Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đến rất chậm. Từng túm bông màu xám bồng bềnh khép lại những mảng trời mong manh và gió thổi qua tóc cậu. Tạp dề phơi trước cửa hàng bánh ngọt bay lên nhè nhẹ.

Từng chút một, mưa nhịp nhàng rơi xuống mảng ô vàng chanh của cậu trai với ánh mắt mơ màng đang ngắm nhìn những cửa hàng trên phố. Nước nhỏ giọt trên bảng hiệu, nhỏ giọt trên vỉa hè lát gạch xinh xắn cậu đang đi.

Mưa đến chậm và tắt nắng đi. Nhưng niềm vui trong cậu vẫn còn sáng và ấm lắm. Mưa chảy trên mép ô cậu, rơi lên vai, ướt một chút nhưng không lạnh chút nào. Cậu cười mỉm và bước vào cửa hàng. Ngày đầu tuần lúc nào cũng mát mẻ thế này chẳng phải tốt sao?

Gwangju khi mưa trong mắt cậu đẹp lắm. Nhìn ra phố, toàn thể khung cảnh lắng xuống như bức tranh mờ ảo nhìn qua ống kính vạn hoa, tuyệt vời như mơ.

Mỗi hạt mưa là một ngôi sao. Sao rơi trên ngọn cây ngang tầm cửa sổ, nhưng lại không phải sao băng. Sao rơi nhưng nghe tí tách, và vệt sáng lại vẽ lên kính những giọt nước long lanh. Trời mưa lất phất, lẵn trong hương ngọt ngào của lớp kem vừa tạo trên mặt bánh, là mùi nhớ nhung dịu êm.

Nỗi nhớ vô hình nhưng cậu chạm được, mềm mại và nhẹ tênh. Nỗi nhớ đến từ những lời ca cậu gửi anh một tối, cái hôn lên trán anh và bữa sáng vụng về do cậu nấu đặt trên bàn bếp. Nỗi nhớ khó diễn tả thành lời vì tiếng mưa át mất giọng cậu, vì mưa mang hình bóng Yoongi đến tận Daegu khiến nỗi nhớ lấp đầy trong nắng.

Anh ngủ quên. Một giấc dài mệt mỏi nửa vời. Trong khi ngẫm nghĩ về mọi thứ phải đối mặt vào đầu tuần sắp đến, về khoản lương ít ỏi đã không được trả từ vài tháng nay, về bản thảo còn đang dang dở và chẳng thể hoàn thành. Mắt anh, nhìn qua hình phản chiếu trên tấm gương để bàn, sưng mọng và tím xanh như mang hai chiếc túi dưới bầu mắt.

Có một quyển sổ nhỏ, một cây bút chì bé tẹo mà anh chẳng buồn chuốt nữa và một cục gôm chỉ nhỉnh hơn cây bút chì ấy một tí. Anh để chúng trước mặt. Ngắm nghía lại mọi thứ, thở một hơi dài và thả lỏng tay. Đầu anh chỉ còn là một mảng đen vô định.

Anh đẩy ghế ra sau, đứng lên rồi lùi lại. Lưng anh chạm vào cửa phòng. Yoongi cảm thấy nặng trĩu và buồn bã, những ngày mưa chẳng có gì thú vị khi mang theo từng cảm xúc mờ nhạt, như bụi bay mờ ảo, như tro tàn của một ngọn lửa cháy hết trên khúc củi khô. Phòng anh ngột ngạt quá. Anh phải ra ngoài.

Anh cầm lấy cán ô bằng tay phải, tay trái đóng cửa rồi xoay chìa khóa. Mưa vẫn thế, vẫn chăm chỉ rơi xuống. Chảy trên cán ô và vào tán ô chưa kịp mở ra. Lách tách trên mặt đất ẩm ướt. Hạt mưa vỡ ra và dính lên cổ chân anh, bết lại ít cát của đường đi khiến da Yoongi hơi rát.

Những nốt nhạc lờ mờ hiện lên trong đầu anh. Anh viết ra được một bản nhạc ngắn, ở nhịp đệm của vạt nắng tưởng tượng và giọng trưởng của tiếng mưa. Có thể sau hôm nay, trời sẽ lại ấm dần lên. Mỗi chiều, bụi nắng sẽ rơi thật dịu lên vai anh và hai lúm đồng tiền bên má cậu. Hoseok sẽ hôn lên tóc anh vì trong chiều ấm ấy, tóc Yoongi quá đỗi mềm.

Yoongi bảo cậu là em trai nắng của anh. Nhưng cả tháng anh đã gặp cậu hôm nào đâu? Thế nên trong lòng anh cứ nhớ, cứ mơ màng về cậu như vậy. Trời cứ âm u và buồn bã, nắng thôi rắc bụi lên vạt áo anh và tắt lịm đi khi mưa chỉ vừa lùi đi vài hôm trước

Cả Daegu cũng nhớ nhung mặt trời của anh đến bật khóc. Daegu lất phất, mờ ảo dần từng tí một. Rơi xuống cánh dù trong suốt của Yoongi là hạt mưa bé xíu, long lanh. Tâm hồn anh mơ màng, mờ ảo và trong suốt. Anh không muốn về. Anh muốn ngắm mưa đến vô vọng. Muốn tìm những đường nét của bụi nắng và vẽ nên nụ cười của Hoseok.

Nhưng anh chỉ thấy sự lạc lõng giữa cơn mưa lạnh giá. Anh quên mất, Hoseok chẳng có manh mối để tìm anh. Anh có gì hơn ngoài cái tên Yoongi mà cậu biết?

Tiếng nước rơi trên mặt phố như vọng lại tiếng bước chân anh. Hoseok nhìn ra phố. Cậu lại cười khi nhận ra có màu bạc hà đâu đấy giữa cơn mưa nặng hạt, trên mái đầu ai kia và nổi bật hơn hẳn những chiếc ô đầy màu sắc. Một chiếc ô trong suốt. Phản chiếu cả Gwangju đang mưa và những bảng hiệu xanh đỏ bên đường.

Cậu nhìn ngắm bóng hình ấy đến khi đường viền của chiếc ô và màu bạc hà trên tóc ai kia bị ánh đèn lấp mất. Trong vài giây ngẩn ngơ Hoseok nghĩ anh đi mất rồi. Ồ nhưng không, người lại xuất hiện bên kia vỉa hè sau một nhóm người đông đúc, cứ ẩn hiện như thế thêm vài lần nữa. Thật gần gũi nhưng vẫn rất xa xăm.

"Nếu người ấy là anh thì tốt lắm nhỉ?"

Thế đấy, người giống người không ít nhưng Yoongi vẫn chỉ có một. Là người duy nhất khiến cậu rung động và trở nên trẻ con khi ở bên anh.

Cậu những muốn lăn vào lòng anh để nũng nịu, những muốn áp môi hôn lên gò má phúng phính vì ngủ nhiều của anh và thủ thỉ vài câu vụn vặt. Hoseok muốn ở bên anh trong chiều mưa thế này. Sẽ chẳng có gì phải che đậy, chẳng có gì để giấu giếm.

Mặt bàn trước mắt trở thành nơi những nỗi nhớ được cậu viết xuống. Mỗi ngày có thêm một dòng chữ cỏn con chẳng đáng để tâm.

"Anh làm việc quá sức không?"

"Yoongi-hyung thích ăn đồ ngọt không nhỉ?"

Giấy gọi món của khách đưa đến còn trống, cậu dùng chúng làm bản nháp cho bức thư gửi Yoongi. Nhưng sẽ chẳng có cơ hội ấy, cậu chẳng biết gì về anh. Trừ mỗi mùi hương từ làn tóc và cái tên Yoongi.

Và cứ như vậy, sẽ có vài bức thư không được gửi đi vào chiều nắng ấm.
Sẽ có những hạt nắng không thể xuyên qua màn mưa.
Sẽ chẳng có bản nhạc nào được viết tiếp.
Nhưng chắc chắn, sẽ luôn có một mặt trời nho nhỏ gửi hi vọng từ Gwangju ấm áp đến chân trời Daegu ảm đạm đằng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro