4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: H sương sương, nhắc nhở thân thiện đáng yêu là không cổ súy cho các hành động trong fic, không áp fic lên người thật, bỏ não ra mà đọc, đọc xong rồi lắp não zô để không làm theo fic nha huhu

-
-

Sau khi cơm nước xong xuôi, Hoàng Nhân Tuấn chưa muốn về ký túc xá với Hoàng Quán Hanh, cậu nghĩ nên tản bộ hóng gió dưới lầu ít lâu để bay bớt mùi rượu rồi hẵng trở về. Hoàng Quán Hanh nghe xong, thâm tình nhìn cậu, miệng tép nhảy:

"Hoàng Nhân Tuấn, điệu bộ khốn khổ vì tình của mày rất đẹp."

Hoàng Nhân Tuấn: Cút.

Cậu uống không ít, chân nam đá chân chiêu loạng choạng đi, gió càng thổi mạnh não càng mơ hồ. Khi lấy lại tinh thần đã đứng dưới lầu phòng Mark Lý thuê cùng Lý Đế Nỗ tự lúc nào.

Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác đứng nửa ngày, bản thân cũng không biết mình bây giờ đến đây tìm ai, là Mark Lý hay Lý Đế Nỗ. Nghĩ hoài nghĩ mãi, não sắp bay theo gió, dứt khoát xoay người muốn đi về.

Mới vừa đi hai bước, sau lưng liền vang lên giọng nói quen thuộc: "Tuấn Tuấn?"

Lý Đế Nỗ mặc áo hoodie màu trắng, trên sống mũi đeo chiếc kính gọng đen quê mùa, dưới chân xỏ dép lào, hiển nhiên là style mặc đồ đi vứt rác. Cả người lôi thôi xuề xòa, nhưng lại lộ ra loại trầm ổn yên bình.

Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc mà nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, chỉ cảm thấy mình thật say, say đến đầu nặng chân nhẹ, say đến tay chân không nghe lời lý trí sai khiến, chẳng cách nào không thuận theo dục vọng sâu trong lòng.
Thế nên cậu bước đến ôm lấy Lý Đế Nỗ.

Khi hai người ôm nhau lảo đảo đổ nhào lên trên giường Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn theo thói quen ngẩn ngơ suy nghĩ, một bên tiếp nhận từng cơn mưa hôn hung hãn của Lý Đế Nỗ, một bên mê mẩn thẫn thờ, hình như trước kia có người nói khi say chim sẽ không giương cánh được
.
"A--"

Như không hài lòng với sự mất tập trung của cậu, Lý Đế Nỗ trừng phạt bóp nhẹ chim nhỏ giương cánh trong tay, Hoàng Nhân Tuấn bị kích thích đến cong người, phát ra tiếng nức nở yếu ớt khó nhịn.

Tay Lý Đế Nỗ rất lớn, khớp xương tinh tế mà rõ ràng, cầm tính khí đang nhếch lên trên dưới vuốt ve, hoàn toàn nắm giữ lấy sự yếu đuối của cậu. Hoàng Nhân Tuấn bất lực ôm lấy bả vai Lý Đế Nỗ, bị thế công của hắn bức đến nước mắt trào ra, hai mắt nhắm chặt, rèm mi ẩm ướt run run như đôi bướm đen kinh hoảng, miệng khẽ thở dốc gọi tên Lý Đế Nỗ, thanh âm mềm mại như dòng nước mùa xuân.

Lý Đế Nỗ cúi đầu hôn trấn an cần cổ trắng nõn, bờ vai và trước ngực, sau đó bắt lấy tay Hoàng Nhân Tuấn sờ xuống hạ thân.

Hoàng Nhân Tuấn cảm giác có đồ vật vừa thô vừa nóng dán vào thân dưới, cậu bị nhiệt độ kia làm cho bỏng rát đến rùng mình, lúc tay sờ đến đến vật kia càng thêm hưng phấn, nhảy lên trong tay cậu, phồng lớn thêm một vòng.

Hoàng Nhân Tuấn mở mắt ra, xuyên qua màn nước mắt mơ hồ nhìn xuống dưới, thấy Lý Đế Nỗ nắm lấy tay mình, nhanh chóng khuấy động dương vật cả hai đang dán vào nhau, cơ hồ là cùng lúc đó, Hoàng Nhân Tuấn lên đỉnh bắn ra trên bụng Lý Đế Nỗ, tinh dịch màu trắng sữa chậm rãi men theo đường cong cơ bắp căng tràn chảy xuống.

Hoàng Nhân Tuấn mềm nhũn nằm ngửa ở trên giường thở dốc, đại não đứng máy, trước mắt là một mảnh trắng mênh mông.

Thẳng đến khi Lý Đế Nỗ lại gần hôn cậu, hắn vẫn chưa bắn, bên dưới dương vật siêu to khổng lồ vểnh lên hung dữ vô cùng, bên trên hắn lại như cún con size bự nhẹ nhàng liếm nước mắt trên mặt Hoàng Nhân Tuấn, yêu thương trong mắt như sắp tràn ra ngoài.

Sự tương phản này hơi buồn cười, nhưng lại giống một cú đấm nặng ký giáng vào khuôn mặt điển trai của Hoàng Nhân Tuấn, để cậu từ trong mơ hồ thanh tỉnh lại.

Cậu đẩy Lý Đế Nỗ ra, biểu cảm rất bình tĩnh, bình tĩnh đến gần như lạnh lùng: "Lý Đế Nỗ, cậu thích tôi sao?"
Lý Đế Nỗ ngây cả người, khẽ gật đầu một cái: "Thích, rất thích, tớ yêu Nhân Tuấn."

Thế nhưng ngay lập tức lại bối rối lắc đầu như trống bỏi, tốc độ nói cũng bắt đầu nhanh lên: "Nhưng tớ thích cậu là chuyện của tớ, không liên quan đến cậu, cậu không cần để ý đâu."

Mũi Hoàng Nhân Tuấn chua chua vành mắt lại đỏ lên, vươn tay ôm cổ Lý Đế Nỗ, hờn dỗi cắn cổ hắn một cái:

"Đồ đần."

Rõ ràng cậu mới là người xấu xa tội ác tày trời, một bên vịn lấy danh nghĩa bạn trai Mark Lý, một bên hưởng thụ lấy tình yêu chẳng thể lộ ra ánh sáng của Lý Đế Nỗ, nhưng thủy chung vẫn không có dũng khí đối mặt với trái tim mình, làm sao cậu có thể hư hỏng đến như vậy chứ?

"Tớ sẽ nói với anh Mark." Cả người Hoàng Nhân Tuấn được Lý Đế Nỗ ôm siết chặt chẽ dưới thân, cậu chỉ thấy được người trước mặt, nào thấy được cửa phòng khách đã bị đẩy ra, "Tớ sẽ chia tay với anh ấy."

Ngoài cổng bỗng truyền đến tiếng đóng cửa, Mark Lý cầm lấy một bó hoa đứng bất động ở nơi đó, trước cửa không bật đèn, cả người anh chìm vào trong bóng tối vô tận.

Là một bó hoa hồng đỏ, đỏ đến nhức nhối tục tĩu.

--

Lúc này Lý Đế Nỗ lại đặc biệt trấn tĩnh, trên mặt không có chút bối rối nào, động tác sắc bén nhanh lẹ mặc quần áo quăng dưới đất cho Hoàng Nhân Tuấn, lại tự mình mặc đồ chỉnh tề, đưa Hoàng Nhân Tuấn ra cửa.

"Cậu về trước đi."

Hoàng Nhân Tuấn bất an quay đầu liếc nhìn phía sau, Mark Lý thất thần ngồi trên ghế sô pha phòng khách, đóa hồng đỏ đẫm sương đã nằm chễm chệ trong thùng rác.

"Nhưng-- "

"Tớ bảo cậu đi về đi, tớ lo." Lý Đế Nỗ cắt lời với một giọng điệu kiên định không thể cự tuyệt.

Lý Đế Nỗ đóng cửa lại, vừa mới xoay người liền bị Mark Lý hung hăng đánh một đấm vào má phải, hắn mất cảnh giác không kịp chuẩn bị lùi về sau mấy bước, tựa người trên ván cửa.

Mark Lý giống như một con sư tử đang tức giận, nắm cổ áo đẩy Lý Đế Nỗ đâm vào cửa, nhìn chằm chằm vào hắn gắt gao, lồng ngực phập phồng lên xuống thở nặng nề như con thú bị thương.

Từng câu từng chữ nhả ra từ miệng anh như bị vắt kiệt: "Bắt đầu từ khi nào?"

Vẻ mặt Lý Đế Nỗ đặc biệt bình tĩnh: "Vấn đề này anh không nên tự hỏi chính mình sao? Người đã từng bước đẩy Hoàng Nhân Tuấn về phía tôi là anh. Tôi chẳng làm gì cả, không phí chút khí lực nào cậu ấy đã đổi hướng đi về phía tôi."

Lý Đế Nỗ gỡ bàn tay đang nắm cổ áo mình ra, từng bước áp sát anh: "Anh à, có lẽ anh vẫn chưa hiểu. Mối quan hệ giữa anh và Nhân Tuấn chưa bao giờ do anh nắm quyền chủ động, là tôi. Chính tôi là người cúp điện thoại anh gọi đến xin lỗi cậu ấy, chính tôi là người cùng cậu ấy xem vô số bộ phim mà đáng lẽ người đó phải là anh, cũng chính tôi là người ở bên vỗ về trao cái ôm mỗi khi cậu ấy rơi lệ. Tôi muốn để Hoàng Nhân Tuấn tự mình nhận ra, tôi mới là người thích hợp với cậu ấy nhất. Nếu như anh quan tâm đến cậu ấy dù chỉ một chút thôi, có lẽ tôi đã chẳng thành công dễ dàng đến vậy, đúng không nào? "

Hắn và Mark Lý nhìn nhau một lúc, rồi đột nhiên nở nụ cười: "Anh à, anh thật sự thích Nhân Tuấn sao?"

Mark Lý kinh ngạc một chút, há miệng rồi lại không nói gì.

"Anh thích Nhân Tuấn chỉ như thích con mèo con chó, nhớ đến thì ôm một chút, xong rồi thì bỏ sang một bên quên lãng. Nghe lời anh thì có thưởng, không nghe lời thì phải học cách nghe lời. Nhân Tuấn luôn phải chạy đuổi theo bóng lưng anh, nhưng vĩnh viễn chẳng đuổi kịp. Mỗi ngày cậu ấy đều rất mệt mỏi, thường khóc trước mặt tôi, những việc này anh có biết không?

"Còn nữa, Nhân Tuấn thích hoa nhài." Giọng nói Lý Đế Nỗ trầm thấp, nghe gần như đứt quãng, "Anh, nếu như không thích cậu ấy, vậy tại sao lại đồng ý hẹn hò?"

Lý Đế Nỗ dặn Hoàng Nhân Tuấn về ký túc xá ngủ trước một giấc, nhưng làm sao cậu yên giấc được đây? Lo lắng đi qua đi lại đi tới đi lui dọa Hoàng Quán Hanh sợ tuột quần.

Mãi đến tận đêm khuya, điện thoại di động Hoàng Nhân Tuấn mới không nhanh không chậm vang chuông, cậu vừa cầm điện thoại vừa chạy ra xuống lầu, đến dép lê cũng nào kịp đổi.

Người kia mang theo vali hành lý đứng dưới cây đại thụ cạnh ký túc xá chờ cậu. Hoàng Nhân Tuấn nhịn không được bước nhanh hơn, đến gần mới phát hiện trên mặt Lý Đế Nỗ đủ màu xanh tím đỏ, khóe miệng còn có vết thương rớm máu chưa kết vảy, trông đặc biệt chật vật.

Sau khi màn đêm của mùa đông buông xuống, nhiệt độ bắt đầu thấp dần, Lý Đế Nỗ cười hí hí vài tiếng đã thở ra luồng sương trắng xóa, đột nhiên khóe miệng bị kéo lên, đau đến nhe răng nhếch miệng, dùng ngữ khí phi thường đáng thương huhu nói: "Tớ bị anh Mark đuổi ra ngoài rồi, cậu thu lưu tớ đi."

Hoàng Nhân Tuấn hít mũi một cái, vừa muốn cười vừa muốn khóc, nghẹn ngào ừ một tiếng, hỏi hắn có đau hay không.

"Ôm một cái bé hết đau liền!"

Lý Đế Nỗ vươn tay đem cả người Hoàng Nhân Tuấn ôm vào trong lòng, rất ỷ lại vùi mặt vào cổ đối phương, khóe miệng âm thầm nhếch lên.

Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống, ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án.*

Chẳng cần lên Thiên đường, Lý Đế Nỗ chỉ cần Hoàng Nhân Tuấn là đủ rồi.
-
-

- Kết thúc -

* Trích từ Tân Ước thánh kinh: Phúc Âm John. Cảm ơn bạn i_sea_tel đã góp ý câu chính xác giúp mình ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro