Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oneshot (GOT7): Chuyện thể dục

Author: Sói

Characters: JJ Project main, Markson, YugBam, YoungJae

Category: Fluff, HE

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.

Enjoy

.

.

.

Part 1

"GOT7 các anh đây cái gì cũng giỏi, trừ thể dục"

Cái tiêu đề chết dẫm ấy đã lởn vởn trong đầu JinYoung cả ngày hôm nay và chưa hề có ý định sẽ ra khỏi đầu cậu. Cái tiêu đề ấy bám dai đến độ JinYoung bắt đầu hối hận vì sao lúc ấy mình lại nhấp vào bài báo chết tiệt ấy. Mà không, tại sao giờ nghỉ hôm nay lại dài đến thế, để cậu có thời gian rảnh mà lang thang trên mạng.

Chẳng là buổi quay phim ngày hôm nay xảy ra một chút trục trặc, vậy nên các diễn viên được nghỉ những hai tiếng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như JinYoung không vì rảnh rỗi đột xuất mà lang thang lên mạng rồi vô tình đọc được bài báo với tiêu đề trên. Bài báo cũng không có gì quá đặc sắc. Đúng như tiêu đề, nó chỉ tổng hợp những pha chơi thể thao hỏng của GOT7. Khi thì là cái ảnh YoungJae luống cuống làm rơi quả bóng trong trò bóng chuyền, lúc thì là bức ảnh thằng bé BamBam hôn đất vì chạy đuổi theo quả bóng. Thậm chí còn có đoạn phim cả nhóm đang loắng quắng chơi một trò chơi vận động mà thằng nào thằng đấy vừa chạy vừa thở. Chưa dừng lại ở đó, dưới mục bình luận còn có rất nhiều fans gửi thêm ảnh, cái sau chỉ có bựa hơn cái trước, vừa thảm thương vừa buồn cười. JinYoung vừa kéo chuột vừa đen mặt. Cậu biết nhóm cậu vốn được lưu danh là nhóm nhạc dở thể thao. Nhưng danh bất hư truyền đến độ cho ra đời những quả ảnh... để đời thế này thì đúng là không phải dở bình thường.

Rồi người ta sẽ nghĩ cái nhóm này là một nhóm nhạc yếu ớt cho mà coi. JinYoung ỉu xìu nghĩ. Với tư cách là "người mẹ" của nhóm, cái suy nghĩ này làm cậu khổ tâm hết sức. Chẳng lẽ một con người tận tụy và hết lòng vì "các con" lại không thể làm gì để thay đổi điều này sao? Không không. JinYoung sẽ không để điều này xảy ra. Nhân danh những người mẹ của các nhóm nhạc K-pop, Park JinYoung cậu sẽ thay đổi điều ấy. Cậu sẽ cho thực hiên một kế hoạch luyện tập thật ngoạn mục.

Rồi người ta sẽ phải thay đổi suy nghĩ về GOT7. Sẽ không còn ai có thể nghĩ rằng đây là một nhóm nhạc chỉ có ngoại hình được nữa. Không biết chừng đến lúc ấy nhóm cậu còn được cử đi thi đại hội thể thao dành cho các idol cũng nên.

Ấy là nếu như có cái gọi là đại hội thể thao dành cho các idol.

Cái suy nghĩ ấy làm cậu sung sướng quá đỗi. JinYoung quyết định tối nay về sẽ bàn với Jaebum để thực hiện kế hoạch của mình.

Nhắc đến Jaebum, tâm tình hào hứng của JinYoung bỗng nhiên nguội đi một nửa. Số là cậu và anh đang cãi nhau, mà nguyên nhân cũng dính dáng ít nhiều đến chuyện thể dục.

Ngược thời gian về trước. Hôm ấy cả nhóm có buổi thử trang phục cho MV mới. Trong lúc chỉnh trang lại quần áo cho Jaebum, JinYoung thấy dạo này anh mập lên không ít, mập đến nỗi có cả nọng cằm luôn rồi. Thấy vậy cậu liền lo lắng nhắc nhở anh: "Có người mập lên rồi kìa. Mau tìm cách giảm cân đi thôi."

JinYoung thề đó là giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà cậu từng nói. Thử là thằng nhóc Yugyeom xem, xem cậu có cười nó đến chết vì ngượng không. Khi nói ra câu ấy, cậu cũng không có ác ý gì ngoài việc muốn Jaebum sẽ cải thiện được vẻ bề ngoài của mình. Trong mắt cậu, Jaebum luôn phải là người đẹp nhất. Hơn nữa, chưa nói đến những tác động bên ngoài như fans bàn tán, báo giới đưa tin, chỉ riêng những bệnh tật do thừa cân gây nên cũng đủ khiến JinYoung lo sốt vó rồi.

Vậy mà Jaebum chỉ ậm ừ đáp lại, ra chiều đã nghe thấy. Mà JinYoung thì quá rõ cái kiểu ậm ừ của anh có nghĩa là đã nghe, đã biết nhưng thực hiện thì còn lâu. Vì vậy, cậu lại nhắc lại một lần nữa:

– Em nói thật đấy. Anh phải giảm cân đi thôi, miễn cho báo chí lại nói này nói nọ.

Biết là cậu sẽ không dễ gì buông tha nhanh như thế, anh đành miễn cưỡng quay lại, gật đầu:

– Anh biết rồi, anh sẽ giảm mà. Nhưng không phải bây giờ thôi.

– Anh lúc nào cũng nói anh biết rồi, anh sẽ làm nhưng cuối cùng anh có chịu làm đâu. Lần trước anh bảo anh sẽ đi tập thể dục, em đã kéo anh đi mua đồ tập đàng hoàng. Cuối cùng anh chỉ mua về để đấy chứ có tập tành gì đâu. Rồi có lần anh bảo anh sẽ uống trà mỗi sáng để thanh lọc cơ thể, xong chỉ được một hai ngày, cả hộp trà bị anh vứt xó đến hết hạn. Hôm nọ YoungJae lớ ngớ uống thử bây giờ vẫn còn đau bụng kia kìa. Rồi lại có lần...

– Được rồi được rồi! – Không thể chịu đựng được bài ca liên tu bất tận của JinYoung, Jaebum đành phải lên tiếng cắt ngang – Anh sẽ giảm, sẽ giảm. Cái gì cũng sẽ nghe em. JinYoungnie ạ, đôi lúc em hay cằn nhằn như một ông cụ vậy.

JinYoung nhướn mày:

– Ý anh là em lắm lời?

Jaebum vội vàng thanh minh:

– Anh đâu có ý đó. Em đừng nghĩ nhiều.

– À bây giờ thì anh lại bảo tôi đa nghi à? Yah Im Jaebum!

JinYoung cũng không hiểu nổi khi ấy vì sao mình lại dễ nổi nóng như thế. Có thể là do cậu nghĩ rằng anh và cậu đã bên nhau lâu như vậy, Jaebum chắc chắn sẽ hiểu phần tâm ý của mình. Vậy mà không ngờ anh chỉ coi nó như mấy lời cằn nhằn phiền phức. Cậu bỗng nhiên cảm thấy thật thất vọng và tức giận.

Jaebum cũng ngạc nhiên trước phản ứng thái quá của JinYoung. Anh giật mình hỏi lại:

– Sao em lại to tiếng với anh? Anh lớn tuổi hơn em đấy nhé.

Nhưng JinYoung đã không thèm nghe đến câu nói ấy. Cậu quát lên trong lúc đóng sầm cửa lại và bỏ ra ngoài:

– Chẳng có sao trăng gì sất. Đã thế ông đây mặc kệ cái đồ nhà anh. Anh muốn làm gì thì làm.

Từ hôm đấy đến nay đã được một tuần. Cả hai vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào. Một phần là do lịch trình bận rộn, một phần là do JinYoung hãy còn tự ái. Hơn nữa, bây giờ mà làm hòa thì biết nói thế nào? Chẳng lẽ người đi gây sự trước là cậu lại xuống nước xin lỗi? Như thế thì có mất mặt quá không nhỉ? Nhưng đợi cái tên khù khờ kia làm hòa thì đến bao giờ? Có khi đến lúc đấy, cái tờ báo kia đã kịp làm thêm một series những màn chơi thể thao hỏng của GOT7 rồi cũng nên.

Thế này không được, thế kia cũng không xong. JinYoung nhíu mày thở hắt ra một cái. Thôi thì cứ tiến hành xem thế nào đã. Được đến đâu hay đến đó.

Cậu nghĩ thế, và khẽ khàng vươn tay mở cửa kí túc xá.

Kí túc xá vẫn như mọi ngày. Có nghĩa là bừa bộn và ồn ào. Đây cũng là điều dễ hiểu, vì khó mà yêu cầu sự gọn gàng ngăn nắp hay yên tĩnh ở một nơi mà bảy thằng đực rựa sống với nhau được. Trong nhà, YoungJae vẫn đang cắm mặt vào cái máy vi tính để chơi game, hội em út thì đang xúm xít vào bày trò gì đó. Hi vọng lần này chúng sẽ sáng tạo hơn, không khỏa thân nhảy khắp nhà nữa. Còn MarkSon thì đã lặng lẽ chiếm một góc. Jackson đang đu lên người Mark, vừa dụi đầu vào cổ anh vừa khoa tay múa chân ba hoa chuyện gì đấy nom có vẻ thích thú lắm. Dường như Mark đã quá quen với chuyện này, vậy nên anh chỉ im lặng ôm lại cậu, thi thoảng phụ họa vào vài câu. Bầu không khí có vẻ rất hường phấn, tim hồng bay phấp phới.

Còn Jaebum, không biết đã mất tăm ở đâu rồi.

BamBam là người phát hiện ra JinYoung về đầu tiên. Nhác thấy bóng cậu ở cửa, nó mừng rỡ chạy ra, vừa chạy vừa hô to:

– Omma, Omma đã về. Cả nhà ơi chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay Omma có mua gì về ăn không.

Bộ dạng trông như mấy tên chết đói.

Nhóm cậu đã giao hẹn với nhau từ trước, rằng nếu có thể thì tất cả sẽ cùng đợi các thành viên về đủ hết rồi mới ăn tối. Trùng hợp là trong khoảng thời gian này chỉ có mình JinYoung đang vướng lịch quay, vậy nên cậu thường là người cuối cùng về nhà. Những ngày như thế JinYoung sẽ mua thêm thứ gì đó để đãi anh em, coi như là để đền bù cho họ vì đã phải nhịn đói thêm một lúc nữa.

Nhưng hôm nay thì không nhé. JinYoung âm thầm nghĩ. Cứ suốt ngày ăn với ngồi thế này thì bảo sao thằng nào thằng nấy đều vụng về yếu ớt. Cứ cái đà này chưa nhão cả người đã là may.

Cậu trừng mắt nhìn BamBam:

– Ăn cái gì mà ăn. Suốt ngày chỉ có ăn thôi.

Bị dọa sợ, BamBam vội vàng rúm người lại. Nó không hiểu vì sao người cưng nó nhất nhà hôm nay lại bất chợt hung dữ như thế. Nhưng BamBam không ngu mà đứng lại gặng hỏi. Nó hiểu nếu như một người đang tức thì cách tốt nhất là lảng ra chờ cho người ta hết tức rồi hỏi chuyện, chứ không phải ở lại mà hỏi đông hỏi tây.

Định luật này còn đặc biệt đúng khi sau người đang tức giận ấy là một khuôn mặt còn tức giận hơn.

– Jaebum hyung... Hyung về từ bao giờ thế? – BamBam run rẩy hỏi, cố xua đi cảm giác run sợ trong lòng.

– Đi vào chuẩn bị ăn cơm đi. Không thấy JinYoung hyung vừa đi về mệt muốn chết à?

Đáp lại nó, Jaebum chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, đồng thời khẽ khàng đưa cằm xuống.

– Dạ.. dạ em biết rồi. – Nhanh như cắt, BamBam chạy vào trong phòng, để lại mình JinYoung hãy còn đang ngơ ngác vì sự xuất hiện của anh.

– Còn ngẩn ngơ gì nữa. Vào nhà đi. Mệt lắm phải không. – Cuối cùng thì Jaebum phải là người lên tiếng trước. Anh khẽ ôm lấy vai cậu, kéo vào trong nhà.

Bị cái ôm của Jaebum làm cho giật mình, JinYoung vội vàng bước nhanh hơn, né khỏi cái ôm của anh, vừa đi vừa lầm bầm:

– Ai cần anh lo. Lo cho thân anh trước đi.

Jaebum có chút dở khóc dở cười. Chú mèo của anh sao lại ngạo kiều đến thế cơ chứ.

Thật khó để ngăn một lũ háu ăn lại trong khi chúng nó đang lên cơn. JinYoung đã nghĩ như thế khi cố gắng thu hút sự chú ý về phía mình trong bữa ăn. Mặc cho cậu có làm đủ cách, từ lôi từng đứa đến gọi cả đám, cái lũ ấy vẫn điềm nhiên như không, thậm chí còn có dấu hiệu "lên cơn" nặng hơn khi mà bữa ăn chuyển dần về cuối. Thằng thì mải nhai nhồm nhoàm, đứa thì mải cãi nhau chí chóe để giành đồ ăn trong khi đồ ăn còn cả đĩa.

Sau cùng, vì không thể chịu đựng được, cậu phải đập bàn một cái thật to, khiến mặt bàn rung lên một tiếng "Rầm" dữ dội:

– Tất cả im hết cho tôi!

.

.

.

Bốn bề vắng lặng...

Sáu cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn sang con người vừa "khai hỏa".

Thấy sự chú ý bắt đầu hướng về mình, JinYoung hài lòng tằng hắng một cái, bắt đầu bài càm ràm của mình:

– Mọi người có thấy mình quá bê bối rồi không? Suốt ngày chỉ có ăn ăn và ăn. Mọi người có biết trên mạng người ta nói gì về mình không?

– Không phải người ta bảo GOT7 đẹp trai hơn hoa, tài năng hơn người, tiền đồ sáng sủa ạ? – BamBam đắc ý rung đùi.

Cậu quay sang lườm thằng bé một cái tóe khói:

– Không phải. Nhưng cảm ơn vì đã cố gắng, BamBam.

– Người ta bảo chúng ta dở thể thao đến độ thành thần rồi đây này. – Vừa nói, JinYoung vừa lục trên điện thoại bài báo cậu đã lưu.

– Úi giời tưởng gì! – Yugyeom lên tiếng giải vây cho BamBam – Cái đấy có phải mới đâu mà hyung cứ ầm ĩ lên thế?

– Không mới, không mới nhưng tôi không nghĩ là nó lại kinh khủng như thế này. Chú mày nhìn cái mặt của chú mày trong cái ảnh này xem. Trông có khác nào đười ươi tập múa không hả?

Yugyeom bày ra vẻ mặt tổn thương:

– Đừng đả kích nhau vậy chứ. Hyung nhìn cái ảnh hyung nằm xải lai này đi, y như đại bàng gãy cánh còn gì?

– À thằng này giỏi, bây giờ còn dám bật lại hyung mày cơ đấy! BamBam, tối nay vào ngủ với má nghe con. – JinYoung trừng mắt đe dọa.

– Ơ này này. Ai chơi như thế! – Bé Gấu vội lên tiếng kháng nghị.

– Đúng rồi đấy. – BamBam cũng hùa theo – Con không ngủ với má đâu.

– Trời ơi là trời! – JinYoung bi phẫn ôm đầu – Con trai lấy chồng như bát nước đổ đi!

YoungJae bất chợt xen vào:

– Sai rồi anh ơi. Phải là con gái lấy chồng như bát nước đổ đi chứ. Lêu lêu cái đồ không thuộc thành ngữ.

JinYoung chính thức sụp đổ. Ông trời ơi. Con đã làm gì để ông đày con vào cái động này hả giời?

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Jaebum vội vàng lên tiếng ổn định lại tình hình:

– Thôi thôi. Mấy đứa đừng có tranh cãi mấy cái linh tinh ấy nữa. Lặng im xem JinYoung định nói gì đã.

Không hổ danh là trưởng nhóm chic and sexy. Lời vừa ban ra, không gian mới khôi phục được chút ít bình yên.

Mặc dù còn đang cãi nhau với anh, nhưng JinYoung vẫn thầm cảm ơn Jaebum vì đã giúp mình kêu gọi đám nhí nhố này. Cậu lại khẽ tằng hắng, tiếp tục vấn đề còn đang dang dở của mình:

– Để cải thiện tình hình này, omma muốn xây dựng một kế hoạch tập thể dục. Kế hoạch này sẽ bắt đầu được thực hiện vào sáng mai. Có ai có ý kiến gì không?

.

.

.

Bốn bề lại vắng lặng. Nhưng khác với cái vắng lặng ban nãy, giờ là cái vắng lặng quỷ dị...

– Không! Không đời nào! – Jackson là người đầu tiên phản ứng – JinYoung ạ, mặc dù mình rất quý cậu nhưng mình phải nói là mình, Wang Jackson sẽ không đời nào chấp nhận cái kế hoạch thể dục thể thao này, hay bất kì kế hoạch thể dục thể thao nào khác. Mình muốn được ôm Markie Pooh của mình đi ngủ, không phải lăn lộn chạy hộc bơ hay chống đẩy, hay nâng tạ, hay bất kì cái gì tương tự thế.

– Đúng rồi đấy!

– Tập thể dục mệt lắm.

Nối gót Jackson, vài câu phản đối liên tiếp vang lên.

Đáp lại cậu chàng khoa trương, JinYoung chỉ dịu dàng buông câu:

– Mark hyung, tối nay anh sang phòng em ngủ được không? Em có chuyện muốn nói với anh.

Đoạn quay sang đám còn lại nẹt:

– Vinh quang nào mà chẳng có gian lao. Muốn đẹp muốn khỏe thì phải chấp nhận.

Đúng như dự đoán, Jackson đang ngồi trên ghế cũng phải nhảy cẫng lên:

– Này, bài này cậu dùng rồi nhá. Ai lại chơi như thế.

Dứt lời quay sang trao cho Yugyeom cái nhìn đồng cảm.

– Đúng rồi đấy! Ai lại chơi như thế. – Từng là nạn nhân, Yugyeom cũng rất thông cảm với nỗi đau của ông anh mình.

Các thành viên còn lại cũng ôm đầu bi phẫn. Rõ ràng là cả đám đẹp đều rồi, bây giờ còn đòi đẹp nữa làm gì. Thế này là nghịch thiên, là không hiểu lòng người đấy có biết hay không.

Nhưng cho dù có phẫn nộ đến mấy, cả đám cũng không dám hó hé nửa lời. Vì Im leader cũng đã lên tiếng ủng hộ:

– Anh thấy việc này cũng tốt mà. Phải vận động một chút thì cơ thể và cuộc sống mới tốt đẹp được.

– Anh chỉ đồng ý vì đấy là do JinYoung hyung khởi xướng thôi. – BamBam bĩu môi

Được Jaebum ủng hộ, mặc dù có chút khó hiểu và ngượng ngùng vì Jaebum vốn không phải kiểu người ưa thích vận động lắm, song JinYoung vẫn hào hứng chốt hạ:

– Quyết định vậy đi. Tối nay tất cả sẽ trải chăn ra ngoài phòng khách nằm để sáng mai omma gọi dậy cho dễ. Sáng mai chúng ta sẽ chính thức bước vào kế hoạch rèn luyện của anh.

Trái với tưởng tượng của JinYoung, chuyện sắp xếp chỗ ngủ lại đơn giản hơn cậu tưởng tượng nhiều. Trong phòng khách, bàn ghế đã được kê gọn sang một bên, chừa ra một chỗ trống đủ rộng để bảy người nằm. Trong khi JinYoung còn đang loay hoay tìm chăn với gối thì Jackson đã khệ nệ ôm một chồng chăn gối cao ngất ngưởng ra phòng khách, vứt đánh "bịch" xuống giữa phòng, đi sau là Mark chỉ chờ có thế là ngay lập tức trải cái đống đấy ra, vừa làm vừa đắc ý thiết lập chủ quyền:

– Chỗ này là của bọn anh rồi nhé.

– Bọn em không cần. – BamBam bĩu môi, đoạn không biết từ đâu lôi ra một cái túi ngủ, quay sang đập tay với Yugyeom cũng đang cầm một thứ tương tự.

– Kệ tụi bay thôi – Jackson mỉm cười ranh mãnh – Nằm trong hai cái ổ đấy lúc muốn ôm nhau sướng phải biết nhỉ.

Đoạn, bằng tốc độ ánh sáng, Jackson dùng cả hai tay hai chân nửa ôm nửa kéo anh người yêu của mình vào trong chăn, trước lúc kéo chăn lên còn không quên tặng cho hai đứa em út đang tẽn tò nhìn nhau một câu nói đầy thương mến:

– Chúc các em ngủ ngon.

Đợi đến lúc JinYoung ôm được chăn gối ra thì nhà nào nhà nấy đã yên vị xong xuôi hết cả. YoungJae, vì biết trước được nếu ngủ chung thể nào cũng sẽ có mấy cái chuyện tréo ngoe này xảy ra nên đã thông minh chiếm một chỗ trên sofa, tránh cho giấc ngủ ngàn vàng của mình có nguy cơ bị phá hỏng bởi mấy người đã có gấu. Ai nói Chê đần chứ Chê là Chê thấy mình thông minh nhất nhà đấy.

Chỉ mỗi tội là nằm trên cái sofa bé tí như thế này khó xoay người quá đi mất. Cầu trời cho đêm nay con không rơi xuống đất.

JinYoung khe khẽ đi qua từng người một, trong lòng âm thầm suy nghĩ xem nên nằm ở đâu thì tốt. Tất nhiên là cậu không thể mặt dày chen vào giữa mấy kẻ đã có đôi có cặp được. Nhìn xem, MarkSon thì đang bọc nhau kín mít, hai đứa em út tuy không có chăn để mà bọc cũng cố mà dính sát rạt vào nhau cho bằng được. JinYoung cũng không thể nằm giữa hai cặp này được. Làm thế khác nào tự ngược bản thân mình.

Đang suy nghĩ xem có nên học tập YoungJae leo lên sofa ngủ không, một bàn tay đã khều nhẹ vào chân cậu:

-Em làm gì đấy? Còn không mau đi ngủ đi.

Giật mình nhìn xuống dưới chân, cậu mới phát hiện Jaebum đã trải xong chăn cho hai người từ bao giờ. Bên trên còn cẩn thận đặt thêm một chiếc túi sưởi đề phòng chăn không đủ ấm. Con người này, tuy nói là khù khờ không có tế bào lãng mạn, nhưng lại luôn có những cử chỉ quan tâm rất âm thầm khiến người ta cảm động.

JinYoung có chút do dự, nhưng sau cùng vẫn nằm xuống, vì nghĩ kĩ lại thì cũng không còn chỗ nào tốt hơn chỗ này. Hơn nữa, nhìn chiếc túi sưởi kia cũng thật... ấm áp quá đi mất.

JinYoung nằm xuống, trong lòng là biết bao kế hoạch tươi sáng. Được rồi, bắt đầu từ giờ phút này, tương lai của GOT7 sẽ thật sự khác biệt.

.

.

.

Mà thực ra, vẫn không thấy khác biệt lắm...

-Á. BamBam sao em lại cấu mông anh? – Trong đêm tối, tiếng kêu thất thanh đầy bất thường của vị anh cả trầm tính bất chợt vang lên.

-Cái gì? BamBam! Sao chú mày dám? – Ngay sau đấy là chất giọng trầm nhưng không khàn mà cũng chẳng quyến rũ của con người nằm cạnh Mark.

-Em xin lỗi. Em tính đánh Jackson hyung cơ mà không biết hai hyung đổi chỗ. – Biết mình đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc, BamBam đành cắn răng xin lỗi.

Thế mà vẫn chưa được yên thân.

-À lại còn thế nữa à? – Jackson gào lên – Chú mày chán sống rồi đúng không?

-Ây BamBam, sao em lại muốn làm thế? – Ngay sau đó cũng là câu hỏi đầy bất mãn của anh đại gia Long An

-Ai bảo anh ấy trêu BamBam trước chứ. – Như chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, Yugyeom cũng nhảy vào góp vui.

-Ăn nói cho cẩn thận nhá. Anh trêu lúc nào? Hả?

-Rõ ràng là anh đã trêu cậu ấy mà.

-Không hề.

-Có!

-Không!

-Có!

-Không!

...

JinYoung vô lực lấy tay ôm đầu. Hình như cậu hơi lạc quan thì phải.

End part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro