Oneshot - Overnight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"And I find it kind of funny
I find it kind of sad
The dreams in which I'm dying are the best I've ever had
I find it hard to tell you
I find it hard to take
When people run in circles its a very very
Mad world , mad world..."
( Mad World - Adam Lambert )
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

- Seoul , mùa đông năm 2026 -
Min Yoongi co ro dưới hầm trú ẩn , miệng nhỏ tái nhợt phả ra từng ngụm khói trắng , răng lập cập đánh vào nhau.
Căn hầm xập xệ , ẩm thấp và có mùi gỗ mốc meo khó chịu ấy thế mà lại là "nhà" của nó và Hoseok , nghĩ đến đây , bất giác Yoongi thở dài.
Chiều nay là đến ca trực của Hoseok.
Đã ba mùa đông trôi qua kể từ ngày Đại Dịch bùng phát khắp toàn cầu , năm ấy Min Yoongi 13 tuổi , cùng hai người bạn thân là Taehyung và Jungkook từ thư viện trường trở về lớp học thì vừa vặn bắt gặp cảnh cô giáo chủ nhiệm và bạn học cùng lớp đang ăn thịt lẫn nhau...một khởi đầu không thể nào tuyệt hơn cho một cuộc sống hầu như chỉ biết trốn chui trốn nhũi của bọn nhóc sau này.
Thành phố ngập ngụa trong xác người và máu đọng từng vũng , ba đứa trẻ dắt díu nhau không ngừng chạy về phía trước , chân mỏi nhừ và mắt mờ đục đi , Jungkook bé nhỏ kiệt sức và Taehyung bắt buộc phải cõng nhóc trên vai tiếp tục chạy. Yoongi nhiều lần bị ngã , chân rướm máu , thế mà vẫn ngoan cường mím môi mím lợi chạy băng băng , vì nó là người dẫn đường cho hai cậu bạn , nếu nó gục ngã , cả ba sẽ gục. Ba đứa trẻ 13 tuổi sống lay lất qua ngày trong một hẻm tối giáp với khu ổ chuột bị bỏ hoang , nơi những bức tường bong tróc và hoen ố , những cột hơi nóng thỉnh thoảng phụt ra từ những cái máy thông khí và những hành lang sắt cũ thỉnh thoảng phát ra tiếng cọt kẹt chực chờ đổ sập xuống. Có những đêm những cuộc thanh trừng diễn ra , bên ngoài đường là rất nhiều những tiếng gào thét đinh tai , bọn nhỏ ôm nhau trốn trong một góc , run rẩy , sợ hãi mà khóc đến khàn cả giọng.
Cũng từ đó không đêm nào chúng yên giấc , yên giấc thế nào đây khi bản thân luôn nơm nớp lo sợ nhìn những người đang chết dần ngoài kia rồi tự hỏi khi nào sẽ đến lượt mình. Cuộc sống của Yoongi là một cơn ác mộng...cơn ác mộng không có hồi kết.
Rồi Yoongi gặp Hoseok trong một lần ra ngoài tìm kiếm ít thức ăn , năm đó Hoseok 16 , Yoongi 14. Khỏi phải nói Hoseok mừng rỡ đến độ nào , anh đã phải tìm kiếm những người sống sót rất khó khăn trong vòng một năm qua. Hoseok đưa Yoongi và hai cậu bạn đến một nơi gọi là Trại Hầm , cái tên bắt nguồn từ việc nơi đó đầy rẫy những căn hầm san sát nhau do những người sống xót đào và tu sửa thành nơi trú ẩn. Đếm sơ sơ thì ở đây có khoảng 200 người ở các độ tuổi khác nhau , vì cùng cảnh ngộ nên họ tương trợ lẫn nhau , so về vật chất thì thiếu thốn , nhưng về tinh thần thì không thiếu thốn chút nào. Họ chính là một gia đình , một gia đình rất lớn, và bất cứ thành viên nào trong gia đình đều có khả năng mất mạng một cách bất ngờ , vì vậy , họ trân trọng từng giây phút bên cạnh nhau.
Hoseok và bạn thân của mình - Namjoon là người đã sáng lập ra Trại Hầm. Mỗi ngày , Trại sẽ cử ra hai người đi canh gác , một canh ca sáng - trưa , người còn lại gác ca chiều - tối để báo động nếu Lũ Khát Máu ( là tên họ đặt cho những kẻ nhiễm bệnh dịch ) đến gần trại. Người ở Trại Hầm gọi cánh rừng nơi Lũ Khát Máu trú ngụ là Rễ , thỉnh thoảng chúng sẽ bắt được vài người của trại và lôi họ vào Rễ để ăn thịt. Sau một quá trình bên cạnh nhau , tất nhiên giữa các thành viên trong trại cũng có khả năng nảy sinh tình cảm , chẳng hạn như Taehyung và Jungkook , Namjoon và mỹ nam Seokjin , tất nhiên , Hoseok và Yoongi cũng không phải ngoại lệ. Họ sống trong cùng một căn hầm , bên phải hầm của Yoongi và Hoseok là hầm của Taehyung và Jungkook , bên trái là Namjoon và Seokjin , chỉ tội cho Jimin ở hầm đối diện là độc thân vui tính , chỉ có chú chó nhỏ Ippy làm bạn. Hôm nay như mọi ngày , Yoongi nằm một góc , lười biếng nghe mấy bản nhạc phát ra từ radio cũ , trên tay là máy điện đàm mà Hoseok đưa phòng trường hợp cần liên lạc với nhau thì sẽ dùng đến. Yoongi lăn qua lăn lại khó chịu , mãi không thể tập trung vào bản "Spring Day" phát trên đài , cũng phải , ngày mai là đợt thanh trừng định kỳ , đối với người trong Trại Hầm thì đó là ngày đổ máu.
"CẠCH"
Cửa hầm bật mở , Yoongi biết Hoseok đã về rồi.
Anh chỉ nhẹ nhàng bước đến chỗ Yoongi và ôm nó vào lòng , đó là cách Hoseok thông báo cho Yoongi biết mỗi khi anh trở về từ Vùng Giáp Ranh thay cho lời chào.
Yoongi ngoan ngoãn rúc vào vòm ngực vững chắc của Hoseok , để anh tham lam hít lấy mùi bạc hà trên tóc nó , Hoseok nhoẻn miệng cười , nắm lá bạc hà sáng nay anh mang về , nó đã dùng rồi.
_ Hoseok...!
Đột nhiên Yoongi níu nhẹ lấy áo sơmi của anh.
_Hửm ?
Hoseok trìu mến nhìn người trong lòng .
_Ngày mai là Ngày Thanh Trừng định kỳ...hay...hay là chúng ta...
Yoongi ngập ngừng hồi lâu , vẫn không biết mở lời với Hoseok thế nào.
_Hay là ?
Hoseok nhìn người yêu bé nhỏ , lo lắng hỏi.
Yoongi rướn người lên thì thầm gì đó vào tai Hoseok , khiến anh yên lặng hồi lâu.
Cuối cùng , Hoseok lên tiếng , dịu dàng xoa đầu Yoongi.
_Được , dù sao thì cũng không thể để mọi người ẩn nấp và trốn chạy thế này mãi đúng chứ ?
Yoongi khẽ gật đầu và cả hai người họ cứ thế ôm chặt lấy nhau , trong lòng mỗi người ngổn ngang những suy nghĩ riêng.
Đêm hôm đó , cả hai bí mật cùng nhau ra ngoài.
Hoseok cõng Yoongi trên vai ,sải bước trên con đường nhựa , gió đêm luồn qua kẽ tóc nó làm nó có chút lạnh , nhưng Yoongi không dám rùng mình , Yoongi không muốn Hoseok lo lắng.
Nơi đầu tiên cả hai đặt chân đến là một khu vui chơi bỏ hoang , Hoseok vào phòng điều khiển , gạt cầu dao tổng lên , tức thì đèn điện bừng sáng.
Yoongi thích thú ngắm nhìn đu quay khổng lồ đang sáng lung linh trước mặt , Hoseok biết , Yoongi nhớ những ngày bình lặng trước kia biết nhường nào. Họ cùng nhau ngồi trên đu quay , chơi trò tàu lượn , chơi vòng xoay ngựa gỗ , cả trò gắp thú tại chiếc máy gắp đã cũ như thể đang tận hưởng những gì khoái lạc nhất trên thế gian này. Rồi Hoseok lại cõng Yoongi đến một rạp chiếu phim cũ , nơi mà phải loay hoay mãi anh mới tìm ra cách để trình chiếu bộ phim trên màn hình lớn , cả hai cùng xem một bộ phim tình cảm nổi đình đám 3 năm trước , suốt quá trình xem phim , tay cả hai đan vào nhau thật chặt , chưa lúc nào buông ra. Cuối cùng , Hoseok cõng Yoongi ra bờ sông Hàn , Yoongi ngồi yên trong lòng Hoseok , cả hai cùng nhin sang bên kia bờ , họ nhận ra , những phút bên cạnh nhau như thế này thật ngắn ngủi quá , vì họ chọn yêu nhau trong cái hoàn cảnh thật trớ trêu , cái thời kì mà người người đặt nặng mối lo sinh tồn , liệu sẽ có được bao nhiêu thời gian để bình lặng bên nhau ?
_Lần đầu tiên đi chơi overnight cùng nhau , em nhỉ ? Em có hạnh phúc không ?
Hoseok dịu dàng cất lời.
Yoongi ngước đôi mắt sáng lên , nhoẻn miệng cười.
_Cảm ơn anh , em rất hạnh phúc !
Chẳng biết từ lúc nào , mặt trời cũng đã dần nhô phía chân trời.
Yoongi và Hoseok đều thầm biết đã đến lúc rồi.
Một lần nữa Hoseok lại cõng Yoongi trên vai , lần này , điểm đến của họ chính là Rễ.
Cánh rừng này cây cối um tùm mọc chen chúc một cách không có trật tự , bên trong tối om và lạnh lẽo , trong không khí còn thoang thoảng mùi máu tanh. Đường đi phủ đầy gai nhọn , đôi giày vải của Hoseok dần chống chịu không nổi , bàn chân anh đạp phải gai nên rách bươm , bật máu. Nhưng mà việc này không khiến Hoseok chùng bước , anh vẫn cứ bước đi thật vững chãi , có Yoongi bên cạnh , chút đau đớn này làm sao có thể làm khó anh ?
Đến tận sâu trong rừng , gần ngay hang động của Lũ Khát Máu , Hoseok lấy từ trong túi áo khoác một chai xăng , rưới khắp khu vực xung quanh rồi đợi xăng loang đều , Yoongi chỉ chờ có thế , quẹt que diêm trên tay , ném xuống đất.
Ánh lửa bùng lên dữ dội xung quanh hai người , bén lên những đám lá khô ,  cháy dữ dội hơn.
Hoseok và Yoongi đứng ở giữa vòng lửa , không một chút sợ hãi hay biến sắc.
Hoseok cúi người , đặt lên môi Yoongi một nụ hôn , nụ hôn dịu dàng, ôn nhu lại có gì đó khao khát,yêu thương rất mãnh liệt - nụ hôn đầu của hai người.
Yoongi cảm thấy hai má mình nóng bừng , không rõ là vì nóng hay vì ngại nữa.
Sau đó bên tai truyền đến tiếng của Hoseok nhẹ giọng vỗ về :
_Nhắm mắt lại nào Yoongi , chỉ một chút nữa thôi , sẽ không gì chia cắt được chúng mình nữa đâu !
Có hai thân ảnh dần chìm vào ánh lửa đỏ.
..........................
Kim Taehyung thức giấc vì tiếng rít gào chói tai của Lũ Khát Máu , lúc chạy khỏi hầm trú ẩn xem tình hình thì thấy mọi người trong trại đang tề tựu bên ngoài , nét mặt ai cũng vui mừng nhìn sang Rễ đang chìm trong biển lửa.
Kim Namjoon tỉnh dậy lúc tản sáng, khi cột khói từ Rễ còn bốc lên chưa cao mấy , thấy trên cửa hầm có một bức thư , vội vàng mở ra đọc , nước mắt chảy mãi , không thể cầm , trong thư có ghi :
"Kim Xấu Tính nè , là tao , Hoseok đây !
Hôm qua Yoongi đã nói với tao rằng em ấy muốn chấm dứt mọi chuyện trước khi Ngày Thanh Trừng Diễn Ra
Vì vậy đêm nay bọn tao sẽ ở bên nhau overnight luôn
Sau đó rạng sáng , bọn tao sẽ thiêu rụi Rễ , bắt nguồn của những thứ xấu xa
Lúc mày biết tin , hẳn tao đã hành động đâu ra đó rồi
Kim Xấu Tính , đừng có sụt sùi khóc lóc thì khó coi lắm nha !
Mày và Seokjin sẽ ganh tị lắm cho coi
Vì sau vụ này , tao và Yoongi sẽ mãi mãi dừng lại ở tuổi 16 và 18 mà không tiếp tục già đi
Còn mày sẽ tiếp tục già đi , trở thành một lão già vừa xấu tính lại vừa xấu trai ^○^
Lần trước lúc đi thám thính , tao đã tìm ra ít manh mối về một vùng đất mới , nơi mày và mọi người trong trại có thể bắt đầu cuộc sống mới
Tao giấu bản đồ dưới gối
Sau khi tao đi rồi , mày đưa mọi người cùng đến đó đi
Có nghe chưa , thằng khỉ ?
Tuy nghe có vẻ ủy mị và kì quặc nhưng Kim Namjoon này , nếu có kiếp sau , chúng ta lại cùng làm bạn thân nhé !
Chuyển lời đến mọi người giúp tao là tao yêu họ rất nhiều !
Tạm biệt !".
Sau một thời gian dài để bản thân có thể bình ổn sau cái chết của Hoseok và Yoongi ,Kim Namjoon thực sự nghe lời thằng bạn chí cốt , đưa tất cả mọi người trong Trại Hầm đến vùng đất mà Hoseok nói , một lần nữa gầy dựng lại cuộc sống mới từ hai bàn tay trắng.
Họ lập ra một thành phố của riêng mình , đặt tên là Hope.
Về sau , cư dân thành phố này truyền tai nhau một câu chuyện , rằng rất nhiều năm về trước , có hai cậu trai trẻ , trong một buổi sáng trước Giờ Thanh Trừng đã cùng châm lửa thiêu rụi khu rừng nơi ma quỷ trú ngụ , hy sinh sinh mạng nhỏ nhoi để duy trì sinh mạng vĩnh hằng cho cư dân trong thành phố,ngay cả đến lúc chết đi , linh hồn họ vẫn chưa lúc nào rời xa nhau...
Đôi khi cái chết của một người sẽ bắt đầu sự sống mới cho nhiều người khác.
Chỉ cần là ở bên nhau , cái chết cũng sẽ trở thành sự giải thoát ngọt ngào.
~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro