Địa Ngục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sherry đứng trong thang máy, nhấn nút đi xuống nơi làm việc.

Phòng thí nghiệm nằm ở tầng -18, theo chuyển động của máy móc, cô cảm thấy mình như đang đi xuống nơi tận cùng địa ngục.

Mà xác thực, đây cũng là địa ngục.

-------------

"Sherry, đừng đùa, ngài ấy không đủ kiên nhẫn."

Hắn lạnh lùng đặt bản báo cáo thứ sáu trong năm xuống, nội dung như cũ vẫn không thay đổi.

---"Không có tiến triển, cần thêm thời gian."

"Tôi đã nói rồi, Gin. Trừ khi yêu cầu của tôi được đáp ứng."

Sherry hờ hững mà lạnh nhạt nhìn hắn, đối diện với đôi mắt lục bảo sắc bén như dao, thủy mâu xanh biếc không nổi lên một gợn sóng.

---"Dự án Apotoxin-4869 thành công, đổi lấy tự do của Akemi."

"Đây không phải điều cô có thể quyết định."

"Vậy nên, tôi cần một sự đảm bảo."

-------------

"Shiho, em lại gầy đi rồi! Chị đã bảo phải đặt bản thân lên trên công việc, em không để tâm sao?"

Akemi dịu dàng xoa má Sherry, trong đầu lại không ngừng thay em mình buồn bực. Cái dự án chết tiệt đó có gì mà phải khiến con bé bán mạng như vậy chứ?

"Nee-chan, xin lỗi." - Sherry miễn cưỡng cười cười, dụi mặt vào lòng bàn tay chị.

Tay Akemi rất ấm áp, trái ngược hẳn với cô. Làm việc ở độ sâu hơn 80m cùng nhiệt độ phòng lab luôn dưới -5°C  khiến tay cô quanh năm lạnh buốt.

"Shiho, đừng lo, chúng ta rất nhanh sẽ thoát khỏi đó." - Akemi hạ giọng, mang theo chút thống khổ nghẹn ngào, nhưng một tia hy vọng chờ mong lại không che giấu được.

Đúng vậy, rất nhanh, chỉ cần xong phi vụ lần này.

Sherry run rẩy nâng mi, đập vào mắt là một đôi thủy mâu giống mình như đúc, lại từng hồi rơi ra những hạt pha lê trong suốt.

"Shi-chan, đừng lo, chị ở."

Chị vẫn luôn ở.

-------------

Hành lang vắng lặng, tiếng giày da gõ xuống sàn cũng phá lệ rõ ràng.

Bước chân dừng lại ở phòng thí nghiệm số 4, cô gái đứng đó, như đã chờ hắn rất lâu rồi.

"Anh giết chị tôi?"

Giọng Sherry cực kỳ bình tĩnh, thậm chí không lên xuống, chỉ như đọc một bản báo cáo thông thường.

"Cô ta phản bội."

Gin dường như không để tâm, châm một điếu thuốc, kẹp giữa những ngón tay.

"Anh giết chị tôi?"

Lại là âm điệu đều đều. Gin liếc nhìn Sherry, chỉ thấy đôi mắt tĩnh như mặt hồ kia hoàn toàn khô ráo.

"Đó là mệnh lệnh."

Không được quyền lựa chọn.

"Anh giết chị tôi?"

Gin trầm mặc nhìn cô, lơ đãng rít một hơi thuốc. Làn khói xám tản ra giữa hai người, hư hư ảo ảo, lại làm cho người ta cảm giác đè nặng thêm một tầng áp lực.

"... Phải."

Sherry chậm rãi chớp mắt, khóe môi nhếch lên. Cô xoay lưng đi vào, chỉ để lại cho người kia một tiếng.

"Tốt."

-------------

Gin dựa lưng vào bức tường cũ kỹ, điếu thuốc trên tay vẫn chưa châm. Hắn lướt mắt khắp phòng chứa gas, dừng lại ở chiếc còng còn nguyên trên đường ống nước.

"Sherry, trốn cho kỹ."

W Ws.

[00:25; 29/3/20]

A/N: Thực ra toi thấy cái thuyền này vô vọng rồi. Bởi vì bây giờ không có Sherry, càng chưa có Miyano Shiho, mà chỉ tồn tại một Haibara Ai. *khóc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro