GO TOGETHER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Mix thỉnh thoảng lại thức dậy trong cơn sốt nóng như thiêu đốt, ảo giác và bắt đầu lẩm bẩm về việc em quý những người xung quanh mình như thế nào. Trong khi đó thì Earth đang vừa cố gắng giúp Mix hạ sốt vừa hạnh phúc vì những lời quá đỗi ngọt ngào ấy.

---

"Earth đây, mở cửa cho anh với Mix"

Earth đứng bên ngoài cửa khẽ nhăn mày vì gọi mãi nhưng Mix vẫn chưa ra mở cửa. Anh khẽ ma sát nhẹ hai lòng bàn tay lại với nhau để xua bớt đi cái lạnh của ngày đông và gõ nhẹ thêm vài lần lên cửa nữa.

Vẫn không có hồi đáp.

Earth biết mật khẩu nhà Mix, vì không muốn xâm phạm quá mức vào đời tư của em nên vẫn rất ít khi tự tiện nhập mật khẩu để vào nhà. Nhưng tình hình bây giờ có vẻ không được ổn cho lắm, anh vẫn nghe được tiếng chuông điện thoại của em vang bên trong và đâu đó trong thâm tâm thì như có ai đó đang thúc giục anh nhanh chóng đi vào nhà.

"Mix!!!"

Đập vào mắt anh là hình ảnh Mix nằm yên trên sàn nhà, cạnh bên là một ly cà phê bị rơi ngổn ngang. Mix bị ngất, ôi trời ơi!!!

"Mix! Em sao đấy? Mix, em có nghe anh nói không? Dậy đi, Mix"

Earth chạy lại đỡ Mix dựa vào người mình, anh cố gắng gọi Mix dậy. Đưa tay chạm nhẹ vào trán của em, nóng quá. Rồi lại đưa tay chạm nhẹ vào phần cổ phía dưới tai, em ấy bị sốt rồi.

"Em sốt rồi, để anh đưa em đi bệnh viện."

Ôm Mix đặt lên giường, đi tìm áo để khoác thêm cho em. Trong cơn mơ màng vì có cảm giác bản thân đang được bao phủ bởi một nhiệt độ ấm áp, Mix khẽ mở đôi mắt, nhìn thấy Earth em khẽ mỉm cười nhẹ.

"Ưm, đừng- em không muốn... đi bệnh viện..."

"Em sốt cao lắm Mix, anh không yên tâm để em ở nhà."

Earth nhìn Mix, khẽ phản bác lại lời nói của em.

"Ừm- không muốn..."

Đôi mắt Mix long lanh nhìn Earth, nhìn em bây giờ thật sự vừa đáng yêu lại cũng vừa đáng thương, đôi má vì bị sốt nên đỏ hây hây cùng với một làn da trắng sáng, càng làm em trông như đang bị cơn sốt "hấp chín người" vậy.

Earth mềm lòng.

"Em nằm yên trên giường đi, anh sẽ gọi bác sĩ đến khám cho em, nhé?"

Earth kéo chăn phủ qua vai của Mix chỉ để chiếc đầu nấm của em lộ ra ngoài. Lại đưa tay chạn nhẹ vào trán em, có vẻ nóng hơn ban nãy một chút rồi.

Anh mở khóa điện thoại, gọi đến vị bác sĩ mà anh quen biết - cũng là bạn thời trung học của mình để đến xem tình hình của Mix.

"Ừ, đến sớm nhé, cảm ơn"

Earth ngắt máy, quay qua nhìn Mix đang mê man nằm trên giường, em ấy tại sao lại để bị sốt cao đến mức này cơ chứ?

Bước vào phòng bếp pha nước nóng để có thể chườm và lau người trước cho em. Bê chậu nước đã được làm nóng vào phòng, Earth nhanh chân tiến đến gần em, em phát sốt và anh thì đang rất là nóng ruột nóng gan luôn đây này.

Thấm ướt chiếc khăn nhỏ rồi chườm lên chiếc trán nóng hoi hỏi của người con trai nằm yên trên giường, anh thấm ướt thêm một chiếc khăn khác để có thể lau người cho em. Earth nhẹ nhàng lau lên gương mặt ửng hồng vì sốt, từ từ lau xuống phần cổ cũng đang nóng hừng hực như bị thiêu đốt của em.

"Em ấy tại sao lại có thể sốt cao đến như vậy thế?" Earth hỏi

"Cơ thể bị suy nhược. Có thể là do không ăn uống điều độ cộng với việc thiếu ngủ trong nhiều ngày nên dẫn đến tình trạng sốt mê man như thế này. À mà, nhớ nhắc cậu ấy uống nước thường xuyên hơn đấy." Cậu bác sĩ đưa cho Earth một vài tuýp thuốc, rồi lại nói: "Bây giờ cứ chườm nóng, chưa cần gọi cậu ấy dậy đâu. Để cậu ấy nghỉ ngơi trọn vẹn một giấc, khi thức dậy thì hãy ăn rồi uống cái này. Sẽ mau chóng khỏe hẵn thôi."

"Vất vả cho cậu rồi, cảm ơn nhé." Earth vỗ vai người nọ, rồi tiễn người đó ra về.

Khoảng chừng hơn ba mươi phút anh lại làm ấm khăn để chườm cho em một lần, người em ra mồ hôi thì anh lấy khăn dặm lại cho em. Thế mà đã qua ba bốn bận thay khăn gì rồi ấy chứ.

Không biết tại sao nhưng Mix vẫn còn tình trạng mê man, lâu lâu em lại thều thào như đang muốn nói điều gì đó nhưng nhất thời Earth không thể nghe ra được.

"Ừm Eart-th..."

Earth ra ngoài để thay một chậu nước mới, vừa bước vào đã nghe em gọi tên mình. Hối hả đi lại gần em hơn, Mix vẫn đang nhắm mắt nhưng môi em đang hé mở như đang muốn nói gì đó.

"Anh đây"

"Hic- em nhớ... nhớ ba mẹ quá-"

Trong cơn mê man do sốt cao hành hạ, mắt em chảy ra một hàng nước lấp lánh, em vẫn cứ liên tục nói cho anh biết rằng, em nhớ nhà...

"Mix, ngoan nào, rồi anh sẽ đưa em về thăm nhà nhé. Ngoan, không được khóc nhè như vậy đâu."

Earth đưa tay lên lau nhẹ đi giọt nước mắt vẫn còn vươn trên mi của em, anh nhẹ giọng thì thầm với Mix như thể đang dỗ ngọt một đứa bé.

Có lẽ Mix nghe được lời nói của Earth, em không khóc nữa, nằm yên chìm vào giấc mộng để Earth vẫn còn đang ở bên chườm khăn lau người cho em.

Earth nhìn vào gương mặt đáng yêu nhưng có nét mệt mỏi của Mix. Má em đỏ hây hây, môi em hé mở ra để hít thở không khí, trán em rịn ra vài tầng mồ hôi mỏng, tóc mái bị mồ hôi thấm ướt phủ nhẹ lên vầng trán của em, tất cả đều làm cho Earth thấy, em cực kì đáng yêu, em cần được vòng tay của anh bảo vệ, em ... là của duy nhất một mình anh.

Đưa tay vén nhẹ tóc của em lên, anh chạm vào gương mặt của em, có vẻ như đã đỡ sốt hơn rồi. Nhìn bàn tay em đang lộ ra ngoài, anh khẽ đưa tay chạm vào nó.

"Ear-rth..."

Tay em khẽ nắm nhẹ lấy bàn tay của anh, em mơ màng gọi tên anh.

"Anh đây"

"Earth- Earth, anh đâu rồi..."

Trong cơn mê, dường như em đang mơ điều gì đó tồi tệ lắm.

"Anh luôn ở đây" anh trả lời, siết chặt lấy bàn tay của em.

"Earth- đừng bỏ em..."

"Ngoan, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu."

Anh đưa bàn tay còn lại nhẹ đặt lên gò má của em, ngón tay cái khẽ khàn di nhẹ trên gương mặt như đang khẳng định với em rằng, anh vẫn đang ở bên cạnh em.

"Em- em thương anh lắm, Earth..."

Trong cơn mê man, em thốt ra lời từ tận sâu trong đáy lòng mình, rằng em thương anh, thương rất nhiều.

"Nào, anh cũng rất thương em."

Anh trả lời em dù là em đang trong cơn mê, không biết vì sao, anh chỉ là muốn đáp lại lời em mà thôi.

"Em- em chỉ thương anh thôi- hic... đừng bỏ rơi em-"

Lại một hàng nước mắt nữa chảy dài xuống gương mặt xinh đẹp của em. Em mau nước mắt thế, nhưng anh lại yêu chết đi được từng chi tiết về em.

"Ngoan nào, không khóc nữa"

Anh khẽ đưa tay lau đi những hạt ngọc lấp lánh trên gương mặt của người mà anh yêu.

"Anh sẽ không đi đâu hết nếu như không có sự đồng ý của em, ngoan nào."

Nhẹ nâng người mình lên, môi anh chạm nhẹ vào vầng tràn vẫn còn hơi nong nóng của em, đặt lên đó một nụ hôn như an ủi, như khẳng định và cũng như cho em biết, anh cũng rất yêu thương em.

Anh vẫn ngồi đó, tay vẫn còn đang nắm lấy tay em, ánh mắt anh nhìn em tràn đầy sự dịu dàng và yêu thương. Em của anh, trong cơn mê vẫn là nhất định nhớ đến anh, vẫn là nói thương anh, vẫn là không muốn rời xa anh, anh yêu chết đi được những lời e ấp của em.

Đồng hồ điểm ba giờ khuya, em cũng đã bớt sốt đi phần nào, Earth gục mặt xuống cạnh bàn tay đang nắm chặt của hai người mà thiếp đi.

---

"..."

Mix nheo mắt tỉnh dậy vì ánh sáng bên ngoài chiếu vào, em khẽ chớp đôi mắt xinh đẹp vài nhịp để thích ứng với ánh sáng ngoài kia trước khi mở choàng đôi mắt to tròn nhìn lên trần nhà.

Hôm qua mình bị làm sao ấy nhỉ? Em thầm nghĩ.

Em cố gắng nhấc tay lên thì mới phát hiện tay trái của mình có chút tê và đang bị một vật nặng gì đó đè lên. Đưa mắt nhìn xuống, em thấy Earth đang gục mặt lên tay em mà ngủ thiếp đi.

"P'Earth"

Đưa tay còn lại chạm nhẹ lên vai đối phương, em vừa lay nhẹ vai anh vừa nhỏ giọng gọi anh.

"Hửm?"

Earth ngước mặt lên, anh mở to mắt nhìn em.

"Em tỉnh rồi. Nào, để anh đỡ em ngồi dậy đã nhé."

Nhìn kim đồng hồ chỉ vào con số bảy trên đó, anh bắt buộc bản thân phải thật tỉnh táo để có thể giúp đỡ cho em.

Anh đỡ em ngồi dựa vào thành giường, đưa tay chạm nhẹ vào phần trán rồi lại chạm tiếp vào phần cổ để chắc chắn rằng em đã không còn sốt nữa.

"Đây, uống một chút nước đi." Anh đưa ly nước cho em.

"Anh đến đây khi nào thế?" Mix đón lấy ly nước từ anh, uống một ngụm nhỏ rồi hé mở đôi môi có chút khô khốc để hỏi anh.

"Anh đến hôm qua, em đã ngất trước khi anh đến. Em có biết là anh lo lắm không?"

"Em xin lỗi"

Em cúi mặt xuống không nhìn anh nữa, đôi má cũng vì thế mà xụ xuống một bậc. Với góc nhìn hiện tại của Earth, anh có thể dễ dàng nhìn thấy góc đáng yêu nhất nhất của Mix. Anh đặt một nụ hôn lên tóc em, ân cần nói.

"Anh đã rất lo đấy. Vốn nghĩ là sẽ cùng em đi lễ giáng sinh, nhưng thành ra anh phải lo lắng suốt cả một đêm."

"P'Earth, em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã làm lỡ lễ giáng sinh của anh."

Mix giương đôi mắt long lanh, lấp lánh nước lên nhìn Earth, có vẻ như sau trận sốt hôm qua em đã mau nước mắt hơn rất nhiều, hoặc có thể vì vẫn còn dư âm của cơn sốt mà em đã dễ xúc động đến như vậy.

Earth kéo Mix ôm chặt vào lòng, để tai em dựa vào nơi mà con tim anh nằm, để em có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim hiện tại của anh. Khẽ đặt cằm lên tóc em, anh dịu dàng nói.

"Lễ giáng sinh đối với anh không quan trọng, quan trọng nhất cũng chỉ có thể là em. Khi nhìn thấy em nằm yên trên sàn, anh đã rất lo lắng đấy, tim anh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Hứa với anh, sau này không được bỏ bê sức khỏe của bản thân nữa, có được không?"

Mix vòng tay ôm lại anh, lắng nghe từng nhịp đập của con tim anh mà em nghẹn ngào, cất tiếng nói.

"Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, em- em sẽ không như vậy nữa, hic-"

"Ngoan nào, không có được mau nước mắt như vậy, Mix kiên cường của anh đâu rồi nhỉ?"

Anh buông em ra khi nghe được tiếng em thút thít trong lòng mình. Vẫn là bàn tay ấy đưa lên lau đi hàng nước mắt, anh mỉm cười dịu dàng thật cưng chiều nhìn em.

"Vào rửa mặt đi bé của anh, anh đi hâm nóng lại cháo cho em nhé."

"Vâng."

Khi Mix vệ sinh cá nhân xong bước ra ngoài cũng là cùng lúc ngửi thấy mùi thơm của cháo, Earth nấu cho em ngày hôm qua phòng trường hợp giữa đêm nếu em có thức giấc cũng sẽ có cái để lót dạ.

Anh đem bát cháo nóng hỏi vào phòng, vừa hay thấy Mix cũng đang nhìn anh, mỉm cười ra hiệu cho em đi lại chiếc bàn xếp phía bên kia rồi cũng đem bát cháo đi đến đó.

"Em ăn đi, rồi còn phải uống thuốc nữa. Bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể ở mức nghiêm trọng đấy."

"Anh nấu sao?"

Mix nhìn bát cháo thịt trên bàn, bày ra vẻ mặt ngây thơ nhìn Earth.

"Không anh chứ còn ai vào đây nữa."

Earth vươn tay xoa nhẹ vào tóc của em, anh thích cảm giác được chạm vào mái tóc của Mix, nó mềm mại và mang đến cho anh cảm giác rất dễ chịu.

"Ưm, cảm ơn P'Earth" Mix híp mắt cười

"Mix này"

"Dạ"

"Sang năm mới anh đưa em về thăm ba mẹ nhé?"

Earth vừa nói vừa thăm dò biểu cảm trên mặt em, anh biết là em nhớ nhà và anh cũng biết là em rất muốn được về thăm nhà.

"Dạ?"

Mix mở to đôi mắt, ngạc nhiên nhìn anh.

"Ừ, sang năm mới anh được nghỉ vài hôm, về thăm ba mẹ nhé?"

"Thật ạ?"

"Thật."

"Cảm ơn P'Earth. Em yêu P'Earth nhất luôn."

Mix khẽ nâng người qua hôn nhẹ lên má anh một cái, sao đó lại cúi xuống ăn tiếp phần cháo còn lại trong bát.

Earth thơ thẫn người mất năm giây, anh đưa tay lên sờ vào nơi vừa được em hôn lên. Quay qua nhìn Mix đang cúi đầu, anh thấy đôi má em ửng hồng một mảng, vì dư âm của cơn sốt hay vì điều gì khác cũng không rõ nữa.

"P'Earth, anh có muốn đi lễ giáng sinh muộn không?"

"Không cần đâu, em nghỉ ngơi cho khỏe hẵn đi rồi muốn làm gì cũng được."

"Em khỏe rồi mà." Mix nhăn mũi không đồng tình, "Với lại, không phải anh nói đến đây cùng em đi lễ giáng sinh sao?"

"Em quan trọng hơn, sức khỏe của em cũng quan trọng hơn."

Anh nắm lấy bàn tay của em, nhẹ nhàng xoa xoa và cất lời.

"Bỏ lỡ giáng sinh năm nay, năm sau chúng ta vẫn có thể đi được, còn nếu em có làm sao, anh không chắc bản thân có chịu đựng nỗi không nữa. Anh bảo rồi mà, quan trọng nhất đối với anh cũng chỉ có thể là em, em được ưu tiên hàng đầu, những thứ khác anh không để tâm đến."

"P'Earth"

"Nên là em đó, chú ý đến sức khỏe của bản thân một chút, có biết không?"

Earth đưa tay chỉ nhẹ vào Mix, vừa trách mắng nhưng cũng vừa yêu thương mà nói cho em nghe hết những điều trong lòng mình.

"Em biết rồi."

"Ngoan, mau ăn đi rồi còn uống thuốc nữa, anh sẽ giám sát em cho đến khi em hoàn thành việc uống thuốc đó nhé."

"Nhưng mà, P'Earth này... em vẫn muốn đi lễ giáng sinh cùng anh..."

Ánh mắt của Mix vẫn không nhìn Earth, tay em cầm muỗng khuấy nhẹ cháo trong bát mà lên tiếng.

"P'Earth, chúng ta vẫn đi có được không? Chỉ trễ có một ngày thôi, vẫn còn đi được mà..."

Mix dùng cách mà Earth dễ mềm lòng nhất mà làm với anh, em giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn thẳng vào đôi con ngươi của anh mà ỉ oi năn nỉ

"Ngốc này"

Earth bật cười vì hành động của Mix, anh đưa tay xoa nhẹ tóc em rồi cất giọng yêu chiều.

"Em chăm sóc bản thân khỏe hơn trong hôm nay cho tốt, tối anh sẽ cùng đi với em, được chưa?"

"Ừm, em biết rồi. P'Earth là tốt với em nhất."

"Anh tốt như vậy... có phải là nên thưởng cho anh cái gì đó, đúng không?" Earth liếc nhìn đôi môi đang bĩu ra của em, len lén nuốt nước bọt.

"Ừm... lại gần đây"

Khẽ chạm hai đôi môi với nhau, hai người trao cho đối phương những thứ tốt đẹp nhất của bản thân mình.

Sẽ cùng nhau đi lễ giáng sinh muộn, sẽ cùng nhau về nhà vào dịp năm mới. Làm gì cũng được, miễn là hai người ở cạnh nhau, làm cùng nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro