Harry Potter và ngày 9 tháng Giêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




         "Severus Snape, 1960 – 1998"

         Trên bia đá lạnh lùng khắc những chữ như thế. Harry lặng lẽ quỳ xuống trước nó, chợt thấy cơn gió vừa thổi qua sao mà rét lạnh. Anh mang trên tay một bó hoa bách hợp lớn và tần ngần một hồi lâu; tự hỏi sẽ phải sắp xếp những bông hoa thế nào để làm con người nằm dưới nấm mồ ấy được đẹp lòng. Nhưng rất mau, anh biết mình nên làm gì: anh đặt xuống một bông hoa duy nhất.

         Và khung cảnh dường như thay đổi tức thì: bông hoa trắng ngần làm sáng lên cả khu đất tăm tối, lạnh lẽo. Đến tận giây phút này, "Lily" vẫn đến bên Severus một cách ngọt ngào, diệu kì và thuần khiết như vậy.

         Mắt Harry nhắm lại, nhắm nghiền lại để từng giọng nói, từng hơi thở, từng ánh mắt..., tất cả lại như một thước phim tua lại trong đầu. Khoảnh khắc những con người ngay trước mắt anh rời bỏ anh, rời bỏ thế giới này mãi mãi... chưa bao giờ thật sự ngủ yên trong tâm trí. Cổ họng anh nghẹn đắng:

         "Luôn luôn... là như vậy."

         Có tiếng kêu gào vang lên từ kí ức, hình như là của Amos Diggory: "Bao nhiêu người đã phải chết cho Đứa-Bé-Vẫn-Sống?" Bao nhiêu nhỉ, không đếm thì tốt hơn. Harry ngẩng đầu và đứng phắt lên, anh thấy đừng nên suy nghĩ nữa. Anh phủi đất cát trên chiếc áo khoác đen bằng một tay, tay còn lại vẫn khư khư ôm bó hoa, rồi sải bước về phía cổng nghĩa trang.

         Nhưng khung cảnh lại làm khó người ta, nó chậm chạp làm sao; ghìm luôn cả bước chân Harry lại. Dưới chân trắng xóa, trên đầu cũng trắng xóa. Con phố nhộn nhịp như bị tuyết trắng chôn vùi. Còn anh thì lại bị dòng suy nghĩ mới nhấn chìm:

         "Bé "Severus" năm nay 15 tuổi rồi ha..."

         Bỗng, một bóng lưng màu đen đang khom xuống lọt vào tầm nhìn của Harry. Bóng lưng ấy bất động như đầu óc anh đang cố gắng ngợ ra đằng ấy là ai. Mà thôi nghĩ ngợi gì nữa, bước chân của Harry đã nhanh hơn trí nhớ của anh. Tuy nhiên, khi phát hiện ra đấy là ai rồi thì Harry không vui lắm.

         "Potter?"

         Người kia lên tiếng trước, trông hắn cũng chả mấy vui vẻ gì hơn Harry. Những cơ mặt đang thả lỏng vài giây trước của Harry liền co lại thành cái nhăn mặt:

         "Malfoy."

         Draco Malfoy. Hôm nay, ngày 9 Tháng Một tê tái này, hắn cũng đến đây hẳn là có lý do đặc biệt. Là để tưởng nhớ về người thầy đã mất sao? Không phải. Lý do của hắn nằm ở dưới nấm mồ trước mặt Harry, nơi khắc những chữ sau:

         "Astoria Malfoy, 1980 – 2019"

         ... Thế là một phút câm lặng kinh người bắt đầu. Draco nhận thấy cuộc gặp mặt khó xử quá mức nên bèn tằng hắng, rồi nói:

         "Nào nào, hết tò mò chưa? Giờ thì về với cô vợ bé bỏng của mình đi."

         "Cô ấy..." – Harry nhìn đăm đăm xuống bia đá khắc tên Astoria – "... thích hoa bách hợp chứ?"

         "Sao? Gì cơ?" – Draco mất vài giây để kịp định hình hỏi vậy là có ý gì, nhưng rồi hắn nhìn thấy bó hoa trên tay của Harry – "Miễn là hoa, cô ấy đều thích..."

         Draco vẫn chưa tin được sự việc đang diễn ra trước mắt mình cho lắm: tên Potter ấy chậm rãi quỳ xuống bên cạnh phần mộ người vợ dấu yêu của hắn, và cẩn thận đặt lên đó một bó hoa bách hợp lớn. Hắn sực nhớ ra mình và vợ đã từng cùng nhau tận hưởng việc nói xấu tên Đầu Sẹo này nhiều như thế nào, vậy mà bây giờ... Vậy mà bây giờ, hắn không kìm nổi thứ cảm xúc trong hắn mà thốt lên lời:

         "Vào những ngày thế này, Astoria và tôi, và Scorpius thường đọc sách ở nhà. Thằng đó hồi nhỏ thường chạy đến chúng tôi với những tựa sách kì quặc, nhưng nhờ có giọng đọc của mẹ nó nên nghe ổn hẳn lên. Rồi thay phiên, tôi đọc cho nó còn cô ấy đi pha cacao. Rất ấm áp... Vậy mà giờ cô ấy lại phải ở đây. Một mình, lạnh thế này... Ờm..." – Draco ngắt nhịp giữa chừng – "Ờ, đại loại vậy đó. Còn ngài đây thì sao? Chắc là đến kiểm tra xem tượng đài của mình có bị cảm lạnh không hả?"

         Harry mát mẻ đáp trả, trông khác xa với bộ dạng lúc nãy:

         "Ồ. Anh không theo dõi tôi đấy chứ? Cái tượng đó coi bộ sẽ còn ở đây lâu lắm đây. Nên dù hôm nay không có tâm trạng, nhưng hôm khác anh cứ thong thả đến chào, hoặc khấn, hoặc vái mỗi khi nào thấy bản thân cần tìm một tấm gương về công dân mẫu mực để noi theo."

         "Hờ. Nếu mà có ngày đó tôi thà chấp nhận "lời mời" 20 năm trước của Bộ Pháp thuật để được vào Azkaban. Mà... lâu lắm ư?"

         Draco tự dưng dừng lại, sau đó nói những lời mà chính hắn cũng không tin sẽ có ngày hắn nói, lạ kì hơn là còn với Đầu Sẹo:

         "Lâu lắm. Mấy tên ngốc cứ thích dùng mấy từ mơ hồ kiểu vậy để chỉ thời gian nhỉ? Này, tôi hỏi anh một câu: Potter, tại sao lại tồn tại một từ để gọi một thứ không tồn tại?"

         Ban đầu khi thấy cái nhếch môi nhìn-là-muốn-đập hiện lên gương mặt Draco là Harry muốn bỏ phắt về cho rồi, thế mà cái câu hỏi cuối cùng đã giữ chân anh lại và khiến anh nghĩ suy một hồi lâu. Tuy nhiên, trước khi suy nghĩ, anh vẫn không quên chèn vào "Tên mặt chồn này cũng có lúc động não đấy à?" Nhưng lại chợt nhớ ra còn Ginny và mấy đứa nhỏ ở nhà, Harry lên tiếng luôn:

         "Tôi không biết. Là từ gì vậy?"

         "Mãi mãi."

         Harry nheo mắt băn khoăn như chờ đợi một lời giải thích.

         "Là mãi mãi. 'Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, sau đó ta có thể ngắm sao bình yên như thế này mãi mãi.' Astoria nói thế, và tôi nắm tay cô ấy. Tôi cũng nghĩ tôi sẽ nắm tay cô ấy như vậy và đi đến mãi mãi. Và bây giờ, anh thấy đó, những điều đó, hay tất cả những hẹn ước nói chung đi cùng với cái từ vô căn cứ đó... đều Không Tồn Tại. Còn nữa, nực cười thay, chính bản thân cái từ "mãi mãi" cũng sẽ có lúc biến mất thôi đúng không?"

         "Ha... Có lẽ đúng thật."

         Harry gục đầu, hình ảnh những con người thân thương, thậm chí chỉ mới gặp mặt lần đầu, lần lượt chết... lại chạy ngang qua đầu anh. Họ - cũng không ai có thể bên anh mãi mãi. Thậm chí có người còn chẳng thể giữ lời hứa.

         Harry lặng lẽ nói tiếp:

         "Có vẻ anh đã mất rất nhiều thứ."

         "Ấy, cảm ơn vì sự cảm thông vô cùng đúng lúc của quý ngài."

         "Anh đã mất rất nhiều thứ. Chúng ta đều mất rất nhiều thứ. Nhưng, sẽ không bao giờ ta mất mọi thứ cả. Anh có biết là nhờ có gì không?"

         "Có gì chứ?"

         "Hiện tại."

         Draco trợn tròn mắt như vừa tìm được câu trả lời.

         "Anh có thể không nhớ gì về quá khứ, hay chẳng muốn nghĩ tới tương lai, nhưng thứ anh luôn có chính là hiện tại. Nắm giữ được hiện tại thì sẽ còn hy vọng, và khi còn hy vọng thì sẽ có thể thay đổi... gì đó."

         "... Tôi đoán đây là những gì anh nghĩ trong suốt cuộc chiến đó?"

         Không muốn bị dò xét, Harry liền nói thêm:

         "Còn nữa, nghe đây: hiện tại của anh là Scorpius. Anh đã bỏ xa quá khứ, đồng thời bỏ mặc những lời đàm tiếu dù nó trở nên ngớ ngẩn ra sao, và giờ thì anh nuôi dạy thằng bé ấy thành một đứa tử tế. Điều đó thật... tốt. Vợ anh hẳn đang rất vui đấy."

         Draco có vẻ hơi nghẹn ngào:

         "Albus cũng... tốt."

         "Tốt hơn chứ. Hửm?"

         Harry nhìn xuống, thấy bàn tay của Draco đang chìa ra chờ được bắt lấy. Và một lần nữa, rất nhanh, anh từ chối cái bắt tay từ tên này. Khung cảnh này ta thấy ở đâu rồi nhỉ?

         ...

         Tuy nhiên, lần này có một thay đổi nho nhỏ: anh vươn tới và ôm lấy Draco.

         Hơi choáng một chút, nhưng rồi tên Mặt chồn cũng ôm lại anh. Sau đó có cái vỗ vai của sự khích lệ vang lên. (Xúc động ghê.)

         Cứ như thế, dưới trời tuyết, có hai bóng người trong tà áo khoác đen ôm nhau... cho tới khi Harry lên tiếng:

         "Eo. Tôi về nhà tắm đây."

         Draco chanh chua đáp trả ngay:

         "Ọe. Còn tôi về nhà súc miệng."





         Hai người đẩy nhau ra. Thế là mọi chuyện lại bình thường. Trái Đất lại quay đều và không ngừng biến đổi.

         Tất cả chúng ta đều phải tiến lên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro