[Oneshort] Hậu quả của "Call me baby"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ nhìn Luhan thật thảm hại nha. Quần áo thì xộc xệch, mái tóc đã xù lên do mới ngủ dạy nay còn rối tung hơn vì anh đang ra sức bới tung nó. Mà tất cả mọi chuyện là như thế này:

_______________Flashback_____________

Đêm qua phải quay phim và tập luyện để chuẩn bị cho abum solo quay trở lại lần đầu tiên sau khi rời nhóm nên Luhan về nhà khá muốn. Bây giờ đã 8h rồi nhưng anh vẫn chẳng mảy may mà ngủ ngon lành. Cho đến khi tiếng điện thoại kêu inh ỏi bên tai kêu liên hồi thì mới ngáp ngắn ngáp dài với lấy cái điện thoại ở đầu giường để nghe. Liếc qua tên người gọi là Lay. Thầm oán trách trong lòng vì cậu em vô duyên vô cớ lại gọi đánh thức giấc ngủ của anh:
"Alo. Anh đây. Chú gọi anh có việc gì?"
Trái ngược với cái vẻ dửng dưng của ông anh Lay lại có vẻ gấp gáp hơn tẹo:
"Giờ này mà anh vẫn còn có thể ngủ được hả. Lên các trang mạng xã hội xem vợ anh đang làm gì kìa."
Nhắc đến Xiumin là Luhan lại thấy vui vui, khẽ cười mà trả lời: "Sao. Lại leo top trend chứ gì? Chú không cần phải ghen tị. Anh biết vợ anh đẹp, nhiều fan. Lần này được SM cho hát nhiều hơn nên fan sướng quá cho lên top trend ngồi ý gì? Cái này khỏi nói anh cũng biết thừa"
Nghe mấy lời Luhan nói mà Lay cảm thấy máu trong người đang sôi sùng sục. Gì chứ người ta có lòng tốt làm gián điệp cho mà bảo vệ vợ. Bây giờ lại quay lại khoe khoang chứ: "Đúng là vợ anh rất đẹp, rất nổi tiếng. Vậy nên anh mau mau mà lên youtube xem mv mới của nhóm rồi lên các trang mà xem fan cảm thấy như thế nào ha. Chào anh" Nói rồi Lay cúp máy cái rụp không để cho Luhan trả lời.

Nghe cậu em nói vậy Luhan cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm liền lên mạng để tìm hiểu xem sao. Nghe lời cậu em Luhan lên youtube xem mv mới. Lúc đầu thì cũng bình thường thôi. Lúc sau thì mặt Luhan biến sắc hoàn toàn nhìn như con tắc kè hoa vậy.
Đầu tiên là anh cảm thấy xịt máu mũi vì cái dáng người cong cong hình chữ S. Sau đó thì chuyển sang nóng máu vì người kia thoải mái khoe đường cong không ngần ngại.
Lướt qua mấy trang mạng thì thấy Xiumin đúng là đang ngồi chễm chệ trên top trend thật nhưng tất cả hầu như toàn nói về thân hình bốc lửa của người yêu. Hơn thế nữa, fan còn soi ra cả cái áo lưới, soi luôn ra cả thân hình trắng trẻo của người yên

_____________End Flashback___________

Sau khi hoàn hồn lại thì anh lấy luôn điện thoại gọi cho Lay: "Chú phải giúp anh bảo vệ vợ nghe chưa. Phải ngăn cản cậu ấy khoe thân, khoe đường cong hay mặc áo lưới gì gì đó cũng cấm tất. Phải để Minnie của anh ăn mặc kín đáo nghe chưa"
"Kệ anh. Nãy còn tự hào lắm mà sao bây giờ bảo vệ ghê thế. Em mặc kệ không giúp nữa"
"Cũng được thôi. Chú không giúp thì anh nhờ người khác vậy. Nhưng có điều là Kris em cũng tự quản nha. Anh không giúp. À mà nghe nói dạo này nhiều em chân dài..."
Bị đánh trúng tim đen nên Lay chẳng để Luhan nói hết câu mà đã chặn lời anh lại: "Được em giúp. Nhưng anh phải để ý đến Kris cho em"
"Ok thôi"

Giao dịch xong xuôi Luhan mới gọi cho Xiumin. Nhưng cũng chẳng phải đợi lâu vì bảo bối nhỏ của anh thưa máy rất nhanh:
"Lu-ge à! Minnie nè"
"Ừ"
"Sao Lu-ge nói lạnh nhạt thế"
"Còn chưa biết lỗi"
"Lỗi gì. Minnie rất ngoan mà có phạm lỗi gì đâu"
"Còn cãi"
"Thực sự không có lỗi mà Lu-ge"
Nói đến đây là Luhan thực sự bùng nổ, anh bắt đầu nói nặng lời hơn với Xiumin:
"Không có lỗi sao. Dạo này gan của Minnie to bằng trời rồi nhỉ. Mới hôm nào anh còn nhắc không được ăn mặc hở hang, không được khoe thân cho người khác. Chỉ để mình anh nhìn thôi. Hôm nay thì sao hả. Tại sao lại tiếp tục mặc áo lưới lại còn nhảy múa uốn éo như vậy hả."
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Cứ im lặng vài giây như vậy rồi Luhan lại lên tiếng: "Còn nghe máy"
"C........ Cò............. Còn nghe" dù đã cố kìm nén lại nhưng Xiumin vẫn lộ ra cái tông giọng đang lạc dần của mình. Và tất nhiên Luhan đã nghe thấy.
Anh ngắt luôn cuộc điện thoại mà không nói gì thêm làm Xiumin nghĩ Luhan thực sự đã giận. Nước mắt không kìm được nữa mà khóc òa lên. Cậu cứ ngồi bó gối ôm cái con nai bông mà Luhan tặng ngồi khóc thút thít. Đang ngồi khóc ngon lành thì điện thoại bên cạnh giường lại rung lên. Là Luhan gọi (gọi qua facetime ý ạ). Cậu gạt vội những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi rồi mới nghe điện thoại.
"Minnie nghe"
"Lại khóc rồi đấy hả"
"Không có"
"Dám nói dối"
............................
"Nói đi. Tại sao khóc? Ai chêu"
"Hic...........hic............hic........ Tại Luhan mắng Minnie không cho Minnie giải thích. Minnie thực sự là đã bị oan mà. Không có cố ý mặc như vậy mà. Vũ đạo cũng do thầy dạy Minnie thực sự không có cố ý. Luhan đừng giận Minnie nha"
"Ngốc. Không ai giận. Nín đi. Không Luhan sẽ rất buồn."
Nghe vậy Xiumin lập tức nín hẳn không còn khóc nữa.
Ngắm nhìn con người kia thêm một chút Luhan lại nói: "Thôi Hannie bận rồi. Minnie ngoan nha. Không được khóc"
"Vâng"
Nói rồi Luhan cũng tắt máy iên tâm vào công việc

Cứ ngỡ mọi chuyện đến đây là kết thúc. Ai ngờ SM lại bắt Xiumin mặc áo lưới lên sàn. Tuy không đồng ý nhưng lại bắt buộc phải làm vì nếu không sẽ bị công ty khiển trách.
Chấp nhận mặc cũng có nghĩa là Luhan sẽ biết chuyện. Tuy chỉ mới nghe fan đồn thổi thôi nhưng Luhan cũng mất hết kiên nhẫn mà đặt chuyến bay nhanh nhất bay đến Hàn Quốc. Vừa đặt chân đến nơi anh đã bắt taxi để về KTX. Giờ này mọi người vẫn chưa về chỉ có mỗi nhóc Tao do bị chấn thương nên được ở nhà. Hỏi han qua loa rồi anh tiến thẳng lên phòng Xiumin mà ngồi.
Được tầm khoảng gần tiếng thì Xiumin cũng về đến nhà. Nghe tin Luhan về thì cũng chạy thật nhanh lên phòng. Mở cửa ra đã thấy Luhan ngồi trên giường. Chạy thật nhanh đến ôm lấy anh Xiumin thủ thỉ: "Cuối cùng Luhan cũng chịu về với Minnie rồi. Nhớ anh quá."
Trái ngược với khuân mặt hạnh phúc của Xiumin Luhan lại có vẻ nghiêm khắc hơn. Anh quay lại nhìn vào mắt Xiumin rồi đưa cái điện thoại lên trước mặt cậu nói vỏn vẹn 7 từ: "Minnie! Em không nghe lời. Phải phạt"

Nói rồi anh quay lại kéo Xiumin vào nụ hôn dài. Bờ môi anh đào này quả thực đã lâu lắm rồi Luhan chưa được thưởng thức. Nó vẫn rất mềm mại, cái vị ngọt ngọt của trái việt quất hòa với vị đăng đắng của cà phê thực sự không thể lẫn vào đâu được.
Ngấu nghiến đôi môi ấy cho đến khi Xiumin thực sự gần như mất hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc rời ra chuyển xuống cái cổ trắng ngần mà ngấu nghiến. Chiếc tay không yên vị mà trượt xuống cởi từng cái cúc áo của cậu
"Hannie à! Mai còn phải đi quay nữa"
"Chuyện ngày mai thì cứ để mai lo. Cứ lo chuyện bây giờ đã Minnie à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro