LỜI HỨA KHÔNG THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mùa thu, bầu trời hiện ra với một vẻ đẹp trong trẻo đến lạ lùng. Bầu trời cao vời vợi, nền trời xanh thẳm, mấy chị mây trắng chẳng biết đã dạo chơi đến nơi nào mà trời trong xanh chẳng có một gợn mây. Ông mặt trời chắc còn đang ngái ngủ, mới chỉ lấp ló ở đằng đông, chậm rãi xuất hiện, vài tia nắng đầu tiên mang màu vàng nhạt tinh nghịch nhảy nhót trên mặt đất. Chàng gió mang theo cái lành lạnh thổi qua, làm mấy khóm hoa hồng, hoa cúc trước sân khẽ run rẩy. Phía nam, họ hàng nhà chim từ đâu bay đến, ca lên những khúc ca rộn rã như để chào đón một buổi sáng tốt lành.

Không khí tốt lành là vậy nhưng không phải ai cũng mang cho mình một tâm trạng tốt đẹp để đón chào ngày mới. Mắt tôi hé mở một cách vô hồn, nhìn vô định lên trần nhà một cách thờ ơ và mỏi mệt. Lắng nghe tiếng chim hót ngoài khung cửa sổ, tiếng hót rất hay nhưng tại sao tôi lại cảm thấy đau đớn đến như vậy?

Hôm nay là tròn 49 ngày em ra đi, em vì cứu tôi, vì cứu một con người không có lí lẽ như tôi, vì cứu một con người đã không tin tưởng em mà bây giờ em đã ra đi mãi mãi… Tôi không muốn chuyện này xảy ra một chút nào cả, trong thâm tâm tôi đã rất hối hận, vô cùng hối hận.

Ngày hôm đó khi tôi ôm Mix trong vòng tay, cả người em chỉ toàn máu là máu. Trái tim tôi như có hàng vạn mũi kim đâm vào, đau nhói và rỉ máu từng hồi. Dù biết chỉ là ngàn cân treo sợi tóc nhưng tôi gọi vẫn tên em trong vô vọng, giây phút em buông xuôi bàn tay đang đặt trên gương mặt của tôi xuống, chính tôi như chết lặng đi, trái tim hẫng mất một nhịp đập như thể tâm tôi chết lặng hơn phân nửa cùng sự ra đi của người mà tôi vô cùng yêu thương.

“Cốc cốc cốc”

“Earth dậy chưa? Hôm nay là 49 ngày của thằng bé, dậy ra với em đi con.”

Tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào, là tiếng của mẹ. Tôi mệt mỏi nâng thân người ngồi dậy, khẽ đưa tay xoa nhẹ mi tâm một chút, cất bước vào nhà vệ sinh để sốc lại tinh thần. Tôi hất nước vào người, nhìn gương mặt mình trong gương, khẽ mĩm cười trấn an bản thân rằng “rồi chuyện gì cũng sẽ qua thôi”. Được một lúc, tôi cuối cùng vuốt ngược mái tóc ra phía sau, đứng thẳng người và bước ra ngoài.

Bên ngoài chỉ là những người thân trong gia đình của tôi và em, không có thêm một ai nữa. Mẹ em mỉm cười nhìn tôi rồi cất giọng nói:

“Earth ra với em đi con, ở đây có mọi người lo rồi.”

Bà vừa nói vừa chỉ vào tấm di ảnh của em được đặt trên bàn phía giữa căn phòng. Tôi nhìn vào, vẫn là nụ cười đó, vẫn là gương mặt đó, vẫn là em nhưng nay đã không còn cạnh bên tôi.

“Để con làm phụ mọi người, con…”

“Làm sắp xong cả rồi, con ra với em đi, hôm nay là 49 ngày của thằng bé, nó có thể về đấy. Ra đấy nói chuyện với em, thằng bé chắc là nhớ con lắm.”

“Vâng.”

Nghe cả nhà nói như vậy, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài ra đấy với em. Cất bước đi về phía tấm di ảnh, tôi ngồi xuống cạnh nó, đưa tay miết nhẹ vào khung bên ngoài, chợt nhận ra rằng tôi nhớ gương mặt này quá.

“Mix, đã 49 ngày anh và em xa nhau rồi đấy, ở bên đó em có khỏe không?” vừa nói tôi vừa di di tay trên di ảnh của em “ở đây… anh nhớ em lắm”

Mọi người đưa mắt nhìn tôi đang nở một nụ cười gượng gạo mà không khỏi bật ra tiếng thở dài. Mắt của hai người mẹ chạm nhau, hai bà lại một lần nữa buông ra một tiếng thở dài khe khẽ, vỗ nhẹ tay lên vai đối phương như một cách an ủi chân thành nhất. Sau đó cả nhà tách nhau ra chuẩn bị cho mọi thứ một cách tươm tất nhất có thể.

---

Nửa ngày trôi qua, mọi người trong nhà cùng nhau ra ngoài cả, có lẽ mọi người muốn dành ngày hôm nay để tôi được ở bên cạnh em. Tôi vẫn ngồi đó, bên cạnh di ảnh của người tôi yêu thương mà không nói một lời nào, tôi chỉ im lặng và nhìn, tôi muốn nhìn thật kĩ, muốn khắc thật sâu đường nét gương mặt này vào tâm của mình, tôi muốn hình ảnh đẹp đẽ tươi sáng của em sẽ luôn luôn rõ nét trong trái tim tôi.

“Mix, anh nhớ em”

Một giọt ngọc óng ánh rơi xuống đôi gò má gầy gò, tôi vẫn mặc cho nó rơi mà không lau đi, chỉ hôm nay thôi, tôi cho phép mình yếu đuối một lần. Những ngày qua tôi đã dặn lòng mình là không được khóc, không được rơi nước mắt. Tôi sợ, nếu tôi khóc, bên kia Mix sẽ không yên lòng. Nhưng bây giờ tôi không kiềm được nữa rồi… cho anh yếu đuối hôm nay em nhé!?

“Anh biết… anh biết anh sai khi không tin tưởng em”

“Anh biết ngày hôm đó anh không nên bỏ đi khi chưa giải quyết hết mọi chuyện”

“Tất cả là lỗi của anh… nhưng bây giờ anh nói đã không còn ích lợi gì nữa rồi…”

Tôi gục mặt xuống bàn, tôi không muốn, tôi rất hối hận, thực sự hối hận, giá như ngày hôm đó tôi đừng nóng giận, giá như ngày hôm đó tôi nghe em giải thích, giá như tôi lựa chọn tin tưởng em thay vì quát tháo, trách mắng em, giá như... Tôi đưa ra hàng ngàn câu giá như, nhưng trên đời này làm gì có hai từ “giá như” cơ chứ!?

“Earth, anh đừng khóc” một giọng nói phát ra phía trên đỉnh đầu của tôi, là giọng của Mix

“Mix, là em sao?” Tôi ngước mặt lên nhìn, hình ảnh của em ẩn hiện trong khí trời, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra là em đang mĩm cười với tôi…

“Earth, là em” em mỉm cười dịu dàng.

Hình ảnh Mix hiện ra trước mặt tôi, một Mix trong sáng và thuần túy không dính một chút bụi trần nào của dương thế. Nụ cười của Mix rạng rỡ tươi sáng trái ngược hoàn toàn với nụ cười gắng gượng vào đêm hôm đó mà chính tôi được thấy lần cuối cùng. Mix mang trên mình hào quang như của một thiên thần vừa làm xong sứ mệnh của mình ở chốn trần gian và chuẩn bị được trở lại nơi mà bản thân thật sự thuộc về.

“Mix… em thật sự về đây sao…?” hai hàng lệ của tôi một lần nữa trượt dài trên má

“Earth, đừng khóc, nếu anh khóc em sẽ không an lòng mà đi đâu” em đưa bàn tay của mình lên chạm vào gò má có phần hóp vào của tôi, lau đi giọt nước vẫn còn vươn trên đấy.

“Mix, anh biết anh sai rồi... haaa... nhưng anh nói làm gì, bây giờ em đâu thể về lại bên anh được nữa…”

“Anh không cần dằn vặt vì em, em không sao cả” Mix vẫn nở trên môi nụ cười dịu dàng đó “Earth, nghe em, hãy cất kí ức của chúng ta đi và tìm một hạnh phúc mới được không anh?”

“Mix, anh…”

“Em biết anh sẽ làm được mà, khoảng thời gian mà em được ở cạnh anh em thật sự rất hạnh phúc, nhưng nó đã kết thúc rồi” Em nắm hờ lấy đôi bàn tay của tôi “Earth, hứa với em anh phải đi tìm hạnh phúc cho mình nhé?”

“Mix…” tôi nhìn vào đôi mắt của em

“Earth, anh phải hứa thì em mới an lòng mà đi được”

“Được, anh hứa, anh hứa với em”

“Cảm ơn anh, Earth. Cảm ơn vì thời gian qua đã yêu thương và cưng chiều em. Đến lúc em phải đi rồi. Phải sống thật hạnh phúc nhé, em yêu anh”

Nói rồi thân ảnh em cũng từ từ mờ dần đi và cuối cùng là không còn trên thế gian này nữa. Tôi vẫn chăm chăm nhìn vào khoảng không đó - nơi vừa nhìn thấy em, em quay về một cách bất ngờ và rời đi một cách chóng váng... như thể chuyện đấy chưa từng xảy ra. Chợt tôi nhớ đến lời hứa lúc nãy, lời hứa này... là thật sao?

---

30 năm sau:

Tại một ngôi mộ có phần cũ kĩ, có lẽ là đã có từ lâu rồi, xuất hiện hình bóng của một người đàn ông trung niên và một cậu nhóc. Người đàn ông đó đặt một bó cúc trắng lên phần mộ, cất giọng nói:

“Chào em, anh lại đến thăm em đây”

“Anh xin lỗi, anh đã không thể thực hiện lời hứa của mình với em, không có một ai có thể thay thế hình bóng của em trong tâm anh cả”

“Anh giờ đây cũng không còn tha thiết gì với thứ tình yêu ngoài xã hội kia nữa rồi, anh chỉ muốn sống một cuộc sống an lành mà thôi”

Nói rồi, tôi kéo tay cậu nhóc bên cạnh mình lên một chút, vẫn giọng nói ấy cất lên:

“Đây là cậu nhóc anh nhận nuôi, anh đã đi thiện nguyện rất nhiều nơi kể từ ngày đấy, nghe có vẻ hơi ngu ngốc nhưng anh muốn làm thật nhiều việc thiện ghi cả tên anh và em, để sau này chúng ta lại có thể gặp lại nhau”

“Ông ơi, ai vậy ạ?” Cậu nhóc ngây ngô cất tiếng hỏi

“Là người yêu của ông lúc còn trẻ, về nhà ông sẽ cho cháu xem ảnh của em ấy nhé?” Tôi bế đứa nhóc lên, lại ngước mắt nhìn về tấm bia mộ chứa tên em - người mà tôi yêu thương

“Xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa khi xưa với em, con tim anh mách bảo rằng ngoài em ra anh chẳng thể yêu thêm được một ai nữa”

“Em là duy nhất trong cuộc đời của anh. Kiếp này chúng ta không thể ở bên nhau, hẹn em kiếp sau chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời em nhé”

“Những người yêu nhau rồi sẽ về bên nhau, không ở kiếp này thì sẽ gặp nhau ở kiếp khác, anh tin là như vậy. Mix, anh yêu em!”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro