Độc chiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jun Hoe à. Anh không biết điều này bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết là đến khi nhận ra thì anh đã rơi phải lưới tình với em rồi. Anh yêu em từ lâu rồi. Mọi việc anh làm chỉ là vì muốn độc chiếm em cho riêng mình mà thôi." _ Jin Hwan.

2 người quen nhau khi anh là sinh viên năm cuối và cậu là sinh viên năm nhất. Lúc đó, anh đang tìm người ở chung để giảm bớt tiền phòng thì cậu xuất hiện. Thấy cậu có vẻ cũng không phải người xấu nên anh đã đồng ý cho cậu ở cùng. Dù tuổi tác có phần cách biệt nhưng họ lại rất hợp nhau. Họ dính lấy nhau như hình với bóng, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Lâu dần, trong lòng Jin Hwan phát sinh thứ tình cảm bị cấm đoán với Jun Hoe. Còn Jun Hoe thì không hề hay biết gì về việc đó. Cậu thản nhiên kể với anh chuyện tình cảm.

Jun Hoe vốn đẹp trai, cao ráo, lại thêm chức cây văn nghệ của trường nên gái theo nhiều không kể hết. Cậu không từ chối bất cứ người con gái nào tìm đến cậu. Thậm chí, khi hẹn hò với nhau rồi thì cậu sẽ yêu chiều cô ấy bằng chết. Thế nhưng cậu không hiểu sao cứ hẹn hò với nhau 1 thời gian thì cậu lại bị đá. Nhanh nhất là nửa ngày, lâu nhất là 2 tháng. Rõ ràng là họ tỏ tình trước vậy mà họ cũng lại là người đòi chia tay.

Cậu nào biết rằng người đứng sau tất cả nhưng vụ chia tay của cậu chính là anh. Tuy anh không đủ dũng khí để bày tỏ với cậu nhưng anh cũng không muốn cậu gần gũi bất cứ người con gái nào. Đã vậy, anh sẽ tìm cách độc chiếm cậu cho riêng mình. Nhờ khuôn mặt dễ thương, giọng nói ngọt ngào như mật ong và nụ cười chết người, không khó để anh quyến rũ được tất cả những cô gái đang hẹn hò với cậu. Sau đó, anh dụ dỗ họ nói lời chia tay với cậu. Còn sau khi họ chia tay với Jun Hoe thì anh lại làm như giữa anh và họ không có quan hệ gì cả.

Rồi sau đó Jun Hoe lại có bạn gái. Rồi anh lại phá đám. Mọi chuyện tưởng sẽ mãi là vòng tuần hoàn không hồi kết. Cho đến khi có 1 cô bạn gái cũ của Jun Hoe sau khi bị lừa trắng trợn đã đi cáo trạng với cậu ấy. Sau khi nghe chuyện, cậu trở về chất vấn anh. Cậu muốn biết vì sao anh làm thế. Còn anh, anh thà chết chứ quyết không hé răng nửa lời về nguyên nhân thật sự. Cậu và anh cãi nhau 1 trận. Lần đầu tiên từ khi quen biết, 2 người cãi nhau. Quá tức giận vì không hiểu sao anh lại phá hoại nhân duyên của cậu như vậy, cậu đã bỏ đi luôn.

Khi cậu bỏ đi, anh đã gần tốt nghiệp rồi nên anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa. Nào ngờ gần 3 năm sau, cậu lại vào làm trong cùng 1 công ty với anh. Lúc nhìn thấy cậu, anh sốc lắm. Còn cậu thì khá vui vẻ khi nhìn thấy anh. Tối đó, cậu mời anh đi ăn. Anh không nỡ từ chối cậu nên đồng ý. Cậu kéo anh đi ăn thịt nướng. Trong lúc cậu nướng thịt thì anh ngắm nhìn cậu. Trông cậu vẫn như xưa. Vẫn là khuôn mặt rất đỗi đẹp trai, vẫn những ngón tay thon dài, vẫn đôi chân dài mà anh từng rất ghen tị đó. Cậu vẫn là cậu, chẳng thay đổi gì. Khi anh ngắm nhìn cậu, những cảm xúc khi xưa tưởng như rơi vào quên lãng nay lại trỗi dậy. Kèm theo đó là kí ức về vụ cãi nhau đầu tiên và duy nhất của 2 người.

- Jin Hwanie hyung? Anh sao vậy? Sao lại ngơ ra thế? Anh mà không ăn là thịt nó cháy mất. Mau ăn đi chứ. _ Jun Hoe gắp 1 miếng thịt to bỏ vào bát của anh _ Sao anh chẳng cao lên tí nào? Vẫn bé tí tẹo thế này chắc là do không chịu ăn thịt đó.

- ... _ Jin Hwan không để ý gì đến mấy lời trêu chọc của cậu. Anh hỏi _ Em không còn giận nữa sao?

- Giận gì cơ? _ Cậu ra chiều không hiểu.

- Vụ hồi còn ở chung ấy.

- À. _ Cậu vỗ cái "đét" vào đùi _ Vụ đó ấy hả. Em không giận nữa. Không giận nữa.

- Tại sao? _ Anh lại hỏi.

- Ừ thì... em đoán là do lúc đó anh và cô ấy thích nhau thật nhưng anh lại sợ em buồn nên mới từ chối cô ấy. _ Cậu ngây thơ trả lời. _ Em xin lỗi vì hồi đó làm quá lên như vậy. Thôi thì bây giờ anh em mình xí xóa, lại trở lại như xưa ha.

"Koo Jun Hoe ơi là Koo Jun Hoe. Em ngốc thật hay giả vờ ngốc thế hả." – Jin Hwan nhìn chằm chằm vào Jun Hoe với ánh mắt dò xét.

- Ơ. Sao lại nhìn em? Ăn đi chứ. Anh không ăn là em ăn hết đấy nhé. _ Cậu lại giục.

- Hả? À... Ừ... Anh ăn ngay đây. _ Anh vội cầm đũ gắp lấy gắp để.

Cuối cùng thì...

- Hyung, em không ngờ anh ngốc vậy đấy. Em bảo anh ăn thôi chứ có bảo anh ăn đến mức bị bội thực đâu. _ Cậu trách mắng anh bằng giọng nhẹ nhàng.

- Hic. Anh xin lỗi. _ Lúc này, anh xấu hổ đến mức sắp độn thổ được rồi.

Vì anh lỡ mồm ăn quá nhiều nên bây giờ cậu phải cõng anh về. Về đến nhà anh, cậu đặt anh xuống chiếc sô pha rồi quay người ra khu bếp. Anh thấy lạ nên hỏi:

- Em làm gì thế? Không về sao?

- Em đang muốn uống cà phê. Anh để cà phê ở đâu vậy? Mà bây giờ đã 10 giờ hơn rồi. Chuyến xe cuối để về nhà em đã đi cách đây nửa tiếng rồi. Em đã mất công đem anh về mà anh lại nỡ đuổi em đi thế à?! _ Cậu loay hoay mãi ở trong bếp.

- Cà phê ở tủ đầu tiên từ trái sang. Mà không phải anh muốn đuổi em đi chỉ là anh sợ người yêu em sẽ lo lắng.

- An tâm. Cô ấy không nói gì đâu. Em đã nói với cô ấy là đi với đàn anh thời đại học rồi. Mà anh có muốn xem ảnh của cô ấy không? Em để ở trong ví, trong túi áo khoác ấy.

Dù chính anh là người khơi chuyện nhưng nghe thấy cậu có bạn gái rồi, anh đau lòng lắm. Anh mở ví cậu ra xem. Cô gái trong ảnh thật sự rất xinh đẹp. Nhưng anh trông thấy quen quen. Chẳng phải đây là khách hàng của anh sao? Hôm trước anh vừa tiếp chuyện với cô ấy xong mà.

- Thế nào? Cô ấy xinh chứ. _ Cậu đặt lên bàn 1 cốc cà phê và 1 cốc trà gừng.

- Ừ. Xinh. _ Anh trả ví lại cho cậu kèm theo 1 câu nói đầy ẩn ý _ Cô ấy xinh thế thì em nên cẩn thận kẻo sẽ bị người khác cướp mất đấy.

Nói rồi, anh uống 1 hơi hết cốc trà gừng. Uống xong, anh đi thẳng vào phòng ngủ. Anh đã lên kế hoạch xong. Ngày mai anh sẽ giành lại cậu cho riêng mình.

Với rất nhiều kinh nghiệm phá hoại nhân duyên của người khác, anh đã dễ dàng khiến cô ấy nói ra lời chia tay với Jun Hoe. Dù cũng thấy tội nghiệp cô ấy thật nhưng anh cũng không muốn cậu bị bất cứ ai cướp đi. Nhưng anh còn chưa kịp hả hê vì kế hoạch thành công thì Jun Hoe đã đùng đùng sát khí đến tìm anh.

- Tại sao anh lại vậy? _ Cậu giận dữ hỏi _ Em tưởng chúng ta đã có thể quay lại làm anh em thân thiết như xưa. Rốt cuộc là vì sao? Anh nói em biết đi!

- Anh... anh... _ Anh không thể thốt nên lời.

- Anh ghét em có phải không? Nếu phải thì anh cứ nói. Sao anh phải làm tổn thương em bằng cách này chứ?

- Anh... anh không hề ghét em. Mà là... anh... anh _ Anh ấp úng.

- Anh làm sao? Nếu không phải vì ghét em thì tại sao lại làm thế? _ Cổ cậu nổi gân xanh. Trông cậu lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

- Anh yêu em. _ Jin Hwan hét lên.

Anh nói yêu cậu? Cậu không nghe lầm đấy chứ? Jun Hoe trở nên bối rối. Nhận thấy điều đó, Jin Hwan trách cậu sao vô tâm thế. Anh bước đến đánh liên tục vào ngực cậu.

- Jun Hoe à. Anh không biết điều này bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết là đến khi nhận ra thì anh đã rơi phải lưới tình với em rồi. Anh yêu em từ lâu rồi. Mọi việc anh làm chỉ là vì muốn độc chiếm em cho riêng mình mà thôi.

Rồi chân anh như mất hết sức lực. Anh ngồi phịch xuống. Anh ôm mặt khóc nức nở. Jun Hoe cũng ngồi xuống. Cậu ôm chặt anh vào lòng. Điều này làm anh không khỏi ngạc nhiên.

- Lúc này, em hoàn toàn có thể bỏ anh lại mà đi. Em hoàn toàn có thể coi như điều đó là sự trừng phạt đối với anh. Nhưng không hiểu sao, em không làm được. Khi nhìn thấy anh khóc thế này, em chỉ muốn ôm anh vào lòng và vỗ về anh mà thôi. Điều này có được coi là tình yêu không thì em không biết nhưng tuyệt đối đây không phải là tình bạn.

Anh dựa vào lòng cậu. Thầm rủa: "Tên xấu xa. Em mà để anh nuôi hy vọng là em hối không kịp đấy!" Rồi, anh khóc ngon lành trong vòng tay của cậu.


"1 khi tình yêu đã được chôn giấu quá lâu, con người sẽ sợ hãi, không dám tiến lên, không dám buông tay. Điều duy nhất mà họ biết là mong muốn độc chiếm mà thôi."

_By Akira Yuu_


The end...

Kí tên:

Akira Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro