Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Sehun cô độc bước đi trên con đường, bầu trời hôm nay thật u ám, u ám như cái cuộc sống của hắn.

Biết đi đâu bây giờ, về nhà sao ? Về cái địa ngục trần gian ấy để lại chứng kiến cha hắn lại hành hạ mẹ à ? Thật khốn khổ, mẹ hắn chỉ lại lặng lẽ chịu đựng từng cú đấm, từng cái tát của ông ta.

Nhà Sehun từng rất giàu, từng rất hạnh phúc. Đùng một cái, cha hắn làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Cái đói cái khổ chợt ùa đến rồi tàn nhẫn biến một người cha thành đạt, hiền lành của hắn trở thành một tên bợm nhậu, ngày qua ngày chỉ biết uống rượu rồi đánh đập vợ con mình.

Oh Sehun chẳng thể làm gì để giúp mẹ, chỉ biết đứng nhìn rồi chạy trốn vào phòng, rồi mẹ hắn đầy thương tích lê bước ôm hắn khóc thật to.

Thật bất hạnh...

.

Bây giờ điều duy nhất hắn có thể làm để cứu rỗi mẹ hắn, cứu rỗi người cha ngày càng tệ bạc của hắn chính là học, phải học thật giỏi.

...

- Nhìn kìa, nhìn thằng đó kìa, nhà nó bị phá sản, bây giờ nghèo rớt mà nó còn dám vác mặt vào trường đi học kìa chúng mày. Ha ha ha...

- Ha ha ha

Mặc kệ những lời nói mỉa mai của đám học sinh kia, Oh Sehun mím môi xách cặp đi qua.

Những tên nam sinh sau khi cười hả hê liền tiến đến vây quanh Sehun, hai tên trong số bước đến lôi hắn mạnh bạo kéo đi. Sehun trong lòng cảm thấy thật sợ hãi, hắn vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát khỏi sự hung bạo của chúng.

Bọn chúng lôi Sehun đến nhà kho bỏ hoang của trường, cười điên rồ rồi đạp mạnh làm cánh cửa cũ kỹ bung ra, đẩy Sehun vào rồi đóng lại. Bên trong tối đen như mực.

Sehun bị nhốt bên trong nghe thấp thoáng tiếng khóa cửa của bọn chúng và cái giọng tên cầm đầu mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ quên.

- Mày cứ ở trong đó đi, thế giới của mày đấy. Hahaha.

Một tên trong đám sợ sệt hỏi nhỏ tên cầm đầu:

- Đại... đại ca. Làm vậy có ác quá không ? Nghe đâu mấy năm trước trong căn phòng kho đó có học sinh tự tử đấy... Bây giờ chẳng ai dám vào đây cả...

- Mẹ nó, mày sợ cái gì. Mày nghĩ là có ma à ? Dẹp mẹ đi, cứ cho nó ở trong đó. Tụi mình đi !

Tất cả quay đi. Khi đi, tên nam sinh nói khi nãy còn ngoái lại xem thì bị không khí u ám từ trong phòng tỏa ra làm rùng mình.

.

Oh Sehun thu người ngồi trong góc phòng, run rẩy nhìn xung quanh căn phòng. Bàn ghế ngả đổ đống, phía trên trần nhà còn lủng lẳng xuống gần đất một sợi dây thừng, cách đó là một cái ghế ngã.

Tĩnh mịch...

Tĩnh mịch đến rợn người...

...

Trong nỗi sợ hãi tột cùng, nỗi sợ hãi chính người cha ruột của mình, sợ hãi mỗi ngày phải đến trường, sợ phải chịu đựng những trò chơi xấu đến ác liệt của bạn bè... Oh Sehun sợ tất cả, sợ cả thế giới này.

...

- Xin chào...

Một lời nói được buông ra phía sau lưng của Sehun, kèm theo là một luồng hơi lạnh lẽo.

Bằng một động lực nào đó, Oh Sehun không hề cảm thấy sợ hãi. Phía sau hắn, đằng sau hắn...

Một cậu bé mặc đồng phục học sinh, khuôn mặt nhợt nhạt đang mỉm cười nhìn hắn.

- Xin chào, tôi ở trong đây đã lâu, hôm nay rốt cục cũng có người đến chơi với tôi rồi... Cậu... tên là gì... ?

- Oh Sehun...

- Mình là tiểu Lộc...

- Tiểu Lộc... tiểu Lộc...

Sehun lẩm bẩm mãi cái tên tiểu Lộc, mắt như thôi miên nhìn vào vết hằn sẫm màu trên cổ của người bạn kia.

- Từ giờ, chúng ta là bạn nhé !

Là bạn....

.

- Đại ca, sao thằng đó ngày nào cũng đi về hướng nhà kho bỏ hoang vậy ?

- Tao... tao không biết.

.

- Tiểu Lộc, mình đến rồi đây... Tiểu Lộc ?

- Mình ở đây, Sehun à...

- Hôm nay mình lại bị bắt nạt, sao chẳng có ai đối xử tốt với mình hết...

- Không sao, cậu còn có mình mà, Sehun...

...

- Tiểu Lộc, vết hằn trên cổ cậu là bị gì thế... ?

- Cậu có thấy sợi dây trên trần nhà kia không, chính nó gây ra đấy. Và chính nó đã đưa mình đến thế giới mà mình đang sống. Vui lắm, Sehun à...

- Vui lắm sao ?

- Ừ, cậu có muốn đến đó với mình không? Sehun ?

- Mình muốn lắm, nhưng mà mình còn mẹ mình...

- Tiếc thật.

...

Sehun hé cửa nhà, sợt sệt nhòm vào. Cha lại hành hạ mẹ, hắn phải làm sao đây ?

- Sehun à ?

- Tiểu Lộc ? Cậu đi theo mình sao ?

- Ừ. Cha cậu lại đánh mẹ cậu à ?

- Mình phải làm sao đây tiểu Lộc ? Làm sao để cứu mẹ mình đây...

- Đơn giản mà Sehun... Cha của cậu, giết ông ta đi...

Tiểu Lộc cười nhẹ, rồi đưa cho Sehun một con dao.

- Giết ông ta... giết ông ta... giết cha...

Sehun lẩm bẩm, tiểu Lộc nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng nhìn tiểu Lộc, rồi nhẹ cười, giơ tay đẩy cánh cửa ra.

Két...

PHẬP !

Cha của Sehun sửng sốt cảm nhận cơn đau nhói từ phía sau lưng, ông ta té xuống đất, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Sehun. Bên cạnh, mẹ hắn cũng bàng hoàng ôm miệng nhìn, bất giác lui vào góc phòng la thất thanh.

Sehun nhìn cha dưới chân, miệng mỉm cười lạnh, giơ con dao lên, mũi dao lóe lên một tia sáng.

- Giết ông ta đi... Sehun à, giết ông ta đi...

Như phát rồ khi nghe lời thúc giục bên tai, Sehun ngồi xuống đâm liên tiếp vào người dưới chân. Máu túa ra, văng lên cả khuôn mặt của hắn. Hắn đâm cho đến khi chẳng còn nhìn ra đó là khuôn mặt cha mình.

Máu, thật đẹp...

Sehun nhìn thân thể bất động đó, rồi nhìn đến con dao đẫm máu trên tay mình.

- Làm tốt lắm, Sehun à... Còn mẹ của cậu... Hãy đưa mẹ đến một thế giới đẹp hơn...

Tiểu Lộc đứng bên cạnh nhìn hắn, nhẹ thủ thỉ vào tai. Sehun như thôi miên, vứt con dao xuống đất, đứng lên, từ từ tiến đến chỗ mẹ mình.

Người đàn bà gầy gò toàn thân đầy rẫy vết đánh đập đang thu mình vào một góc, nước mắt cứ chảy ra mãi. Phải rồi, giọt nước mắt sợ hãi khi chứng kiến chính con trai mình giết chết cha ruột của nó.

Thấy Sehun tiến đến mình, không phải đâu, đó không phải là Sehun, đó không phải là con của bà. Sehun của bà rất ngoan, không dám giết dù chỉ là một con kiến. Người trước mặt bà, đích thị là một con quỷ dữ đang chiếm đoạt lấy thân xác và tâm hồn của con trai bà.

Oh Sehun ngồi xuống trước bà, bất chợt hắn cười rộ lên rồi trong phút chốc đanh lại, giơ tay bóp thật mạnh vào cổ mẹ mình.

Mẹ của Sehun giẫy dụa, ánh mắt nhìn thứ trước mắt như thấy phải điều gì kinh hoàng lắm...

Nước mắt bà lại rơi xuống trong sự đau đớn, ngạt thở đến tột cùng.

Con, con của mẹ...

Sehun, con đâu rồi...

Hình ảnh cuối cùng mà bà thấy, cũng là hình ảnh cuối cùng của cuộc đời bà là nụ cười điên loạn của Sehun, phía sau người con trai bà, còn có một cái bóng trắng.

Đôi mắt trợn trắng lên, hơi thở yếu dần...

Đôi tay đang nắm lấy cổ tay con trai dần buông thõng...

Chết không nhắm mắt, một cái chết đau đớn.

Từ bên ngoài, cảnh sát ập vào, lôi Sehun ra khỏi người đàn bà xấu số. Họ còng tay hắn lại trong sự vẫy vùng của chính hắn.

Một viên cảnh sát sau khi kiểm tra nạn nhân thì lên tiếng:

- Nạn nhân xác nhận đã tử vong.

Oh Sehun như phát rồ, nhìn cha và mẹ mình rồi hét lên, sau đó cười điên dại.

Đến rồi, giới hạn của Sehun, đã chạm đến rồi...

Khi bị cảnh sát áp giải ra xe, hắn như người điên, vừa cười vừa khóc. Trong một khoảnh khắc, Sehun ngoái lại nhìn vào nhà mình...

- Tiểu Lộc, tiểu Lộc đâu rồi ? Thả tôi ra, tiểu Lộc đâu... TIỂU LỘCCC !!!!

Tiểu Lộc, người bạn duy nhất của Oh Sehun...

.

Một năm sau. Tại bệnh viện tâm thần.

Hai cô y tá đứng bên ngoài nhìn vào căn phòng chăm sóc đặc biệt, một chàng trai tuấn tú nhưng ánh mắt vô hồn đang ngồi trên giường bệnh, miệng cứ lẩm bẩm: "Cha, mẹ, tiểu Lộc... Mọi người đâu cả rồi..."

- Tiếc thật đấy, nhìn đẹp trai vậy mà...

Một cô y tá nói.

- Thôi đi, tôi chẳng dám đâu. Đẹp trai vậy mà đã giết chết cha mẹ mình, bị tuyên án chung thân nhưng vì phát bệnh tâm thần phân liệt nặng nên bị đưa vào đây luôn, sẽ ở đây đến chết.

- Tiếc thật, suốt đời phải sống trong cơn điên loạn, những viên thuốc đắng ngắt. Tội quá...

Hai cô y tá say mê nói chuyện, đâu để ý có người đến gần.

- Này, đi làm việc đi, đừng có nhiều chuyện.

- Ơ... dạ. Bác sĩ Lu. Mà anh chuyển đến phụ trách bệnh nhân này ạ ?

- Ừ, đây là phòng của Oh Sehun đúng không ?

Vị bác sĩ trẻ nhẹ nhàng mở cửa. Người trong phòng cứ ngồi nhìn vào khoảng không vô định, lẩm bẩm điều gì đó.

- Xin chào, Oh Sehun. Này, từ giờ tôi sẽ trị cho cậu nhé. Tôi tên là Luhan, gọi tôi là tiểu Lộc được chứ ?

Oh Sehun đang điên điên dại dại liền im bặt, nhìn người trước mặt rồi hớn hở như trẻ con:

- Tiểu Lộc ! Tiểu Lộc !

END.

SWAGGIE

16h08, 12/5/2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro