Ngục tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jin Hwanie, anh còn định ngủ đến lúc nào nữa. Dậy đi. Tiết học kết thúc rồi. Anh không dậy là không kịp đi làm thêm đâu đó. _ Giọng nói trầm ấm của Bobby đánh thức anh khỏi cơn mê.

- Á. Chết dở. Đã 5 giờ rồi à. Anh bị muộn mất. _ Anh vội vàng chạy người không đi. Trước khi đi, anh không quên nói 1 câu _ Sách vở của anh nhờ em cả đấy. Yêu em nhiều.

- Biết rồi. Em cũng yêu anh. _ Cậu trả lời theo quán tính.

Thật ra, cậu nào biết rằng lời yêu của cậu và lời yêu của anh mang 2 ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Anh quen cậu khi cả 2 học chung lớp kinh tế học ở trường đại học. Anh vốn là gay, tính cách hướng nội, ít giao tiếp. Cậu thì lại có tính tình cởi mở, hướng ngoại, hoàn toàn trái ngược với anh. Vì vậy, khi cậu chủ động bắt chuyện với anh, anh đã rất ngạc nhiên. Dần dần, 2 người trở nên thân hơn. Rồi anh yêu cậu, nhưng anh biết cậu là giai thẳng nên cũng chẳng có ý tỏ tình. Chỉ giữ những suy nghĩ đó ở trong đầu mà thôi.

Sau giờ làm, anh lết xác về phòng mình. Vừa mở cửa thì 1 hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mắt anh. Đó là Koo Jun Hoe – cùng chỗ làm thêm với anh nên có thể gọi là đồng nghiệp dù cậu nhỏ hơn anh 3 tuổi. Cậu rất nổi tiếng ở chỗ anh làm nhờ khuôn mặt đẹp trai, dáng người mẫu, cộng thêm cả quá khứ chơi bời không mấy hay ho nữa. Anh và cậu vốn cũng chẳng thân thiết gì. Chỉ là trong 1 bữa tiệc ở chỗ làm, anh và cậu đều say khướt. Anh bị mọi người ép đem cậu về nhà. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, anh và cậu đã làm tình. Sau đó thì, 2 người biến thành kiểu "thích là nhích". Anh là gay, lại không có bạn trai. Cậu ta là bi, trai gái đều "ăn" được cả. Có hôm cao hứng cậu ta còn khen làm tình với anh thích hơn làm tình với những kẻ khác. Ờ thì cứ cho là thế đi. Anh cũng chẳng quan trọng mấy vấn đề đó. Dù sao thì mối quan hệ giữa 2 người giống như mối quan hệ giữa 2 đối tác làm ăn vậy. Có cầu thì ắt có cung. Nhưng chủ yếu vẫn là cậu ta tìm đến anh. Hôm nào muốn thì cậu sẽ tự khắc có mặt tại phòng anh thôi.

Hôm nay cũng vậy. Nhìn thấy Jun Hoe đang ngồi xem tivi trong phòng anh là anh biết cậu muốn gì. Cậu đánh mắt sang phía anh, nói 1 câu đúng kiểu xã giao:

- Về rồi à.

Giữa 2 người thì không cần nhiều lời. Sau câu chào xã giao là 2 người lao vào cuộc chiến. Sau khi làm khoảng độ 5 lần, trong khi, Jun Hoe vẫn hoàn toàn tỉnh táo thì anh lăn ra ngủ mất. À không, nói chính xác là kiệt sức mà thiếp đi. Anh không hề biết là trong lúc ngủ, anh đã nói mớ. Anh đã gọi tên của Bobby. Và không may, cái tên này đã lọt vào tai của Jun Hoe. Mặt cậu ta đanh lại, ở nơi đáy mắt thoáng 1 chút buồn.

Hôm sau là chủ nhật nên anh không phải đi học cũng chẳng phải đi làm. Thật may mắn. Vì dù có phải đi thì anh cũng chẳng thể nhấc nổi chân. Thế mà cậu ta nỡ bỏ anh mà đi từ đời thưở nào rồi. Anh lẩm bẩm nguyền rủa cái tên chết tiệt nhà cậu, thõa mãn xong là bỏ anh không thương tiếc. Mà tối qua, cậu ta làm mạnh quá, làm mông anh tê rần rần. Anh thậm chí còn chẳng dám ngồi, chỉ dám nằm sấp chờ mông hết đau thôi.

Vậy mà, cậu ta vẫn không buông tha cho anh. Tối hôm đó, cậu ta lại đến. Nhưng lần này, thay vì đi vào nhà thì cậu ta đứng ở bậc thềm. Mặt cúi gằm, tay nắm lại thành đấm. Anh thấy lạ nên đến gần, định hỏi xem cậu ta làm sao thì... Cậu ta tóm gọn lấy tay anh, kéo mạnh 1 cái rồi ép anh về phía cánh cửa. Lưng anh áp chặt vào cửa, chân thì run rẩy vì sợ, tim thì đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực. "Rốt cuộc cậu ta muốn gì đây?"

- Kim Bobby là ai? _ Jun Hoe hỏi. Giọng cậu lạnh tanh. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt cuồng nộ, đầy sát khí.

- Hả? Cậu... cậu đang nói gì cơ? _ "Làm sao cậu ta biết Bobby?"

- Đừng giả ngu với tôi. Hôm qua chính miệng anh đã gọi tên hắn ta trong lúc ngủ mê đấy _ Cậu siết chặt cổ tay nhỏ bé của anh.

- Tôi... tôi... _ Anh ấp úng.

- Anh thích hắn à? 2 người đã ngủ với nhau chưa?

- Không... cậu ấy...

- À. Chắc hắn là trai thẳng đúng không? Vậy sao anh không làm với hắn 1 lần rồi đá hắn đi?

- Không... tôi...

- Anh yêu hắn nhưng lại chịu làm tình với tôi. Anh cũng biến thái thật đấy.

- Tôi... tôi... không...

- Im miệng.

Cậu đấm mạnh vào cửa. Cú đấm sượt qua má anh khiến anh thoáng rùng mình. Có vẻ cậu đã đấm rất mạnh khiến tay cậu cũng chảy máu. Nhưng có vẻ cậu hoàn toàn chẳng để tâm đến điều đó. Cậu xoay ngược anh ra sau rồi dùng 1 tay khóa chặt tay anh. Anh bỗng có 1 cảm giác bất an đối với cái tình huống này. Chiếc quần ngủ của anh bị cậu ta kéo mạnh xuống.

- Không... Không... Dừng lại... Mau dừng lại. _ Anh hét lên.

- Không phải anh thích bị tôi chơi lắm sao? Mỗi lần tôi cho vào là anh lại rên lên những tiếng rên thật dâm đãng. Tên Bobby kia có thể làm thế không. Chắc chắn là không. Chỉ có tôi mới có thể làm anh thỏa mãn thôi.

Mặc cho anh van xin, cậu vẫn đâm mạnh 1 phát vào hậu huyệt của anh. Tối qua, làm việc với cường độ lớn, vết thương của anh còn chưa lành. Tối nay, cậu còn tốt bụng bồi thêm 1 quả khiến hậu huyệt của anh không chịu đựng được. Máu từ từ chảy ra. Nhưng cậu vốn không có ý nhẹ tay với anh. Cậu bắt đầu di chuyển 1 cách thô bạo. 1 lần cậu thúc vào, anh lại gào lên 1 tiếng "Không" tuyệt vọng. 1 lần cậu kéo ra là 1 lần anh thét "Dừng lại" trong sợ hãi. Nếu anh mà cầu xin thành công thì đã không nên chuyện. Cậu ta vẫn tiếp tục "bạo" anh không thương tiếc.

Lúc này, thứ duy nhất mà anh có thể bấu víu vào bây giờ là Bobby. Nhưng sao anh lại không tài nào nhớ nổi dù chỉ là hình dáng hay giọng nói của cậu ấy. Chợt, 1 cánh tay to lớn ôm vòng qua người anh. Anh bất giác quay đầu lại. Đằng sau anh là khuôn mặt của Jun Hoe. Khuôn mặt ấy trông thật buồn và cô đơn biết nhường nào. Rồi anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh nhật ra, sâu trong đôi mắt đen ấy là hình ảnh phản chiếu của chính mình. Ánh mắt cậu nhìn anh vừa tha thiết, vừa yêu thương nhưng cũng rất đau khổ. Anh chưa bao giờ nhận ra điều ấy. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ nhìn anh bằng ánh mắt ấy. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng anh chính là hình dáng duy nhất lọt được vào mắt cậu.

- June...

Anh gọi tên cậu bằng 1 giọng rất nhỏ. Bình thường, trong lúc 2 người làm tình, họ đều không gọi tên nhau. Lần này là lần đâu tiên, anh gọi cái tên ấy. Khi nghe được tên mình, cậu đã xững lại 1 chút rồi cậu ôm chặt anh vào lòng. Cậu đặt 1 nụ hôn lên nốt ruồi giọt lệ của anh. Từ "cường bạo" hóa "ôn nhu" chỉ bằng 1 tiếng gọi. Đêm đó, anh chợt nhận ra, cả anh và cậu đều đã yêu rồi. Thứ tình yêu nảy sinh từ lòng chiếm hữu và sự biến thái của tâm hồn. Nó đã trở thành ngục tù ghê rợn giam cầm cả anh và cậu.

Kí tên :
_Akira Yuu _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hoehwan