Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối tuần, ngày nghỉ hiếm hoi mà Chorong không phải đi làm. Phải nói chứ tư bản thật sự chẳng tốt lành gì, trả lương không tệ nhưng cường độ làm việc thì khỏi phải nói, một người phải làm đầu việc của ba người. Chorong nhiều lúc nghĩ mình chắc cũng phải thuộc dạng trâu lắm mới làm việc ở cái tập đoàn này hơn 1 năm rồi, những người cùng xin vào với nàng đã nghỉ sau hơn 1 tháng làm việc bởi vì làm việc theo cường độ này không nổi.

Mệt mỏi cả tuần rồi nên hôm nay Chorong quyết định sẽ xõa một ngày, đi mua sắm, ăn uống. Làm việc kiếm tiền cũng chỉ để phục vụ cho nhu cầu của bản thân thôi nên ngu gì mà không tận hưởng chứ.

Hôm nay trung tâm thương mại đông nghịt người, đúng là cuối tuần ai ai cũng muốn đi chơi để thư giãn, giải trí.

Chorong ghé qua mấy cửa hiệu thời trang, món nào giá cũng đắt, nhìn vải cũng thường thôi, mua ngoài chợ cũng có, vậy mà đắt kinh khủng. Nàng nghĩ mua mấy món đồ này thật phí tiền, thôi để dành tiền để ăn chân gà còn hơn.

Nàng quyết định sẽ lên tầng trên để tham quan. Đứng chờ thang máy, chỉ có mình nàng, thôi kệ vậy cũng tốt, đỡ phải chen lấn.

Thang máy "ting" một tiếng, cửa mở, nàng bước vào. Ấn nút chọn tầng, vửa vừa đóng đã có một cánh tay chặn lại

"Xin lỗi...."

Cửa thang máy lại một lần nữa mở ra, bước vào là một cô gái. Người đó mỉm cười với nàng

"Cảm ơn đã chờ"

Nàng theo phép lịch sự cũng cười lại với người đó. Cả hai cùng im lặng, bầu không khí lúc này hơi nặng nề thì phải. Đột nhiên có tiếng động lớn

"Rầm"

Cả thang máy rung mạnh, đèn trong thang máy đột ngột tắt.

Không có tiếng động nào, cả không gian ngập chìm trong bóng tối. Nàng đang sợ, thật sự sợ hãi.

"À cô gì ơi, cô có sao không?"

Người kia lên tiếng hỏi, sự sợ hãi đã giảm bớt phần nào

"À, tôi không sao" Nàng trả lời nhẹ hẫng

"Thang máy bị sự cố rồi"

Vừa nói người kia vừa bật đèn pin trong điện thoại lên, cả thang máy đã có tí ánh sáng

"Tạm thời chúng ta phải ở đây đợi người đến giúp rồi. Cô ngồi xuống đây đi"

Vừa nói vừa vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, người kia hướng về phía Chorong mà nhìn.

Chẳng còn cách nào khác, Chorong tiến về chỗ đó ngồi.

"Cô tên gì, bao nhiêu tuổi?" Người đó lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ

"Tôi tên Chorong, Park Chorong, 24 tuổi"

"Tôi là Jung Eunji, 22 tuổi"

"Vậy thì phải gọi tôi là chị rồi" Chorong khẽ cười

"Vậy chị Chorong đang làm việc ở đâu?"

"Tôi là nhân viên phòng kinh doanh của tập đoàn New World"

"À, tập đoàn đó lớn lắm, chắc chị rất giỏi mới làm việc ở đó"

"Tôi cũng bình thường thôi, chắc do may mắn. Eunji chắc tốt nghiệp đại học rồi ha?"

"Dạ, em mới tốt nghiệp đại học, em còn đang chờ phỏng vấn xin việc"

Không khí đã đỡ ngột ngạt hơn lúc đầu, hai người nói chuyện dần tự nhiên hơn, cũng như chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện.

Cuối cùng thang máy cũng đã hoạt động trở lại sau 15' bị kẹt. Cửa vừa mở ra bên ngoài đã có mười mấy người đứng ở bên ngoài, vừa thấy Chorong và Eunji bước ra họ đã cúi đầu

"Chúng tôi xin lỗi..."

Họ chưa nói hết câu Eunji đã chen ngang

"Mấy người làm ăn kì cục quá"

Nói xong thì lại hướng về phía Chorong

"Nãy giờ chắc chị sợ lắm đúng không?" Giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ chứ không phải cáu gắt như lúc nãy

"Không sao đâu mà, nhờ có Eunji mà chị bớt sợ hơn đấy. Chị phải đi rồi, khi nào có duyên chắc sẽ gặp lại"

"Nếu gặp lần nữa chắc là định mệnh đó chị hi hi. Hẹn gặp lại nha"

Eunji vẫy tay chào Chorong trước khi nàng xoay người đi.

Chorong vừa đi khuất bóng thì

"Lập tức đuổi những người trực thang máy lúc nãy cho tôi"

Giọng nói không gay gắt nhưng chứa đầy quyền uy. Sau khi nói xong lập tức xoay người đi, những người còn lại thì rúm ró hết cả người. Thật đáng sợ.

------------------------

Kết thúc ngày nghỉ chả vui vẻ gì, được mỗi kỉ niệm bị kẹt thang máy, Chorong trở lại làm việc với sự chuẩn bị là sẽ bị chết chìm trong biển báo cáo, trong những buổi họp xuyên suốt và liên tục. Đúng là làm việc cho tư bản không dễ dàng chút nào.

Chorong vừa mới ngồi vào bàn làm việc đã bị trưởng phòng quăng cho cả xấp giấy để tổng hợp lại, viết báo cáo. Thật đúng là biết bóc lột sức lao động của người ta ghê gớm.

Đang ngồi nhập số liệu, trưởng phòng đập tay thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng làm việc.

"Mọi người chú ý, hôm nay phòng ta có người mới, các bạn hãy giúp đỡ tận tình nhé. Giờ thì hãy giới thiệu với mọi người trong phòng đi"

"Chào tất cả mọi người, em là Jung Eunji, mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ" kết thúc câu nói Eunji còn khuyến mãi thêm cái nháy mắt làm mọi người trong phòng ngẩn ngơ. Còn Chorong do mải mê làm việc nên không để ý, đến khi có người kéo ghế ngồi xuống bên cạnh thì nàng mới xoay sang nhìn

"Chào chị Chorong, lại gặp nhau nữa rồi"

"Em xin vào làm ở đây hả?" Chorong tròn xoe mắt nhìn, không ngờ lại trùng hợp như vậy.

"Em vừa được nhận thử việc thôi. Mong chị chỉ dẫn cho em"

"Uhm cái nào không biết thì cứ hỏi chị. Chị sẽ giúp em"

Hai người kết thúc màn chào hỏi và tập trung vào làm việc.

Đến giờ ăn trưa, tại phòng ăn của nhân viên

Mọi hôm Chorong chỉ đi ăn một mình, hôm nay lại có thêm một người đi chung, cảm giác thật khác vô cùng.

Eunji thay Chorong xếp hàng lấy cơm, bình thường nàng sẽ phải tự xếp hàng, tự bưng thức ăn, nhưng hôm nay chỉ cần ngồi vào bàn chờ, Eunji sẽ xếp hàng và bưng thức ăn luôn cho nàng.

Eunji khệ nệ bưng hai mâm cơm đặt xuống bàn

"Chị đợi nãy giờ chắc đói lắm ha. Phòng ăn thì bé xíu mà hơn cả trăm con người của tầng này chen vào, khó thở gần chết" Eunji vừa nói vừa lấy tay quạt quạt

"Mệt lắm hả, khi nãy đã bảo để chị đi lấy cho mà không nghe" Chorong rút khăn giấy ra lau mồ hôi trên trán của Eunji

"Thôi, chị mà chen vào đó chắc sẽ bị người ta đẩy ra mà giành chỗ đó"

"Thì hôm nào chị chẳng đợi người ta lấy cơm xong rồi mới tới lượt chị chứ"

"Trời đất, chị đợi được hết cái hàng dài người đó sao?" Eunji trợn mắt nhìn Chorong

"Không được, mai mốt đến giờ ăn cơm thì vào đây ngồi đợi em lấy cơm cho" Eunji cương quyết nói

Chorong chỉ còn biết thở dài chấp nhận.

Vậy là suốt một thời gian dài sau đó, mọi người làm việc ở phòng kinh doanh cũng quen với hình ảnh Eunji luôn dính chặt lấy Chorong, muốn tìm Eunji cứ tới chỗ Chorong.

Còn Chorong thì đang lo lắng, nàng lo lắng vì trong lòng nàng đang phát sinh tình cảm với Eunji nhưng nàng lại sợ Eunji chỉ xem nàng như chị gái. Và cứ thế, nàng với Eunji cứ ở cạnh nhau mà không hề thổ lộ bất cứ điều gì.

Cả tuần nay Eunji đột nhiên không đi làm, điện thoại cũng không liên lạc được làm Chorong lo phát sốt lên. Không có bất cứ thông tin nào của Eunji cả, không ai biết Eunji đi đâu và làm gì. Ngày nào Chorong cũng ngồi nhìn sang bàn làm việc của Eunji, trống trải, vô cùng trống trải, nó làm nàng nhớ cái con người kia phát điên lên được.

Hôm nay là ngày họp cổ đông của hội đồng quản trị tập đoàn New World. Các cổ đông hiện đã có mặt đầy đủ, họ được triệu tập đến để được gặp mặt người thừa kế tập đoàn. Người này nhân viên không hề biết, chỉ có những người có chức vụ cao mới được biết qua.

Đến giờ bắt đầu họp, người thừa kế cùng chủ tịch bước vào, cả hội đồng quản trị ai cũng đã từng được giới thiệu qua nhưng không ngờ khi được gặp trực tiếp lại trẻ tuổi như vậy.

Vị chủ tịch lên tiếng bắt đầu buổi họp

"Hôm nay tôi xin giới thiệu người thừa kế tập đoàn New World là con gái tôi, Jung Eunj"

"Xin chào các vị, tôi là Jung Eunji, từ hôm nay tôi sẽ chính thức tiếp quản tập đoàn, mong các vị chỉ dạy thêm" Eunji cúi chào sau khi đã giới thiệu xong

Tất cả mọi người trong phòng họp đều vỗ tay khen ngợi, rất có khí chất của người lãnh đạo.

Kết thúc cuộc họp, tất cả mọi người trở về phòng làm việc, Eunji ngồi phịch xuống ghế

"Haizzzz mệt quá đi. Giờ appa trả lại điện thoại cho con đi"

"Đây, điện thoại của con. Appa đang tò mò không biết cô nhân viên đó như thế nào mà con chết mê chết mệt dữ vậy không biết"

Eunji vùi đầu vào điện thoại mà không để ý tới lời của appa mình.

Trời đất, gần 100 cuộc gọi nhỡ, hơn 30 tin nhắn của Chorong gửi cho Eunji

"Tiêu rồi, tiêu rồi. Biến mất một tuần không liên lạc, chị Chorong sẽ giận cho coi. Appa hại con rồi này" Eunji than vãn, tay liền nhấn nút gọi cho Chorong.

Đầu dây bên kia nhấc máy nhưng lại im lặng

"Chị Chorong" Eunji lên tiếng gọi nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng.

"Chị giận em hả?"

Chorong thở dài, giọng nhẹ tênh

"Eunji biết tôi lo lắng thế nào không? Cả tuần không liên lạc, không có bất kì thông tin nào. Rốt cuộc thì Eunji đã làm gì, đi đâu trong suốt một tuần nay hả?" Giọng Chorong run run, hình như là khóc rồi.

"Chị Chorong, em xin lỗi đã để chị lo lắng cả tuần nay. Chị đừng khóc mà, em xin chị đó, chị đừng khóc" Eunji hốt hoảng khi biết Chorong khóc, vừa nói vào điện thoại Eunji chạy ra khỏi phòng họp, chạy đi tìm Chorong.

Chạy đến phòng kinh doanh Eunji không tìm thấy Chorong, liền chạy đến chỗ cầu thang bộ thoát hiểm. Đúng y rằng Chorong đang ngồi trên bậc thang khóc, gương mặt úp vào hai lòng bàn tay. Eunji nhìn từ phía sau thấy Chorong hình như gầy hơn. Chỉ mới có một tuần thôi mà.

Tiến lại gần Chorong, đi vòng về phía trước mặt của Chorong, vòng tay ôm lấy Chorong vào lòng

"Chị đừng khóc nữa mà"

Chorong lúc đầu cảm nhận có người ôm mình thì hơi hốt hoảng nhưng khi nghe giọng nhận ra là Eunji thì lại khóc lớn hơn nữa.

Thấy Chorong khóc ngày càng to hơn làm Eunji hốt hoảng

"Chị đừng khóc, chị khóc làm em đau lắm"

Nghe Eunji nói vậy Chorong đã hơi nín khóc nhưng vẫn còn "hức..hức" như bị ai ăn hiếp vậy

"Eunji đáng ghét, Eunji chết tiệt, Eunji xấu xa"

Chorong miệng vừa mắng còn tay thì đánh vào người Eunji thùm thụp

"Chị cứ đánh đến khi nào hả dạ thì thôi"

Eunji bị đánh mà miệng cứ ngoác ra mà cười, còn Chorong đánh một hồi thì lại quay sang xót. Tay Chorong không còn đánh nữa mà chuyển sang vuốt ve chỗ vừa đánh

"Cái đồ ngốc này, không biết đau hả?"

Mặt mũi do khóc nên đỏ ửng, giọng thì bình thường đã giống con nít rồi, giờ sau khi khóc nói chuyện bằng giọng mũi còn dễ thương hơn nữa.

"Chị Chorong nhìn dễ thương quá đi mất" Eunji lấy tay chỉ nhẹ vào mũi Chorong

"Khóc đã chưa hả. Khóc đã rồi thì không được khóc nữa" Eunji lấy tay xoa hai má của Chorong

"Bỏ người ta đi cả tuần rồi giờ xuất hiện an ủi hả?" Chorong lườm Eunji

"Tại có việc mà. Đi gấp quá nên không báo cho chị được. Đến lúc làm cũng không có thời gian nghỉ ngơi nên cũng không gọi cho chị được. Chẳng phải giờ thì em đã ở đây, đứng trước mặt chị rồi sao"

Eunji nắm lấy tay Chorong

"Sau này chị đừng khóc nữa. Chị khóc chỗ này của em đau lắm" Vừa nói Eunji vừa lấy tay Chorong đặt lên trái tim mình.

Tim Chorong đập mạnh trước lời nói và hành động của Eunji, mặt nàng đỏ bừng hết cả rồi, nàng còn chẳng dám ngước mặt lên nhìn Eunji nữa.

Nâng gương mặt đang ngượng ngùng của Chorong lên, Eunji nhìn thẳng vào mắt của Chorong

"Park Chorong, em yêu chị"

Có thể nói tim của Chorong đã chính thức ngừng đập. Eunji nói yêu nàng, điều mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Thấy nàng cứ im lặng nhìn mình, Eunji cứ tưởng nàng không có tình cảm với mình nên lên tiếng

"À, nếu chị không thích thì cho em xin lỗi, chị cứ xem như em..ưm"

Eunji chưa nói hết câu Chorong đã vòng tay qua cổ Eunji, hôn lên môi cái người đang đứng trước mặt mình.

Rời khỏi nụ hôn Chorong thẹn thùng nhìn về hướng khác

"Đồ ngốc" miệng nàng lẩm bẩm nhưng Eunji đã nghe thấy.

"Chỉ cần được chị yêu thì em tình nguyện ngốc suốt đời luôn"

Eunji cười ngố làm Chorong giơ tay lên nhéo cái mũi của Eunji

"Dẻo miệng quá ha"

Lợi dụng lúc Chorong vừa lấy tay ra khỏi cái mũi của mình, Eunji thừa cơ hôn "chụt" lên môi của Chorong

"Đánh dấu chủ quyền, giờ chị là của em rồi"

Chorong phì cười vì lời nói của Eunji.

Kết thúc màn khóc lóc ướt át, sướt mướt, kết thúc luôn cái màn tỏ tình thì cả hai giờ đang tay trong tay trở về phòng kinh doanh.

Đưa Chorong về bàn làm việc xong Eunji còn nói với Chorong

"Em đã chuyển sang bộ phận khác làm rồi, không được làm cùng chị nữa"

"Em chuyển qua bộ phận nào vậy?"

"Em được chuyển qua phòng nhân sự rồi. Nhưng sau này giờ nghỉ trưa em vẫn sẽ xuống đây đi ăn với chị, chịu không hở?" Eunji cười tươi

Chorong không trả lời mà chỉ cười rồi xoa má của Eunji

"Thôi chị làm việc đi, em vào gặp trưởng phòng có tí việc. Làm việc tốt nha" trước khi đứng lên Eunji còn hôn lên má của Chorong một cái rồi mới rời đi.

Gõ cửa phòng làm việc của trưởng phòng kinh doanh, vừa mở cửa, trưởng phòng kinh doanh vừa nhìn thấy nguời bước vào đã lập tức đứng dậy

"Tổng giám đốc"

Eunji gật đầu, tiến lại ghế ngồi xuống. Trưởng phòng Kang nhanh chóng chạy tới rót nước cho Eunji

"Không biết hôm nay Tổng giám đốc đến đây có việc gì không ạ?" Trưởng phòng Kang rụt rè hỏi

Eunji thong thả uống nước, nhìn trưởng phòng Kang trước mặt đang sợ hãi

"Tôi có làm gì anh đâu mà anh sợ dữ vậy?"

"Dạ , tôi..."

Eunji phá lên cười vì biểu hiện của trưởng phòng Kang

"Ha ha tôi chỉ muốn nhờ anh một việc thôi"

"Dạ tổng giám đốc cứ nói đi ạ"

"Anh trông chừng Chorong cho cẩn thận, giao việc cho cô ấy ít lại, để cô ấy muốn làm gì thì làm. Anh hiểu chưa?"

"Dạ, tôi biết rồi ạ. Nhưng tôi có thể hỏi tổng giám đốc một câu được không ạ?"

"Anh cứ nói"

Được sự cho phép của Eunji, trưởng phòng Kang mới dám bày tỏ sự tò mò của mình

"Dạ, cô nhân viên Chorong đó có quan hệ gì với tổng giám đốc ạ"

Eunji khẽ nhếch môi, nhìn trưởng phòng Kang trước mặt

"Anh nói thử xem"

Trưởng phòng Kang nhìn thái độ của Eunji cũng đã đoán được phần nào.

"Nếu như không nhầm thì giữa cô nhân viên ấy với tổng giám đốc là..."

Trưởng phòng Kang bỏ lửng câu nói, Eunji lại nhếch môi, đặt ly trà xuống bàn

"Cô ấy là cô gái của tôi, anh hiểu chưa"

Trưởng phòng Kang chính thức chết tại đây. Trời ơi một cô nhân viên bình thường mà lại có thể hẹn hò với tổng giám đốc, không thể nào.

"Anh nên biết đường liệu mà cư xử đó"

Vừa đứng lên Eunji vừa nói, trưởng phòng Kang cũng đứng lên, cúi đầu

"Dạ tôi biết rồi"

Tiễn Eunji ra khỏi phòng kinh doanh, trong lúc đi ngang bàn làm việc của Chorong, Eunji còn đứng lại nhìn Chorong một lát rồi mới rời đi.

Trưởng phòng Kang khóc không ra nước mắt, tổng giám đốc đúng là biết hù dọa người khác quá đi.

Trong khi trưởng phòng Kang muốn khóc cũng không được thì Chorong nhà ta vẫn chưa biết gì, cứ tin là Eunji là nhân viên phòng nhân sự mà chả mảy may nghi ngờ gì.

Mối quan hệ của cả hai vẫn cứ tiếp tục, Chorong vẫn không hề biết thân phận thật sự của Eunji.

Còn Eunji không muốn lừa gạt Chorong nữa nên quyết định sẽ cho Chorong biết thân phận thật sự của mình.

Chorong đang ngồi làm việc thì trưởng phòng Kang gọi Chorong vào phòng

"Bài báo cáo cô viết tháng này rất tốt, tổng giám đốc muốn gặp cô để hỏi thêm một số chi tiết, cô hãy lên phòng tổng giám đốc đi"

Chorong lúc đầu đã hơi ngỡ ngàng, báo cáo của cô được tổng giám đốc khen ngợi, không thể nào tin được.

Cô rời khỏi phòng kinh doanh đến phòng tổng giám đốc.

Phòng tổng giám đốc nằm ở tầng 30, cả tầng này chỉ có mỗi một phòng làm việc của tổng giám đốc. Trước cửa phòng làm việc là bàn làm việc của thư ký.

"Cô có việc gì không?" Cô thư ký hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ

"Nhờ cô báo với tổng giám đốc có nhân viên phòng kinh doanh đến" Chorong e dè nói

"À, tổng giám đốc lúc nãy có căn dặn rồi. Cô vào đi" cô thư ký mỉm cười với Chorong.

"Cảm ơn cô" Chorong cũng mỉm cười lại

Bước vào phòng tổng giám đốc. Đúng là phòng tổng giám đốc có khác, trang trí rất sang trọng, toàn là đồ đắt tiền. Bước vào căn phòng bên trong, e dè gõ cửa

"Cốc, cốc"

Vừa gõ cửa thì cửa đã tự động mở. Chorong bước vào. Đây là loại cửa do người bên trong điều khiển, mở hay khóa đều chỉ cần ấn nút điều khiển. Chorong vừa bước vào cửa đã tự động đóng lại. Chorong chỉ nhìn thấy lưng ghế do người kia đã xoay ghế về phía cửa kính ở đằng sau. Chiếc ghế da được xoay lại, Chorong không tin được vào mắt mình, là Eunji

Eunji bước đến chỗ Chorong đang đứng

"Chị ngạc nhiên lắm đúng không. Xin lỗi vì đã giấu chị thân phận thật sự của em"

"Mấy người xem tôi là gì mà lừa gạt tôi như vậy. Đang xem tôi là trò đùa hay sao" Chorong mặt không biểu lộ cảm xúc hỏi Eunji

Eunji ôm Chorong vào lòng, lưng bị tay Chorong đánh liên tục

"Chị cứ đánh đến khi nào hả giận thì thôi"

Chorong đánh đến khi mỏi tay thì cũng ngưng, Eunji không thấy Chorong đánh nữa thì buông Chorong ra

"Lại khóc nữa rồi, sao lại mít ướt quá vậy nè" lấy hai ngón tay cái gạt đi hai dòng nước mắt của Chorong, mắt Eunji nhìn Chorong chứa đầy sự ôn nhu.

"Em đối với chị là thật lòng đó, không hề đùa giỡn đâu. Tin em đi"

"Tại sao lại giấu chị thân phận thật của em chứ?"

"Nếu như ngay từ lúc đầu chị biết em là người thừa kế của New World chị có làm bạn với em không? Không, đúng không?"

"Vậy lần em vào phòng kinh doanh làm việc là do em sắp xếp hở?"

"Sau lần tình cờ gặp chị ở thang máy của trung tâm thương mại, chắc chị không tin nhưng thật sự lúc đó em đã bị chị lấy cắp trái tim rồi. Và rồi khi biết chị làm việc ở New World em đã lấy thân phận là nhân viên thử việc để được gần chị hơn. Mọi chuyện lúc sau thì chị biết rồi đó"

"Nhưng tại sao có lần em biến đâu mất cả tuần mà không có bất kì thông tin nào?" Chorong chun mũi hỏi

"Là tại appa tịch thu điện thoại của em, ra điều kiện là em phải tiếp quản công ty. Vì sợ chị lo lắng nên em mới nhận lời đó" Eunji nhéo mũi của Chorong khiến nó đỏ ửng lên

"Vậy giờ Eunji là chủ tịch của tập đoàn hở?"

"Ừm là chủ tịch, nhưng chỉ mới giới thiệu với hội đồng quản trị thôi, chưa chính thức giới thiệu với cả tập đoàn" Eunji ôm Chorong vào lòng.

"Chorong à"

Chorong đang cúi đầu, nghe Eunji gọi nên ngẩng lên nhìn

Eunji nắm tay của Chorong đặt lên tim mình

"Em có cảm nhận được trái tim của Eunji không, nó đang đập vì em đó. Khi em khóc nó cũng đau nữa"

Chorong cảm động vì những lời nói của Eunji nhưng vẫn muốn chọc ghẹo Eunji một tí

"Có lớn hơn người ta không mà gọi em ngọt xớt vậy hả?"

"Giờ Eunji muốn gọi Chorong là em, được không?"

Eunji ôm eo Chorong kéo sát lại làm hai cơ thể dính sát với nhau không một kẽ hở.

"Ừm..em..em..kì quá đi"

Chorong xấu hổ vùi mặt mình vào ngực của Eunji nhưng bị Eunji kéo ra hôn vào môi, nụ hôn ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, tay Eunji đã chui vào váy của Chorong lúc nào không biết. Còn Chorong thì đang đắm chìm trong nụ hôn của Eunji rồi. Đột nhiên điện thoại trên bàn reo lên. Chorong khó khăn nói giữa những nụ hôn

"Ưm..ưm.. Eunji có... điện thoại...ưm"

"Mặc kệ nó đi"

Eunji không mảy may quan tâm, chỉ lo tập trung vào Chorong. Nhưng điện thoại vẫn reo liên tục. Chorong nắm cổ áo của Eunji đẩy ra

"Eunji nghe điện thoại đi, lỡ có việc quan trọng thì sao, nghe lời em đi. Ngoan, em thương" Chorong xoa gương mặt đang hậm hực của Eunji

"Tốt nhất là có việc quan trọng, không thì Eunji sẽ cho họ gánh chịu hậu quả, dám làm mình cụt hứng"

Chorong phì cười vì vẻ trẻ con của Eunji. Chorong cài lại nút áo cho Eunji, lúc nãy nhiệt tình quá mà cởi nút áo ra lúc nào không biết, thắt lại cà vạt luôn cho Eunji trong khi Eunji đang nói chuyện điện thoại. Và tất nhiên cả hai vẫn chưa rời nhau ra.

Tắt điện thoại, Chorong liền hỏi Eunji

"Có việc gì quan trọng không?"

"Có một số trục trặc ở dự án xây dựng khu thương mại Kingdom nhưng không lớn"

Eunji hôn lên má của Chorong, siết chặt nàng vào lòng

"Muốn ăn em luôn vào bụng để em khỏi chạy lung tung nữa"

"Ích kỉ quá nha hi hi"

"Muốn em chỉ là của một mình Eunji thôi, không muốn người khác nhìn ngó em. Bản tính chiếm hữu của Eunji hơi cao nhỉ"

Chorong phì cười vì lời nói của Eunji

"Thôi, buông em ra để em về phòng làm việc nữa. Em đi nãy giờ rồi, còn cả đống việc em phải làm nữa"

"Không muốn, em ở lại đây với Eunji đi"

"Ngoan đi, em thương"

Sau một hồi năn nỉ, ỉ ôi, cộng thêm màn hun hít nữa Chorong mới được trở về phòng làm việc.

-------------------------------

Tối đó Eunji đưa Chorong về nhà. Đưa về đến tận cửa nhà, muốn chen vào trong nhưng đã bị Chorong chặn lại

"Eunji về nhà đi nha" nói xong còn khuyến mãi thêm nụ hôn lên má Eunji nữa

"Thôi được rồi, Eunji về đây"

Nhìn vẻ mặt hậm hực của Eunji làm Chorong phì cười.

Trên đường lái xe về nhà nhớ lại Chorong làm Eunji quyết định trở lại nhà của Chorong.

Mở khóa nhà một cách dễ dàng, Eunji lẻn vào nhà thành công.

"Yeah, mày giỏi quá Eunji"

Vừa bước vào nhà thì Chorong cũng vừa từ phòng tắm bước ra

"Ơ sao Eunji lại ở đây, chẳng phải lúc nãy về rồi hả?"

Chorong quên mất trên người mình chỉ đang quấn mỗi khăn tắm, còn Eunji thì đang muốn chết luôn tại chỗ này.

Thấy Eunji nhìn chằm chắm vào mình làm Chorong sực nhớ ra là trên người mình chỉ có khăn tắm.

Nàng vội vàng chạy đi vào phòng thay đồ nhưng do luống cuống mà hai chân vấp vào nhau làm nàng mất đà ngã về phía trước. Eunji thấy vậy liền chạy tới đỡ Chorong.

Tư thế của hai người hiện tại phải nói là ám muội, cực kì ám muội. Người ngoài nhìn vào còn chịu không nổi huống hồ là Eunji, nhìn bộ dạng của Chorong chỉ quấn mỗi khăn tắm là Eunji đã muốn không không kiềm chế được rồi, giờ lại ở cái tư thế này nữa thì sức chịu đựng của Eunji chính thức bị knock out.

Eunji cúi xuống hôn lên môi Chorong một cách cuồng nhiệt. Chorong cũng biết Eunji muốn gì, nàng nghĩ cũng đã đến thời điểm thích hợp nên nàng cũng hòa theo nụ hôn cùng Eunji.

Tách khỏi nụ hôn, Eunji khom người bế Chorong đi vào phòng, vừa đi vừa nối lại nụ hôn lúc nãy.

Thả Chorong xuống giường, Eunji nhìn vào mắt Chorong

"Eunji yêu em, Chorong à"

"Em cũng yêu Eunji" Chorong vừa nói vừa choàng tay qua cổ Eunji kéo Eunji vào nụ hôn

Trong phòng nóng hừng hực, cảnh tượng đầy kích tình, quần áo vương vãi khắp nơi, hai cơ thể trần ướt đẫm mồ hôi quấn lấy nhau

Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ. Tất cả, tất cả diễn ra trong đêm dài.....

Nắng khẽ chiếu xuyên qua tấm rém làm Chorong thức giấc, cảm giác đầu tiên là cả người ê ẩm, chợt nhớ lại đêm qua, toàn bộ hình ảnh kích tình đêm qua tua lại trong đầu nàng khiến nàng bất giác đỏ mặt.

Chợt nàng nhận ra có một vòng tay ôm lấy hông nàng, ngẩn lên là gương mặt của Eunji, Chorong khẽ mỉm cười hôn lên môi Eunji.

Chorong chống khủy tay để đầu đặt lên đó, nàng ngắm Eunji lúc này vẫn còn đang ngủ.

Gương mặt Eunji lúc ngủ rất yên bình, bất giác nàng cúi xuống hôn lên môi của Eunji, vừa định dứt ra đã bị tay của ai đó ghì lại hôn cuồng nhiệt hơn. Hai người hôn cho đến khi cảm thấy chết ngạt đến nơi mới buông nhau ra.

"Đáng ghét" Chorong đánh vào vai Eunji

"Ai bảo có người hôn trộm Eunji chứ" Eunji lém lỉnh đáp lại

Chorong đỏ mặt khi bị Eunji bắt tại trận trong lúc đang hôn trộm người ta. Chorong xấu hổ quá nên xoay mặt qua bên kia

Eunji chồm qua hôn lên cái gáy của Chorong, rồi lại trải dài nụ hôn xuống vai

"Giận hửm?" Hai tay ôm hông Chorong, môi thì lả lướt qua lại tấm lưng trắng ngần của Chorong

"Đáng ghét, dám chọc ghẹo người ta" Chorong giọng như con nít hờn mát mà nói với Eunji

"Eunji biết lỗi rồi mà, cho xin lỗi đi nha"

Chorong vừa xoay đầu nhìn Eunji đã bị Eunji đè hôn.

Lại tiếp tục một hiệp nữa vào sáng sớm.....

---------------------------------

Ba tháng sau

"Jung Eunji, con có nguyện lấy Park Chorong làm vợ, dù sau này giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay bệnh tật..."

"Con đồng ý"

"Park Chorong, con có muốn lấy Jung Eunji làm chồng, dù sau này giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay bệnh tật..."

"Con đồng ý"

Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Hai người không quan trọng sau này ra sao, họ chỉ cần biết sau này sẽ luôn có đối phương đi chung trên một con đường với mình mà thôi

Hạnh phúc, đơn giản chỉ có vậy.

-------------------------

Dài quá đi mất. Muốn viết tặng cho mấy bạn ship Eunrong thôi à.

Giờ mình trở lại với Chomi thôi hihi.

Đợi chờ đóng góp ý kiến, yêu cầu đủ kiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro