cà phê, kính mắt và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung là một nhiếp ảnh gia tự do, kiêm tác giả truyện online. cuộc sống của cậu vốn là một con đường thẳng và dài, như đường cao tốc vậy, không có dừng chân, cũng chẳng có gì đặc biệt.

nhưng ngày tháng thì cứ chầm chậm trôi, cậu năm nay chỉ mới ở con số hai mươi tuổi tròn trĩnh. taehyung không thuộc kiểu thiếu niên vũ bão, năng động, ngược lại, vô cùng nhẹ nhàng, thuần khiết, không có cố chấp theo đuổi, chỉ thích từng ngày từng ngày nuôi lớn ước mơ của bản thân.

hôm nay là ngày cuối tuần, kim taehyung tự thưởng bản thân một ngày nghỉ ngơi, nói là vậy, chứ cậu cũng chỉ rời chiếc máy tính, xách máy ảnh đi khắp các con phố.

cậu đã sớm chụp được gần trăm tấm ảnh, quả thực không gì sánh bằng cái vẻ đẹp của seoul vào sáng sớm cả, gần 9 giờ sáng, taehyung mới đẩy cửa, bước vào một quán cafe nhỏ ở góc phố.

quán này khá vắng, nếu không muốn nói là không có một vị khách nào nán lại, nhưng cậu lại thích điểm này nhất, có lẽ vì thế mà kim taehyung mới chọn mỗi không gian ảm đạm nơi đây.

"xin chào" cậu đẩy cửa, tiếng chuông reng lên bên trên cánh cửa nhỏ cũng như một lời chào đầu tiên đáp lại lời của taehyung.

bên trong quầy thanh toán, một mái đầu đen huyền ngước lên, thuận miệng đáp lại "xin chào quý khách!"

taehyung chọn một cái bàn cạnh cửa sổ, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua, cậu từ khi bước vào cũng lập tức cảm nhận, không gian bên trong quán thực sự không tồi, nếu không nói là quá tốt. điều hòa được chỉnh ở mức vừa phải, mùi vị cafe thơm phức nhàn nhạt bay lơ lửng trong không khí, màu chủ đạo của quán là màu trắng tinh khiết, phần nào khiến con người ta vô cùng thoải mái.

nam nhân bên trong quầy khi nãy bước đến chỗ cậu, đặt menu xuống bàn.

"cậu muốn uống gì?"

"một capuchino nóng, cảm ơn!" taehyung cười tươi nhìn anh, người nọ nhất thời ngẩn ngơ, nhưng sau đó nhanh chóng hoàn hồn, mang menu trở lại quầy.

vài phút sau, taehyung đã sớm nghe được mùi thơm ngào ngạt của vị cafe, anh đặt ly capuchino nóng xuống bàn, đáp lại một nụ cười "chúc ngon miệng"

cậu nhìn ly cafe nóng ấm, bên trên còn có một lớp cacao tạo hình trái tim, taehyung thuần khiết nở một nụ cười ngại ngùng, cái này, cậu không có yêu cầu.

lại nhìn vị chủ quán đẹp trai, anh vừa vặn khi ấy cũng ngước lên, nở một nụ cười. taehyung vì ngượng, khẽ cúi đầu.

sau đó chưa kịp uống đã chuyên tâm vào việc edit ảnh. ly capuchino vẫn bốc khói.

mãi đến khi cậu ngước mắt nhìn lên, mới thấy chàng chủ quán tay chống cằm, dịu dàng nhìn cậu.

anh bị phát hiện, lúng túng quay đi nơi khác, gãi gãi đầu. cậu bật cười vì sự đáng yêu ấy, nhẹ nhàng cất lời.

"anh có thể đến đây ngồi với tôi" cậu ngỏ ý, anh bên trong nhất thời ngẩn người.

anh tên min yoongi, là một con người yêu thích sự thuần khiết, nhẹ nhàng, vậy nên mới chọn cái góc phố này, mở một quán cafe nhỏ, không cần sang trọng, không cần đắt khách, cuộc sống cứ như thế nhẹ nhàng trôi là đã hạnh phúc lắm rồi.

chính vì thế mà các vị khách đến đây anh đều yêu thích lạ, nhưng cậu là người đầu tiên không khó chịu bởi ánh nhìn của anh, mà còn gần gũi mời anh ngồi cùng. yoongi bước ra, trên tay không quên mang một đĩa bánh ngọt.

"cho tôi?" taehyung tròn mắt nhìn đĩa bánh được anh vừa đặt xuống.

"ừm!"

"à, cảm ơn anh"

yoongi ngồi xuống đối diện cậu.

"cậu tên gì nhỉ" anh cười

"tôi là taehyung, kim taehyung! còn anh?" cậu cũng tinh ý gập máy tính, như đã xóa bỏ đi mất khoảng cách của cả hai, lúc này anh mới có thể rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt tựa như thiên sứ ấy của cậu.

"tôi là yoongi, min yoongi, cậu có thể gọi tôi là suga"

"suga? haha, phát âm giống từ đường nhỉ?" taehyung hỏi lại, khẽ cười.

"sao vậy?" yoongi khó hiểu, tên anh nghe buồn cười lắm sao?

"không phải, chỉ là cái tên rất dễ thương, tôi rất thích cái tên đó của anh, tôi cũng có thể gọi anh là đường chứ!"

"nếu cậu thích"

cả hai vui vẻ trò chuyện, ly capu nóng của cậu đã sớm nguội dần, yoongi lúc này mới hỏi.

"ừm, capuchino của cậu, khó uống sao?"

"ấy, tôi quên mất! không phải, chỉ là tôi chưa kịp uống thôi, xin lỗi"

"không sao"

taehyung nhấp một ít, quả thực rất ngon, nhưng mà, taehyung vốn là người thích ngọt, mới khẽ giọng.

"rất ngon, chỉ là..."

" thế nào?"

"xin lỗi, nhưng tôi thích đồ ngọt, phiền anh có thể cho tôi xin ít đường, có được không?" taehyung ngượng ngùng, khẽ cúi đầu.

"à, được chứ! nhưng mà... cậu muốn thêm đường, hay thêm Đường?" yoongi nghiêng đầu, tươi cười nhìn cậu.

taehyung biết mình vừa bị trêu, nhưng là một câu trêu đùa đáng yêu nhất mà cậu từng được nghe, mới bật cười vui vẻ

"cứ thêm anh vào là được!"

hôm ấy, quán cafe vốn vắng vẻ ở góc phố, chỉ nghe những tiếng vui đùa, tiếng cười vui vẻ thực sự, của hai con người chỉ vừa gặp.

sau hôm đó, đúng ngày chủ nhật của mỗi tuần, kim taehyung sẽ ghé sang quán cafe ấy một lần, dần dần trở thành một thói quen khó bỏ.

yoongi cũng đặc biệt ghi nhớ sở thích uống đồ ngọt của cậu, nên mỗi khi làm capuchino nóng cho người nọ, cũng thuận tay cho thêm hai muỗng đường.

"cậu là nhiếp ảnh gia sao?" anh tò mò nhướn người nhìn chiếc máy ảnh của cậu.

taehyung không sử dụng loại máy ảnh kỹ thuật số hiện đại, cậu thích máy ảnh phim, loại hình trắng đen ấy, mang lại cho người ta một cảm giác cũ kĩ nhưng hoài niệm lắm.

"đúng vậy, anh có muốn nhiếp ảnh gia đây tặng cho quán anh một bộ ảnh chứ?" cậu tinh nghịch buông lời trêu chọc, không quên nở một nụ cười tươi như nắng.

"hân hạnh a~"

"mà anh chỉ biết phủ mỗi cacao hình trái tim thôi sao?" taehyung ngẩng đầu, thắc mắc.

"....ừm, hình như là vậy!" anh nhất thời lúng túng, nói thật ra anh chỉ đặc biệt phủ mỗi hình trái tim cho cậu thôi, nhưng sự đặc biệt đó, cậu nhiếp ảnh ngốc lại không nhận ra...

"này, đọc hộ tôi bản thảo này, có được không?" taehyung vui cười đẩy máy tính sang cho anh.

yoongi không đáp, vui vẻ nhận lấy, đọc thật chuyên tâm.

câu chuyện kể về một chàng nhà văn yêu một người chủ quán cafe nhỏ ở góc phố, chỉ vỏn vẹn là cuộc sống thường ngày nhẹ nhàng trôi, nhưng lại có những mẩu truyện khiến người ta phải ôm tim mà hạnh phúc, taehyung thích thú nhìn yoongi vì đọc lm truyện của mình mà trên môi bất giác cười mỉm, chỉ là truyện người ta viết thôi, mà đã khiến tim anh đập nhanh hạnh phúc thế này rồi.

yoongi từ ngày hôm đó luôn đón chờ từng tập mới của truyện mà cậu viết, anh dần xem đó như một thói quen, điện thoại có thông báo sẽ lập tức vội xem và mong chờ đó là thông báo từ truyện taehyung.

hôm nay cũng như bao ngày chủ nhật trước, cậu trở lại nơi quán cafe góc phố thân quen, vẫn là capuchino nóng và ngọt, vẫn là không gian yên tĩnh vắng người, vẫn là anh - chàng chủ quán ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu.

nhưng lần này tâm trạng cậu lại không tốt chút nào cả, taehyung được một công ty nước ngoài chiêu mộ làm nhiếp ảnh gia độc quyền của họ, với hợp đồng 7 năm, cậu cũng đã đồng ý, sau hôm nay sẽ lập tức lên máy bay.

thức uống quen thuộc của cậu vẫn được anh ghi nhớ kỹ càng, một capuchino nóng, phủ cacao hình trái tim, thêm vào hai muỗng đường ngọt.

yoongi nghiêng đầu nhìn tâm tình cậu chẳng tốt tí nào, mới dịu dàng hỏi.

"hôm nay em làm sao đấy?"

"suga, ngày mai...em phải chuyển đi rồi"

"đi? đi đâu?" yoongi tròn mắt, còn nhiều điều lắm anh chưa kịp nói với cậu kia mà?

"em... em phải chuyển đi Úc" cậu ngẩng đầu, có chút không nỡ nhìn anh.

"em đi... là vì công việc hả?"

"vâng..."

yoongi tim như bị bóp nghẹt, khó thở lắm, lồng ngực hơi phập phồng.

có lẽ cậu cũng không biết, anh vốn đã định chuyển đi, bán căn quán này, việc ấy anh định hết năm nay sẽ thực hiện, đồng thời... sẽ chuyển lời tỏ tình đến cho cậu, nhưng xem ra... hết cơ hội mất rồi.

"taehyung sẽ về sớm mà? có phải không?"

"anh... em xin lỗi..."

yoongi cắn lm chặt môi, sau hơn 5 năm trời, khó khăn lắm anh mới có thể học lại cách mở lòng vì một người, thế mà người đó...

"taehyung, sau này, chúng ta sẽ khó tìm lại nhau rồi..." anh cười, một nụ cười đầy chua xót...

"yoon...yoongi, làm sao...?"

"taehyung à, cuối năm nay, anh cũng phải bán đi cái quán nhỏ này rồi..."

"yoon... yoongi...?"

"gọi anh là suga, em thích cái tên đó mà, đúng không?"

taehyung một giọt nước lăn dài trên má, gật đầu.

"suga, em có chuyện muốn nói"

"ừ, nói đi, anh nghe"

"em... em..."

"..."

"em...yêu...."

"yoongi oppa!!!" câu thổ lộ cậu chưa kịp nói, bị một giọng nữ ngăn lại.

anh quay đầu ra phía cửa, naeun, là cô!?

người đã cách đây 5 năm, rời bỏ anh, đi theo cái thứ cô gọi là hào quang.

yoongi chầm chậm đi đến, phía cửa, naeun không ngần ngại liền ôm chầm lấy anh, mặc cho chiếc vali của cô vừa kéo vào đã ngã.

yoongi không đáp lại, cũng không từ chối, nhất thời ngẩn người, anh... rốt cục nên làm gì cho cái tình huống oái ăm này?

chưa kịp để anh giải quyết, cậu hớt hải chạy khỏi quán, lồng ngực phập phồng theo từng tiếng nấc, yoongi lúc này mới hoàn hồn, vội đẩy cô ra, chạy theo chân cậu.

nhưng cuối cùng chỉ nhìn thấy dáng người nhỏ lẫn vào đám đông, sau đó đã biến mất... tim anh hẫng đi, cứ có cảm giác như một lần này thôi, anh đã mãi mãi đánh mất cậu rồi...

"cô rốt cục quay về làm gì?" anh chau mày, không vừa ý nhìn naeun.

"em... em quay về với anh..."

"với tôi? thật nực cười!"

"cút! quán này đéo tiếp cô!" cái vẻ dịu dàng thường ngày nhanh chóng biến mất, taehyung dù cả cuộc đời cũng không bao giờ có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ này của anh.

yoongi nhìn lại bàn bên cạnh cửa sổ mà cậu vẫn hay ngồi, taehyung để lại đó, chiếc kính mắt gọng mảnh, và chiếc máy ảnh phim thân thuộc...
------------------------------

"taehyung, giá như em biết..."

"yoongi, giá như anh biết..."

"anh yêu em!"

"em yêu anh!"

sau ngày hôm ấy, yoongi chỉ vỏn vẹn thấy trên trang truyện của cậu:

chàng chủ quán có người thương rồi, cậu tác giả cũng bỏ đi, mấy nàng cũng đừng chờ nữa. [Drop]
_________________
7 năm sau....

taehyung sau 7 năm trở về Hàn Quốc, điều đầu tiên cậu nhớ đến chính là anh, là căn quán cũ mỗi cuối tuần cậu đến, nhưng bây giờ, liệu còn ai chờ, còn ai sẽ làm những ly capuchino nóng cho cậu? yoongi đã nói, sẽ bán đi căn quán rồi...

vốn dĩ công ty ở Úc có ý định mời cậu ký tiếp hợp đồng, nhưng taehyung đã từ chối, một mực muốn trở về, cậu nhớ anh, nhớ capuchino nóng anh pha, nhớ lớp cacao anh sẽ vì cậu mà đặc biệt phủ lên.

lang thang góc phố cũ, cậu chẳng mong chờ gì nhiều có thể gặp lại cố nhân, mân mê chiếc máy ảnh kỹ thuật số trong tay, cậu loáng thoáng nghe một cặp đôi vừa đi ngang nói chuyện.

"anh! đến quán suga ở cuối phố đi! em muốn đến!"

"vì sao em lại thích nơi đó như vậy?"

"không gian ở đó, rất thoáng, rất nhẹ nhàng, trên tường, anh không để ý sao, có ảnh của một cậu thiếu niên, đẹp lắm!"

"là em thích ảnh cậu thiếu niên, hay thích anh chủ quán? hả!?" chàng trai tinh nghịch nhéo mũi cô gái, theo hướng quán cũ thân thương mà bước.

taehyung nghe đến đây ngẩn người... vội vàng chạy qua mặt cặp đôi nọ, nhắm thẳng đến quán anh.

cửa hiệu mang tên suga nhanh chóng hiện trước mắt cậu, taehyung tim hẫng đi một nhịp, bồi hồi xao xuyến.

quán cafe nhỏ ngày nào, thưa người vắng lặng, giờ đã trở nên đông khách, lịch lãm đến không ngờ.

cậu đẩy cửa bước vào, giữa gian phòng có một chiếc lồng kính, là chiếc máy ảnh phim cũ kỹ của cậu, được cẩn thận để trên kệ, lồng kính tỉ mỉ.

xung quanh quán còn có.... ảnh của taehyung!

lại nhìn chiếc bàn cạnh cửa sổ cậu vẫn hay ngồi, có một chiếc bảng. bàn đặt trước.

cậu chầm chậm đến quầy phục vụ, khẽ giọng. "xin chào!"

người bên trong ngước lên, nhìn thấy cậu có chút bất ngờ, cùng thương nhớ. "capuchino nóng ngọt, phủ cacao, nhé!?" anh tươi cười, nhìn taehyung vẫn ngẩn người ra. yoongi đã giúp cậu đeo chiếc mắt kính gọng mỏng kia rồi, suốt 7 năm.

và taehyung thề có ly capuchino anh đang pha là, yoongi đeo nó trông tuấn tú đến lạ, tim cậu vì thế mà đập nhanh rõ.

anh làm xong, vẫn ôn nhu nhìn cậu. thấy taehyung không phản ứng, kéo tay cậu đến chiếc bàn quen thuộc đã có bảng "bàn đặt trước", ấn cậu ngồi.

"em đặt nó hơi bị lâu rồi đấy! làm vị khách nào muốn ngồi ở đây đều bị anh từ chối, 7 năm rồi, em đến xem, sẽ có bao nhiêu người bị anh đuổi đi đây?" yoongi dịu dàng cười, taehyung dâng lên một cỗ cảm động, yoongi vẫn còn nhớ sở thích thức uống của cậu sao?

"anh không phải... nói sẽ bán quán sao?"

cậu nhìn quanh, căn quán đã được sửa sang và nâng cấp, nhưng vẫn giữ được cái vẻ nhẹ nhàng, dễ chịu ngày nào.

"taehyung, quán của anh giữ lại là vì em, là chờ em, nên đừng để nó chờ một lần nữa mà hao mòn, có được không?"

"anh, em yêu anh!"

"ừ, anh cũng yêu em!"
--------------------
Nhạt hông?  Muốn thêm oneshot gì hong??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro