Anh và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
























" Thứ em ghét nhất trên đời lòng thương hại. Em thà giấu chặt nỗi đau vào trong lòng, ngẩng cao đầu giả vờ mỉm cười còn hơn dựa vào ai đó tìm câu an ủi nửa vời không xuất phát từ trái tim... "


                 _____


- Cô chia tay MinSeok đi ! Và đừng nói ra buổi hẹn của chúng ta ngày hôm nay_Một người đàn ông mặt vest đen, gương mặt nghiêm nghị nói với cô gái ngồi đối diện

- Nếu không ?_Trên môi cô gái kia liền xuất hiện một đường cong hoàn mỹ, trong đó hiện lên rõ sự chua xót

- Cô Park JunYoo cô phải hiểu rõ đối với idol như MinSeok thì scandal tình cảm là một điều cấm kị. Cậu ấy như tờ giấy trắng còn cô là vết mực vấy bẩn lên nó. Tôi tin rằng cô JunYoo sẽ hiểu được vấn đề này ! Cô phải nghĩ cho sự nghiệp của MinSeok. Đừng là cục đá ngáng bước chân của cậu ấy tiến đến với sự nghiệp phía trước...

- Thôi được, tôi...hiểu rồi

- Cảm ơn cô đã hiểu_Người kia liền nở một nụ cười

JunYoo bước ra khỏi quán một cách nhanh nhất, giấu nhẹm đi giọt nước mắt đang lăn xuống má. Trái tim chợt nhói lên vì nhớ đến hình ảnh người con trai mà cô yêu thương. Đã từng hứa bên nhau trọn đời nhưng lời hứa lúc nào giờ lại xa xỉ không tưởng...

------

- Alo, Soohuyn hả ? Tao có việc nhờ mày. Gặp nhau ở quán XX bây giờ được không ?

- Ok. Đợi tao một chút

______

  11h12'p, một cô gái ăn mặc bụi bặm bước vào quán XX. Bước đến quầy gọi cho mình một cốc latter. Chọn vị trí ở trung tâm của quán. Đeo vào tai chiếc hadphone rồi mở một bản nhạc ballad nhẹ nhàng

" deoneun mangseoriji ma jebal nea shimjangel geodueo ga guerae nalkaroulsurok joa dalpptijochado nuneul gameun bam ... "

- Làm gì mà gọi tao gấp vậy ?_ Một chàng trai cao to bước vào quán. Anh chàng này khá ưa nhìn. Vừa đến đã đi thẳng đến chỗ cô gái kia ngồi

- Cứ gọi nước trước đi !

Mặc dù rất tò mò nhưng vẫn nghe theo lời JunYoo và đến quầy gọi cho mình một ly latter. Bước lại bàn nhìn thấy cô ngồi nhâm nhi ly cafe một cách bình thản thì hơi cau có

- Này, mày gọi tao ra đây chỉ để uống cafe thôi hả ?

- Không phải mày rất rảnh rỗi sao ? Tao kêu ra đây cho mày đỡ mốc meo ở nhà đấy !

- Mày...

Đang nói dở, tiếng động ở cửa quán vang lên. Hai chàng trai ăn mặc trùm kín đầu bước vào quán. Tầm mắt cô liền chuyển lên người họ. JunYoo đã đoán được đó là ai. Đợi hai người họ lại gần phía cô JunYoo kéo Soohuyn lại và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Ánh mắt XiuMin đã thấy trọn khoảnh khắc đó

Quá bất ngờ xen lẫn một chút thất vọng. Nhưng anh vẫn không tin, chắc chắn chỉ là hiểu lầm thôi. Yoo của anh đâu phải loại người như vậy. Xiumin quả quyết trong lòng là như thế. Chút nữa sẽ gặp cô để nói chuyện. Anh dặn lòng đó chỉ là hiểu lầm. Nói là thế nhưng trong lòng vẫn không an tâm

- Aish...cái con này. Biến thái!!!_Hiện giờ sự chú ý đang đặt trên người Soohuyn bởi cậu ta la oai oái ở giữa quán thì ai mà không nhìn cơ chứ

- Bé mồm thôi đây là nơi công cộng đấy !_JunYoo liền đưa tay chặn lại môi cậu

- Aish...nụ hôn đầu của tôi

- Nụ hôn đầu ? Mày nói thế ai mà tin. Chẳng phải có hàng tá cô bạn gái sao_Cô không tin thằng này chưa hôn ai bao giờ. Nó mà chưa hôn ai thì Baekhuyn cũng phải cao đến 2m

- Mày không tin thì thôi. Nhưng vẫn phải đền bù

- Ok. Thế mày muốn gì

- Bao tao đi ăn ở nhà hàng 5 âo mỗi ngày, làm osin cho tao này, nghe lời tao này,...

- Thôi ngay, tao bao mày một bữa tocbokki. Được thì tối đi không thì nghỉ

  Soohuyn thấy thế liền bĩu môi. Cậu bận muốn chết nhưng giữa trưa nó gọi vẫn phải vác cái thân ra đây. Xong rồi tự nhiên lại lấy mất nụ hôn đầu của mình. Đã thế, đền bù bằng cách dẫn đi ăn vặt. Nó tưởng cậu là trẻ con chắc. Đúng là thần kinh không bình thường mà ~T_T~
 
Mọi cử chỉ thân mật giữa hai người đều được thu vào tầm mắt của ai kia. Bên đó có một ngọn lửa sống a. Quán sắp cháy rồi !!!

- Vậy thôi có việc rồi, tao về trước_Yoo nở một nụ cười rồi quay lưng bước ra khỏi quán

Cũng lúc đó ngọn lửa sống kia liền đuổi theo cô. Xiumin nắm cổ tay kéo JunYoo vào một ngõ hẻm gần đó. Ôm cô vào lồng ngực mình anh khẽ nói

- Yoo à ~...

- Buông em ra !_Dùng sức đẩy anh ra nhưng không được cô bất lực nói

- Chỉ một chút thôi mà

5 phút đã trôi qua, hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó. Jun Yoo hít một hơi thật sâu. Nghĩ rằng mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi. Sớm hay muộn gì cũng phải nói

- MinSeok...em có chuyện muốn nói. Buông em ra đi_Lúc này Xiumin mới nới lỏng tay thả cô ra. Cô tiếp tục

- MinSeok em...xin lỗi. Chúng ta hãy chia tay đi 

- Yoo em không có lỗi. Còn chuyện chia tay anh sẽ không đồng ý

- Chia tay là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. MinSeok à em mệt mỏi lắm rồi !

- Em...đừng như thế. Anh..._Tiếng của anh nhỏ dần như cầu xin cô, lúc này giọt nước mắt của anh cũng đã rơi. Tim cô thắt lại. Rất muốn ôm anh nói ra tất cả mọi chuyện nhưng không thể...cô và anh cách xa nhau rất nhiều

- Xin lỗi anh...em đã tìm được hạnh phúc cho mình. Nên...

- Anh hiểu rồi...em không cần nói nữa. Chúc em hạnh phúc Park JunYoo_Lau đi giọt nước mắt còn vương trên khoé mi anh nói rồi quay lưng bước đi. Tấm vai rộng lớn giờ lại cô quạnh đến thế. Anh dường như đi không vững nữa rồi

Đây cũng là lần đầu tiên anh gọi cả họ lẫn tên của cô như thế. Chắc anh thất vọng lắm. Cũng phải thôi...trong mắt anh giờ cô là kẻ phản bội

" MinSeok em xin lỗi....xin lỗi anh rất nhiều. Em tin anh sẽ tìm được một gái tốt phù hợp với anh hơn em. Đời này em không thể khoác tay anh tiến vào lễ đường. Không thể làm mẹ của con anh. Cũng không thể cùng anh già đi, không thể thấy một ông già Kim MinSeok như thế nào. Em thực xin lỗi. Nhưng em vẫn mãi yêu anh ! Kim MinSeok, tạm biệt... "

  Hai người họ mỗi người đều một câu nói " Tôi hiểu rồi " nhưng thực chất lại không ai hiểu gì cả...

  Park JunYoo, cô chấp nhận từ bỏ hạnh phúc của mình vì sự nghiệp người cô thương

  Kim MinSeok, buông tay vì người anh thương nói cô tìm được hạnh phúc rồi

Hai con người này đều ngốc như nhau. Vì muốn tốt cho đối phương mà buông tay. Nhưng lại không ý thức được lựa chọn đó làm cả hai đều đau khổ. Cứ như vậy, vết thương lòng của cả hai mãi mãi chẳng lành. Giằng xé tinh thần. Tự hỏi lòng mình " Vết thương này bao giờ mới có người chữa lành ". Câu trả lời có lẽ không phải thời gian mà là ai ?

" Đúng người nhưng sai thời điểm... "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro