Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối xuân như bao năm ...

Anh là cháu đích tôn của nhà họ Hứa - Hứa Vỹ Thần, chủ sở hữu chuỗi cửa hàng cà phê nổi tiếng khi còn rất trẻ. Anh là người có quyền thế, có của cải, là bộ mặt của gia đình. Một người hoàn hảo mà ai cũng mong muốn được trở thành. Chàng công tử này có chức trách cao như vậy, có công lao lớn như vậy, nhưng mỗi tháng chỉ đơn giản cầm sổ thu tiền. Ngồi trong văn phòng xem ra không thích hợp với anh lắm, anh thích quán xuyến chuỗi cửa hàng của mình hơn, nên chiếc ghế vĩ đại trong công ty, anh đã để cha quản lí.

Thật ra mà nói, ngày hôm đó không phải do ma xui quỷ khiến, mà trái tim anh thật sự đập nhanh hơn bình thường. Cứ thình thịch, thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh đi qua biết bao nơi, gặp biết bao người, sống trên cái Trái Đất này hơn 26 năm trời mà chưa bao giờ rung động trước ai. Giờ lại muốn đổ gục vì một cô gái nhỏ trước mặt.

"Cậu chủ, đây là tiền của tháng này ạ."

Cô bé này anh chưa gặp lần nào. Nhưng trông rất ấn tượng, mái tóc đen nhánh dài hơn vai một chút, phần đuôi tóc hơi xoăn nhẹ cùng đôi mắt lanh lợi, tay chân nhanh nhẹn, cách nói chuyện rất dứt khoát.  Anh nhận tiền, đứng dựa vào quầy mà đếm, miệng thì lạnh nhạt ra lệnh.

"Gọi quản lí đến đây giúp tôi."

Bóng dáng ấy nhanh chóng xoay người đi tìm quản lí, anh đưa đôi mắt trộm nhìn. Không lâu sau người quản lí ra tới.

"Cô bé vừa nãy là nhân viên mới sao? Sao tôi chưa thấy bao giờ?"

"Dạ đúng ạ."

"Mang hồ sơ của cô ấy đưa cho tôi."

Anh đợi thêm một chút, sau đó cầm tập hồ sơ ra khỏi cửa tiệm, thì thầm.

"Trương Mỹ An."

*

Mỹ An - đứa con gái nhỏ nhắn, độc nhất vô nhị mà cặp vợ chồng họ Trương luôn cưng chiều hết mực, em được sinh ra trong một ngôi làng nhỏ sát một bờ biển xinh đẹp, khi còn nhỏ mỗi dịp cuối tuần, em thường cùng mẹ ra biển dạo quanh và xem nhịp sống của người dân. Cha em thường xuyên đi sớm về khuya để đánh bắt cá, bên cạnh ông còn có những cô chú trung niên khác, mặc dù công việc cực khổ nhưng họ vẫn luôn cười thật vui vẻ, cái nghề này đã ăn sâu vào trong xương tủy, trong từng gân máu của con người làng chài nơi đây. Còn mẹ em thì siêng năng hàng ngày nhận "chiến lợi phẩm" của chồng đem lên chợ bán, có hôm bán ít, có hôm đắt khách như được Trời thương vậy. Mỹ An nhỏ bé dù được gần gũi và gắn bó với ngôi làng cùng bãi biển xanh ngát một màu hòa chung với mây trời nhưng lại ôm ấp giấc mơ khác, em rất muốn trở thành người pha chế cà phê. Mùi hương của cà phê làm em day dứt không rời khi đi ngang một cửa tiệm xưa của cụ ông người gốc Hoa trong làng, hương vị đó em đã từng được thử, nó vừa ngọt ngào, vừa đắng, lại thơm dịu nồng nàn. Và tất nhiên, đó là công thức bí truyền ba đời nhà cụ ông đã ghi chép để lại. Từ khi đó, em cố gắng học xong cấp ba, quyết định bước chân lên thành phố rộng lớn học về cà phê, theo đuổi ước mơ thuở bé. 

Vì môi trường ở thành phố khá khắc nghiệt, người dân ở đây khác xa với những con người thân thiện, niềm nở như ở làng. Họ nghiêm khắc, nghiêm khắc và cực kì nghiêm khắc. Em luôn phải ngụp lặn trong việc học pha chế và phải học cả cách làm sao để người khác luôn hài lòng về mình. Mỹ An vụng về, hậu đậu, hơi chậm hiểu đôi chút, nhưng thời gian ở thành phố đã giúp em nhận ra các ưu điểm của bản thân. Tuy em không giỏi cái này, nhưng giỏi cái khác, không hẳn lúc nào cũng là một đứa con gái đôi mươi gây rắc rối và ngốc nghếch.

*

Hôm nay là ngày đầu hè, thời tiết không oi nóng mà lại rất ấm áp, pha chút khí trời mát lạnh từ dư âm của cuối xuân. Ngày hôm nay của anh là ôm tách cà phê, theo dõi những hoạt động thường ngày trong cửa tiệm nằm ngay trung tâm thành phố. Anh ngồi tại quầy, thong thả và nhàn nhã. Ngoại trừ nhân viên, ai nhìn vào cũng nghĩ anh là khách hàng VIP của tiệm. Anh nhìn ngắm xung quanh cửa tiệm, đôi lúc liếc qua quầy pha chế xem nhân viên làm việc. 

"Em biết dùng quế sao? Nhân viên mới ở đây chưa ai làm được việc này."

Em ngạc nhiên nhìn anh, gật đầu rồi cười mỉm.

"Dạ vâng. Khi cho thêm một nhúm bột quế sẽ làm cho tách cà phê có vị ngọt dịu."

"Hầu như mọi người ít dùng quế, hoặc thẳng thừng từ chối."

Anh nhấm một ngụm cà phê, nhếch môi cười.

"Tôi thích mùi thơm này đấy, thích cả bàn tay khéo léo của em nữa."

*

Dần dần anh đến cửa tiệm ở trung tâm thành phố thường xuyên hơn, từ mỗi tháng một lần xuống mỗi tuần một lần, còn ở những cửa tiệm khác vẫn giữ lịch như cũ. Anh cầm cốc cà phê, ngồi nghĩ vẩn vơ gần cây bằng lăng tím đang trổ hoa trong khuôn viên quán. Elvin - người bạn thân của anh trông thấy dáng vẻ không bình thường ấy, lập tức hỏi han

"Này công tử, cậu bị gì mà ngơ ra vậy?"

"Tớ bị gì sao?"

"Bình thường gì mà bình thường. Dạo gần đây tớ thấy mặt mày cậu có cảm xúc hơn đấy, chẳng nhạt nhẽo, lạnh lùng như khi trước." 

"Chẳng những thế còn hạn chế đi chơi với tụi tớ, mặt mũi thì ấm ức như có chuyện gì đó nữa. Rốt cuộc cậu bị sao vậy công tử của tôi ơiii" - Elvin cười lớn.

Anh nghe xong chỉ biết ngồi suy nghĩ. Trong đầu anh vẫn luôn thắc mắc, rơi vào trầm tư, rằng dạo này anh cũng thấy mình khác lạ. Nhưng tại sao? Tại sao lại có cảm giác đó? Anh vẫn không hiểu được. Anh là người như thế nào, đến chính bản thân còn không rõ sao? Một con người lạnh lùng, ít nói, trưởng thành, hồi còn học ở trường Đại học luôn là tâm điểm của sự chú ý, vây quanh anh toàn những bọn con gái với đôi mắt sáng rực, luôn xin đi theo để học hỏi, hay chính xác hơn là đi theo để lấy lòng anh. Vậy mà bây giờ, anh lại làm sao thế kia? Trong lòng luôn có một cảm giác lâng lâng khó tả. Anh ở nhà không yên, đi dạo cũng không yên, gặp ai cũng thấy khó chịu, mặt mũi ủ dột. Có khi còn bỏ bữa, chỉ muốn nằm trên giường vắt tay lên trán nhìn chằm chằm trần nhà suy nghĩ gì đó. Hay là anh bị bệnh nhỉ? Chắc là anh nên đi khám bác sĩ, dù sao cũng đã lâu rồi anh chưa đi khám tổng quát. 

"Kết quả rất bình thường, cậu không có gì phải lo lắng cả!" - Bác sĩ cầm phiếu kết quả, tay trái vừa đẩy gọng kính vừa nói.

Anh cầm kết quả trên tay, ngồi trên hàng ghế dưới sảnh bệnh viện rộng lớn mà nghĩ đi nghĩ lại về "căn bệnh lạ" của mình. Anh thừa nhận, dạo này tâm trạng anh không tốt, ăn không ngon ngủ không yên, cớ sao kết quả lại tốt đến như vậy. Nếu bây giờ anh mà đi khám ở khoa Tâm lý thì sẽ có rất nhiều người tung tin đồn nhảm, anh từng gặp trường hợp này rồi, gặp như cơm bữa là đằng khác, xung quanh anh toàn những đôi mắt luôn dán chặt xem anh làm gì, đi đâu, như thế nào. Anh không muốn một lúc suy nghĩ giải quyết đôi ba chuyện, nên đành chấp nhận kết quả mà bác sĩ đã khám vậy.

*

Không khí ngày càng ấm hơn, khách hàng cũng đến đông hơn trước, có lẽ mọi người sắp tận hưởng kì nghỉ hè rồi. Đối với anh, khoảng thời gian này hằng năm anh đều ở suốt trong nhà hoặc lên kế hoạch du lịch ở đâu đó thật xa, anh cảm thấy khá ngột ngạt khi phải chạm mặt nhiều người, đặc biệt là trong cái tiết trời oi bức. Nhưng mà năm nay lại khác nhỉ, anh cứ muốn đến cửa tiệm, mặc cho đông đến nghẹt thở. Ở nhà nhiều có lẽ anh sẽ điên, sẽ điên đó!

"Cậu chủ thông cảm giúp tụi em nhé. Anh ngồi tạm ở đây được không ạ?" - Chị quản lí nhìn vào chiếc ghế mà anh thường ngồi gần quầy pha chế đã bị khách chiếm mất, sau đó liền đưa anh đến một chỗ gần cửa bộ phận nhân viên.

Anh nhìn xung quanh cửa tiệm, hôm nay chỉ mới vào hè nhưng đã như vậy rồi, sau này anh có muốn đến thường xuyên chắc không còn một chiếc ghế nào sót lại cho anh nữa. Anh nhìn ngắm xung quanh không gian tiệm, đưa mắt tìm kiếm một cái gì đó mà bản thân cũng chẳng rõ, cứ ngó nghiêng ngó dọc, nhìn tới nhìn lui, trông chờ một điều gì đó vừa lạ mà cũng vừa quen. 

"Cậu chủ, em mời anh." 

Một cô nhân viên khác đem cho anh một tách cà phê lạnh, những viên đá vuông chen chúc nhau nằm gọn trong tách, anh không thích mùi vị này. Nó không quá đắng nhưng cũng không có vị ngọt, khi uống đọng lại vị chua nơi cuống họng. Những hương vị ấy chủ yếu có người ngoại quốc uống được, còn anh thì không nuốt trôi. Có thể anh khá nghiêm khắc và quá đáng khi nghĩ như vậy, nhưng những điều đó mới có thể giúp cho cửa tiệm và nhân viên tốt lên từng ngày, mang nhiều doanh thu và tiếng vang hơn, ở đây là trung tâm của Nam Kinh, người dân địa phương không thể uống nổi vị cà phê này.

Anh đứng dậy định về nhà, haizz giờ lại thêm việc làm ăn của cửa tiệm, thật đau đầu.

"Aa! Cậu chủ, anh định về sao?" 

Một giọng nói bất ngờ cất lên, lúc này anh chỉ nghe được mỗi chất giọng ấy, nó cứ luôn văng vẳng trong đầu và khắp lồng ngực anh , những tiếng động khác chợt biến mất vào khoảng không gian nào đó. Anh nhận ra mà, chỉ một lời thôi cũng nhận ra được, là con bé mà anh đã ngóng trông ấy. Dù trước đó chỉ nghe được giọng em một lần, nhưng đến bây giờ từng câu từng chữ vẫn in sâu trong tâm trí anh.

"Cậu chủ mới đến mà đã về rồi sao?" - Em ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: "À, nếu anh có bận thì lần sau ghé cũng được ạ."

Em nhìn anh mỉm cười, đừng cười như thế, em làm tim anh càng thêm chậm nhịp rồi. Anh đứng ngơ ra như người mất hồn, ánh mắt hàm chứa hình bóng nhỏ nhắn trước mặt. Mỹ An vừa mới thay đồng phục và bước ra từ cửa bộ phận nhân viên liền bắt gặp anh, hôm nay em đi ca trưa nên không đứng ở quầy pha chế sớm như những buổi trước, làm anh tìm đuối cả sức. Làn tóc đen nhánh búi lên gọn gàng, hai bên mái buông xõa vào nếp dài đến mang tai, em khoác lên mình chiếc tạp đề màu nâu đất, thật xinh đẹp. 

"Em pha cho tôi tách cà phê giống như lần trước đi." - Bàn tay anh nắm chặt cánh tay của em, giọng nói như đang xin điều gì đó, có lẽ anh nhớ nhung hương vị đó lắm rồi.

Sau khi nhận được yêu cầu của cậu chủ, em chạy ngay đến quầy, xắn một bên tay áo lên đến khuỷu tay rồi tập trung hết năng lượng và tâm huyết vào tách cà phê mà anh rất mong chờ. Anh biết làm sao bây giờ, tim anh không còn chậm nhịp nữa mà đã loạn lên hết cả rồi. Đôi mắt anh cứ dán chặt lên dáng vẻ của người con gái đó, nhìn không chớp mắt, nhìn không dứt ra được. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh khẽ giật mình nhìn ra cây bằng lăng tím trước cửa tiệm, gương mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng thật sự bên trong đã cuống cuồng lên hết rồi. Một lát sau, em đem ra một tách cà phê nóng, phả từng đợt khói dài thẳng tắp, làn khói ấy len lỏi xuyên qua mái tóc của em. 

Quả nhiên, cà phê nóng vẫn là hợp với anh nhất! Vẫn là hương vị quen thuộc ấy, mùi quế nồng nàn, ngọt ấm, thứ hương mộc mạc nhưng mạnh mẽ tạo nên sự khác biệt. So với mùi vị nuốt không trôi kia thì anh thật sự thích hương quế mà em pha hơn. Tại sao em lại giỏi như thế, tại sao bàn tay của em lại khéo léo như thế?

"Cậu chủ, em dọn bàn cho anh nhé!" 

Anh giữ tách cà phê nóng trên tay, gật đầu nhẹ, em mau chóng đem cái thứ dở dở ương ương kia đi đi trước khi anh ném nó ra ngoài cửa. Dáng vẻ em bê chiếc mâm tròn nhanh nhẹn xả nước rửa sạch sẽ không còn vết tích gì của tách cà phê kia anh mới hả lòng hả dạ. Chắc là em cũng hiểu thấu anh, rằng loại cà phê đó không nên ở đây thêm một giờ một phút nào nữa. 

Khi khách hàng dần thưa thớt, trả lại không gian thoáng đãng như ban đầu thì anh cũng di chuyển đến chốn cũ, ngồi lên chiếc ghế tròn xoay vào bên trong quầy pha chế. Anh ra lệnh cho tất cả nhân viên không được thử nghiệm hay pha chế bất cứ thứ đồ uống nào nằm ngoài phạm vi thực đơn, điều đó sẽ mang tiếng xấu cho cả chuỗi cửa hàng. Cô nhân viên khi nãy cũng bị anh mắng cho một trận, hứa sẽ không tái phạm lần nào nữa. Khi họ quay trở lại làm việc, ai nấy đứng vào đúng vị trí thì anh rút từ trong túi áo một cuốn sổ cũ, đưa cho em.

"Tôi thấy em có tiềm năng đấy, về ngẫm thử những thứ này rồi cố gắng học theo nhé." 

Đó là những công thức gia truyền mà anh có được từ cha mình, cuốn sổ khá nhỏ nhưng dày cộm, từng trang đều chi chít chữ viết tay và hình vẽ nguệch ngoạc, anh đã khổ luyện thật nhiều mới có thể thuần thục sử dụng. Lần này tìm được một con bé vừa khéo vừa giỏi, nếu huấn luyện được thì có lẽ anh sẽ có thêm trợ lý đắc lực đây.

*

Hôm sau là ngày nghỉ lễ, Mỹ An ở nhà trải những công thức ra chiếc bàn dài, tự tay thử nghiệm hương vị mới. Có nhiều loại cà phê em còn chưa được nghe tên qua bao giờ. Ethiopia ở Trung Đông có mùi xen lẫn từ socola đến mùi bánh nướng, từ mùi của đồng cỏ đến mùi của hoa trái, vị từ ngọt đến chua, đắng đến cay. Còn giống cà phê Geisha trồng ở Costa Rica có vị ngọt, hậu vị chua thanh và đắng dịu xen lẫn, thậm chí có cả mùi trái cây chín pha với mật ong, mùi trái dâu rừng chung với mùi đường mạch nha... Ngoài ra còn nhiều cách chế biến cà phê êm ái, mượt nhẹ mà vẫn giữ cho người thưởng thức nó có một tâm trạng tỉnh táo. Nhiều loại cà phê pha chế chung với đa dạng loại hoa tạo nên mùi thơm đặc trưng cùng màu sắc vô cùng nổi bật như lavender tím dịu dàng, anh đào hồng ngọt thanh. Em miệt mài học hỏi từ sớm đến tối mịt mờ, ánh đèn bàn vẫn le lói phát sáng như đang ủng hộ, tiếp thêm sức mạnh cho em. Chợt em phát hiện một dòng chữ in hoa còn mới, nhỏ xíu, nằm chen chúc ở hàng cuối cùng của bìa sổ.

"Trà."

Sao lại là trà? Nhưng tại sao lại có một chữ này? Không có một dòng chú thích nào phía sau nó nữa. Bằng những kiến thức mà em học được suốt 2 năm trời ở thành phố, em từng được nghe những người có kinh nghiệm khuyên nên uống một thứ trà chế biến từ lá cà phê, trong lá cây cà phê chứa ít cafein so với trà truyền thống, đồng thời còn chứa chất chống oxy hóa và chống kích động, ngăn các bệnh tim mạch và ung thư. Nhưng hiện tại còn rất ít người mới có thể thực hiện được loại đồ uống tốt như thế này nên giới trẻ vẫn chưa ai tìm ra được cách để pha chế loại lá ấy. Nếu chế biến thành công, sau đó trình bày ý kiến với cậu chủ thì có lẽ sẽ mang đến lợi nhuận vô cùng tốt cho chuỗi cửa hàng, còn em thì được học thêm một kĩ năng mới. Em dọn hết đống giấy bút trên bàn, đem những tách cà phê mà em đã thử nghiệm vào tủ, cất gọn cuốn bí kíp dưới chiếc gối ở đầu giường, đây chính là báu vật quý giá nhất em từng được sở hữu. Ngày mai, em sẽ dành hết tâm huyết nghiên cứu loại trà đặc biệt ấy!

*

Hai ngày sau, trời nắng nhẹ, mây bồng bềnh trôi, thời tiết cũng tốt hơn so với những ngày đầu hè. Trời hè năm nay rất đẹp, ngày càng đẹp. Anh ngồi ở chỗ cũ, tay chống lên cằm nhìn ngắm cửa tiệm, trước mắt là tách cà phê nóng đúng ý anh, nhưng anh lại cảm thấy thật khó chịu trong lòng. Anh đợi ở đây cũng đã hai tiếng hơn rồi. Anh rơi vào khoảng không yên tĩnh, gạt hết những tiếng trò chuyện xung quanh của khách hàng, anh đang đợi điều gì nhỉ? Điều gì đó nhỏ bé, ngọt ngào ấy ...

"Này công tử!" - Elvin vừa vào đến cửa liền thấy gương mặt không cảm xúc của anh.

Anh giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, nhìn thẳng người trước mặt, chợt hụt hẫng trong lòng một chút.

"Dạo này sao cậu thường xuyên đến đây vậy? Tớ nhớ mỗi tháng cậu mới đến một lần mà đúng không?" - Elvin hỏi.

Anh đờ đẫn một lúc lâu, sau đó mới gật đầu như trả lời cho câu hỏi của cậu bạn thân. Mặc dù câu trả lời đó không hợp với câu hỏi cho lắm. Anh đang nghĩ gì vậy? Sao hồn anh cứ không yên, tâm trí anh cứ phải đắn đo, phải trầm tư. Anh muốn gặp em, muốn gặp cô nhân viên nhỏ nhắn đứng ở quầy, cô nhân viên có thói quen xắn một bên tay áo mỗi khi pha chế, mái tóc đen búi cao, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. 

"Con bé hay đứng ở góc này đâ-- "

"Mỹ An hôm nay làm ca sáng ạ, con bé mới xong ca 20 phút trước ạ." - Chị quản lí lập tức trả lời, không dám để cậu chủ đợi lâu.

Anh đã chờ, chờ mỏi cả lưng, đau cả vai rồi, sao hôm nay lại không gặp được em. Cảm xúc dần hiện rõ lên gương mặt điển trai, từ một đôi mắt thất thần chuyển sang khó chịu, hàng lông mày nhíu lại. 

"Này, đừng có quạo đấy nhé, tớ chưa làm gì cậu đó nha!" - Elvin xua tay, nói nhanh như tên lửa.

"Hình như .. tớ sắp điên rồi." - Vỹ Thần nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười gượng gạo pha chút cảm giác như đã thua cuộc. Nếu như anh còn là chàng sinh viên năm đó, anh sẽ mỉm cười chịu thua bởi trận đấu bóng rổ đầy khắc nghiệt ấy; nhưng hiện tại, anh đã thua trong tình yêu mất rồi. 

"Sao đó công tử, cậu có cần tớ đưa đi bệnh viện không?"

"Bệnh này bác sĩ không chữa được." 

Elvin nhìn anh khó hiểu, cố gắng hỏi han tình hình mặc cho anh liên tục lắc đầu.

"Tớ điên vì tình rồi, Elvin ạ." - Nói xong, anh dứt khoát đứng dậy bỏ về không một lời chào, để lại cậu bạn cùng nhân viên tròn xoe mắt. 

Đúng vậy, anh đã chính thức trở thành bệnh nhân rồi, chính thức trở nên điên loạn vì một thứ tình cảm mà bấy lâu nay anh vẫn cứ chối cãi. Tâm trí anh cứ suy nghĩ mỗi ngày, trăn trở mỗi đêm đi tìm câu trả lời cho thỏa. Thật không thể tin nổi! Một tên lạnh lùng, lúc nào cũng kiêu ngạo, không có hứng thú với việc phụ nữ vây quanh, giờ lại đi đổ gục trước một con bé nhân viên chỉ mới trò chuyện có đôi ba lần. Con người cứng rắn, luôn tạo cho mình một vỏ bọc, tránh xa những thứ tình cảm ngớ ngẩn giờ lại "tự vả" sao? Anh nắm chặt vô lăng, nhíu mày, ánh mắt tức giận. Anh giận bản thân đúng không? Tức giận vì luôn né tránh, luôn nghĩ bản thân là một tên cao ngạo, cố chấp, ngó lơ những thứ như tình yêu đã len lỏi từng chút một vào cuộc sống của mình. Đến bây giờ, nỗi nhớ nhung không gặp được em đã dâng tràn, không cách nào kiểm soát mới có thể ngộ ra rằng, anh đã rơi vào lưới tình mất rồi! Anh đã trúng tiếng sét ấy, một điều mà anh tưởng chừng như chỉ xuất hiện trên phim ảnh. Thì ra cũng có lúc anh gặp trường hợp này, rõ là ông Trời muốn cho anh một bài học đây mà. Giờ anh biết phải làm sao, biết tìm em nơi nào, thật muốn gặp em cho thỏa lòng, không thôi anh sẽ chết vì sự tức giận mất. 

Vỹ Thần tấp xe vào lề đường, anh bước xuống rồi ngồi vào một hàng ghế trống gần tiệm tạp hóa nhỏ, nơi cho phép hút thuốc. Hàng lông mày của anh vẫn nhíu lại, gương mặt ủy khuất châm điếu thuốc lá rồi rít một hơi thật sâu. Anh tựa đầu vào tường, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, không biết làm cách nào để có thể thoát khỏi tình cảnh này. Hơi thở anh dần khó khăn, đầu óc đau nhức khó chịu khôn nguôi. Mỹ An, làm ơn hãy xuất hiện và cứu lấy anh...

"Cậu chủ."

Anh chợt bừng tỉnh, giọng nói nhẹ nhàng ấy chảy vào tai anh như rót mật. Thật tốt quá, anh được cứu rồi, được cứu rồi!

"Em chưa từng nghĩ là anh biết hút thuốc đấy ạ." 

Mặc dù giọng điệu có chút ngạc nhiên nhưng em vẫn mỉm cười, có lẽ em hiểu anh đang cảm thấy bứt rứt như thế nào mới dùng đến thuốc lá. Anh rơi vào hoàn cảnh này đều vì em hết đấy, con bé ngốc! Anh thật muốn thốt lên, từng con chữ, từng âm tiết đều bắt nguồn từ em, chính em là lí do khiến anh phải đau khổ như thế này đấy!

"Sao hôm nay lại đi làm ca sáng?" - Anh vẫn nhíu mày

"Em đi tìm nguyên liệu cho công thức của cậu chủ ạ, em vẫn cần nghiên cứu nhiều lắm." - Em giải thích, từ từ ngồi xuống khoảng trống kế bên anh. 

Đừng lại gần anh, anh đang rất tức giận đó! Nhưng thật kì lạ, rõ ràng anh giận bản thân, tức tối vì không chịu thừa nhận tình cảm này, nhưng khi gặp em lại muốn đổ hết lỗi cho em, rằng em không xuất hiện tận ba bốn ngày liền làm anh nhớ đến chết đi sống lại! 

"Thế có tìm được không?"

Em nhẹ nhàng lắc đầu, lại mỉm cười. Em nói em cần một loại nguyên liệu khá khó tìm ở thành phố Nam Kinh, nguyên liệu ấy chỉ trồng được tại những nơi như rừng cà phê tít trên cao nguyên thôi.

"Ngày mai tôi đưa em đi." - Anh buông một câu chốt hạ. Anh không cần biết em có chịu hay không chịu, xem như đó là hình phạt cho em vì đã "trốn" quá kĩ khiến anh nhớ đến đổ bệnh. 

*

Sáng hôm sau, mọi người xung quanh em chỉ cần nhìn thấy gương mặt tràn ngập năng lượng thôi là đã biết ngày hôm nay em vô cùng hào hứng. Cứ mỗi phút em lại nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường đối diện quầy pha chế. Em đợi tan ca, chưa bao giờ em muốn được tan ca nhanh như bây giờ. Khi chuông điện thoại của chị quản lí báo hết giờ, em liền vào phòng bộ phận nhân viên thay đồng phục, đeo chiếc túi vải lên vai, tay ôm khư khư cuốn sổ gia truyền chạy ào ra khỏi tiệm. Bên kia đường, em thấy cậu chủ cúi mặt xuống xem điện thoại, một tay đút vào túi quần, đứng tựa vào cửa xe dưới tán cây bằng lăng tím, dọc con đường này trải dài một màu tím mộng mơ của loại hoa ấy, rất đẹp. Anh mặc một chiếc áo thun dài tay màu xanh đen cùng chiếc quần jogger ống chun màu xám tro. Em vừa nhìn một cái liền bị hút hồn, đứng yên như một bức tượng tròn xoe mắt, những ngày đầu khi mới biết mặt cậu chủ, lúc nào cũng trông thấy anh khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng đi đôi cùng quần tây đen, khiến cho mọi người trong quán mê đắm vì vẻ điển trai, nhưng cũng không kém phần khó gần. Đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy anh như vậy, anh rất thoải mái, không còn gò bó và nghiêm khắc nữa.

Anh chợt ngước lên, thấy em đứng như trời trồng không hiểu vì lí do gì, trông em đáng yêu lắm đấy nhóc con. 

"Em muốn tự đi hay đợi tôi qua đó bế em?" - Anh cười trêu chọc.

Mỹ An giật mình, nãy giờ em chăm chú dán chặt đôi mắt vào anh không rời một centimet nào. Hai bên má em đỏ bừng, cả vành tai cũng đỏ theo, mong rằng anh đứng phía bên kia đường sẽ không nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng này của em.

"Em xin lỗi cậu chủ, là em làm tốn thời gian của anh." - Mỹ An ngồi vào ghế phụ, tay chân lóng ngóng, lúc thì gãi đầu lúc thì nắm chặt vạt áo mà cúi gầm mặt xuống.

Trong lòng anh muốn được nắm lấy đôi bàn tay run lẩy bẩy đó. Vỹ Thần không kiềm được mà cười tít cả mắt. 

"Này, việc đầu tiên sau khi ngồi vào xe là phải cài dây an toàn chứ."

Nói xong anh chồm người qua phía ghế phụ, nắm lấy dây đai kéo về hướng mình. Gương mặt của hai người giờ chỉ cách một làn hơi thở, chỉ cần một chút cử động thì xem như ... Hầy, không được nghĩ bậy, anh chỉ muốn em an toàn thôi!

*

Đứng trước rừng cà phê rộng lớn chẳng thấy điểm kết thúc, ánh mắt em lại sáng như sao, tận đằng xa có những cây cà phê non mơn mởn, còn ở khu vực gần thì đã cho hạt. Mùi thơm xộc lên mũi, kích thích hết tất cả giác quan của hai người. Cây cà phê có cành thon dài, lá cuống ngắn, màu xanh đậm. Hoa cà phê khoác lên mình màu trắng tinh khiết, năm cánh, thường nở thành chùm hai hay cũng có lúc là chùm ba, nó có mùi hương đặc trưng, dịu nhẹ như hoa nhài vậy. Cả hai người dành thời gian ở nơi mênh mông rộng lớn này từ lúc trời nắng chói chang đến lúc hoàng hôn buông xuống.

"Em tìm được gì quý giá à?"

"Dạ vâng!" - Nụ cười của em sáng bừng, phía sau lưng lại ánh lên tia nắng cuối ngày khi mặt trời lặn, anh tưởng như mình đang đứng đối diện với một thiên thần.

Em có nên nói trước cho anh không nhỉ, rằng em đang ấp ủ một ý tưởng pha chế mới từ gợi ý trong cuốn sổ gia truyền. Sản phẩm là một loại trà tốt, ngăn ngừa được nhiều bệnh cho cơ thể, sẽ khá khó khăn để chấp nhận thức uống này trong thực đơn của chuỗi cửa hàng chuyên về cà phê, nhưng nếu biến nó thành sản phẩm duy nhất và chỉ có ở chi nhánh của anh thì chắc chắn rất thành công. Em định đề xuất kế hoạch này vào tháng sau - là lúc anh họp tất cả nhân viên để thảo luận nhiều vấn đề trên thị trường. 

"Sao vậy? Em có muốn về nhà chưa?"

"Ơ, em đi ngay, xin cậu chủ đợi em một chút."

Mỹ An chạy vào nhà của ông bà Lý - người quản lí rừng cà phê này, ngỏ ý muốn xin vài chiếc lá mà cô đã nhặt được.

"Cứ thoải mái đi nhé, hai bác rất hoan nghênh khách, nhất là bọn trẻ có niềm đam mê với những thứ truyền thống như rừng cà phê trăm tuổi này. Hai đứa là người yêu sao? Trông đẹp đôi lắm đó." - Bác gái cười

Em ngại ngùng, không biết nên gật đầu đồng ý hay từ chối lời nói của bác Lý, em chỉ cười rồi cúi đầu tạm biệt, không quên gửi lời cảm ơn đến cặp vợ chồng mến khách, họ làm em nhớ đến người dân ở làng biển quê em. Mỹ An cầm một túi lá lên xe, dù đã được bọc kĩ nhưng vẫn phảng phất hương thơm khó tả khiến cho anh phải để ý. 

"Lá cà phê dễ trồng và có mùi thơm khó cưỡng nhỉ. Nhưng trái lại, nó là loại nguyên liệu không hề dễ sử dụng."

"Cậu chủ, anh có nghe qua một loại trà được làm từ lá cà phê chưa ạ?"

"Có, tôi đã từng nghe, sắp tới tôi sẽ sang Pháp học về nó."

Anh sang Pháp? Sao em chưa bao giờ nghe mọi người bàn về việc đó vậy? Trước giờ những chuyện về cậu chủ, dù là nhỏ nhặt nhất cũng có lời ra tiếng vào, sao từ trước tới nay em không nghe đến việc này? Trong lòng ngực em tại sao cứ thắt lại, ngột ngạt vô cùng. Anh đi bao lâu? Đi cùng ai? Qua Pháp rồi thì anh sẽ sinh hoạt như nào? Đặc biệt là tách cà phê hương quế mộc mạc em thường pha đó, anh sẽ quên mùi vị ấy chứ? Em ngây người từ lúc anh thốt lên lời nói đó, em không biết phải đối mặt với nó như thế nào nữa. Cậu chủ đối với em rất tốt, thường xuyên dạy em những điều em chưa từng biết suốt khoảng thời gian học nghề ở thành phố xa lạ. Em chưa một lần trả ơn cho cậu chủ, vậy mà chưa kịp thực hiện thì anh đã đi nước ngoài sao? Khoảng thời gian từ quê lên Nam Kinh thật sự rất lâu, em ngồi tàu hỏa thôi đã mất tận 6 tiếng, đã thế còn bắt xe đi thêm 1 tiếng hơn, những ngày đầu tiên ấy thật rất khó khăn đối với em. 

"Cậu chủ ... anh đi bao lâu vậy ạ?" - Sau bao phút yên ắng, từng câu từng chữ cực nhọc cất lên từ đôi môi nhỏ của em.

Anh đặt tay lên vô lăng, thở dài một hơi nhưng vẫn chưa cất lời. Đến ngã tư đông đúc, ánh đèn giao thông chuyển sang gam màu đỏ, người đi bộ băng qua đường như kiến về tổ, đèn xe đua nhau chớp nháy, anh chậm rãi nhìn về phía em, nhẹ nhàng nói.

"Em sẽ đợi tôi chứ?"

Giọng nói trầm ấm của cậu chủ len lỏi sâu vào tâm trí em. Cho dù là 1-2 tháng hay thậm chí 3-4 năm, em vẫn đợi anh chứ? Trong lòng anh còn giữ rất nhiều, rất nhiều điều chưa kịp thổ lộ với em. Mỗi ngày đều trầm tư bỏ cả ăn, mỗi đêm đều trằn trọc không ngủ được. Anh là một tên thất bại, chỉ có mỗi việc nói ra tình cảm của mình cho em biết cũng không có đủ dũng khí. Một chàng trai mạnh mẽ, kiên quyết, dám nghĩ dám làm khi xưa giờ trở nên nhút nhát, mang trong mình một trái tim mềm nhũn khi đứng trước mặt em. Liệu câu hỏi của anh có dư thừa không? Ai biết chắc rằng em sẽ đợi anh, hay chỉ vài ngày sau khi anh đi em sẽ quên mất mặt mũi của tên công tử này rồi. Liệu anh có thể, dù chỉ một lần thôi, gom đủ can đảm để thổ lộ với em không?

Anh là người hiểu chuyện, trông thấy em thẫn thờ như vậy liền nhìn thẳng phía trước, lái xe đưa em về nhà, xem như cho cả hai một lối thoát khỏi sự khó xử này.

*

Một ngày giữa tháng 7, thời tiết dần khô hơn, từng cơn gió nóng rát đổ vào thành phố, hôm nay cũng là ngày anh qua Pháp. Lúc đi anh cũng im hơi lặng tiếng, anh không muốn để bất cứ ai biết, đặc biệt là Mỹ An. Vì nếu nhìn thấy em, lòng anh chắc chắn sẽ không thể bước qua nổi cánh cửa an ninh sân bay mất. Vỹ Thần đi học hỏi thêm, sẵn cho em khoảng thời gian tự do, không ép em phải nghiên cứu cái này cái kia. Và cũng như cho anh thời gian suy nghĩ một câu trả lời, mặc dù câu trả lời ấy chỉ đến từ một phía, rằng em có yêu anh như anh đã luôn yêu em không. Khoảng thời gian anh ở nơi đất khách ấy, mỗi giờ không được nhìn ngắm em, mỗi ngày không được thưởng thức hương thơm dịu nhẹ từ tách cà phê do chính em pha ấy, cứ như mất đi nửa lượng máu trong người vậy. Thật sự rất khó chịu! Anh đau, cảm giác như từng mũi dao nhọn đâm vào lồng ngực mình. Anh khó thở, vì không tìm ra được mùi quế ngọt nồng đặc trưng của em. 

Mỹ An hằng ngày đều đi làm nhưng không thấy anh đến, hạn thu tiền hàng tháng cũng là người khác đến nhận, trong lòng em man mác buồn. Thật ra ngay từ đầu, em chỉ coi anh đúng vai vế, vị trí mà mình nên cư xử. Giữa em và anh luôn có một khoảng cách nhất định. Em không dám làm trái lệnh, cũng không dám pha chế lung tung; nói chuyện luôn dạ thưa, lễ phép, luôn mỉm cười nhận lỗi dù cho có bị mắng đến sợ xanh mặt. Em biết điều đó là hiển nhiên, anh lớn hơn em 6 tuổi, lại còn ở phận cậu chủ-nhân viên như thế, em không muốn mình là ngoại lệ, mọi người xung quanh sẽ khinh thường em, xem em như một đứa nhóc đi cửa sau, lấy lòng cấp trên. Nhưng cho đến khi bắt gặp khoảnh khắc đó, em muốn thời gian hãy trôi chậm lại hoặc thậm chí là dừng hẳn. Trong đôi mắt em lúc ấy chỉ có hình bóng của anh, một chàng trai trẻ, công toại danh thành và điển trai. Mái tóc anh đung đưa theo gió, nụ cười anh đã hút mất hồn em. 

Em còn có thể ngăn trái tim mình đừng loạn nhịp sao?  Em thật sự không thể. 

Suốt 2 năm ở thành phố, anh là người đối tốt với em nhất, chỉ dạy em nhiều thứ. Em đã từng nghĩ, liệu anh có một chút gì đó với em không? Một chút ưu phiền, một chút quan tâm, một chút lo lắng, hay hơn thế là một chút tình cảm .. Em không cầu mong tình yêu anh dành cho em quá to lớn, cũng không mong tình yêu ấy quá đong đầy. Em chỉ cần trong lòng anh, trong trái tim anh dành ra một nơi cho em. Như thế đối với em là quá đủ! Một con bé sống xa nhà, luôn nhung nhớ, luôn khao khát có một tình yêu thương là đã quá đủ, em không nghĩ mình có thể xứng đáng với những tình cảm to lớn hơn hơn hơn thế nữa. Khi anh đi rồi, cảm giác như mây đen ập tới; giữa mùa hè nắng nóng em còn tưởng tượng được rằng sấm chớp sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. 

Em còn nhớ như in đôi mắt anh vào chiều hoàng hôn hôm đó, tia nắng cam vàng hòa cùng những ánh đèn xe ô tô, làm nổi bật đôi mắt đen láy, có chút buồn bã, trông chờ câu trả lời từ em. Cứ như anh muốn em chìa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình ra mà giữ lấy anh, nói rằng anh đừng đi, hãy ở lại bên em. Nhưng có lẽ em đã để vụt mất cơ hội đó rồi.

*

Trong khoảng thời gian xa cách ấy, ngày đêm cả hai đều nghĩ về nhau. Nhớ từng cái chạm tay bất ngờ, từng cử chỉ, lời nói, hành động. Nhớ từng ngày cùng nhau đi đến triển lãm cà phê, cùng nhau đến cánh rừng bạt ngàn, cùng ghé nhà nhau thử nghiệm công thức mới. 

Anh ở Pháp, vẫn không quên được nụ cười của em. Vỏ bọc mà anh đã gây dựng: một chàng trai khó ưa, đáng ghét, lạnh lùng, lúc nào cũng khó gần, nghiêm khắc đã bị một cô bé nhỏ nhắn làm cho đổ vỡ hết thảy. 

Em cũng không ngờ, chính người mà em luôn giữ khoảng cách, luôn lễ phép đã làm thức tỉnh khát khao được yêu thương, khát khao thoát khỏi sự cô độc. 

Trong trái tim cả hai vốn đã có nhau ngay từ phút ban đầu.

*

Ba tháng trôi qua, cuối cùng anh cũng đã xong những ngày chăm chỉ nghiên cứu và thử nghiệm thành công loại trà làm từ lá cà phê Arabica. Đáng lẽ anh sẽ ở Pháp lâu hơn dự kiến, nhưng anh không muốn như thế. Anh cố gắng, nỗ lực vận dụng hết các kĩ năng, kiến thức mà anh có, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh cần nhanh chóng về Nam Kinh, đem thành quả mới cho chuỗi cửa hàng của gia đình, và mau chóng tìm em nữa. 

Em không hề biết được, anh đã sống qua những tháng ngày đau lòng thế nào. Từng ngày từng ngày trôi qua đều ngập trong nỗi nhớ, từng giờ từng phút từng giây tâm trí đều hướng về một bóng hình xa xôi cách trở. Đêm cuối cùng trước khi về nước, anh đã đứng trước gương rất lâu, thật sự anh không nhận ra đó là chính mình nữa. Một Hứa Vỹ Thần kiêu ngạo, tài giỏi, lúc nào cũng nghênh mặt lên với mọi người giờ lại tiều tụy, ánh mắt hàm chứa sự lo sợ, trái tim đập không ngừng khi biết mình sắp được gặp em. Tình yêu đã bào mòn anh, chính xác hơn, lời yêu không được thổ lộ ấy như con dao cứa vào từng tấc da thịt anh. Anh hiểu được rằng, một lúc nào đó tình yêu tìm đến như nhuộm đỏ cả bầu trời, khiến trái tim ta tan chảy, lúc ấy ta sẽ sẵn sàng hiến trọn cả thân mình để yêu và được yêu.

*

Leng keng ~

Tiếng chuông cửa vang lên, thu hút sự chú ý của các nhân viên và chị quản lí. Mọi người đều vui mừng khi anh hoàn thành khóa học ở Pháp.

Anh đứng sát quầy pha chế, ngó nghiêng ngó dọc vẫn không thấy em đâu. Lại một lần nữa anh phải đi tìm con bé đáng ghét thích chơi trò trốn tìm này sao. Khi mới vừa xuống máy bay, anh đã không nghỉ ngơi một phút nào mà đón taxi lao thẳng đến cửa tiệm, chỉ để nhìn thấy gương mặt tươi cười của em thôi. 

"Cậu chủ, nhân viên của tiệm giờ chỉ còn lại 5 người thôi ạ. Tiểu Hồng thì phải quay trở lại trường, còn Mỹ An thì về quê rồi ạ." - Chị quản lí nhìn vào ánh mắt anh liền hiểu rõ mồn một trong lòng anh đang muốn hỏi điều gì

"Em ấy không để gì lại sao? Cũng không nói với ai một tiếng sao?" - Đầu óc anh trống rỗng, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào khoảng không.

Chị quản lí vội vàng đi vào quầy pha chế, mở tủ ra, lấy một ấm trà đặt lên bàn trước mặt anh.

"Mỹ An dặn em đưa cái này cho anh nếm thử. Em ấy nói có thể sẽ không thơm dịu như cà phê thường làm cho anh, nhưng đây chính là công sức hàng ngày em ấy học hỏi từ anh."

Anh tiến tới gần hơn, đưa tay mở nắp. Chính là mùi này! Mùi lá cà phê anh ngửi thấy lúc cả hai cùng đi đến rừng cà phê hôm đó. Anh đổ một ít ra ly rồi nhấp một hơi. Loại trà em làm từ lá cà phê có vị ngọt nhẹ của mật ong, đặc biệt là không đắng cho dù ngâm lâu trong nước. Hương vị này có thể tìm thấy trong vanilla, hay thậm chí là thuốc lá. Thật dễ nghiện! Nếu so sánh với cà phê, trà này ít thơm hơn nhưng vị ngọt đậm hơn, ít cafein và mang nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đây cũng chính là thành phẩm mà anh muốn đem về cho cửa hàng sau ba tháng học tập.

Phía dưới đế của ấm trà, anh sờ thấy một mảnh giấy nhỏ hơi ẩm ướt.

Cậu chủ, em thật sự cảm ơn anh vì những điều mà anh đã làm cho em. Em chưa một lần nào quên được những điều ấy, cũng như chưa một lần dám để bản thân mình quên rằng em đã dành trọn trái tim này cho anh.

Hay lắm nhóc con, em đi trước anh một bước rồi! 

Anh không màng mệt mỏi, đem vali để vào cốp xe của mình, tìm trong khay đựng đồ dùng trên xe một tệp hồ sơ khá cũ, anh nhìn xong địa chỉ trên tệp rồi phóng xe đi đến nơi có người con gái anh yêu.

*

Mỹ An ngồi trên bãi cát, gió biển nồng nàn thổi vào từng chân tóc, ánh mắt em hướng ra bãi biển xanh ngát, rộng lớn. Tay em ôm quyển sổ đầy công thức, đó chính là báu vật của em, cũng là tín vật duy nhất của người mà em yêu. Loa của chiếc radio cạnh bên phát một bản tình ca nhẹ nhàng. 

"Anh à! Em biết mình rất thích anh.
Hơn những gì em có thể làm.

Nhưng em biết đó là điều tuyệt vời.
Thật khó tin, nó không hợp lý.
Em đã không biết nó thật ám ảnh.
Em không ngờ rằng mình đã bị cuốn hút bởi anh..."

Chiếc radio phát được một nửa bài hát, em nghe tiếng bước chân của ai đó dần tiến gần hơn về phía mình.

"Em thích chơi trốn tìm đến vậy sao, nhóc con?"

"Cậu chủ.. sao anh lại ở đây?"  - Em tròn xoe mắt nhìn anh.

Em ngạc nhiên lắm chứ gì, nhà em xa thành phố không thể thở được. Anh đã phải lái xe ra bến tàu, xếp hàng mua vé rồi ôm lấy trái tim run rẩy mà chịu đựng 6 tiếng đồng hồ mới có thể tới được đây đó!

"Sao em lại bỏ đi? Em không thích ở đó đúng không? Hay là em không muốn làm nhân viên pha chế nữa?"

"Không phải đâu ạ, em đã xa nhà hơn 2 năm trời rồi. Em rất muốn cảm nhận được sự yêu thương của gia đình. Em nhớ ngôi làng nhỏ, nhớ gia đình của em."

"Vậy là không thích thành phố ồn ào, không thích cả anh đúng không?" - Chàng công tử thở không ra hơi, nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy cô bé nhỏ nhắn trước mặt.

Em chợt giật mình, lắc đầu nguầy nguậy. Tách trà ấy em làm riêng cho anh, chính là để tỏ tình, em cũng đã chờ rất lâu rồi, chờ cái ngày anh về để có thể can đảm đứng trước mặt anh, thốt lên ba từ "Em yêu anh". Nhưng em thật không hiểu nổi mình, em cảm thấy mình không xứng đáng với cậu chủ, càng không thể đợi gặp mặt anh.

"Làm sao em không thích anh được chứ. Anh lúc nào cũng đưa em về mỗi lúc tan làm, lúc nào cũng quan tâm, đối đãi với em thật tốt. Trong lòng em từ lâu đã có cảm giác, mỗi lần tim đập nhanh chính là mỗi lần ở cạnh bên anh."

Anh ôm chặt Mỹ An, anh còn nhớ mãi hôm đó ánh nắng chiếu xuyên qua lớp kính của cửa tiệm, từng tia từng tia ấm áp len lỏi vào chân tóc em; hay hôm lên rừng cà phê ấy, ánh nắng cũng tô điểm cho em, giúp anh nhận ra mình đã đổ em mất rồi.

"Những ngày ở Pháp, anh đã thử và hiểu nắng là như thế nào. Nắng không phải là hơi nồng bốc lên từ đường nhựa. Nắng cũng không phải là những tia vàng len lỏi vào phòng anh mỗi sáng. Hóa ra, nắng là sự ấm áp khi đứng trước người con gái anh yêu. Đối với anh, những người xung quanh chỉ là áng mây bồng bềnh rơi dần thành mưa. Còn em là nắng bất diệt trong lòng anh, là nắng duy trì sự sống của anh. Và anh yêu nắng."

Cảm ơn em vì đã sưởi ấm con người lạnh lùng của anh, cảm ơn em vì luôn chờ đợi một tên thua cuộc trong tình cảm như anh. Em đúng là giỏi hơn anh đấy, giỏi trong mọi mặt!

Anh bỗng đẩy em ra xa, nghiêm khắc lên giọng.

"Trương Mỹ An, em bị sa thải! Về nhà mà yên vị làm bà Hứa đi! Đừng có mà chạy lung tung nữa, hoa đã có chậu rồi!"

Sau câu nói ấy, cả hai đều cười hạnh phúc. Suốt quãng thời gian ở Pháp, anh đã rất sợ, sợ một khoảnh khắc nào đó có anh chàng khác điển trai, tốt bụng tiếp cận em, lúc đó anh không thể giữ được em cho riêng mình nữa. Và em cũng sợ, những cô gái Pháp xinh đẹp ấy sẽ cướp mất anh.

"Lần này không được trốn nữa! Anh yêu em." - Anh vừa nói dứt câu, không để em phản ứng, liền chốt hạ một nụ hôn lên môi. 

Gió biển thổi dạt dào như đang ôm lấy đôi tình nhân trẻ. Chỉ có hai người, ông Trời và bãi biển xanh mới hiểu rằng tình yêu của cả hai to lớn nhường nào, hiểu rằng cả hai đã dũng cảm nhường nào. 

"Cậu chủ, anh rất tốt bụng, không như vẻ bề ngoài mà anh luôn biểu hiện. Lúc anh đứng chờ em dưới cây bằng lăng tím, em đã nghĩ mình không muốn để mất anh."- Em ngước lên với đôi mắt sáng như sao 

"Anh chỉ tốt với mỗi em thôi, và anh đẹp như thế mới đốn đổ được em đấy, Hứa phu nhân!"  

Cả hai đều chính là ánh nắng của nhau.

*

| Chỉ mong sau này chúng ta tìm được một người yêu thương mình. Người ấy sẽ luôn xem chúng ta như ánh nắng duy nhất, luôn quan tâm chăm sóc, trong mắt chỉ toàn bóng hình của đối phương thì dù có như thế nào cũng mãn nguyện |

29/01/2022

-Khả Khả-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro