Mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ảnh bìa: Artist's Twitter : DARK_BACTH]

Shiho lại nằm mơ.

Người đàn ông cao lớn phủ lên người cô chiếc áo măng tô dày cộm, bế bổng cô lên, từng bước vững vàng bước ra biển lửa.

Phía sau, phòng nghiên cứu từ từ đổ sập. Shiho mười lăm tuổi mím môi, không cam lòng ngoái lại nhìn.

Công sức của cô và cả đội trong 5 tháng ròng rã cứ như vậy bị một mồi lửa bùng lên, nuốt trọn.

"Cô muốn ngửi hóa chất à?"

Hắn lên tiếng, giọng nói không nhanh không chậm, gần như vô cảm, nhưng lại làm cô vô thức rụt cổ.

Hắn liếc mắt, cô gái nhỏ rúc trong vòng tay hắn, hai tay bấu chặt gấu áo măng tô, cả người chìm trong tầng tầng lớp vải, như một con mèo hoang nhỏ.

"Ngoan ngoãn chờ."

Hắn cúi người, đặt cô vào trong xe, sau đó quay người, dứt khoát đóng cửa.

Shiho ngước nhìn lên. Đằng xa là ánh lửa bập bùng, không khí bị bóp méo như ảo ảnh, mái tóc bạch kim của người đàn ông bay phấp phới.

Cửa xe đóng lại, "cạch" một tiếng. Cách ly cô với ồn ào hỗn loạn bên ngoài.

Shiho cũng theo đó mà tỉnh dậy.

-----------------------------------------------------

"Cậu lại mất ngủ à?"

Nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cô, Shinichi không nhịn được hỏi.

"Không, là nằm mơ."

Shiho khuấy nhẹ cốc cà phê, lạnh nhạt trả lời.

"Cậu hay thật đấy, mất ngủ thì thôi, hễ ngủ thì lại gặp ác mộng." Shinichi quen miệng chế nhạo một câu.

Shiho rũ mắt nhìn dòng nước nhẹ nhàng lắc lư trong cốc, lòng vấn vương thật lâu, không đáp lại.

Ừ, phải là ác mộng nhỉ?

-----------------------------------------------------

Shiho tưởng như mình đang chìm xuống biển sâu vô tận, không có không khí, cũng không có mặt trời.

Mà quả thật, cô cũng đang chìm thật.

Chân bị chuột rút tê cứng, mũi miệng bị nước biển mặn chát tràn vào, tay như bị hàng nghìn con sóng ghì xuống, làm cô không thể kêu cứu được.

Shiho mười sáu tuổi lúc ấy nghĩ, có thể thêm ba ngày nữa được không? Chỉ còn ba ngày nữa là cô được gặp chị rồi.

Nhưng sóng biển dồn dập, đập vào người cô đau đớn.

Một khắc trước khi mắt cô nhắm lại, cô thấy một dải sáng màu bạch kim, lẫn vào những con sóng bạc, trôi về phía mình, xinh đẹp như vô vàn con cá nhỏ.

Sau đó, một cánh tay mạnh mẽ chộp lấy tay cô, kéo cô lên khỏi mặt nước; tay còn lại vòng qua eo cô, vừa lôi vừa kéo cô bơi vào bờ.

Biển cuối ngày đã mang chút hơi lạnh, nhưng người đàn ông đang kề sát cô đây lại lạnh lẽo hơn nhiều. Shiho mơ hồ nghĩ.

Vào gần đến bờ, chân cô dường như tê dại, eo cũng bị bóp đến đau. Shiho hé môi, định bảo hắn thả lỏng một chút, nhưng với hành động không nhẹ nhàng mấy kia, nước biển lại một lần nữa tràn vào khoang miệng.

Shiho không nhịn được ho lên, như muốn đẩy hết nước ra khỏi phổi. Cả người cô run rẩy, mặt mũi đỏ bừng, nghẹn đến mức khóe mắt bị ép ra vài giọt nước mắt.

Trước khi ngất đi vì mệt mỏi, cô cảm giác lực đạo bên eo dần buông lỏng, cùng ánh mắt bất đắc dĩ lóe sáng dưới hoàng hôn.

"Thật là biết cách lách luật."

-----------------------------------------------------

Bên tai tiếng người, tiếng nước ồn ào hỗn loạn, Shiho nhíu mi, muốn mở mắt ra nhìn, nhưng mí mắt lại nặng nề vô cùng.

Một lực mạnh ép lên lồng ngực. Cô cảm thấy tim mình nảy lên, rồi ngừng lại, rồi lại nảy lên, sau cùng, một dòng nước bị ép ra, không khí tràn vào. Theo đó, cô thấy người mình cũng dần nhẹ nhõm.

Shiho mệt mỏi mở mắt. Xung quanh cô là vài khuôn mặt, có lạ có quen, lạ thì hiếu kỳ, quen thì lo lắng.

"Này Miyano, cậu có ghét tớ thì cũng đừng đi bơi lúc 6h chiều, hoặc có đi thì cũng phải nói với mọi người một tiếng chứ!"

Shinichi cáu kỉnh. Cô gái này, bình thường cơ thể yếu ớt, lại cứ thích tách lẻ ra ngoài. Nếu mọi người không rủ nhau đi dạo thì chắc ba ngày nữa mới tìm được cô ấy.

"Khụ khụ... cảm ơn..."

Cô lấy tay che miệng, ho nhẹ một tiếng, mắt liếc nhìn biển cả bị nhuộm đỏ bởi mặt trời.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, hòa cùng nước biển còn sót lại trên mặt cô, chảy vào lòng bàn tay.

Shiho hợp tình hợp lý đón lấy giọt nước mắt, sau đó hạ tay chống vào cát.

Nước mắt lẫn cát dính vào tay cô, Shiho thản nhiên phủi nhẹ, cong người đứng dậy.

Cát bụi mà thôi.

-----------------------------------------------------

Shiho co rúc người vào góc, hai tay bịt chặt lấy tai. Tiếng súng đạn rền rã, va vào kim loại, kin kít chói tai, làm màng nhĩ cô như muốn nổ.

Cô cố giữ nhịp thở mình ổn định. Trong miệng lẩm nhẩm một, hai, chờ đợi trận chiến này dừng lại.

Shiho không dám đếm đến ba. Cô được dạy, số ba là kết thúc. Mỗi khi số ba được đọc ra, một viên đạn sẽ bay ra khỏi nòng, ghim vào da thịt một ai đó.

Cô không muốn vậy.

Khi cô đã không còn nghe được tiếng đếm của mình, rốt cuộc xung quanh cũng tĩnh lặng. Người đàn ông bước đến trước mặt cô, che đi tia sáng nhỏ nhoi sót lại.

Shiho buông tai, ngước nhìn lên. Bóng dáng cao lớn bao trùm lên toàn bộ người cô. Hoặc ngược sáng, hoặc bóng tối, hoặc vì cả hai, màu xanh trong mắt hắn thẫm lại, đen tối không rõ.

"Được rồi."

Shiho duỗi tay ra, hắn liếc mắt một chút, nhưng vẫn đưa tay kéo cô đứng dậy.

Vì ngồi co người quá lâu, hai chân cô đã tê rần, không tự chủ đổ người về phía trước.

Hắn nhanh tay đỡ lấy, sau đó chậc lưỡi bế cô lên, xoay người sải bước.

Trước khi đi còn không quên một câu, "đừng nhìn".

Shiho không nhìn.

Ngày ngày ở trong phòng thí nghiệm, các giác quan của cô nhạy bén hơn người thường rất nhiều.

Cô nghe thấy tiếng thở nặng nhọc còn sót lại, ngửi thấy mùi máu tanh cùng thuốc súng, nếm được vị đắng của tàn lửa, cảm nhận được sự nóng rát trên da.

Mười bảy tuổi, cô không đếm xuể những lần bản thân bị bắt cóc, bị ép tham gia những cuộc truy sát bởi những thế lực hoặc trắng hoặc đen.

Điểm chung là khi kết thúc, sẽ có người bế cô ra khỏi bóng tối, nói với cô "đừng nhìn", che mắt cô khỏi máu tanh lửa bỏng.

Mười bảy tuổi, Shiho chưa bao giờ dám nhìn.

Bởi người ở đây đều đã chết.

-----------------------------------------------------

"Một. Hai."

Ba.

Cùng với tiếng đếm bật ra khỏi tâm trí, viên đạn xé gió bay thẳng vào cổ tay người đối diện.

Không có thời gian quan tâm tiếng la hét chửi rủa, Shiho lên đạn, bắn thêm hai phát vào hai tên còn lại.

Tất cả đều vào cổ tay đang cầm súng.

Cả đội phối hợp nhịp nhàng, nhóm tội phạm rất nhanh bị khống chế.

Shiho tháo bịt tai, chăm chú nhìn người đồng đội đang nói.

Không ai biết, sau lớp mặt nạ, gương mặt cô đã trắng bệch.

Shinichi bước tới vỗ vai người đang nói với cô, lại nói gì đó, người nọ do dự nhìn cô một chút, gật nhẹ đầu, sau đó ra tập hợp.

"Cậu còn nghe được không?"

Shinichi đứng trước mặt cô, nói rõ ràng từng chữ. Bóng anh không quá cao lớn, che không hết ánh sáng phía sau, lại tạo cho người đối diện cảm giác anh đang tỏa hào quang.

Shiho ngước mắt nhìn một chút, rồi lại mím môi gật đầu.

"Tôi có thể đọc được."

"Tôi hỏi cậu có nghe được không cơ mà!"

Shinichi vừa lo vừa tức. Anh chỉ tình cờ biết được tình trạng tạm thời không nghe được này của cô trong một vụ xả súng. Lúc đó, mười phát đạn đã được bắn ra, sáu người đã chết. Anh đứng phía sau cô, liên tục hét tên cô, nhưng người phía trước lại chỉ nhìn cằm chằm vào tên mặc đồ đen trước mặt.

Anh tưởng cô sợ hãi, nhưng cô chỉ lắc đầu.

"Xin lỗi, lúc đó tôi không nghe được."

"Ồn ào cái gì, ai là người khiến tôi phải tham gia vụ này hả?"

Shiho liếc xéo, làm người đối diện như quả bóng xì hơi. Nhiệm vụ của cô vốn bên đội pháp y, nhưng lần "tình cờ" đi chung với vị này làm cô phải tham gia chiến đấu.

Ai biết có phải "tình cờ" không cơ chứ.

"Cậu ra trước đi, chút nữa tôi sẽ ra sau."

Shiho xoa vành tai, lạnh nhạt nói, dường như sự tức giận trước đó chỉ là ảo giác.

Shinichi gật đầu, đi được một chút lại ngoái lại nhìn.

Cả người cô gái chìm trong bóng tối, tay cô hơi nâng lên, mái tóc lại rũ xuống.

Anh thở dài, sải bước đi ra.

Shiho cúi đầu nhìn tay mình. Cô đã cất súng, trên tay trống không, nhưng vẫn còn vài vết hằn ban nãy để lại.

Nhà kho mở toang, không khí sạch sẽ tràn vào, mùi thuốc súng tan đi, mùi máu tanh cũng không nồng đậm.

Shiho hít nhẹ một hơi, lồng ngực vừa nhẹ nhõm, vừa nặng trĩu.

Bây giờ rất tốt, không có người chết.

Nên cũng không có một câu "đừng nhìn".

-----------------------------------------------------

Shiho xếp ống nghiệm cuối cùng vào khay, cởi găng tay, lấy điện thoại bấm một dãy số.

Dãy số này, cô chưa từng lưu. Mười năm, quá dư dả để cô nhớ nó.

Không ai nhấc máy, nhưng đến tiếng kết nối thứ hai, cửa phòng thí nghiệm bật mở.

Người đàn ông mang theo hơi lạnh cuối đông đứng ở cửa, tay cầm ô, nhưng trên vai còn vương ít tuyết.

Shiho hơi ngơ ngẩn nhìn, sau đó lấy áo khoác theo hắn ra xe.

Chiếc ô bật mở, nghiêng hẳn về phía cô, che cô khỏi những cơn gió mang tuyết.

Mười tám tuổi, Shiho như con búp bê sứ được đặt trong lồng kính, bên ngoài có người cẩn thận bảo vệ, một hạt tuyết cũng không thể chạm vào.

"Ngày mai là sinh nhật tôi, tôi có thể gặp chị được không?"

Shiho có chút rụt rè, nhưng đôi mắt cô lại khóa chặt ánh nhìn xanh thẫm.

Hắn yên lặng. Hầu hết mọi việc, cô gái nhỏ này sẽ chấp nhận và tuân theo, duy chỉ có đối với người thân là vô cùng chấp nhất.

Việc này không tốt. Hắn cũng không thích.

Nhưng ánh nhìn kia quá sáng. Đêm đông, trời hiếm hoi mới có trăng, nhưng trăng dường như lu mờ trước ánh mắt cô gái nhỏ.

Hắn không nỡ đập tan ánh sáng, chỉ có thể để lại một câu "sẽ xem xét".

Cửa xe đóng lại, niềm vui trong mắt cô tràn ra, bừng lên giữa thăm thẳm bóng tối.

.

.

.

Shiho mở mắt, thơ thẩn nhìn lên trần nhà.

Đêm nay cô lại nằm mơ.


W Ws.

[00:25; 10/10/23]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro