[Oneshot][HaNa] Love story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày sẽ không bao giờ được gặp lại nó, hiểu chưa???"
Bố gắt lên với khuôn mặt đỏ bừng bừng vì tức giận. Trong khi mẹ tôi cứ thế nức nở khóc, bà không thể tin rằng chuyện đó lại xảy ra với tôi, đứa con gái của bà.
"Không, không, con muốn gặp em ấy, xin bố đấy, con xin bố."
Tôi cũng không thể kìm được nước mắt của mình mà cứ thế vừa khóc vừa cầu xin bố. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc đời mình sẽ ra sao khi thiếu vắng em.
Bạn đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra với tôi? Vậy hãy quay lại một chút nhé...
.
.
.
Tôi, Tôn Nhã Ân, một đứa con gái,luôn nghĩ rằng bản thân mình là một đứa trẻ đặc biệt ngay từ khi còn bé. Và tôi không chắc rằng mình đã đúng cho đến khi tôi gặp được em, Ngô Hà Anh. Tôi đã phải lòng em, đúng vậy tôi đã yêu một cô gái. Có thể đối với một số người một cô gái như tôi lại đi yêu một cô gái khác là một điều không bình thường, một điều trái với tự nhiên, tôi hiểu tất cả những điều đó vì chính bản thân tôi cũng đã phủ nhận như vậy đấy.
Tôi đã mất một thời khá dài dày vò, dằn vặt bản thân rằng những cảm giác của tôi đối với em là tội lỗi, là trái với quy luật tự nhiên. Một cô gái yêu một cô gái khác là một chuyện không thể nào, tôi đã từng nghĩ vậy đấy. Nhưng chính cái điều không thể nào đấy lại xảy ra với tôi. Tôi không cách nào trốn tránh được những cảm xúc mà mình dành cho em, nó cứ thế lớn dần lên trong tôi mỗi ngày. Dẫu cho tôi đã cố gắng tìm cách xa lánh em, nhưng em luôn có cách khiến cho tôi muốn lại gần, ở bên em.
Và khi tôi nhận ra em cũng có chung cảm giác như tôi, trái tim tôi như muốn reo lên vì sung sướng, đôi môi tôi không thể ngừng nở nụ cười. Tôi đã thực sự rất hạnh phúc với em, người con gái của tôi. Nhưng tất cả mọi chuyện giữa tôi và em, mọi thứ đều trong vòng bí mật, không ai được phép biết về chuyện tình này của chúng tôi. Vì sao ư? Vì tôi sợ, tôi sợ ánh mắt của tất cả mọi người khi nhìn thấy hai cô gái có những cử chỉ thân mật hơn mức bình thường với nhau. Cái ánh mắt như thể họ đang nhìn sinh vật lạ vậy, tôi không muốn mình và em cũng sẽ chịu những ánh mắt như vậy. Vì thế chúng tôi chỉ là người yêu trong bóng tối...
Nhưng rồi, bạn biết đấy, cái kim trong bọc sớm muộn cũng có ngày lòi ra, dẫu cho chúng ta có cố che dấu thế nào đi chăng nữa. Mẹ tôi trong một lần bước vào phòng tôi một cách bất ngờ, như thói quen mọi khi của bà, bà đã thấy đứa con gái yêu quý của mình đang trao cho người con gái khác một nụ hôn, nụ hôn của hai người đang yêu. Mẹ tôi chết lặng đi vì cú đả kích lớn này, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng. Trong khi tôi cố gắng giải thích thì bố tôi lại nhất định không chịu nghe. Ông cứ nhất quyết lôi em ra khỏi nhà tôi một cách thô bạo, dẫu cho em có cố gắng van xin thế nào đi chăng nữa.
"Mày sẽ không bao giờ được gặp lại nó, hiểu chưa???"
Bố gắt lên với khuôn mặt đỏ bừng bừng vì tức giận. Trong khi mẹ tôi cứ thế nức nở khóc, bà không thể tin rằng chuyện đó lại xảy ra với tôi, đứa con gái của bà.
"Không, không, con muốn gặp em ấy, xin bố đấy, con xin bố."
"Mày phải chấm dứt ngay cái trò bệnh hoạn này đi, có hiểu không hả? Nhìn thử mẹ mày xem, bà ấy như thế nào từ lúc nhìn thấy cái cảnh kinh tởm giữa mày và cô ta chứ."
Bố dùng những từ kinh khủng nhất có để nói về tôi, về tình cảm giữa tôi và em, trái tim tôi đau nhói như có ai bóp vụn vậy.
"Vậy bố có biết, con đã phải khổ sở như thế nào khi che dấu tình yêu mà bố cho là ghê tởm này không? Bố có biết đã bao lần con muốn gào lên là con không muốn lấy chồng, con chỉ muốn lấy em ấy mỗi khi bố mẹ nói về việc sau này sẽ tìm cho con một chàng rể tốt không? Trái tim con rất đau, mỗi khi thấy bố mẹ vui vẻ tưởng tượng cảnh con cùng một người con trai tay trong tay bước vào lễ đường. Con đã rất muốn xin lỗi bố mẹ rất nhiều lần vì không thể đưa đến cho bố mẹ một chàng rể, con chỉ có thể mang đến một cô gái, cô gái mà con yêu. Nhưng con lại chả có đủ can đảm để nói ra điều đó, con đã quá hèn nhát. Nhưng giờ nhất định con sẽ dũng cảm để nắm chặt lấy hạnh phúc của mình, con xin bố mẹ đấy, một lần này thôi. Hãy đồng ý tình yêu này của con."
Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể nói hết những gì mình đã giấu trong lòng bấy lâu nay, tôi không nghĩ rằng nói hết ra lại có thể khiến bản thân mình được nhẹ nhõm nhiều đến như vậy.
"Mày rất yêu nó sao?"
Bố hỏi lại tôi.
"Vâng, con rất yêu em ấy, yêu em ấy rất nhiều. Xin bố hãy chấp nhận chúng con."
Những tưởng rằng sau những lời của tôi, cuối cùng bố cũng đã thấu hiểu phần nào, nhưng hóa ra điều đó chỉ càng khiến cho ông tức giận hơn mà thôi.
"Chấp nhận ư, có giết chết tao cũng không chấp nhận. Nhưng mày nói đúng lắm, nếu mày không thể mang đến cho tao một chàng rể thì tao sẽ mang chàng rể đó đến cho mày. Từ giờ mày sẽ không được phép ra khỏi nhà nửa bước, tao sẽ sớm tìm được chồng cho mày, nó sẽ giúp mày thoát khỏi cái trò bệnh hoạn này."
Nói rồi ông lôi tôi xềnh xệch vào trong phòng và khóa chặt cửa lại không cho tôi ra ngoài, không nghe bất cứ một lời cầu xin nào của tôi nữa cả.
Mẹ tôi thì vẫn ngồi một chỗ, không có một chút phản ứng nào...
.
.
.
Và quả như những gì bố nói, ông đã kiếm được một người đồng ý lấy tôi. Hôn lễ sẽ sớm được diễn ra trong vài ngày tới. Tôi cố cầu xin nhưng tất cả đều vô ích. Cuộc đời tôi cuối cùng sẽ chấm dứt với một người đàn ông mà tôi thậm chí không hề có một chút tình cảm nào. Tôi đã muốn kết thúc cuộc đời mình nhưng lại chẳng thể, bố đã đề phòng điều đó xảy ra bằng cách để mẹ bên cạnh tôi bất kì lúc nào.Tôi héo mòn và chết chìm trong vũng lầy tuyệt vọng. Mọi thứ đối với tôi vậy là hết...
.
.
.
Ngày cưới cuối cùng cùng đã đến, nước mắt tôi tuôn rơi nhòe hết lớp trang điểm cô dâu mà mọi người mới vất vả làm cho tôi.
"Con thực sự rất yêu con bé ấy?"
Mẹ tôi đột nhiên cất tiếng hỏi sau bao lâu bà chỉ im lặng.
"Con thực sự rất yêu em ấy, yêu hơn cả bản thân mình, đã có rất nhiều lần con cố phủ định tình cảm này nhưng rốt cục lại không thể."
"Con có thể chịu được những gì người đời sẽ nói khi thấy hai đứa con gái yêu nhau sao?"
"Trước đây con đã quá hèn nhát, chỉ dám bí mật cùng em ấy ở bên nhau, dẫu cho con biết rằng điều đó làm cho em ấy và cả bản thân con đều tổn thương. Nhưng giờ con có thể đảm bảo rằng con không hề e sợ nói với cả thế giới này rằng con yêu em ấy. Tất cả những gì trong mắt con chỉ là em ấy, con không quan tâm mọi người sẽ nói về chúng con như thế nào nữa. Chỉ có em ấy là người con muốn dành trọn cuộc đời ở bên."
Tôi tự tin trả lời bà trong khi những hình ảnh về em, về chúng tôi cứ thế dần hiện lên trong đầu mình.
"Vậy đi, đi đi, theo đuổi tình yêu của mình. Mặc dù mẹ vẫn chưa thể hiểu tình yêu này của con nhưng mẹ tin con đã tìm được đúng người để ở bên khi nhìn vào mắt con. Đi đi, mẹ sẽ lo chuyện bố con."
"Mẹ..."
Cuối cùng thì mẹ cũng đã hiểu, hoặc một phần nào đó chấp nhận tôi, đứa con gái của bà đang yêu một đứa con gái khác.
"Đi đi...nếu không sẽ không kịp..."
Tôi ôm chặt lấy bà, khẽ thì thầm lời cảm ơn vì đã hiểu cho tôi rồi nhanh chóng chạy trốn khỏi đó, tôi cần đi tìm em, tình yêu của đời tôi...
.
.
.
Tiếng chuông cửa reo lên liên tục như tiếng trái tim tôi đập rộn rã lúc này vậy, mong chờ được thấy lại hình dáng thân thương của em.
"Nhã...Nhã Ân..."
Em lắp bắp gọi tên tôi khi nhìn thấy tôi xuất hiện trước ngưỡng cửa, có lẽ em không tin rằng có thể nhìn thấy tôi một lần nữa cùng như tôi không tin có ngày sẽ được một lần nữa lao vào vòng tay em như lúc này vậy.
Cái thân hình dong dỏng cao của em ôm chặt lấy tôi bằng hết sức bình sinh của mình như thể sợ rằng tôi sẽ lại rời xa khỏi em vậy. Tôi hạnh phúc khi lại được có thể ở trong vòng tay em, người con gái mà tôi yêu. Lần này nhất định tôi sẽ nắm lấy tay em thật chặt...

The End.

Vốn dĩ muốn kết thúc cái shot này là SE nhưng cuối cùng lại biến nó thành HE có lẽ vì muốn nó trở thành văn tế cho một chuyện tình nào đó đã từng xảy ra nhưng chưa từng trọn vẹn. Có lẽ tôi không chắc bản thân mình muốn gì, nhưng một phần nào đó đã sẵn sàng để nói lời tạm biệt rồi...Đùa thôi đừng để tâm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro