệ của Xán Liệt với mình bởi trò giả gái, cũng ậm ừ mà diện lại bộ đồ hôm bữa..

Thế Huân đen mặt nhìn Lộc Hàm.

Ách, có lẽ hôm qua mình đè anh ấy chưa đủ đi ==

Sau đó chờ Xán Liệt cùng Bá Hiền rời khỏi, liền kéo Lộc Hàm vào phòng, sau đó..

Tự suy nghĩ đi =)))))))))))

=HOÀN=

=))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro