Here To Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một tối thứ 7 mát mẻ, Hyunjin thoải mái bế Aeongie đi bộ quanh công viên khu phố X. Aeongie là một cô mèo anh lông dài màu vàng mà Hyunjin đã nuôi 2 năm nay.

Bỗng từ xa có một chú chó lai nhỏ màu trắng chạy về phía cô. Aeongie lười biếng duỗi người rồi nhảy xuống đất, chú chó nhỏ vẫn chạy thẳng đến đây, Hyunjin lo lắng định bế Aeongie lên.
"Tori ah, lại đây nào!"
Người chủ của chú chó nhỏ tên Tori là một cô gái xinh đẹp, Hyunjin đã nhìn rất nhiều người xinh đẹp, nhưng cô ấy cực kỳ cực kỳ xinh đẹp, cô ấy như đang tỏa sáng vậy. Mũi cao, môi đỏ, da trắng, đôi mắt còn lấp lánh như thể những vì sao được đặt trong đấy. Cô ấy mặc bộ đồ thể thao màu trắng với mái tóc buộc gọn đằng sau.
"Ừm, xin lỗi nếu Tori có làm phiền cô, đứa nhỏ bình thường không thế này đâu"
Có vẻ cô ấy đã đuổi theo Tori rất vất vả.
"Không sao, chỉ là...mèo của tôi hơi dữ, sợ sẽ làm thương Tori" Hyunjin cười trừ.
Cả hai quay sang, khác với Hyunjin nghĩ, Aeongie rất vui vẻ mà dụi đầu vào người Tori.
Hyunjin ngạc nhiên trước cảnh tượng này.

"Có vẻ như hai đứa rất quý nhau" Heejin cười, cô đưa tay ra "Tôi là Heejin, đây là Tori như cô đã biết"
Hyunjin nắm lấy tay Heejin "Tôi là Aeongie, còn đây là Kim Hyunjin"
"Huh?"
Hyunjin nhìn gương mặt ngơ ra của Heejin "Tôi đùa thôi" Hyunjin bật cười "Tôi là Kim Hyunjin, rất vui được làm quen"
"Rất vui được làm quen"

Aeongie chơi đùa cùng với Tori rất vui vẻ, Hyunjin chưa bao giờ thấy khía cạnh này của Aeongie, cô nhóc luôn khó tính với tất cả mọi người, tất cả con vật khác, nếu không phải Hyunjin chăm Aeongie từ bé thì chắc đứa nhỏ cũng không cho cô đụng vào người. Vậy mà chú chó Tori này, cô nàng xinh đẹp Heejin này có thể dễ dàng chơi đùa với Aeongie như vậy.
"Aeongie!" Hyunjin bất lực gọi khi Aeongie cùng Tori chơi đùa lăn vào đống đất cát.
"Tori sẽ ngủ như chết ngay sau khi về cho mà xem" Heejin bật cười, cô đặt tay lên miệng, huýt sáo để gọi Tori "Cô đi về hướng này chứ?" Heejin chỉ tay vào một khách sạn lớn cuối đường.
"Ồ, tôi cũng về hướng đấy" Hyunjin gật đầu, cô cúi xuống phủi bớt đất cát trên lông Aeongie rồi bế nó lên.
Tori rất nhanh nhẹn đi theo chân Heejin.
"Thật đáng yêu!" Hyunjin cảm thán, giống như chủ của nó vậy.

_____________

"Kim Hyunjin, em đã đến!" Jung Jinsol ôm chặt lấy Hyunjin.
Hyunjin đã chuyển đi khỏi thành phố nhỏ này từ nhiều năm trước, là một học sinh xuất sắc, tốt nghiệp trường top đầu của cả nước, tương lai của Hyunjin tươi sáng hơn bất kỳ ai, cô chuyển lên thành phố lớn lập nghiệp, với mong ước điều hành một công ty lớn, Hyunjin đã rất cố gắng để chạm đích, nhưng đáng tiếc bị kẻ xấu bày mưu hãm hại, mọi thứ quay lại con số 0.
Có những người luôn suy nghĩ tích cực dù có bị đánh bại, họ vẫn sẽ vươn lên. Kim Hyunjin không phải người như vậy. Cô cảm thấy quá chán nản sau những tháng ngày trượt dài, cô quyết định quay lại thành phố nhỏ, tìm một luồng gió mới để thúc đẩy bản thân.
Jung Jinsol, người bạn từ thuở nhỏ của Hyunjin, cô ấy sở hữu vài khách sạn ở thành phố này cùng người vợ Kim Jungeun. Cô ấy rất vui khi Hyunjin quyết định quay lại đây, cô ấy thậm chí dành hẳn 1 khu riêng trong khách sạn cho Hyunjin.

Hyunjin chưa bao giờ phải khách sáo với Jinsol nên cô đồng ý ngay lập tức. Chào hỏi ba mẹ xong xuôi, Hyunjin thu xếp đồ đạc và bế Aeongie đến khách sạn của Jinsol.
Thật trùng hợp khách sạn này cũng gần nơi ở của cô nàng xinh đẹp cô gặp cách đây vài tiếng. Ngay khi đi đến khách sạn, cô ấy nhận được cuộc gọi, có vẻ chuyện rất quan trọng nên cô ấy đã rời đi trước. Hyunjin đè nén sự thất vọng trong lòng mình khi nghĩ đến việc sẽ không gặp được cô ấy nữa.

"Hyunjin? Em không sao chứ?"
Giọng nói đầy lo lắng của Jinsol kéo Hyunjin về thực tại.
"Em không sao" Hyunjin lắc đầu, thấy Jinsol vẫn còn muốn hỏi thêm, Hyunjin liền đổi chủ đề "Chị còn chưa chào Aeongie"
"Chị thề là Aeongie ghét chị" Jinsol nghe thế liền than vãn.
Hyunjin bật cười "Aeongie ghét tất cả mọi người trừ em" và cô ấy nữa.

____________

Sáng sớm, Hyunjin có thói quen chạy bộ với Aeongie bám lên vai cô, đừng hỏi vì Hyunjin cũng chẳng hiểu sao lại có thể như vậy. Cô chỉ biết Aeongie không thể chịu được 1 ngày không có cô bên cạnh, Hyunjin cũng không an tâm để Aeongie ngoài tầm mắt, đi đâu cũng đưa đứa nhỏ đi cùng, thậm chí là chạy bộ với Aeongie vắt vẻo trên vai cô.
Nhưng hôm nay rất lạ, Aeongie nhảy xuống đất, phi như bay lên đồi nhỏ trong công viên, Hyunjin đuổi theo, gọi mấy lần cũng không được.

Cuối cùng Aeongie cũng dừng lại, Hyunjin cúi người thở dốc, Aeongie người thì béo ú sao mà chạy nhanh vậy?
Từ bụi cỏ cao, Tori nhảy ra lao đến Aeongie. Ồ, hóa ra là vì Tori. Mặc dù không hiểu lý do mà hai đứa nhỏ mặc dù mới quen nhưng đã quấn quýt như bạn lâu năm. Hyunjin vẫn rất vui vẻ khi Aeongie có bạn, lần đầu tiên trong đời!
Cô đưa mắt tìm kiếm người chủ xinh đẹp của Tori.
"Chào buổi sáng!" Heejin chào Hyunjin, cô ấy chậm rãi từ dưới đồi đi lên.
"Chào buổi sáng" Hyunjin cười đáp "Cô cũng dậy sớm?"
"Buổi triển lãm của tôi bắt đầu lúc 8 giờ nên buộc phải dậy sớm để cho Tori đi dạo"
"Buổi triển lãm ư?"
"Đúng vậy, tôi đã thuê 1 căn phòng trống ở khách sạn vào cuối tuần để giới thiệu các tác phẩm"
"À, vậy ra đó là cô?" Hyunjin nhớ lại hôm qua Jinsol có kể về cô nàng họa sĩ xinh đẹp thuê hẳn một căn phòng họp lớn để trưng bày tác phẩm của mình, Jinsol còn 'tố cáo' Jungeun rất thích thú với nơi ấy, cả tuần kéo Jinsol đi nói chuyện với cô nàng họa sĩ. Hyunjin bật cười khi nhớ lại gương mặt giận dỗi trẻ con của Jinsol.

Hyunjin hắng giọng khi nhìn thấy gương mặt mù mờ không hiểu chuyện gì của Heejin.
"Chủ khách sạn là bạn thân của tôi"
"Ồ, cặp đôi Jung-Kim? Thế giới đúng là nhỏ thật" Heejin gật gù.
Cô ấy có nụ cười rất xinh đẹp, chất giọng trầm tưởng như không hợp với ngoại hình mà Hyunjin lại không thể tưởng tượng cô ấy nói với giọng khác.
"Chỗ này thật đẹp!" Heejin nhắm mắt lại, giang hay tay ra, hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí trong lành yên tĩnh.
"Đúng vậy" Hyunjin thì thầm, cô không nhớ chính xác lần cuối cùng cô gặp được người chỉ cần cười cũng làm cô có cảm giác ấm áp từ trong lòng.

______________

Heejin và Hyunjin hiện đang ngồi ở trên đồi trong công viên, Tori và Aeongie vẫn chơi đùa vui vẻ. Đã một tuần trôi qua, cả hai sáng nào cũng ra đây. Mặc dù buổi triển lãm đã kết thúc, Heejin không cần dậy sớm nữa, nhưng cô ấy sáng nào cũng có mặt ở công viên để đi dạo cùng Tori.
"Tớ có thể giúp cậu" Hyunjin nói khi thấy Heejin xoa gáy mệt mỏi.
"Giúp tớ làm gì cơ?"
"Giúp cổ của cậu đỡ mỏi hơn" Hyunjin đảo mắt
"Không cần đâu, nó không tệ đến mức đấy, đây này" Heejin quay đầu sang bên trái, quay đầu sang bên phải một cách chậm rãi, Hyunjin có thể thấy Heejin đang cố thể hiện mình không đau.
"Nhìn ổn thật" Hyunjin nhún vai
Heejin nhặt một cành cây nhỏ, ném mạnh ra xa để Tori chạy đi bắt, một cơn đau điếng người chạy từ gáy lan xuống toàn bộ cơ thể, Heejin chảy mồ hôi lạnh "Đừng nói gì cả" Cô quay sang nói với Hyunjin.
"Sẽ không nói gì" Hyunjin cười "Vẫn đề nghị giúp đỡ cậu"
"Nhưng-"
"Không nhưng gì hết" Hyunjin nghiêm mặt nói.
Heejin cuối cùng cũng từ bỏ, để Hyunjin ngồi ra đằng sau, xoa bóp vùng gáy đau đớn của cô.
Hyunjin gạt mái tóc dài của Heejin sang một bên vai, Hyunjin hít một hơi thật sâu, hương thơm của Heejin tràn đầy buồng phổi, đỏ mặt ngay sau khi nhận ra mình vừa làm gì.
Các cơ của Heejin dần thả lỏng khi Hyunjin nhẹ nhàng mát-xa, cùng đó là cảm giác ấm áp được hình thành trong cô, cô nhận ra mình có phần tận hưởng những cái chạm của Hyunjin hơi nhiều hơn bình thường một chút.

"Cậu thấy đỡ hơn rồi chứ?" Hyunjin hỏi
"Wow, hiệu nghiệm thật sự" Heejin vươn vai, cảm giác nhẹ nhàng hơn hẳn "Tớ đang cân nhắc có nên thuê cậu làm người mát-xa riêng không?" Cô xoa cằm suy nghĩ.
"Bình thường thì tớ hay bẻ cổ người ta cơ" Hyunjin dùng mặt nghiêm túc nói. Cô bật cười khi Heejin nhìn cô sợ hãi "Tớ đùa thôi"

"Cảm ơn cậu"
"Chuyện nhỏ ấy mà, nhưng giờ chúng ta phải nhanh lên không sẽ muộn giờ làm của cậu mất"
"Chết thật" Heejin thở dài, cô nắm lấy tay Hyunjin chạy về phía khách sạn, Tori cõng theo Aeongie đuổi theo đằng sau.

______________

Tại phòng của Hyunjin, khách sạn J.

"Cậu quay lại đây sau những chuyện đó" Heejin ngắt một quả nho, ném lên cao và hứng bằng miệng mình.
Cả hai ngồi thoải mái trên sofa, họ vừa trở về sau khi đi bộ tối. Dạo gần đây, thay vì chỉ gặp nhau sáng sớm thì cả hai đã có những buổi hẹn đi dạo nữa vào buổi tối và nếu như không quá muộn thì Heejin sẽ ghé qua phòng khách sạn của Hyunjin (nói là phòng khách sạn nhưng đúng như những gì Jinsol đã hứa, cô ấy dành hẳn cho Hyunjin một khu vực riêng biệt, có cả khu vườn nhỏ).

"Và bây giờ thì tớ tính sẽ hành nghề trộm cắp"
"Hả?"
Hyunjin bật cười xua tay, Heejin thật dễ trêu đùa
"Tớ muốn mở một tiệm bánh"
"Cậu biết làm bánh sao?"
"Tớ biết ăn" Hyunjin nhún vai.

______________

"Đủ về tớ rồi, hãy nói chút gì về cậu đi, cậu đã dạy vẽ bao lâu rồi?"
"Đến bây giờ là gần 3 năm, trước đấy tớ đi khắp nơi, bất cứ nơi đâu có thể đặt lưng"
Hyunjin gật gù, Heejin xinh đẹp như vậy thì hẳn có nhiều người theo đuổi lắm, thậm chí bây giờ cô ấy đang có người yêu rồi mà không kể cho cô biết?
"Cậu xinh đẹp như vậy thì phải có người yêu rồi nhỉ?" Hyunjin là người thẳng thắn, cô nghĩ sao nói vậy.
Heejin đỏ mặt trước câu hỏi của Hyunjin, đây là một lời khen?
"Tớ có một vài người bạn gái cũ, nhưng bây giờ chỉ tận hưởng cuộc sống một mình với cậu nhóc này" Heejin yêu thương xoa đầu Tori.
"Đúng vậy, ai cần hẹn hò cơ chứ" Hyunjin uống một ngụm americano, cố giấu đi nụ cười trên môi và niềm vui khó hiểu ở trong lòng.

______________

"Tớ thấy cậu lại bắt đầu một buổi triển lãm nữa" Hyunjin nói khi thấy Heejin đứng chỉ đạo sắp xếp những tác phẩm, cô đưa mắt nhìn khắp mọi nơi, mọi nơi trừ cơ bụng của Heejin, hôm nay cô ấy mặc croptop trắng với flannel khoác bên ngoài cùng quần bò thoải mái.

Heejin vui mừng ôm lấy Hyunjin. Họ đã không gặp nhau suốt 3 tuần. Heejin có nhiều lớp học hơn vì kỳ nghỉ hè của học sinh đã đến. Hyunjin thì bận bịu với tiệm bánh mới mở gần khách sạn. Và thú thật thì Hyunjin rất nhớ những buổi đi dạo của cả hai.

"Xin lỗi vì đã không có thời gian ghé qua tiệm bánh của cậu" Heejin thở dài
"Chúng ta có thể đi dạo sau khi cậu xong việc ở đây?" Hyunjin bây giờ mới để ý thấy Tori nằm ngủ ở góc phòng "Tớ sẽ trông Tori cho đến khi cậu xong việc, Aeongie rất nhớ Tori"
"Tất nhiên rồi, không nên làm Aeongie buồn"
Không hiểu sao không khí giữa cả hai tự nhiên lại chuyển thành im lặng xấu hổ, Hyunjin nhìn thấy hai bên má của Heejin đỏ lên, cô hắng giọng
"Tori-ah"
Tori nghe thấy tiếng Hyunjin gọi liền bật dậy, chạy đến dụi đầu vào chân Hyunjin, cái đuôi vẫy không ngừng.
Hyunjin cúi người bế Tori vào lòng "Vậy....hẹn gặp lại cậu sau"
"Hừm, tớ biết cậu đang làm gì rồi" Heejin xoa cằm trầm tư
"Làm gì cơ?"
"Cậu giữ Tori làm con tin"

_____________

Sau khi xong hết việc, Heejin vui vẻ ngân nga một bản nhạc đi đến khu khách sạn của Hyunjin. Mới bước vào vườn, một quả bóng tennis bay đến chân cô, Tori sủa một tiếng rồi lao đến, Aeongie chạy theo đằng sau.
"Có vẻ như chúng ta không cần đi dạo nữa?" Heejin hỏi
"Thực ra...chúng ta có thể ngồi ngoài này, ăn thử bánh ở tiệm của tớ?" Hyunjin nhận lấy quả bóng từ Tori, ném thêm một lần nữa trước khi rửa tay và cầm túi bánh lớn lên.
"Tớ không phải trả tiền đấy chứ?"
"Miễn phí cho người đặc biệt" Hyunjin cười trước gương mặt đỏ dần của Heejin.

Cả hai ngồi ngoài khu vườn nhỏ cùng ăn bánh tán gẫu, hai người như quên đi thời gian. Đến lúc nhận ra thì đã nửa đêm, Aeongie cùng Tori ôm lẫn nhau ngủ trên hiên nhà.
"Tớ phải về rồi, cảm ơn vì buổi tối tuyệt vời và bữa ăn miễn phí" Heejin vươn vai đứng dậy.
Hyunjin ôm Heejin chào tạm biệt, cô thề là cô cảm nhận được Heejin rất kín đáo mà hôn má cô...

______________

"Thật không ngờ em lại đồng ý dự bữa tiệc thường niên của khách sạn đấy" Jinsol vỗ vai Hyunjin "Thường thì em tránh những nơi đông người như tránh tà mà"
"Thỉnh thoảng thay đổi một chút cũng tốt" Hyunjin cười trừ, đưa mắt tìm hình bóng quen thuộc. Cô biết Heejin là bạn của Jungeun nên chắc chắn cũng được mời tham dự.
Hyunjin không để ý đến Jinsol vẫn nói liên tục bên tai cô.

Ánh mắt Hyunjin gặp Heejin.

Jungeun huých tay Jinsol
"Oh!" Jinsol cười lớn, cô đẩy Hyunjin về hướng Heejin "Hãy đi ra với người đẹp của em đi"

"Cứ như một nửa thành phố tập trung ở đây vậy!" Heejin nghiêng người đến, nói vào tai Hyunjin. Cả hai phải đứng rất gần thì mới có thể nghe thấy nhau qua tiếng nhạc lớn của bữa tiệc.
Hyunjin cảm thấy tai mình nóng như lửa đốt khi môi của Heejin như có như không chạm vào tai cô.
"Cậu muốn ra khỏi đây chứ?" Heejin thì thầm nhưng Hyunjin có thể nghe rất rõ ràng.

Hyunjin chưa bao giờ nắm lấy tay ai nhanh như vậy trong đời, cô dẫn Heejin ra vườn hoa.

"Cậu đang say đấy à?" Hyunjin nghi ngờ hỏi
"Không, cậu đang say?"
"Vậy có phải tớ đang tưởng tượng hay là-" Hyunjin dừng nói khi Heejin di chuyển đến đối diện cô, RẤT GẦN!
"Tớ không biết nữa" Heejin bật cười "Cậu tưởng tượng những gì?"
Hyunjin nhìn nụ cười của Heejin mà chỉ muốn chụp lại khoảng khắc này, đóng khung và treo trên tường thôi, thêm cả giọng nói ấy nữa, cô thật sự muốn tan chảy.
Hyunjin quá bận ghi nhớ khung cảnh này nên cô đã giật mình khi cảm thấy môi của Heejin nhẹ nhàng hôn lấy cô.

Trời đất! Đây là ngày tuyệt nhất đời cô! Nhưng mà có tiếng ồn gì khó chịu vậy?
Hyunjin bừng tỉnh vì tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi bên tai.
"Cái quái gì?" Hyunjin thất vọng vùi mặt mình vào gối.

_____________

Heejin cùng Hyunjin chạy vội vào khách sạn J, cơn mưa rào của mùa hè đến bất chợt làm buổi tối đi bộ của họ phải kết thúc sớm. Không những vậy, cả hai không mang ô nên đã ướt sạch.
Hyunjin mời Heejin vào phòng mình để có thể sấy khô người, đợi trời ngớt mưa.

Hyunjin nhìn mình trong gương treo ở hành lang, tóc cô ướt sũng, nước nhỏ xuống áo phông cũng ướt chẳng kém. Heejin ướt chẳng khác gì cô, nhưng khác với hình ảnh hơi chật vật của cô thì cô ấy không hề giảm đi sự xinh đẹp, cô ấy là người thật sao?

Tori và Aeongie rất nhanh được lau khô, cả hai nằm cuộn tròn ôm nhau ở tấm nệm của Aeongie.

"Tớ sẽ lấy quần áo khô và máy sấy tóc" Hyunjin cảm thấy có chút vui vẻ khi nghĩ Heejin sẽ mặc đồ của mình.

Hai tiếng sau, họ mới dùng xong bữa tối và hiện tại thì đang ngồi trên sofa xem phim.
"Tớ ở lại đây đêm nay được chứ?" Heejin nửa nằm nửa ngồi trên sofa, lười biếng hỏi.
Hyunjin bật cười trước hình ảnh đáng yêu trước mặt "Hãy làm bất cứ gì cậu muốn"
"Nhưng nhà tớ cũng không xa khách sạn là mấy" Heejin suy nghĩ, chưa đến 1 giây sau thì sấm vang lên, cơn mưa còn lớn hơn trước.
"Tori sẽ không muốn bị ướt thêm lần thứ hai đâu" Heejin thở dài
"Cậu thật sự có thể ở lại đây, với lại đi ra đường lúc này rất nguy hiểm" Jinsol chắc chắn có thể cho Heejin một phòng để cô ấy ngủ qua đêm nay, nhưng Hyunjin vẫn chưa muốn tạm biệt Heejin "Sofa này ổn với cậu chứ?"
"Không có ý gì đâu nhưng mà sofa của cậu không đủ để tớ duỗi chân"
"Vậy thì cậu có thể ngủ ở giường của tớ" Hyunjin đề xuất "Nhưng tớ phải cảnh báo cậu là tớ hay giành chăn lắm đấy!"

Hyunjin cảm thấy hối hận, không hiểu có chuyện gì với cô nữa, cô mời người bạn (nhấn mạnh từ người bạn) mà-cô-mơ-về-việc-hôn-cô-ấy ngủ cùng giường với cô. Tim Hyunjin như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mỗi lần nhìn Heejin. Cô sẽ bị bệnh tim sớm thôi...

___________

Heejin tỉnh dậy và nhận ra bên cạnh đã không có Hyunjin. Cô cười nhẹ khi nhớ lại hôm qua cả hai nằm nói chuyện cho đến khi cùng ngủ thiếp đi.
Tốt hơn so với những gì mình nghĩ!
Heejin ngửi thấy mùi bánh mì nướng và cà phê, hôm nay quả thật là một ngày tuyệt vời.

Vừa bước chân ra phòng khách, Heejin được chào đón bởi Tori và Aeongie, cả hai quấn lấy chân cô như thể chưa gặp cô mấy tháng liền.
"Chào buổi sáng!" Hyunjin mở lời
"Chào buổi sáng!" Heejin đáp lại, cúi xuống xoa đầu hai đứa nhỏ Tori Aeongie.
"Cậu muốn uống cà phê chứ?"
"Cảm ơn cậu nhưng chắc tớ phải cho Tori đi dạo rồi qua phòng triển lãm sớm"
"Hay là tớ đưa Aeongie và Tori đi dạo, cậu có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn?"
"Cậu sẽ làm thế ư? Còn tiệm bánh?"
"Chủ tiệm không nhất thiết phải đến sớm" Hyunjin nháy mắt với Heejin.
Heejin đỏ mặt gật đầu.

Hyunjin rất yêu quý Tori nên không phải suy nghĩ nhiều. Cô cũng nhận ra rằng mình có thể làm rất nhiều thứ để Heejin được vui vẻ. Đúng vậy, vì nụ cười ấy, nụ cười của Jeon Heejin....

_____________

"Heejin thật sự rất thích em đấy!"

Hyunjin rên rỉ "Chúng ta lại bắt đầu cuộc đối thoại này sao?"
"Tất nhiên rồi, cho đến khi hai đứa đến với nhau thì thôi" Vivi nhún vai cười "Là nhân viên, chị rất quan tâm đến sếp của mình"
"Đúng vậy, nhất là khi cả hai lúc nào cũng nhìn nhau với ánh mắt đầy tình yêu" Haseul gật gù.
"Hai đứa đã ngủ với nhau chưa đấy?" Jinsol đứng cạnh hỏi nhỏ, cả 3 đôi tai tò mò gần đấy cũng mở lớn để hóng hớt.
"Không hề!" Hyunjin đỏ mặt hét, cô nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy không "Bọn em có ngủ cùng giường nhưng chỉ ngủ thôi, không có hoạt động gì khác"
"Hoạt động khác là hoạt động gì?"
"Ughh, bốn người là tệ nhất!" Hyunjin dậm chân, đi ra khỏi căn bếp.
Rồi chẳng hiểu ai làm chủ ở đây nữa, chị Vivi là đầu bếp thì không nói, nhưng chị Haseul là bồi bàn mà cũng đứng trong bếp bàn tán chuyện không đâu. Cô còn chẳng biết lý do cặp đôi Jinsol Jungeun làm gì trong bếp của tiệm cô?

"Chốc nữa xong việc, tớ đưa cậu về nhé!" Heejin nói với Hyunjin như vậy và bên cạnh niềm vui thì Hyunjin thật sự muốn dập mấy cái miệng cười đang hướng ra chỗ cô.

____________

Heejin khoác tay Hyunjin đi dạo trong công viên, Aeongie với Tori chơi đùa đằng trước. Cả hai đi lên đồi, thoải mái ngồi xuống vị trí quen thuộc. Đêm nay trăng rất sáng, trời đầy sao, quả thật rất đẹp. Không biết....nếu như Hyunjin thổ lộ với cô ấy thì sao? Hyunjin rất thích Heejin, thích đến mức sợ mọi thứ chỉ là do cô tưởng tượng ra. Nhưng....Hyunjin cũng không phải là đứa hèn nhát.

"Điều tuyệt vời nhất xảy ra khi tớ quay trở lại thành phố này...." Hyunjin nói, cô quay sang thì thấy Heejin cũng đang nhìn thẳng vào mắt mình. Trái tim lỡ một nhịp khi nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, Hyunjin nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Heejin. Cô ấy không tránh đi.
"Là gặp được cậu-" Hyunjin vừa dứt lời, Heejin rướn người về phía trước đặt lên môi Hyunjin một nụ hôn nhẹ nhàng.
Và lần này không phải là mơ.
Sau một lúc cả hai tách ra, tựa trán vào nhau, Hyunjin biết mình là người may mắn nhất trên đời này.

"Thật tốt khi biết chúng ta suy nghĩ giống nhau" Heejin cười hạnh phúc, ôm lấy cổ Hyunjin, kéo cô ấy vào một nụ hôn khác.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro