nameless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau đớn nhất chính là việc cảm xúc đưa bản thân đến bờ vực thẫm và bắt buộc phải quay đầu trở lại lúc mà con tim chưa thổn thức vì nhau."

--

Warning:
☆ Không có danh xưng cụ thể (không nhắc đến tên)
☆ OE.

---

Họ và chàng chạm mặt lần đầu tiên vào một đêm không ai ngờ đến.

Họ điềm tĩnh, kín đáo và rất hay quan tâm người khác. Chàng đĩnh đạc, điển trai và đã có người ở bên cạnh.

Thế nhưng, đêm đó, đã xảy ra việc mà đáng lí ra không bao giờ nên xảy ra cả. Cũng kể từ đêm hôm đó, cuộc sống của họ và chàng dường như đã ngày càng thay đổi đi, không nằm ở vòng quay mà nó vốn có nữa rồi.

Họ có một quán ăn, có hai đứa cháu và có cả người thương thầm họ. Họ biết, nhưng họ không làm gì cả. Vì với lẽ, họ không muốn tước đi cơ hội của bất kỳ ai. Nhưng bây giờ, họ có người mà họ thương rồi.

Chàng có một chiếc bạn trai điển hình, sáng đi làm, tối về với chàng. Nhưng ôi thôi, chàng lỡ làng sa chân vào con đường ấy. Vì, chiếc bạn trai ấy, quá đam mê công việc, còn chàng thì, chàng muốn được yêu thương nhiều hơn. Và bây giờ, chàng bắt đầu một mối quan hệ trái ngang, không được công nhận.

Họ và chàng tựa hai đường thẳng, ngỡ như sẽ chẳng quen biết, sẽ chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng cảm xúc đã dẫn lối, và rồi một mối quan hệ phức tạp được hình thành.

Người ta thường hay nói rằng, say là lúc những lời thật lòng được nói ra, và khi say, cũng là lúc con người ta đẹp nhất, là chính mình nhất. Và với lẽ ấy, họ yêu chàng, từ lần chạm ánh mắt đầu tiên. Dù biết nó là một mối quan hệ không đứng đắn, nhưng hỡi người ơi, mấy ai có thể điều khiển được trái tim mình?

Còn chàng thì sao? Chàng yêu họ, vì những cử chỉ ân cần nhỏ nhặt mà họ dành cho chàng. Kê gối, ôm đầu, điểm nhẹ vào cánh môi, vuốt nhẹ tóc, vén đi những giọt mồ hôi trên má chàng… Chàng đi tìm sự yêu thương vì chàng không còn cảm nhận được nó từ người được gọi là bạn trai của chàng nữa. Và rồi, họ xuất hiện, họ có tất cả những thứ mà chàng mong ước.

Chàng ở bên họ, nhưng chàng lại không kết thúc với người kia. Chàng không hiểu chàng, họ càng không hiểu chàng. Nhưng họ chấp nhận, vì họ yêu chàng.

Họ và chàng rất hiếm khi nói lời yêu, nhưng ai trong hai người cũng đã cảm nhận được.

Có những lúc, khi quán ăn của họ đóng cửa, họ và chàng sẽ cùng nhau ngồi ở bậc thềm trước cửa quán. Chẳng làm gì cả, chàng tựa vai họ, mười ngón đan chặt vào nhau, vậy thôi.

Có những lúc, trong khoảnh khắc họ đang mải miết làm việc, khi nhìn đến phía góc đường, sẽ nhìn thấy dáng hình của chàng ở đó. Họ mỉm cười, chàng mỉm cười đáp lại. Nhẹ nhàng, nhưng nó chứa đầy tình cảm mà họ và chàng dành cho nhau.

Có những lúc, họ và chàng dường như quên đi mối quan hệ sai trái hiện tại mà đắm chìm vào tình yêu của cả hai. Cho đi và nhận lại, một mối quan hệ đẹp đẽ không vướng bận bất cứ điều gì về luân thường đạo lý cả.

Mối quan hệ của họ và chàng ngày một lớn dần lên, cùng với đó tình cảm cũng ngày càng sâu đậm hơn. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, chiếc bạn trai kia, biết được mối quan hệ của họ và chàng.

“Mày là gì của người yêu tao? Mày thừa nhận đi.”

Dù biết rằng, rồi một ngày nào đó cũng sẽ đối mặt với tình huống như thế này. Nhưng khi nó thật sự xảy ra, họ không thể nói lời gì khác ngoại trừ yên lặng và tránh không nhìn vào khuôn mặt giận dữ của người kia.

Chàng ngăn lại, chàng đứng chắn trước mặt họ, chàng bảo vệ họ tránh khỏi nấm đấm của chiếc bạn trai trên đúng danh nghĩa của chàng. Vì mối quan hệ này, không phải vấn đề nằm hoàn toàn ở họ, mà ở cả chàng, cả cảm xúc của chàng nữa.

Cảm giác tội lỗi xâm chiếm? Đúng vậy.

Chàng trằn trọc suy nghĩ suốt hai đêm liền, chàng nhất định phải giải quyết vấn đề hiện tại, chàng không muốn làm cho ai phải đau khổ vì chàng nữa cả.

Họ thì, vẫn luôn hiểu được cảm giác của người khác, vì họ đã trải qua rất nhiều việc, kể cả cảm giác bị phản bội của chiếc bạn trai kia. Họ không hối hận khi bắt đầu mối quan hệ này, nhưng họ thấy tội lỗi vì những thứ mình tạo nên.

Họ và chàng gặp lại nhau.

Họ vẫn là họ, vì họ vẫn còn ruột rà để lo toan, nhưng họ trầm tĩnh hơn.

Chàng đã kết thúc với mối quan hệ kia. Dù cảm thấy tội lỗi, nhưng nó là quyết định đúng đắn nhất lúc này.

Họ và chàng cùng nhau đi làm công đức, ước hẹn chuyện mai sau. Chấp tay cầu nguyện, nhìn nhau bằng một ánh mắt dịu dàng nhất, mối quan hệ ở kiếp này quá sai trái đi, kiếp sau hãy đường đường chính chính ở bên nhau.

“Tạm biệt.”

Và đó cũng chính là lời cuối cùng mà họ và chàng dành cho nhau. Họ vẫn ở đó, nhưng chàng đã rời đi và không bao giờ quay trở lại.

Cuộc sống của họ trở về quỹ đạo cũ, trở về cái lúc mà chàng chưa từng xuất hiện, nhưng họ khác đi rồi. Họ ít cười hơn, họ nói rõ ràng với người vẫn còn thầm thương họ, dứt khoát tất cả và khép mình lại với cuộc sống xô bồ ngoài kia.

Chàng đi đến một nơi xa lạ, bắt đầu lại cuộc sống nhưng trái tim thì đóng chặt. Không một ai biết là, chàng giữ một tấm ảnh của họ, khi quá đỗi nhớ thương, chàng sẽ lại ngắm nhìn nó.

Tại sao không tiếp tục ở bên nhau? Họ và chàng vẫn còn yêu nhau là sự thật, nhưng kiếp sống này sai trái với cả hai người, nếu cứ bên nhau, sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy đến cả.

Làm công đức cùng nhau, thấp hương nguyện cầu, ước nguyện kiếp sau sẽ lại gặp nhau, nhưng là với một tâm thế đẹp đẽ nhất, vẹn nguyên nhất.

Tình cảm sẽ không mất đi nếu thành tâm ước nguyện được gặp lại nhau ở kiếp sống khác. Nguyện cầu vào một kiếp người xinh đẹp hơn, họ và chàng sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long, yêu thương nhau đến trọn một kiếp người.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro