oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió ù ù đập mạnh vào ô kính, lạch cạch lạch cạch thành công phá đám tâm trạng hư ảo của tôi. Run rẩy bám thành ghế đứng lên, quờ tay với chiếc gậy gỗ bạc màu sơn. Tôi chậm chạp lê từng bước chân đi khép cửa sổ, nhưng rồi lại đứng đó, để gió đông, mưa phùn buốt giá rào rào táp vào người.

Sáu mươi năm, đã xa em.

Già rồi không biết xấu. Nước mắt tôi cứ ào ạt tứa ra, tuyến lệ vốn khô héo nay lại hoạt động tốt hơn bao giờ hết. Đôi mắt nhuốm sự mỏi mệt, già cỗi, mờ đục, một nỗi nhớ dai dẳng không nguôi. Vết chân chim, chấm đồi mồi, cơ mặt nhăn nheo, tất cả hoà lẫn một cách rúm ró, khổ ải. Ép những giọt nước mắt chảy ngoằn nghèo khắp khuôn mặt, tôi là kẻ đáng thương tới xấu xa. Trượt dài ngồi sụp bên bờ tường, kéo theo vài mảnh vôi vỡ lả tả, dây vàng ệch vạt áo khoác sờn lông. Nức nở khóc nấc khắp cả cơ thể già nua, từng đợt rưng rức này qua đợt rưng rức khác, đôi chân do ít vận động đã teo nhỏ cả lại, và nhão nhoẹt cả mảng da, đương co quắp co giật.

Tôi, đầu bạc trắng hết, cả trăm ngàn thứ bệnh hành hạ, ngồi góc tường và khóc. Hu hu như trẻ con mất mẹ. Mặt nhem nhuốc nào nước mũi nước dãi, hức hức từng hồi khó nhọc. Tôi nhớ em, ngày yêu tôi, ngày ghét tôi, cả ngày xa tôi. Vài ngày một lần, những thước phim xưa lơ xưa lắc sẽ hiện về, chiếu cho tôi xem đầy đủ, dù lẫn lộn trước sau một chút thời gian. Nhưng hề gì, vẫn khiến tôi đau đớn như mọi khi. Nên trong túi áo rộng lùng bùng luôn có lọ thuốc viên trợ tim, trợ huyết áp, trợ cái khỉ gió gì đó cho cơ thể héo úa của tôi không đổ gục xuống thoi thóp trên nền nhà cứng ngắc này, và được tìm thấy sau hai tuần hoại tử thối hoăng bởi người hàng xóm khó tính. Có thể không phải họ khó tính mà do tôi ấy, vài hôm lại khóc ri rỉ doạ thần hồn thế, ai chịu nổi, âu cũng tại tôi.

Đổ đổ cái lọ ra lòng bàn tay, tôi đếm - theo thói quen, một viên đỏ, ba viên xanh lá, nửa viên trắng, 4 viên đen. Tổng cộng 8 viên rưỡi. Đủ thì hấp tấp dốc ào xuống họng, chưa trôi thì nhai nhai cho nát rồi nuốt, như nuốt sự sống vào bụng, vớt vài phút tồn tại. Tôi đang chờ tới ngày đủ già, đã hứa sẽ sống cùng em. Tới lúc đó tôi sẽ kệ xác thuốc thang, kệ xác mấy mũi tiêm ngăn bại liệt, cả những thủ tục trợ cấp xã hội rườm rà. Tôi sẽ được đi gặp em.

Tôi được đi gặp Taehyung tuyệt vời của tôi...

...

Chúng tôi quen nhau ở lớp dạy vẽ những năm em 16, tôi 18. Em giống như mặt trời, kéo mọi ánh nhìn, mọi sự chú tâm nhất vào mình. Em đẹp một cách vô thực mà lại gần ngay cạnh bên. Em rạng rỡ tươi đẹp, tính cách đáng yêu tốt bụng. Tôi không kiềm chế được mà cứ muốn làm quen rồi làm thân rồi yêu em không thể dừng lại. Tôi chờ em vào học cùng trường, xin ở cùng phòng, theo chân em mọi nơi. Từ đi làm thêm, đi học, đi chơi, thậm chí đi xem mắt tôi cũng mặt dày theo cùng, để phá đám. Buổi xem mắt duy nhất và cuối cùng, đánh dấu bước ngoặt trong mối quan hệ của chúng tôi.

Cô bạn em quen muốn tổ chức xem mắt để tăm tia cậu bạn cùng lớp em. Thế là một nhóm 4 người, tôi vốn dĩ không đi được nhưng khi em bảo không phải đi cafe bình thường mà là xem mắt cho bạn em, gọi điện hủy cái rụp lịch dạy làm thầy tôi khốn khổ tìm người đứng lớp thay. Thiệt tình xin lỗi thầy giáo vì có đứa học sinh như tôi. Vì tôi đòi đi cùng nên thành nhóm 5 người.

Bữa đó em mặc áo phông quần vải như bình thường thôi mà tôi nhất định choàng thêm cho em cái áo dài thòng che hết cả dáng người vốn đã nhỏ xíu ấy. Tại lấp lánh đẹp quá, tôi sợ mất người. Mang theo tâm lý cảnh giác, tôi đi sát sạt gần em, quàng vai bá cổ, nắm tay nắm áo, rờ mó đủ trò làm em phải sờ trán coi tôi có ấm đầu gì không. Có đó, bị bệnh yêu em không thuốc chữa đó. Xà dẹo bám ríu em tới quán cafe, mắt liếc toàn mấy người không phải gu thẩm mỹ của em, cũng tàm tạm rồi, chờ cho xong việc để về nấu cháo trứng cho em như đã hứa thôi.

Yên lành tới cuối buổi, một cô gái ngồi im từ đầu bỗng giơ gậy chỏ vào em, kêu thích em, muốn xin số. Ơ này cái gì đấy, dám giật người của ông đây à, ông lại đá bây văng xuống nam cực bây giờ ! Đại não chưa xử lý kịp thì tay chân mồm miệng tôi đã hành động trước.

" Cậu ấy không được. Là người của tôi. "

Tay nắm tay, mắt nhìn mắt, không gian lặng như tờ.

Tối đó về phòng, em không nói gì hết, cũng không thể hiện gì cả, như chưa từng có buổi chiều hôm ấy. Tôi buồn quá đi... Bình thường vẫn ôm gối qua ngủ ké, bữa đó tôi xuống sàn nằm. Tới khuya lắm lắm rồi, thấy có gì chọt má, ngái ngủ dụi mắt nhìn, em trùm áo nằm kế bên, cười cười ghẹo tôi.

" Sao em lại xuống đây ? "

" Chờ hoài anh không lên thì em xuống chứ sao. "

" Anh sợ em không thích.. "

" Em thích anh là được rồi. "

" ... "

Vậy thôi, lòng tôi nở tưng bừng hoa lá, ngập tràn hạnh phúc. Đầu óc lâng lâng, còn được em ôm, xong em thơm má một cái mềm ơi là mềm. Chắc khi đó tôi nhũn thành vũng nước rồi, không phản ứng kịp gì hết nữa. Sau 3 năm lẻ 9 tháng quen biết, tôi được em đồng ý. Sống với danh phận mới - người yêu của Taehyung.

...

Đoạn phim hạnh phúc ấy trôi qua thật nhanh, như cách hành hạ tàn nhẫn nhất. Cho nếm thử vị mật ong lướt qua để tiếp theo là cả bầu thuốc đắng nghét sền sệt trôi chậm rờ rờ qua từng tế bào thần kinh, qua từng milimet xuống phế quản, tràn vào cả phổi, xuống dạ dày, ruột non ruột già. Tra tấn từng giây một, đau đớn khổ sở vì chính những điều ngọt ngào xưa ấy.

Tôi gượng người ép chỗ thuốc còn lại vào miệng nhai, trước mắt là thước phim chầm chậm quay đều.

...

Sau khi thành người yêu, tôi thả sức chăm sóc quan tâm em mà không giữ ý gì nữa. Tiếc không thể đi vệ sinh cùng em thôi ấy, chứ tắm thì hôm nào cũng xông vào đòi xài chung. Riết em quen, không buồn đuổi. Yêu nhau êm đềm, yêu nhau hạnh phúc, tất cả là em. Làm gì cũng vì em, chỉ cần có em để sống. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có xích mích cả, đời mà, không nói trước được đâu.

Còn 1 ngày nữa phải nộp tranh đi dự triển lãm. Tôi đã hoàn thành gần xong, Tae lại chưa vẽ được nét nào. Nhùng nhằng mãi, tôi chạy qua cầm tay em đưa cọ quẹt ngang dọc bảo :

" Em cứ đặt bút vẽ đi đã. Đứng mãi đó thì bao giờ mới xong. "

" ... "

Có lẽ tôi không nhận ra giọng điệu của bản thân hơi to tiếng. Em lại đang stress vì bức tranh. Và bộc phát lên bức vẽ sắp hoàn thành của tôi. Những đường vẩy sơn be bét ở khuôn mặt trong tranh, 1 tháng rưỡi bỏ ăn bỏ ngủ bỏ tâm huyết giờ đi toi trong vài tích tắc. Tôi vò đầu mắng Taehyung.

" Em bị sao thế ?!? "

" Em ghét anh !! "

" Em phá hỏng tranh giờ còn quát anh ?! Anh làm gì có lỗi với em không hả Taehyung !? Sao em lại trẻ con như thế ?!? "

" Phải. Là em trẻ con, biết cái gì mà nói ! "

Nói rồi em cầm khoá xe bỏ đi. Tôi không chạy theo giữ, ngồi bệt giữa đống sơn dầu cọ vẽ mà vò đầu bứt tóc.

Tới nửa đêm hôm đó, đương lúc gà gật ngủ, nghe thấy tiếng xe về. Thở dài bước ra cửa đón em, chờ một lời giải thích hợp lí. Khoảnh khắc cả đời không thể quên ập tới. Như một tia chớp xẹt ngang, đánh cho tôi ngã gục hoàn toàn.

Chỉ cách cửa nhà khoảng 100m nữa, một chiếc container chở hàng đứt phanh lao vào xe em một tiếng động lớn. Đánh thẳng tới màng nhĩ tôi âm thanh của sự mất mát, sự đau đớn, sự chết chóc...

Tôi chạy ra ngoài trên đôi chân trần, chỉ một đoạn ngắn mà sao lâu tới thế, chạy mãi không đến thế này em ơi ? Taehyung của tôi ơi !

Mặc kệ gã tài xế vội vàng bỏ xe chạy trốn, mặc kệ khói lửa và mùi xăng thơm nồng bên mũi. Tôi gào tên em, cạy từng miếng vỏ xe vỡ mong thấy được hơi thở của em. Lực va đập của container quá mạnh, đè bẹp chiếc xe em lái dưới gầm, nát vụn. Tôi cạy từng mảnh sắt, cảm giác đã lấy cả thân mình lôi từng centimet đổ nát để tìm em. Cứu hộ tới, không lôi được tôi ra, chỉ có thể cùng tôi tìm em trước cửa tử mong manh. Tôi không đủ bình tĩnh nhìn cơ thể em dập nát đầy máu, không nhận ra bản thân đã gào tên em liên tục như kẻ điên.

TAEHYUNG !

TAEHYUNG !

KIM TAEHYUNG !

TAEHYUNG !

TAEHYUNG !

KIM TAEHYUNG !

Lặp đi lặp lại từ lúc ôm được thân hình em, thời khắc chạm vào là lúc em trút hơi thở cuối, nặng nhọc tê dại cả lòng. Tôi không cho ai động vào em, tôi không chấp nhận việc em đã ra đi, ngay trước mắt tôi. Không muốn chấp nhận sự thật nghiệt ngã, những lời cuối cùng là cãi cọ, gặp mặt cuối cùng là vĩnh viễn mất đi. Tôi điên dại gào tên em, cầu xin em đừng bỏ tôi. Tôi hôn lên mặt em, lên môi em, những nơi không còn toàn vẹn mà chỉ toàn máu, da thịt nát tan. Rồi tôi lịm dần, không còn gọi nổi tên em tiếp, không gọi tiếp được nữa...

Nhà xác.

Tôi tỉnh dậy khi bác sĩ thông báo em đã được hoả táng, chờ tôi tới làm lễ. Còn một điều, bác sĩ nói tôi nhìn hai bàn tay. Dị dạng, cong queo, chằng chịt chỉ nha khoa, chỗ lồi chỗ lõm. Ông ấy bảo do tôi dùng tay không cạy mảnh vỡ trong vụ tai nạn, giờ giữ được là tốt rồi, nhưng cũng gần như vô dụng. Tôi không thể vẽ tiếp.

Ôm di ảnh và bình tro ra biển. Tôi ngồi cạnh vách đá 2 ngày vô định. Rải tro bụi bay đi, đưa em về nơi em thích. Cùng tất cả, cùng hồn tôi, theo em chìm vào biển cả mênh mông. Vĩnh viễn.

...

Qua 12 giờ đêm nay, là thời điểm tôi 80. Như đã hứa với em, rốt cuộc cũng chờ được để đi gặp em. Dùng hai bàn tay cong queo dị tật ôm bức ảnh em tuổi 20 đang cười, thì thầm rằng chúng mình sẽ ở bên nhau tới 80 tuổi Yoongi nhé. Tôi cười. Thở hắt một cái và mọi thứ chìm trong bóng đêm. Không còn tiếng khóc, không còn thuốc, không còn tiếng hô hấp khò khè như đèn hết dầu nữa.

Cuối cùng anh cũng được gặp em rồi Taehyung.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro