Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC là điều không thể tránh khỏi. Nội dung xuyên tạc, trái với cốt truyện chính của Genshin vui lòng cân nhắc trước khi xem. Vai trò của nhà lữ hành tương đối mờ nhạt vì câu chuyện chỉ chủ yếu tập trung vào chuyện tình của đôi chim cu sckz.

Wanderer simp ngầm Kazuha.

---

"Kazuha!"

Đứa trẻ nghe thấy tên mình ngay lập tức ngẩn đầu nhìn vào nam nhân trước mặt với đôi đồng tử tựa như mặt hồ trãi đầy lá phong đỏ, gương mặt trẻ thơ đáp lại bằng giọng nói trong trẻo của một đứa nhỏ, kì lạ thay cậu không thể nghe được giọng của chính mình nhưng thanh âm trầm ấm từ người cao lớn kia lại có thể nghe rất rõ.

Cái tên của em được gọi mang theo sự yêu thương từ chính người đó.

Kazuha đứng lặng người dưới tán lá phong đỏ rực của trời thu, nam nhân phía trước tiến gần và quỳ một bên gối xuống thảm cỏ xanh mướt. Người đưa cho em một đóa hoa màu tím pha trắng nhìn rất lạ mắt, người bảo đây là một loại hoa cổ xưa ở vùng đất Sumeru không thể tìm thấy ở Inazuma, vì nó rất quý hiếm nên muốn tặng nó cho em vì rất có thể cả hai sẽ không còn gặp nhau nữa.

"Một ngày nào đó, khi em đã trưởng thành..."

Chàng trai nâng bàn tay nhỏ nhắn chỉ vừa để bám vào một ngón tay của người, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ trong sự ngỡ ngàng của em. Em không thể nhìn rõ gương mặt của người, khung cảnh xung quanh cũng ngày một bị che lấp bởi sương mù, nhưng em vẫn có thể nghe rất rõ những lời sau đó, và nụ cười dịu dàng của người ấy.

"...Nếu có thể gặp lại, em sẽ cưới ta chứ?"

.

.

.

"NHÓC CON, TÍNH NGỦ TỚI TRƯA LUÔN HAY GÌ?"

Kazuha từ từ mở mắt, trời đã sáng rồi. Đôi tai của cậu đánh giá tiếng gọi của đại tỷ Beidou có khi còn đáng sợ hơn cả tiếng sấm của Raiden Shogun giáng xuống, đang từ mộng đẹp định từ từ tỉnh lại nhưng ai mà muốn sang chấn tâm lí luôn vậy đấy.

"Tại hạ dậy rồi..."

Phải cho đến khi nghe thấy giọng nói còn đang ngái ngủ của cậu thiếu niên trong phòng cất lên, Beidou trông có vẻ tự hào như vừa đạt được thành tích lớn lao gì đó mà bảo cậu chuẩn bị ăn uống để rồi còn làm việc. Họ sắp cập bến đến Sumeru rồi.

Đến Sumeru sao, hình như nhà lữ hành và Paimon cũng đang ở đấy.

Nghĩ đến việc sắp được hội ngộ với những người bạn cũ khiến tinh thần cậu ronin lá phong phấn chấn hơn rất nhiều. Đã lâu lắm rồi không có dịp trò chuyện với Aether, không biết hành trình của cậu ấy có suông sẻ không, hi vọng cậu ấy sẽ sớm tìm được em gái mình. 

Nhắc đến Sumeru cũng không thể không nói đến một người bạn mà nhà lữ hành đã giới thiệu với cậu. Kazuha ban đầu không dám nghĩ rằng mình có thể thân với người ấy, căn bản mà nói kẻ lang thang không phải người xấu nhưng không phải kiểu người có thể dễ làm thân được. Nhà lữ hành cũng từng bảo tính khí hắn ta rất thất thường, tuy không có ý gì xấu nhưng lời lẽ sẽ rất khó nghe vì hắn không thích tiếp xúc hay tạo dựng mối quan hệ với người khác. 

Kết quả mọi chuyện đều diễn ra theo hướng ngược lại, mặc dù có chút thô lỗ nhưng kẻ lang thang đối với cậu rất tốt, hoặc ít nhất là nhẹ nhàng hơn so với những gì mà Aether đã cảnh báo trước. Thoạt đầu cậu cũng biết điều mà dựng ra một bức tường vô hình để người ta không thấy khó chịu, nhưng thật bất ngờ khi hắn lại là người chủ động thu hẹp khoảng cách đôi bên. 

Đối với Kazuha, có thể kết bạn được với một người như vậy quả là điều rất vui. Bởi sâu trong đôi mắt màu oải hương trầm lặng luôn phản phất những con sóng cuộn mang nhiều tâm sự thầm kín, gương mặt lúc nào cũng gợi ra nhiều nỗi buồn của kẻ lang thang thật khiến cho cậu đến gần để có thể bầu bạn, lắng nghe con rối kia hơn. 

Hoặc có thể hắn mang đến cho cậu cảm giác giống chàng trai thường xuất hiện trong giấc mộng. Người đã ngỏ lời hứa hẹn về tương lai với cậu, đấy có thể chiêm bao về một đoạn quá khứ bị lãng quên, cậu không nhớ rõ chàng trai kia trông thế nào nhưng vẫn có cảm giác người ấy không hề xa lạ. Nếu có thể cậu mong một lần được gặp người ấy ở hiện thực này.

Suy nghĩ miêng mang đến mức hồn thả theo mây mỗi lần nhớ đến Kẻ Lang Thang khiến cậu ronin gần như quên luôn sự hiện diện của nữ thuyền trưởng Nam Thập Tự. Beidou từ phía sau bước đến càng lúc gần hơn, Kazuha vẫn chưa nhận ra cho đến khi ăn trọn một cái ký đầu đau đến mức phải khuỵu gối xuống sàn đầy ủy khuất.

"Còn chưa chịu tỉnh ngủ sao, ăn uống lẹ rồi đi làm việc ngay!"

...

Tại nơi thảo quốc, cụ thể là tại thánh địa Surasthana đang diễn ra một bầu không khí tương đối căng thẳng, đến cả vị thần trí tuệ vô cùng điềm đạm thường ngày cũng phải để lộ ra vẻ mặt lo lắng.

"Chung quy là hắn trốn rồi?"

Kẻ lang thang tựa lưng vào tường nghiêng đầu buông ra câu hỏi để chấm dứt cái bầu không khí ngột ngạt này, thú thật hắn chẳng muốn ở đây thêm một giây nào nhưng đây là chỉ thị của Thảo Vương Kusanali, một tù nhân như hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo.

Nhà lữ hành ở bên cạnh cũng bồn chồn không kém, đôi mắt màu bình mình vẫn đang nhìn vào thiết bị đang phát sáng trên tay của thần trí tuệ. Nahida đã giải thích đây là một đạo cụ trong kiến thức cấm kị.

Không rõ đã có tên học giả nào to gan thức tỉnh nó, đến khi nàng nhận ra thì chỉ còn lại mỗi vật phát sáng này trên mặt đất, thứ này thật sự vô cùng nguy hiểm nếu không mau chóng bắt tên học giả kia về nhất định sẽ để lại hậu quả khôn lường. Đó cũng là lí do mà nàng cho gọi kẻ lang thang và nhà lữ hành đến đây.

Thiết bị này cho phép người ta quay ngược về quá khứ, nhưng cách thức hoạt động của nó khác với Cây Thế Giới, một phiên bản rẻ tiền nhưng không có nghĩa sẽ không để lại thiệt hại. Thời gian hoạt động kể từ lúc kích hoạt món đồ này chỉ kéo dài ba ngày, đồng nghĩa với việc họ không có nhiều thời gian, nếu cứ bỏ bê tên học giả kia sẽ không ổn.

"Nahida, có cách nào để chúng ta đuổi theo không?"

Nghe câu hỏi của Paimon, nàng gật đầu nhưng hành đồng không hề dứt khoác, như thể vẫn đang phân vân có nên nói ra hay không.

"Với sức mạnh của tôi, có thể đưa ba người đến gần chỗ hiện tại của hắn nhưng... đồng nghĩa là trong vòng hai ngày tới nếu các cậu không trở về kịp thì sẽ mắc kẹt ở dòng thời gian đó vĩnh viễn!" 

"Nahida không thể cưỡng chế đưa bọn tôi về ư?". Paimon lo lắng hỏi.

"Việc gửi các cậu ngược về quá khứ không khó, nhưng ở đó tôi khó mà xác định rõ được vị trí để tiến hành dịch chuyển, nếu có sai sót e là sẽ để lại hậu quả!". Tiểu thảo vương trầm mặt, tay chống cằm với vẻ trầm ngâm. "Nhưng đừng quá lo lắng, tôi có thứ này gửi cho các bạn!"

Sau đó nàng lấy ra một chiếc huy hiệu cỏ ba lá màu xanh, nhưng kỳ lạ là một cánh đã phai đi một nữa sắc diệp lục. Tiểu thảo vương giải thích hãy xem đây như là một chiếc đồng hồ để hành động, trước khi cánh diệp thảo cuối cùng phai màu hãy bóp nát chiếc huy hiệu này nó sẽ gửi tín hiệu đến để nàng thực hiện quy trình đưa họ về thực tại.

Kẻ lang thang vẫn đứng một góc quan sát sự tình, trong lòng đã lên kế làm thế nào để tóm gọn tên gây rắc rối phá hoại mất những ngày nghỉ ngơi sắp tới của hắn. Hiếm lắm mới có dịp, đã định sẽ xin phép cho đi du lịch để tìm kiếm lá phong đỏ vậy mà chưa kịp làm gì đã bị réo tên đi làm việc. Cái này có được tính là bốc lột sức lao động không?

Chú ý đến thái độ bất hợp tác của con rối, tiểu Thảo Vương cũng không muốn lãng phí thêm thời gian nữa nên đã gấp rút chuẩn bị đưa họ trở về quá khứ. Nhà lữ hành nở nụ cười vỗ ngực bảo với Nahida hãy yên tâm, họ nhất định sẽ không làm nàng phải thất vọng, đúng xứng với cái danh Hiền Giả Đầu Tiên Của Thần Trí Tuệ Buer. 

"Nhất định phải bắt cho bằng được. Nếu không đừng nói đến việc chỉ làm bạn, còn chẳng thể đảm bảo anh có còn được gặp lại cậu ấy ở hiện tại này!"

Ánh mắt của tiểu Thảo Vương hướng về con rối, kẻ lang thang không phải dạng ngu ngốc đến mức không hiểu được lời ẩn ý vừa rồi từ vị thần bảo hộ của Sumeru. Hắn quơ tay qua loa ra ý đã hiểu, chân nhanh chóng bước theo nhà lữ hành cùng thức ăn dự trữ biết bay tiến vào vùng sáng được tạo ra.

"Và tuyệt đối không được tiếp xúc hay can thiệp vào các sự kiện trong quá khứ!"

Thứ ánh sáng chói lóa khiến cả ba không chịu được buộc phải nheo mắt lại. Liệu sẽ có gì phía trước đang chờ đón họ.

.

.

.

Khi mở mắt ra, kẻ lang thang nhận thấy hắn đang ở trong một sân vườn kiểu kiến trúc Inazuma, nhưng lại không thấy nhà lữ hành và cục màu trắng biết bay kia đâu, chưa gì đã bị tách ra coi bộ mất thời gian hơn những gì dự định rồi. Không khí se lạnh lướt qua làn da con rối cho thấy nơi này đang ở khoảng đầu thu, như để minh chứng cho nhận định đó khi một chiếc lá phong rơi xuống trước mặt hắn.

Kẻ lang thang ngước lên nhìn vào cây phong mang trên mình sắc đỏ rực đang rũ lá theo từng cơn gió thu trong sân vườn, với kích cỡ này thì khả năng cao đây là sân nhà của một gia đình thuộc tầng lớp quý tộc, mà chắc không phải trùng hợp đến vậy đâu.

"Anh là ai vậy?"

Kẻ lang thang như có phản ứng lập về phía giọng nói vừa phát ra, không đâu xa cả, ở ngay phía sau hắn. Một cậu bé nhỏ nhắn khoác trên mình chiếc áo kendogi trắng và quần hamaki đen cho những người mới tập kiếm, ước chừng chỉ khoảng đâu đó dưới 10 tuổi chứ không hơn, mái tóc ngắn màu trắng với lọn highlight đỏ cùng đôi mắt tròn xoe mang sắc lá phong trong trẻo.

Có chọt mù mắt kẻ lang thang cũng dễ dàng nhận ra được đây đích thị là tiểu thiếu gia nhà Kaedehara lúc còn nhỏ, nom không khác mấy so với hiện tại trong kí ức của hắn. Vẫn gương mặt hiền hòa không vươn vấn bụi trần, vẫn đôi mắt đỏ mang theo nhiều nỗi niềm chất chứa trong lòng. Nhưng đây không phải vấn đề, cái quan trọng là những gì mà tiểu thảo vương Kusanali đã nói trước đó.

Tuyệt đối không được tiếp xúc hay can thiệp vào các sự kiện trong quá khứ.

"Rồi mắc gì bà vứt tôi vô ngay giữa sân nhà người ta vậy?"

Dây thần kinh chịu đựng của kẻ lang thang có thể nói là mong manh vô cùng, ấy vậy mà đến giờ nó vẫn chưa hoàn toàn đứt hẳn chính là điều kì tích. Nhìn cậu nhóc đang ở thế thủ với thanh kiếm tre trên tay nhìn không khác nào một đứa trẻ non nớt đang cố hết sức đấu tranh cho sự sống còn của bản thân, trong mắt hắn cũng chỉ là một con thỏ nhỏ đang giẫy giụa trước cái chết.

"Đây không phải nơi người lạ mặt có thể tùy tiện vào, anh có mưu đồ gì?"

Cũng đáng yêu phết. Giờ giả sử hắn nói muốn bắt cóc cậu về làm vợ thì có dọa con người ta sợ quá co giò chạy mất vía không? Mà cái này có hơi ẩu, thằng bé còn chưa vị thành niên nữa.

Hắn hạ vành mũ cố che đi gương mặt của bản thân, thật may mắn vì Kazuha lúc này cũng chỉ mới là một đứa trẻ nên khả năng nhìn nhận và nhận diện cũng sẽ rất mập mờ nên không lo sẽ ảnh hưởng đến tình trạng trong tương lai, chỉ cần không tiếp xúc quá thân mật là được.

Nhân tiện mà nói thì, vẫn phải nên nhanh chóng tìm ra tên nhà lữ hành để đi bắt tên học giả kia càng sớm càng tốt, họ không có quá nhiều thời gian để chơi đùa ở đây. 

Mặc dù đã có thể khoanh vùng tên đó chỉ có thể ở Inazuma chứ không thể cao chạy xa bay ở đâu được, nhưng dù vậy thì mảnh đất được cai trị bởi vị thần Vĩnh Hằng này không hề nhỏ, để tìm kiếm một người chỉ trong vỏn vẹn chưa tới hai ngày thật sự rất đau đầu.

Trước tiên tìm người cái rồi tính, vừa tính nhảy lên cao thì một loạt tiếng ồn truy đuổi vang lên. Với vị trí của kẻ lang thang có thể thấy hình bóng một chàng trai tóc vàng tóc vàng cùng một sinh vật màu trắng biết bay lao ra khỏi dinh thự mà chạy thục mạng, luôn miệng nói là hiểu nhầm này nọ kèm theo một đám đông truy đuổi phía sau, hẳn là các các giai nhân phục vụ dưới quyền nhà Kaedehara.

"Bắt tên khả nghi đó lại! Giữa ban ngày mà vẫn dám đột nhập chắc chắn vẫn còn đồng bọn, nhanh chóng tìm thiếu gia Kazuha và đảm bảo an toàn của ngài ấy!"

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nhưng vẫn không khác nào một thước phim tua chậm trong đầu con rối, giờ hay rồi. Kazuha đời nào bỏ qua cho kẻ mang danh đồng lõa của kẻ đột nhập vào nhà mình, không ấy giờ mình giả bộ từ chối nhận người quen thì được không? 

Hẳn rồi, còn cách nào nữa. Chí ít hắn vẫn chưa làm gì mờ ám, chỉ cần thẳng thắng mình chỉ là một kẻ lang thang tốt bụng lỡ đi lạc vào sân vườn của thiên thần nhỏ này thôi. Đó là cho đến khi nhãn cầu sắc bình minh chiếu vào cặp đồng tử hoa oải hương, bốn mắt nhìn nhau đầy tình thương mến thương.

"Ê NÓN TRÒN, CHẠY LẸ LÊN HỌ BẮT CẬU BÂY GIỜ!"

Pựt.

Sợi dây thần kinh chịu đựng mong manh của kẻ lang thang cuối cùng  cũng đứt, từng đường gân chữ thập vẽ lên gương mặt xinh đẹp nhưng đã đen hơn đít nồi của con rối. Giờ hắn chính thức là đồng bọn của kẻ đột nhập trong mắt vợ tương lai rồi. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu.

Tiểu thiếu gia Kaedehara ngay lập tức đề cao cảnh giác lùi lại, hắn cũng không còn cách nào khác chỉ đành xoay lưng lật bài ngửa nên chạy khỏi đây trước đã rồi tính. Cũng không quên dùng một đầu ngón tay ấn vào trán cậu nhóc lá phong một lực không quá mạnh, nhưng đủ để em mất thằng bằng ngã về sau.

"Lần sau gặp kẻ khả nghi, cứ dứt khoát vung kiếm mạnh vào!"

Nói xong một luồn gió nổi lên bao bọc lấy cơ thể con rối, kẻ lang thang bật ngự không lực bay lên trước sự chứng kiến của cậu nhóc nhỏ rồi phóng đi về phía kẻ tên đột nhập tóc vàng. Những gì sau đó chỉ có tiếng la thất thanh vì đột ngột bị nắm cổ áo kéo lên cao của Aether. 

Kazuha thẫn thờ nhìn hai kẻ đột nhập rời đi, nhất thời vẫn chưa kịp tiêu hóa được những gì mà đối phương vừa nói. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của em lúc này là một bông hoa trắng cho pha chút tím nhẹ đang nằm trên thảm cỏ xanh, em đoán là của người kia làm rơi.

Cơn gió thổi nhẹ lướt qua mái tóc trắng. Gió nói em, họ không phải người xấu.

...

Hiện tại cả ba người nghỉ ngơi dưới một góc cây ở ngoại thành để tránh sự chú ý của những người xung quanh. Chưa kịp làm gì đã mệt thở không ra hơi thế này thì sức đâu mà truy tìm tội phạm nữa, thực ra chỉ có Aether đuối sức thôi, kẻ lang thang bận nghĩ cách lấy lại thanh danh với Kazuha nên thuộc vào diện mệt não, ngó xuống tên nhà lữ hành càng chán chẳng buồn lên tiếng.

Trời đang dần ngã sang hoàng hôn, cứ nghĩ mọi thứ đều ổn cho tới khi nhìn lại chiếc đồng hồ diệp thảo của thảo vương trao cho họ mới khiến cả ba sốc không biết phải phản ứng như thế nào. Cánh lá thứ hai cũng đã vơi đi 

Tức là họ chỉ còn một ngày để tìm kiếm tung tích tên học giả đã trốn về đây. Không có bất kì thông tin hay manh mối nào cho động cơ của gã, bọn họ cũng không biết dung mạo trông như thế nào, cuộc tìm kiếm này có khi tồi tệ hơn cả mò kim đáy bể. Thêm cái vấn đề nan giải khác là Aether hiện tại không thể kích hoạt được ấm trần ca, chắc kèo cả bọn nhận được ba suất ngủ ngoài trời rồi.

Vô dụng.

Để tránh rắc rối, kẻ lang thang quyết định một mình vào thành phố mua chút đồ ăn về. Hắn không có nhu cầu ăn uống như con người, nhưng để mặc cái bụng rỗng của hai kẻ kia có mà phiền chết cả đêm mất. 

Thật may mắn khi ở Inazuma đang diễn ra lễ hội gì đó, có đầy món cá nướng được phân phát miễn phí(*). Dù không phải kẻ nghèo túng thiếu thốn gì, với vị thế học giả ưu tú của phái Vahumana thì lương bổng nhận được từ những đóng góp của hắn không hề nhỏ, nhưng tương lai biết đâu có dịp dùng đến, như một đám cưới rồi xây dựng mái nhà riêng cùng những đứa trẻ chẳng hạn, nên cứ tiết kiệm càng nhiều càng tốt.

Đi một vòng chọn được hai bịch cá to đủ cho hai cái miệng ăn hắn hài lòng mà chuẩn bị rời khỏi chốn xô bồ. Ban đầu cũng có hơi do dự khi vào đây, đúng là biết Kazuha rất thích cá nướng nhưng chắc không thể nào có chuyện trùng hợp đến mức có thể gặp lại được tại một nơi như thế này được.

"Anh ơi!"

Đó là cho tới có ai kéo tay áo trắng cùng chất giọng trẻ con mà hắn nghe cách đây cũng không lâu lắm. 

"Khốn nạn cuộc đời!"

Giỡn quài vậy bây, lần thứ hai trong ngày bị vã vào mặt rồi đấy. Mắt không nghe, tai không thấy, tim không rung động dù hắn không có tim, im lặng rút lui là thượng sách.

"Khoan đã, anh làm rơi cái này!"

Cậu thiếu gia nhà Kaedehara vẫn nhất quyết bám lấy tay áo của tên đồng bọn của kẻ đột nhập nhà mình, đôi tay nhỏ nhắn cố gắng thu hút ánh nhìn của kẻ lang thang bằng bông hoa trắng trên tay. Hắn làm sao mà không nhận ra.

Đóa padisarah thuần khiết tuyệt đẹp chỉ có ở vùng đất được bảo hộ bởi Thần Trí Tuệ, hắn đã lựa ra đóa đẹp nhất để chuẩn bị tặng cho cậu nhưng chưa kịp hành động thì bị lôi đầu vào chuyến đi này, bằng một cách nào đó dù hơi sai kịch bản nhưng nó đã đến được tay Kazuha...phiên bản mini.

"Em cứ giữ nó đi!"

Kẻ lang thang kéo nhẹ bàn tay nhỏ nhắn kia ra khỏi tay áo rồi nhanh chóng hòa mình vào đám đông, thành công cắt đuôi đối phương, với một đứa trẻ nhỏ như Kazuha căn bản không thể đuổi theo kịp. 

Khi biết được em không tỏ ra ý thù địch, lòng kẻ lang thang tựa như đang có ngàn con tinh điệp vỗ cánh nhưng hắn vẫn cố giữ cho mình lí trí tỉnh táo, bởi lời dặn dò của tiểu Thảo Vương Kusanali, tốt nhẫn vẫn không nên tiếp xúc quá gần, nếu lỡ như gây ảnh hưởng đến dòng thời gian hiện tại thì thật sự rất khó để giải quyết.

Aether và Paimon thưởng thức món cá một cách ngon lành, không khỏi bài tỏ lòng biết ơn bằng những lời có cánh nâng kẻ lang thang lên tới tận trời xanh, tất nhiên đều bị hắn bỏ ngoài tai. Trời đã chuyển về khuya, con rối không cần ngủ, hắn ngỏ ý muốn thức đêm để canh chừng và tìm kiếm thêm thông tin nên vừa dứt lời đã thấy hai kẻ kia lăn ra ngáy o o rồi.

Lâu lắm rồi mới có cảm giác muốn đánh người như thế này.

Kẻ lang thang ngồi trên thân cây nhìn về những ánh đèn lấp lóa trong thành về đêm. Chí ít may mắn cho họ là trời đêm nay cũng khá thoáng đãng chứ không có bão. Này nhé, ngon thì đổ mưa xuống thử xem ông đây có xé xác các ngươi ra không, đang trong thời kì cải tạo muốn tu tâm dưỡng tính cũng không yên.

Kẻ lang thang bay đến các đảo xung quanh để tìm kiếm chút manh mối, nhưng đáng tiếc vẫn chỉ là một đêm yên tĩnh đến mức nhàm chán, hoàn toàn không có gì bất thường. Theo những gì tiểu thảo thần đã nói thì vị trí cô ấy sẽ cố gắng đưa họ đến sẽ gần với tên học giả, cũng tức là sẽ không thể đi đâu xa ngoài bên trong thành phố.

Trong lòng bỗng có một linh cảm xấu nhưng kẻ lang thang lập tức xua đi mà cho rằng chỉ đang suy nghĩ quá mức phức tạp. Nhưng việc cả ba người được thả xuống ngay trong dinh thự nhà Kaedehara đồng nghĩa tên học giả đang ở gần đó, sẽ không có gì đáng lo ngại trừ khi mục tiêu của hắn nhắm trực tiếp vào cậu thiếu gia nhỏ kia.

"Không xong rồi!"

Lễ hội đông đúc vừa rồi, một đứa trẻ đi chơi chỉ với vài giai nhân kề cận vừa hay lại là cơ hội rất tốt để ra tay.

"AETHER THỨC DẬY, ĐẾN DINH THỰ KAEDEHARA NGAY!" 

Nhà lữ hành vẫn đang chìm trong mơ đẹp bất ngờ phải bật dậy vì nghe tiếng gầm muốn xé toạc màn đêm của kẻ lang thang, vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác chưa kịp tiêu hóa đã thấy hắn bay thẳng về phía trung tâm thành phố nên chỉ còn cách vác theo Paimon chạy theo. 

Con lạy bố, thương những người không biết bay đi bố ơi.

Kẻ lang thang hạ xuống chân xuống cành cây phong trong sân vườn, động tác nhẹ nhàng đến mức không khác nào một chiếc lông vũ đang rơi, không ai trong dinh thự phát hiện ra sự hiện diện của kẻ lạ mặt.

Thính giác ưu việt từ một tạo vật của thần lúc này phát huy công dụng triệt để khi kẻ lang thang dễ dàng nghe được những lời bàn tán vô cùng hoảng loạn phát ra từ bên trong. Con rối lập tức siết chặt nắm đấm đến mức có máu chảy do bị móng ghim thẳng vào da thịt của lòng bàn tay, hắn đến trễ rồi.

Aether chật vật leo lên cây, đang định hỏi tội tên bạn đồng hành không chịu quan tâm gì đến hoàn cảnh của người khác cũng chẳng có ý giúp đỡ anh nhưng khi nhìn thấy gương mặt tối sầm trong cơn phẫn nộ của kẻ lang thang, anh lập tức hiểu ngay đã có chuyện không hay xẩy ra.

"Kaedehara Kazuha đã mất tích!"

Như thể biết được Aether đang nghĩ, hắn thì thầm đủ cho người bên cạnh có thể nghe. Nhà lữ hành bất ngờ với thông tin nhận được, xâu chuỗi lại mọi chuyện anh cũng đã đuổi theo kịp tâm trạng của bạn đồng hành, riêng Paimon vẫn đang ú ớ không rõ tình hình.

Kẻ lang thang dự định sẽ đi tìm người nhưng ngay lập tức bị cản lại, Aether nhắc lại việc bọn họ không được phép can thiệp vào quá sâu những sự kiện diễn ra trong quá khứ, vì chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể để lại hậu quả cho dòng thời gian của bọn họ.

"Thế cậu đã bao giờ nghe đến việc Kazuha từng bị bắt cóc chưa?"

Chính vì sự lơ là vì những chuyện cá nhân, kẻ lang thang đã mắc sai lầm mà không nhận ra những điều khác thường ngay từ đầu. Giờ đây hắn không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào nào nữa, nếu việc Kazuha mất tích có liên quan đến tên học giả đã sử dụng đạo cụ cấm kia hay không hắn vẫn muốn đánh cược ván này.

Nếu đây chỉ là một sự việc có thật, bất chấp việc dòng thời gian hiện tại không có cơ hội gặp lại hay làm bạn với Kazuha hắn vẫn chấp nhận, nhưng ít ra cậu vẫn còn đâu đó nơi đại lục Teyvat rộng lớn này. Nhưng nếu tệ hơn kẻ đã bắt cóc Kazuha chính là tên học giả ấy, không gì đảm bảo tính mạng lá phong của hắn sẽ bình yên vô sự. 

Mặc kệ sự ngăn cản của nhà lữ hành, kẻ lang thang bắt đầu truy lùng khắp mọi dấu vết để lại xung quanh thành Inazuma. Từ lần cuối gặp Kazuha ở khu lễ hội đến lúc túc trực gần như cả đêm ở ngoại thành hắn không phát hiện có bất kì dấu hiệu khả nghi hay người nào đó rời khỏi.

Điều này cho thấy hắn vẫn đang loanh quanh đâu đó ở trong thành phố này chứ chưa thể cao chạy xa bay trốn qua các đảo khác được. Giác quan cảm nhận và nhận biết của con rối vượt xa con người bình thường, huống hồ chi đêm khuya ngày thu gió thổi rất mạnh hoàn toàn không khó để hắn kiểm soát được tình hình xung quanh vùng ngoại thành.

Trời lúc này đang tờ mờ sáng, chiếc cánh diệp thảo cuối cùng trên đồng hồ cũng bắt đầu phai màu dần, thời gian không còn nhiều cho những việc vặt nữa nhưng nhà lữ hành vẫn phải công nhận manh mối duy nhất hiện tại họ biết được đó chính là việc Kazuha đã mất tích, thay vì mò kim đáy bể thì bám vào sự việc này điều tra khả thi hơn rất nhiều.

Cả ba người họ bắt đầu chia nhau ra đi tìm, riêng kẻ lang thang đến khu vực lần cuối cùng gặp cậu bé lá phong trong ngày lễ hội. Những bước chân nặng nề trên những phiến gạch xanh như đang nói lên tâm trạng của hắn, u ám và đầy hối hận. Nếu như lúc đó hắn không vì áp đặt cái suy nghĩ không muốn ảnh hưởng đến mối quan hệ trong tương lai mà đi cùng Kazuha thì liệu chuyện này có xẩy ra hay không.

Giá như hắn đã không gạt bàn tay bé nhỏ ấy ra.

Đã một buổi sáng tìm kiếm, hoàn toàn không có chút manh mối nào để lại. Đối phương là kẻ đã kích hoạt được một loại đạo cụ cấm, đến cả Nahida cũng không phản ứng kịp chứng tỏ gã không hề dễ để tìm kiếm, nhà lữ hành vò đầu bức tóc một cách bất lực. Họ không tìm được thêm gì cả, chỉ còn nữa ngày nữa thôi.

Kẻ lang thang tựa lưng vào gốc cây trầm mặc, cố gắng tập trung hết mọi khả năng có thể làm cũng như những manh mối có khả năng còn sót lại quanh đây dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất. Bất ngờ đôi đồng tử oải hương mở to, một thứ tưởng chừng như không ảnh hưởng gì nhưng lại là hi vọng của hắn.

Hoa padisarah.

Con rối cố gắng hít thở thật sâu, bộ não tập trung phân tách các loại mùi hương trong gió, bản thân đã tiếp xúc rất nhiều với hoa padisarah nên việc nhận biết mùi hương của nó không hề khó, huống hồ chi hương thơm của loại thực vật này tuyệt đối không thể lẫn với bất kì mùi nào khác ở vùng đất Vĩnh Hằng này được.

Thấy rồi.

Kẻ lang thang bước đi, đến một góc nhỏ có cánh hoa màu trắng pha tím được tìm thấy gần đó. Đây chính xác là cánh hoa padisarah từ nhành hoa hắn đã cho Kazuha, xác định khoản thời gian cùng với hướng và sức gió thổi từ nơi nó có thể ở chỗ này. Con rối thầm cảm ơn các giác quan siêu việt mà người tạo ra hắn đã ban cho, suốt hàng trăm năm đây là lần đâu tiên hắn mới thật sự vận dụng triệt để những món quà được ban này.

Theo chân kẻ lang thang, Aether phát hiện ra có một lối vào bí cảnh ẩn sâu dưới những tấm đổ nát gần phía bắc, dưới đống gỗ còn có một nhành hoa padisarah chứng tỏ họ đã đến đúng nơi. Quả thật nếu không có manh mối để lại, sẽ không dễ dàng gì tìm được chỗ này. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót nhưng trước đó vẫn phải chấp nhận theo thõa thuận với nhà lữ hành.

"Nghe này, nếu chuyện này thật sự liên quan đến tên học giả phạm tội tôi có thể mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu không..."

Thanh kiếm của thiếu niên tóc vàng hướng về phía con rối.

"...Cậu vẫn có ý thay đổi quá khứ thì phải bước qua xác tôi!"

"Được thôi, để xem ngươi có đủ nhanh không!?"

Ngay khi vã vào mặt nhà lữ hành tóc vàng một nụ cười nhếch mép đầy thách thức, con rối lập tức nhảy vào bí cảnh mà không có bất kì nghĩ ngợi gì. Dù biết tính tùy tiện luôn thích làm theo ý bản thân của kẻ lang thang nhưng vẫn khó mà thích nghi được, anh cùng Paimon cũng tiến vào theo chân con rối tìm kiếm tung tích của cậu nhóc lá phong.

"Cha mẹ ơi có con gián!"

Aether nhảy một phát đu hẳn lên người kẻ lang thang, cục thức ăn dự trữ cùng được đà bám theo người hắn. Con rối sôi máu ném hai cục nợ xuống một cách nhẹ nhàng nhất, không phải hắn tốt bụng, mà là nếu gây ồn ào có thể sẽ khiến kẻ bắt cóc chú ý mà đe dọa mạng sống của Kazuha. Mà theo hắn nhớ thì con thỏ trắng cũng không thích gián.

Như được tiếp thêm động lực để giải cứu vợ tương lai, dựa theo những tiếng động lạ được gió dẫn tới cuối cùng họ cũng đã tìm thấy nơi giam giữ mùa thu của kẻ lang thang.

Tiểu thiếu gia Kaedehara đang bị trói chân và hai tay ở phía sau, hiện đang trong tư thế ngồi quỳ truyền thống của người dân Inazuma, gương mặt trắng trẻo có vài vết bầm cùng những đòn roi vẫn còn in dấu đỏ ở những nơi da thịt lộ ra, lá phong nhỏ của kẻ lang thang đã bị tra tấn tại đây.

Cơn giận bùng phát một cách dữ dội nhưng đã bị Aether ghì lại, họ hiện tại không hề có chút thông tin nào về người đàn ông kia và liệu đây có phải một sự kiện diễn ra trong quá khứ không, nếu hành động bừa bãi thì nhất định sẽ gây ra chuyện lớn. Nhà lữ hành cũng rất muốn xông ra cứu người bạn của mình, nhưng vấn đề được Nahida đề cập làm cơ thể cậu không thể hành động theo mong muốn mà buộc phải giữ lí trí quan sát thêm tình hình phía trước.

"Vẫn còn chưa chịu khuất phục, bọn Kaedehara các ngươi đúng là khiến người ta phát bệnh!"

"..............."

Đứa trẻ nhỏ không trả lời, cũng như không có ý muốn để những lời kia vào tai. Em vẫn ngồi đó, điềm tĩnh và thơ ơ, những lời lẽ sỉ nhục chẳng thể làm lay động mặt hồ trong vắt của thiếu gia trẻ nhà Kaedehara, đây chính là lòng kiêu hãnh của riêng em.

"Đứng trên bờ vực sụp đổ, bây giờ chỉ là một đống bùn lầy thì đừng có ra vẻ thanh tao!"

Thêm một đòn roi quất vào cánh tay để lộ da thịt phía sau chiếc áo kendogi, máu chảy dọc theo từng lớp da rơi xuống nền sàn ẩm mốc. Tất cả mọi cảnh tượng đều in rõ trong sắc oải hương toác lên đầy sự phẫn nổ, sức nhẫn nhịn của kẻ lang thang gần như đã chạm ngưỡng giới hạn. Khoảnh khắc Aether nhận ra bản thân anh không thể nào cản con rối lại được thì hắn đã dừng lại giữa chừng, đó là khi giọng nói trong trẻo nhưng ngôn từ đầy đanh thép kia được thốt ra.

"Thể chẳng phải các ngươi cũng chỉ đang dựa hơi một đống bùn để ngóc đầu lên sao? Lũ hèn!"

Paimon không khỏi bất ngờ khi lời lẽ kia lại được thốt ra với một đứa trẻ còn chưa tới 10 tuổi, quả thật Kazuha sớm hiểu chuyện đến mức đau lòng khi đã ý thức được sự suy tàn của gia tộc mình. Một ý chí mạnh mẽ cùng niềm kiêu hãnh không gì có thể lung lay được của lá phong nhỏ đánh thức được lí trí cuối cùng vừa bị cơn phẫn nộ nuốt chửng của con rối, có vẻ như hắn lại động lòng nhiều hơn rồi.

Thân thể nhỏ nhắn nhức nhói vì vết thương đau rát trãi dọc khắp cơ thể, ấy vậy gương mặt không hề vơi một giọt nước mắt, bờ vai nhỏ nhắn run rẩy vì gió lạnh và cơn đau nhức cũng chẳng thể lay động đến sự kiên cường nhất quyết không để lộ sự yếu đuối của Kaedehara Kazuha. 

 "Mọi thứ vốn đã nên kết thúc rồi, cả cái gia tộc tan nát còn bản thân thì đi lang thang khắp bốn phương...."

Nhà lữ hành như bắt được thông tin mà anh đã chờ đợi từ rất lâu.

"...Cho tới ngày mà ngươi, CHÍNH NGƯƠI! Ngày mà ngươi đỡ được Lưỡi Đao Vô Tưởng của Raiden Shogun..."

Mọi chuyện đã rõ rồi.

"...Lúc đó cái danh Kaedehara một lần nữa như cái gai đâm vào gia tộc bọn ta, một gia tộc lụi tàn không còn gì lại nhận được sự tung hô ở khắp nơi! BỌN KAEDEHARA CÁC NGƯỜI NÊN CHẾT HẾT NGAY TẠI Đ-"

"Gió cuốn phẫn nộ!"

Những đường gió xoáy xé toạc một góc bí cảnh cuốn gã học giả kia lên không trung, những đường gió mỏng sắc cứa qua da thịt vẫn chưa ngấm được cơn đâu thì một quả cầu phong khác được giáng xuống trực tiếp vào người gã.

"Cúi cái đầu xuống, đồ sâu bọ!"

Đòn tấn công tạo ra một lỗ đen nhỏ trên không trung cuộn xoáy cơ thể người đàn ông trực tiếp nghiền nát các nội tạng phía bên trong cùng với xương sống, lực gió chưa hề tiêu giảm cuốn luôn cả phần đầu chịu trận không kém. Đến khi rơi xuống chỉ còn là một cái xác nát bét, thịt không thịt, cốt không ra cốt. Đúng là một cảnh tượng rợn cả gai óc, đến Paimon sợ đến mức mặt mũi cô bé không còn một giọt máu nào.

"B-Balladeer..."

Nụ cười trên gương mặt con rối lúc này không khác nào tên quan chấp hành đã từng xuống tay lấy đi biết bao mạng người, nụ cười tàn bạo cứ ngỡ sẽ không bao giờ xuất hiện thêm một lần nào trong cuộc sống này của kẻ lang thang, nhưng đáng tiếc hắn đến phút cuối đã không thể kiềm chế được bản chất tăm tối nhất trong người mình. 

"Anh..."

Tiếng gọi của lá phong nhỏ như liều thuốc thức tỉnh tâm trí điên loạn của con rối, em đã được nhà lữ hành cởi trói và bồng lấy cơ thể nhỏ nhắn đầy thương tích tiến về phía hắn.

"Đừng qua đây!"

Lời nói thốt ra mang vẻ lạnh lẽo đầy xa cách nhưng nghe kỹ sẽ mang chút thanh âm run rẩy, một đứa trẻ như Kazuha không nên nhìn cảnh tượng này. Trên gương mặt kẻ lang thang vẫn còn vết máu bốc mùi tanh nồng, hắn không dám đối mặt với bộ dạng này. Có vẻ như tiểu Thảo Vương đã đúng, tới nước này đến tư cách làm bạn như hiện tại cũng sẽ không còn được nữa.

Nhà lữ hành đã dừng bước nhưng đôi bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ trong lòng anh vẫn đang cố vươn ra như muốn chạm vào chàng trai áo trắng kia. Aether không kiềm lòng được trực tiếp nắm vạt áo của kẻ lang thang đặt vào tay của Kazuha, hành động thành công khiến hắn buộc phải quay người lại nhìn vào lá phong nhỏ.

Con thỏ nhỏ yếu ớt giơ hai tay tỏ rõ ý định muốn được ở trong vòng tay của kẻ lang thang, hắn ngập ngừng không biết liệu có phải quyết định đúng đắng, trên người hắn vẫn toàn mùi máu mà Kazuha bình sinh có khứu giác rất nhạy. 

"Anh bế em được không?" 

Con rối hệt như vừa được tháo bỏ xiềng xích gánh nặng trong lòng, hai tay hắn đỡ lấy lá phong nhỏ từ nhà lữ hành mà ôm lấy em vào lòng. Kazuha gục mặt vào ngực con rối, miệng lí nhí mấy câu chỉ đủ để hắn có thể nghe được.

"Cảm ơn... đã cứu em!"

Kẻ lang thang xoa nhẹ mái tóc trắng trong vòng tay, cảm nhận được cơ thể lá phong nhỏ đang run rẩy. Nhưng con rối không nghĩ em đang sợ hắn, ít nhất thì hắn hiểu Kaedehara Kazuha là người như thế nào, dù là hiện tại hay quá khứ vẫn luôn kiên cường như vậy.

"Cứ khóc đi, không sao đâu!"

Từng cái vuốt ve ân cần đầy dịu dàng lướt qua mái tóc ngắn và vòng tay ấm áp của kẻ lang thang thành công khiến lá phong nhỏ vỡ òa trong nước mắt mà ôm lấy hắn chặt hơn.

"Hức, em sợ lắm.... nơi này tối và lạnh lẽo...đáng sợ lắm...."

Tiếng khóc của Kazuha vang vọng khắp bí cảnh âm u mang cảm giác đau thương vô cùng, hình ảnh một đứa trẻ với gương mặt lãnh đạm, khí chất mạnh mẽ không lung lay bởi bất kì đòn roi hay chịu khuất phục trước kẻ thù trước đó như tan biến, để lại trong vòng tay kẻ lang thang một chiếc lá phong đang giải phóng tất cả cảm xúc thầm kín nhất của em. Dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Lần đầu nhìn thấy người lạ mặt xuất hiện sân vườn, hình bóng chàng trai đứng dưới tán lá phong sắc đỏ rơi nổi bật vô cùng, gương mặt tuyệt mĩ như tượng tạc cùng ánh mắt mang nỗi buồn sâu thẳm đã thu hút sự chú ý của tiểu thiếu gia Kaedehara.

Gió nói với em rằng người này không có ý xấu, em đã tin là như vậy, và em đã đúng. Trong khoảnh khắc tưởng chừng như tuyệt vọng và chấp nhận số phận an bài tại nơi bẩn thỉu này, kẻ lang thang đã lần theo được những dấu vết ít ỏi để lại mà đến đây để cứu em. Bất kể bộ dạng và nụ cười man rợn kia em cũng không sợ, Kazuha không phải kiểu người ủy mị như thế.

Kết quả nằm ngoài dự định khi mục tiêu của họ giờ chỉ còn là một cái xác như vừa được xay sinh tố, dù là quả báo xứng đáng nhưng không biết sẽ phải giải thích với thiểu Thảo Vương Kusanali thế nào. Nhưng quan trọng nhất thì họ đã ngăn chặng được một âm mưu diệt trừng tận gốc giọt máu cuối cùng của gia tộc Kaedehara chỉ vì cái lí do có phần dở hơi của gã học giả điên rồ kia.

Ba người đưa Kazuha về lại dinh thự, để tránh tình trạng vừa đến cổng ngay lập tức một loạt thanh katana được hướng về hai chàng trai cùng một sinh vật biết bay, họ chọn cách để Kazuha ở gần đó rồi lập tức rời đi, chiếc lá cuối cùng cũng sắp phai màu rồi, nhanh chóng trở về thôi.

Một bàn tay nhỏ lại nắm lấy vạt áo của con rối, hành động quen đến mức kẻ lang thang không ngần ngại quay người lại nhìn con thỏ đang ngập ngừng như muốn nói gì đó.

"Tên...tên của anh là gì ạ?"

Con rối trầm mặt.

"Ta chỉ là một kẻ lang thang, không có tên! Em muốn gọi thế nào cũng được!"

"Anh đầu moi?"

Gân chữ thập lại nổi trên trán của kẻ lang thang, nhà lữ hành và Paimon phía trước đang cố hóng chuyện thì được một trận cười muốn ná thở, đến mức không thấy bầu trời ở đâu. Nhìn sự vô tội trong đôi mắt lá phong khiến con rối cũng không biết nên phản bác lại như nào. 

"Tùy em!"

Lá phong nhỏ nở nụ cười vui vẻ.

"Tên em là Kachuha-"

Con thỏ lập tức giơ tay che miệng lại. Ở tuổi này mà còn bị ngọng, em xấu hổ chết mất rồi. Mãi đến lúc này mới có cơ hội được nói chuyện sao lại lâm vào cảnh này chứ.

"Kazuha!"

Đứa trẻ nghe thấy tên mình ngay lập tức ngẩn đầu nhìn vào con rối trước mặt với đôi đồng tử tựa như mặt hồ trãi đầy lá phong đỏ, cái tên của em được kẻ lang thang gọi mang theo sự yêu một sự yêu thương vô bờ. 

Hắn tiến gần và quỳ một bên gối xuống thảm cỏ xanh mướt. Con rối lấy ra một đóa hoa padisarah đã bị dập và mất vài cánh, đây là nhành hoa em đã cố tình vứt ở cửa bí cảnh để mong chút manh mối nhỏ nhoi này có thể truyền đạt đến kẻ lang thang, hiện tại đã không còn dáng vẻ thanh khiết như ban đầu nhưng nó vẫn rất đẹp. 

Con rối bảo đây là một loại hoa cổ xưa ở vùng đất Sumeru không thể tìm thấy được ở Inazuma, vì nó rất quý hiếm nên muốn tặng nó cho em, người mà hắn trân trọng. Hắn hạ thấp tông giọng cũng như cái tôi của bản thân.

"Một ngày nào đó, khi em đã trưởng thành..."

Kẻ lang thang nâng bàn tay nhỏ nhắn chỉ vừa để bám vào một ngón tay của hắn, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ trước sự ngỡ ngàng của em. Gương mặt mỹ miều của con rối vẽ lên một nụ cười dịu dàng, trong mắt lá phong nhỏ thì đây có thể là chàng trai xinh đẹp nhất mà em từng thấy trên đời này.

"...Nếu có thể gặp lại, em sẽ cưới ta chứ?"

Kazuha nghiêng đầu khó hiểu, em vẫn chưa biết như thế nào là hôn nhân. Những gì em nghĩ đến là sẽ giống như phụ thân và mẫu hậu của mình, hai người ở cạnh nhau rất hạnh phúc và em cũng muốn sau này cũng được ở cạnh một người như vậy.

Em gật đầu.

"Vâng! Em nhất định sẽ cưới anh!"

Lồng ngực vốn trống rỗng của kẻ lang thang lúc đang có hàng ngàn con tinh điệp thi nhau vỗ cánh, hẳn chỉ định xem những lời đã thốt ra kia ít nhất sẽ để lại cho Kazuha một chút kí ức về mình nhưng việc nhận được lời hồi đáp thật sự nằm ngoài dự đoán. Nếu cảm giác hạnh phúc này chỉ là nhất thời, con rỗi vẫn sẽ chấp nhận.

Những lời chưa thể nói ra vẫn chưa được bài tỏ thì Aether lập tức nắm lấy áo hắn kéo đi với vẻ gấp gáp, họ không còn nhiều thời gian nữa. Nhà lữ hành bóp nát huy hiệu diệp thảo trong tay, một luồn ánh sáng màu lục bao bọc lấy họ đưa những kẻ ngoại đạo trở về đúng nơi họ thuộc về. Kẻ lang thang vẫn không quên được gương mặt tiếc nuối từ lá phong nhỏ đang cố nói gì đó nhưng đã quá muộn.

...

Một lần nữa mở mắt ra, họ đã trở lại thánh địa Surasthana, bình an vô sự. Nhà lữ hành bật dậy tìm kiếm hình bóng của vị thần trí tuệ, nàng đang ở ngay trước mặt họ.

"Nahida!"

"Tôi biết, có vẻ như kế hoạch không theo đúng như dự định đúng không?"

Aether gãi đầu cảm thấy hối lỗi vì đã phụ mất kì vọng, tiểu Thảo Vương đã an ủi nhà lữ hành mọi chuyện cũng đã ổn rồi nên đừng cảm thấy có lỗi trong chuyện này nữa.

Kẻ lang thang vẫn đang chọn phương án im lặng, hắn là nguồn cơn của tất cả chuyện này nếu có hình phạt gì cư nhiên vẫn sẽ không hối hận vì quyết định của mình. Nếu có thể làm lại, hắn vẫn sẽ chọn bẻ đầu gã học giả kia.

"Nón Tròn, e là tôi sẽ phải cấm túc anh trong thời gian tới đấy!"

"Muốn làm gì thì làm!"

Theo những gì đã điều tra, Nahida cho biết tên học giả kia thuộc một gia tộc nhỏ từng là giai nhân của nhà Kaedehara. Gã cũng góp không ít công sức đẩy nhanh quá trình suy tàn, sau đó lợi dụng thời cơ để đưa gia tộc mình lên cao, tuy không mấy thành công nhưng đã có chỗ đứng hơn. Ấy là cho đến khi hậu duệ cuối cùng của nhà Kaedehara đỡ được Lưỡi Đao Vô Tưởng vang danh cả vùng, mọi lời tung hô đều dồn về cậu. Đối với gã đó là sự sỉ nhục của gia tộc, nên mới đến Sumeru này chỉ để tìm thấy món đạo cụ cấm này.

Đúng là nghĩ lại vẫn thấy tên này đã nhảm và chết cũng nhảm, thật là phí thời gian người ta.

Kẻ lang thang và Nhà lữ hành tạm biệt tiểu Thảo Vương rời khỏi thánh địa. Paimon đang háo hức không biết nên đi ăn gì, bữa cuối cùng của họ chính là món cá nướng mà kẻ lang thang mang về, giờ đói mốc meo rồi còn đâu. Riêng kẻ lang thang không có nhu cầu ăn uống, chỉ lo nghĩ về an nguy của Kazuha mà nhất thời quên mất hai kẻ bị bỏ đói cả ngày kia.

Con rối ngỏ ý được dịp nên có thể bao cả hai một bửa ăn bù lại.

"Phải như vậy chứ, nếu không từ giờ Paimon sẽ gọi anh bằng một cái biệt danh khó nghe!"

Aether cũng được dịp hùa theo, anh không ngừng gợi lại màn cầu hôn sến sủa vài phút trước từ một kẻ khô khan đang trong quá trình cải tạo. Dù nhìn vào có hơi giống trâu già gặm cỏ non nhưng nhìn lại bản thân mình cũng không khác là bao nên anh quyết định giữ im lặng vế này.

"À mà tôi nghe nói Thuyền Nam Thập Tự đang cập bến ở cảng Ormos đấy! Hay chúng ta-"

Vút.

Chưa kịp nói hết câu, kẻ lang thang đã bật Ngự Không Lực bay đi mất, hướng di chuyển không đâu khác ngoài thẳng đến cảng Ormos. Lần này đến lượt gân chữ thập nổi trên trán của Aether và Paimon.

"BỐ TIÊN SƯ CÁI THẰNG MÊ TRAI BỎ BẠN KIA!"

.

.

.

.

Kazuha vắt chân đung đưa trên cột buồm của thuyền, gió biển lướt qua cùng mùi cỏ cây thiên nhiên của nơi thảo quốc luôn đem đến cho người ta cảm giác thư giãn vô cùng.

Chợt trong một làn gió mạnh lẫn vào thế giới quan của cậu ronin lá phong khiến đôi mắt đỏ không khỏi hé mở để quan sát xung quanh. Từ trên cao một thiếu niên có vóc dáng tương đương với cậu đang từ từ hạ cánh xuống bên cạnh, tà áo trắng cùng mùi hương dịu nhẹ, nhãn cầu sắc hoa oải hương trên gương mặt vô cùng quen thuộc.

Chú thỏ nhỏ chớp mắt liên hồi, bỗng dưng ảo ảnh về chàng trai trong giấc mơ hiện ra ngày một rõ hơn, khớp hoàn hảo với kẻ lang thang trước mặt.

"Lâu không gặp!"

Con rối mở lời trước. Cũng chính là giọng nói trầm ấm mang lại sự bình yên cho cậu trong giấc mộng, phải chăng đây thật sự chính là người đó.

Trên thuyền lúc này chỉ còn mỗi cậu ronin đến từ xứ Inazuma, hầu hết mọi người đều đã vào sâu trong nội địa để bàn chuyện hàng. Kazuha ngồi ở đây để chờ đợi chàng trai cũng mang vision phong kia, cậu có rất nhiều chuyện trong lòng muốn xác nhận với hắn.

  "Lâu không gặp, anh đầu moi!"

Kẻ lang thang ngớ người, xém chút nữa là mất thăng bằng té lộn cổ xuống sàn. Hắn nhìn cậu với vẻ không hài lòng hiện rõ ra trên mặt, tuy không mở miệng hỏi tội hay gây khó dễ nhưng vẫn để cảnh báo đừng có gọi hắn bằng cái kiểu ngu ngốc đó.

"Tại hạ chỉ đùa thôi!"

Cậu ronin lá phong mỉm cười thích thú như thể đạt được mục đích, rất hiếm khi có thể thấy được biểu cảm đa dạng của người bên cạnh nên mỗi lần khám phá ra được nét mặt khác lạ của con rối như một chiến tích để đời với Kaedehara Kazuha vậy.

Kẻ lang thang thở ra một hơi, vì đối phương là Kazuha nên hắn sẽ không để bụng, chứ là kẻ khác thì hắn đã đá cho bay xuống biển lâu rồi. Hắn rút ra một bông hoa trắng cho pha chút sắc tím đưa cho cậu thiếu niên tóc trắng.

Đôi mắt lá phong mở to đây ngạc nhiên, lần đầu tiên cậu thấy loại hoa này nhưng vẫn có cảm giác như đã từng chạm vào nó rồi, nhưng rất mơ hồ không thể rõ ràng.

"Đây là padisarah, một loại hoa cổ của vùng Sumeru! Nó rất hiếm để tìm được một loại thuần chủng vì hầu như đều biến mất rồi, vì rất quý nên ta muốn đưa cho cậu!"

Những lời nói kia đối với Kazuha cũng có chút quen thuộc, sẽ không phải mới sáng này mong sẽ được gặp lại thì giờ người ấy xuất hiện đấy chứ.

Kazuha nhận lấy nhành hoa thanh khiết tuyệt đẹp, nâng niu nó tựa như bảo vật. Hệt như nó từng là một ân nhân cứu mạng của cậu vậy, nếu mọi thứ có thể trùng hợp đến vậy thì thử luôn lần cuối cũng không thành vấn đề gì nữa.

"Giờ tại hạ đã trưởng thành rồi này!"

"......................."

Bầu không khí đột nhiên im lặng một cách đáng sợ, Kazuha đang phân vân có nên rút lại lời vừa rồi không. Biết đâu tặng hoa padisarah cho bạn bè thân thiết là phong tục của người Sumeru, đã nhiều năm trôi qua rồi hẳn người ấy cũng sẽ lớn hơn rồi chứ nào phải một thiếu niên trẻ như kẻ lang thang chứ nhỉ.

Con rối bất ngờ nắm tay cậu ronin, từng ngón tay nhợt nhạt lướt qua da thịt ẩn sau lớp găng tay đen. Động tác vô cùng ân cần và đầy sự yêu thương.

"Em....vẫn nhớ?"

Con rối ngước mặt lên nhìn vào đôi đồng tử lá phong mở to nhìn hắn, có hồi hồi, có xúc động và hơn hết là sự hoài nghi không rõ phải nên đáp lại như thế nào. Kẻ lang thang nở nụ cười nhẹ, một nụ cười chỉ dành cho duy nhất một người trên thế gian này.

"Em hứa rồi mà!"

Kazuha gần như không thể khống chế hành động của bản thân nữa, cả cơ thể thiếu niên lá phong đỏ nhào tới ôm lấy kẻ lang thang, thiết nghĩ đã có một viễn cảnh ngọt ngào cho tới khi con rối cũng bị mất thăng bằng mà trượt chân.

Họ đang lơ lửng, Kazuha ngó phía dưới. Lực hấp dẫn chỉ không tồn tại cho tới khi bạn nhìn xuống.

".............................."

Cả hai cùng rơi tự do theo một phương thẳng đứng, Kazuha được bọc trong vòng tay của con rối nên có thể gọi là an toàn tuyệt đối, mãi không thấy tiếng động làm cậu ronin từ từ mở mắt mới thấy mình đang được lơ lửng giữa không trung.

Ngự Không Lực đâu phải chỉ để trang trí. 

Con rối vẫn ôm lấy cơ thể hắn luôn mong muốn được chạm vào, nhẹ nhàng và trân quý. Kazuha trong lòng hắn cũng không có ý vùng vẫy, cái ôm này thật ấm áp, nó như một liều thuốc mà cậu luôn mong muốn từ lâu, đã chìm vào rồi thì rất dễ bị nghiện, không thể thoát ra được. Mùi hương thảo trên cơ thể của kẻ lang thang cũng rất hấp dẫn.

Hắn xoa đầu lá phong nhỏ, đặt lên một nụ hôn yêu thương. 

"Thế, giờ Kachuha là của ta rồi đúng chứ?"

Ngón tay cậu thiếu niên bấu vào da thịt kẻ lang thang như thể đang cảnh báo, đừng dại dột chọc giận một con thỏ nếu không muốn bị cắn. Xem ra sau này phải tích cực lưu vết răng trên người con rối kia cho hắn biết sợ rồi.

--- END ---

(*) Được lấy ý tưởng từ "Lễ hội cá thu Meguro" của văn hóa Nhật.
Một lễ hội độc đáo được tổ chức ở khu vực khá gần ga Meguro của thủ đô Tokyo. Du khách sẽ thấy dọc hai bên đường có các gian hàng nướng cá thu thơm lừng. Hơn 6,000 con cá thu đao Sanma sẽ được nướng trong lễ hội. Đặc biệt, mọi người còn có cơ hội thưởng thức cá thu miễn phí nữa. Sở dĩ có lễ hội này vì mùa Thu ở Nhật cũng là mùa đánh bắt cá thu nhiều nhất và thịt cá lúc này có hương vị ngon nhất.

Note: Không biết sao nhưng vẫn cảm giác nó kì kì, kiểu nội dung nó cứ cứ sao sao bản thân tui vẫn chưa ưng lắm ngoài mấy đoạn tấu hề, nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi đã đọc :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro