Ngày lễ tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lễ tình nhân của Đài Loan người nào đó thì rất giỏi tiếng trung nên cậu mạo mụi nói 'Em yêu Anh' bằng mật mã số


Nhưng khổ nổi bây giờ thì cậu và anh ở hai phương trời xa xôi có khi cách nhau nửa vòng trái đất không chừng, múi giờ cũng lệch nữa. Không biết người ta có bận không nên cậu chả dám cầm điện thoại gọi về Hàn Quốc trong lúc được nghỉ sau khi kết thúc ngày quay show.


Đang suy tư thì điện thoại có thông báo, nhanh như chớp cậu chợp lấy ngay để xem. Thì ra không phải của người mà bản thân đang nhớ mà là của đạo diễn thông báo ngày mai có mặt sớm để quay cho xong phân cảnh.


'Hzaii' cậu thở dài. Ừ thì người ta có nhớ cậu gì đâu, vẫn đến tiệm Haru&Oneday kí tặng fan nữa cơ mà.


'Này Lee Donghae anh mà không gọi cho tôi thì đừng có trách, tôi sẽ ở Thụy Sĩ cả tháng luôn không thèm về nấu mì cho anh ăn nữa' nhìn màn hình có ảnh ai đó miệng thì lầm bầm nhưng trong tâm thì lại nhớ người ta da diết thế đấy.


Không biết là ai nhớ ai nhiều nữa, chỉ biết ở Hàn Quốc thì cái người hễ người thương có công tác đi xa thì hôm trước người ta lên máy bay thì hôm sau đã tự tố cáo cảm xúc nhớ người yêu rồi. Điển hình là post tâm trạng buồn lên SNS, tới lui tiệm coffee của mình.


Những người yêu nhau khi phải xa nhau thật là khổ mà.


Nhìn lại lịch thì hôm nay là lễ tình nhân đấy, nhớ được pass weibo để đăng hình mà lại không chịu gọi cho người kia một cuộc hỏi thăm nói sao người ta không buồn không tức cho được.


Nhớ lắm, cũng vì cái suy nghĩ giống y chang là người ta bận lắm không có thời gian nghe máy nên không gọi. Nhưng là nhớ lắm rồi xa nhau gần hai ba ngày không gặp mặt thử hỏi có ai chịu cho thấu tâm can.


Quyết định liều một phen, tay mở điện thoại bấm vào dãy số quen thuộc và nhấn nút gọi. Tiếng 'tút...tút' báo đang gọi như muốn thách thức sự kiên nhẫn chờ được nghe giọng người ấy vậy.


'Alo...Lee Donghae chết bầm này. Tại sao bây giờ mới gọi cho người ta có biết là người ta nhớ anh lắm không hả? Anh phải gọi từ lúc người ta đáp máy bay rồi chứ, đồ đáng ghét này. Hae em nhớ anh.


Vừa thấy màn hình hiển thị tên cái tên đáng ghét mà cậu lầm bầm nãy giờ, ngạc nhiên lẫn vui sướng nhưng lại đầy sự trách mắng chứa nhiều ủy khuất như thế. Còn về phía Donghae chỉ vừa định mở miệng nói lời yêu thương thì nhận lấy một tràng có trách móc lẫn nhớ nhưng. Tâm tình đang rối bời cũng dịu xuống khi nghe được 'em nhớ anh' à thì ra cũng không phải chỉ có bản thân mình là nhớ mà người ta cũng nhớ


'Hyuk anh cũng rất nhớ em. Em về mau có được không anh nhớ khuôn mặt em, dáng hình, nhớ cả cơm em nấu nữa. Mặc dù em đến mì còn phải đo lượng nước, muốn nhìn mặt em thì có thể gọi videocall nhưng là muốn thấy em bằng xương bằng thịt trước mắt anh thôi.


'Này Donghae anh là đang nhớ em hay đang vừa đấm vừa xoa thế'. Cho dù có nhớ người ta nhưng không phải gọi để kể xấu đâu chứ, hôm nay mà không nói ra ba từ đó thì ở lại đây thiệt luôn.


'Đâu có đâu chứ, anh là đang rất nhớ em. Chứ không phải như lời em nói. Thật sự lúc này anh chỉ muốn bay qua đó ngay lập tức ôm em một cái, hôn em một cái mới thỏa sự nhớ mong này. Em có biết hôm nay là ngày gì không?'


Cuối cùng cũng chịu nói rồi sao nhưng ta đây không có dính bẫy đâu là để anh tự nói ra. 'Ơ hôm nay là ngày gì? Em nhớ đâu phải ngày gì quan trọng.'


Hzaii lại giả vờ khôn khéo, anh còn không biết tính em sao. Hôm nay để em tự nói ra ba từ này, không thì sau này em cứ mè nheo như thế thì anh khó mà cho em đi công tác lâu ngày mất.


'Em nhìn lại lịch trên điện thoại xem và đọc nó theo tiếng anh đấy. Đó chính là đáp án'. Từ từ dẫn dắt chú mèo ranh này vào bẫy


Để xem anh thích thì em chiều theo anh vậy, muốn đấu với em sao. Anh thua là chắc rồi


'Uhm..để xem. Hôm nay là 20/5 đọc theo tiếng anh là 520. Uhm...520 trong tiếng trung còn được hiểu là 'wo ai ni' tức là 'em yêu anh'. Sẵn em phổ cập tiếng trung luôn để người hay "sai" tiếng anh như anh biết thêm nhiều ngôn ngữ một chút. Đồ ngốc ạ vậy mà cũng đố' nói xong thì cười đắc thắng trong lòng.


'Anh biết mà 520 còn có nghĩa như em nói. Vậy là em vừa thừa nhận là yêu anh rồi đúng không. Hôm nay, một người khó tinh hay mè nheo như em lại nói nhớ anh còn yêu anh nữa, quả là một ngày thật hạnh phúc'. Anh nhếch mép cười sau màn hình điện thoại, đúng là chỉ cần một chút xíu chiêu trò nhỏ thôi là mèo dính bẫy ngay.


Thôi chết dính bẫy rồi. Hyukjae không ngờ chỉ một phút liến thoắng lại dính vào bẫy mà cậu đã lường trước. Bây giờ thì không biết ai mới là kẻ ngốc đây. Hyukjae a hôm nay nhớ người ta đến phát ngốc rồi đúng không


'Ừ thì...thì...thì người ta nhớ anh thương anh được chưa? Nhớ anh lại không dám gọi vì sợ anh bận, muốn kể anh nghe về nơi mà mình từng đi qua thay đổi thế nào. Muốn nói chuyện với anh lại sợ anh phiền, thật thì nhớ anh đến phát ngốc, lại bị chọc ghẹo thế nữa. Không cần anh nữa, em cúp máy đây' Đúng là tủi thân uất ức vừa xấu hổ a


'Này khoan đã chỉ đùa em một chút thôi vì nhớ cái tính đanh đá lại nũng nụi của em. Hyukjae hôm nay là lễ tình nhân bên Đài nhưnh anh và em bây giờ thì cách xa cả ngàn cây số đoạn đường dài thế này chỉ cần anh book một chiếc vé là có thể bay qua gặp em rồi cho thỏa sự nhớ em. Nhưng anh là ở đây chờ em về 'cơm trắng' của anh, anh cần em'


Nói ra cho hết sự nhớ nhung bao ngày qua sẵn dịp tỏ tình cho ngày lễ hâm nóng tình cảm. Đúng thật là nhớ đến phát điên rồi không kìm chế là đã bay qua gặp ôm một cái rồi bay về cho đỡ nhớ.


Thật là ước gì thời gian qua nhanh một chút, show xong sớm thì có thể về Hàn rồi lúc đó thì ngày nào cũng có thêd gặp mặt nhau. Mặc anh chọc ghẹo mặc cậu mè nheo nhưng lúc nào cũng cười thật vui vẻ.


'Thôi cũng trễ rồi em ngủ sớm đi mai còn phải quay chương trình, nhớ giữ sức khỏe mấy ngày không có anh ở bên, không được ăn mì gói phảo ăn cơm, không được để ốm mập mạp một chút anh ôm mới ấm.' Căn dặn như thế mà còn thấy lo.


'Uhm..em nghe rồi, anh cũng phải thế đấy đừng có uống coffee nhiều quá phải tranh thue ngủ sớm. Em cúp máy đây, này Lee Donghae 520 lễ tình nhân vui vẻ. Em nhớ anh'


'Khoan đã Hyukjae, anh cũng nhớ em. Lee Hyukjae 520 lễ tình nhân vui vẻ'


Nói ra đúng là thoải mái cho cái sự nhớ mấy ngày xa nhau, yêu nhau sâu đậm thì làm sao mà xa lâu được chứ. Yêu xa thật khổ nhưng trong đó hạnh phúc lại nhiều hơn từng ngày




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro