GaaHina: Trọn kiếp yêu anh (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh lại trong căn ngục nhơ nhớp và bẩn thỉu.

Cô ngước mặt lên nhìn xung quanh, căn nhà ngục dành cho cô vốn không nhỏ, nhưng cũng vô ích khi xung quanh chứa các dụng cụ tra tấn dành cho tù nhân.

Nực cười ở chỗ, cô có nào phải là một tù nhân đâu. Cô vốn đường đường là đại công chúa của Vân Quốc. Và cô cũng chẳng phải như các cô công chúa bị tử hình vì tội phản quốc lãng phí tài nguyên quốc gia, làng cho đất nước lâm vào cảnh túng thiếu đi chăng nữa.

Nếu không yêu Vân Quốc của mình, có lẽ cô đã không cam chịu sống tại cái chốn địa ngục này.

Ở đời, có hoàng hậu ăn ở hiền lành, từ trước đến giờ chưa phạm phải bất kì một quy tắc trong cung gì, cho dù chỉ là nhỏ nhất, mà phải chịu đánh đập, chịu sỉ nhục chưa ? Họa chăng chỉ có nàng, Hyuga Hinata này thôi.

Nhìn lại tình cảnh mình xung quanh, nàng đang bị hai chiếc còng tay bằng sắt còng hai tay lại. Hai chiếc còng siết chặt tay cô, lại còn bị tên khốn ta treo lên một cái giá cao so với cô, thành ra chúng siết chặt làm hai tay cô đỏ ửng lên vì đau.

Chân cô không chạm được hết tới nền đất, chỉ có năm ngón chân xinh xắn là thứ duy nhất chạm được vào. Nó gây cho cô một cảm giác vô cùng khó chịu, hệt như bị dốc ngược đầu lên vậy.

Ngắm lại thân thể của mình bây giờ, quần áo cô từ lâu đã rách nát và nhuộm đầy những máu, y như chỉ còn mấy mảnh vải để che cái cơ thể cho khỏi trần trụi. Dưới những mảnh vải tím nhạt với những bông hoa máu, những vết đòn roi, vết đánh, vết kẹp hằn đỏ cả lên. Những vết thương sưng tấy lại còn không được thoa thảo mộc khiến cô đau đớn vô cùng.

Hinata cười buồn. Như thế này có thấm thía gì so với những gì mà hắn - hoàng đế Sa Quốc - đã đối xử với mình trong suốt thời gian qua. Thôi thì mặc hắn, muốn làm gì thì làm, miễn sao để nước cô được yên ổn là được.

Và chỉ cần, cô được thấy hắn. Cho dù có đau đớn, cho dù có phải chết đi nữa, cô cùng sẽ chịu.

Hướng dương yêu sa mạc đến mê muội, cho dù nó sẽ phải một trả một cái giá  rất đắt bằng cái chết vì cái nóng tàn bạo của sa mạc.  

✧ ✧ ✧  

Cô nhìn những vết thương của mình, thầm nghĩ, dù những vệt đòn roi này có đau như thế nào, sao mà bằng được một góc nỗi đau của trái tim cô khi thấy hắn đi chung với tình nhân của mình, khi thấy hắn và cô ấy âu yếm hạnh phúc với nhau.

Thế nên, cô thà để hắn đánh đập, chà đạp mình. Dù cho có tới hàng trăm năm, hằng vạn năm, tất cả đều được, còn hơn một giây khi cô thấy anh đi cùng tình nhân. Cô muốn được nghe giọng của hắn, cho dù giọng nói đầy băng lãnh và tàn khốc. Cô muốn được hắn chạm vào,  cho dù những cú chạm chẳng mang đến cảm giác ấm áp mà là nỗi đau thấu xương tận tủy. Phải, cô yêu hắn, điên cuồng như thế đấy.

Phải, hắn coi cô như thứ chia rẽ tình cảm của hai người, là một trong những con tiểu thư đê tiện bám chân hắn, không từ mọi thủ đoạn để làm vợ hắn - đúng, như một kẻ hỗn mạt, một kẻ đê tiện.

Có lẽ cô đúng là một kẻ đê tiện thật, Hinata thầm nghĩ. Phải, cô hỗn mạt, cô ích kỷ, cô xấu xa vì muốn ở bên hắn. Từ đầu cô thừa biết, hắn không chấp nhận cuộc hôn nhân này, thậm chí còn hạ nhục cô trước toàn thể quan khách khi cô đặt chân tới Sa Quốc.

Hằng ngày cô còn ở lại với thân phận khách mời, hắn đều dọa nạt cô, ép cô hủy bỏ hôn ước. Cô thừa biết, cho dù mình có là công chúa đi chăng nữa, hắn cũng chằng coi cô như cái thá gì. 

Cô miễn cưỡng không nhận lời hắn, một phần là vì vương quốc của của cô, chín phần còn lại, là vì cô yêu hắn. Có lẽ vì thế, hắn cho cô là đứa không từ thủ đoạn nào để đạt được ngôi vị hoàng hậu của cái đế quốc hùng mạnh này.

Vào cái đêm trước cái ngày cưới, hắn vô cớ đẩy cô ra khỏi căn phòng của chính cô và hắn - hoàng đế và hoàng hậu Sa Quốc. Từ cửa sổ nhìn vào, hắn và tình nhân đang điên cuồng luân động. Lòng cô chua xót vô cùng, tim cô như vỡ nát.

Cô, đã không còn gì để mất nữa rồi !

✧✧ ✧

Vương quốc của Hinata - Vân Quốc nằm ở phía nam tươi mát của lục địa - vốn là một đất nước nhỏ rất nghèo yếu nhưng lại giàu có tài nguyên. Vì vậy, nó là một miếng mồi ngon của một đại quốc cường mạnh bên cạnh - Sa Quốc.

Để cứu lấy vương quốc của mình, cha cô, Hyuga Hiashi, đã gả con gái đầu lòng của mình sang. Sở dĩ cô bị gả sang đây vì tuy cô là trưởng công chúa, nhưng cô chỉ là con của thứ phi, lại bị thất sủng. Mẹ cô vì đau khổ đã tự tử năm cô 5 tuổi, bỏ lại cô bơ vơ trên cõi đời này.

Bây giờ, cô cũng bước tiếp con đường của mẹ mình...

Sa Quốc thấy có miếng mồi ngon như vậy thì vô cùng khoái chí. Như vậy thì chỉ cần chút kế hoạch, họ có thể thâu tóm được toàn bộ Vân Quốc mà không tốn chút công sức. Chính vì thế, hoàng đế của Sa Quốc mới bị tham mưu trưởng ép buộc lấy nàng, chỉ vì món của hồi môn mà cô mang trong người.

Thế nên từ trước đến giờ, cho dù ở Vân Quốc hay Sa Quốc, cô chỉ bị coi là một món đồ không hơn không kém.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro