"Nhưng ánh trăng thì vẫn tỏa sáng như hằng đêm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nhưng ánh trăng thì vẫn tỏa sáng như hằng đêm.”
---

“Tòa nhà 2322/27, đường X, thành phố Y”

Bát đũa được xếp ngay ngắn, hai ly rượu rỗng được đặt đối diện nhau, ngay trước hai chiếc ghế làm bằng gỗ. Ánh sáng lập lòe của những ngọn nến cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lúc sáng bừng lúc thì chạng vạng tối, soi chiếu bóng dáng của một người con trai đang bận rộn phía bàn bếp.

Chàng trai có nét cao gầy, bóng lưng nhìn có vẻ nhỏ nhắn nhưng không mất đi sức hút mà ngược lại càng đem đến cho người khác cảm giác muốn được tựa vào. Loay hoay cùng với một nụ cười dịu dàng trên môi, cậu chàng vui vẻ bày biện những thứ có mặt trên bàn một cách thật đẹp, mắt nhìn ra hướng cửa ngóng chờ bóng dáng của người tình xuất hiện.

Từ trong bóng tối ở nơi những ánh nến không soi rọi tới, bóng dáng của một chàng trai xuất hiện với bó hoa hồng đỏ được đặt trên tay. Ánh mắt dịu dàng cùng với nụ cười sủng nịnh được hòa vào với ánh nến lung linh khiến cho chàng trai ấy thêm vạn phần lãng tử.

Cả hai trao cho nhau một ánh mắt chân tình, chàng trai lớn hơn đưa bó hoa về phía người tình của mình phía trước, ý rằng, bó hoa này anh dành tặng cho em, hãy nhận tấm lòng này của anh nhé.

Chàng trai nhỏ hơn nhận lấy bó hoa, hít nhẹ lấy hương thơm tự nhiên của những đóa hoa hồng mà em vẫn thường rất mê đắm. Đưa mắt nhìn người lớn hơn, cậu chàng cong mắt mỉm cười đáp lại, ý rằng, cảm ơn anh vì đã luôn nhớ đến sở thích của em.

Cả hai cùng ngồi vào bàn, người nhỏ hơn tháo tạp dề ra khỏi người, đem đến một chai rượu vang. Người lớn hơn thì bật nắp, rót rượu vào hai chiếc ly được để trống từ trước đó, mỉm cười nhìn người nhỏ hơn ngồi xuống đối diện mình.

Tiếng ly va chạm vào nhau, cả hai một hơi uống hết rượu được rót trước đó. Đặt ly xuống và lại mỉm cười nhìn nhau. Ánh mắt của người lớn hơn tăng thêm một chút tình, khuôn miệng của người nhỏ hơn nâng lên một chút thách thức cùng kiêu ngạo của người đang nắm giữ cuộc chơi.

Suốt cả bữa ăn, cả hai chưa từng thốt lên bất cứ lời nào, chỉ có ánh mắt trao nhau ngày một tình hơn. Anh đẩy em đưa, anh nhìn em mỉm cười, anh gắp em ăn, anh rót rượu em uống, anh tiến đến em ngước mắt nhìn lên…

“Xong chưa nhỉ?”

Lời đầu tiên mà người lớn hơn nói ra trong ngày hôm nay.

Người nhỏ hơn vẫn không màn đến việc lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu rồi đưa tay kéo người lớn hơn tiến vào “bữa ăn chính” của ngày hôm nay.

Môi lưỡi quấn quít không rời, một tay của người lớn hơn chống lên thành ghế, tay còn lại bao lấy cần cổ trắng ngần của người nhỏ hơn mà kéo siết vào mình. Người nhỏ hơn càng không muốn thoát ra, hai tay bấu lấy chiếc cổ người tình của mình mà ôm ghì lại. Ánh nến hẵn còn chưa tắt, lập lòe soi rọi lên đôi tình nhân đang trao nhau một nụ hôn nồng nàn, quyến luyến và như thể không thể tách rời.

Đặt em xuống chiếc giường được sắp xếp gọn gàng của ngày hôm nay, môi lưỡi tạm thời tách nhau ra mấy mươi giây. Anh nhìn quanh, dùng chất giọng đã trầm khàn vì dục vọng mà thầm thì bên tai em,

“Sao lại sắp xếp gọn gàng thế này? Không sợ sẽ lại bẩn nữa sao?”

“Gọn gàng rồi, lại có lý do để đảo lộn lại. Em cho phép được làm bẩn… nhưng người đó chỉ có thể là anh.”

Em thì thầm lại vào tai của người phía trên. Nói xong vẫn không quên cắn nhẹ vào vành tai của người ấy để làm tăng “nhiệt độ” cho cuộc vui ngày hôm nay.

Cả hai bước tiếp vào một vòng xoáy nụ hôn kiểu Pháp đúng nghĩa một lần nữa. Lần này không chỉ là sự dịu dàng sẵn có, mà pha lẫn vào đó một chút chiếm hữu, một chút kích thích và nhiều chút say mê đối phương.

Bàn tay của anh chạm lên làn da nhạy cảm của em, lướt nhẹ từ chiếc bụng phẳng từ từ di chuyển ra chiếc lưng, vuốt ve em như một món đồ chơi mà bản thân cực kỳ yêu thích. Rồi lại di chuyển từ từ đến cúc của chiếc áo mỏng manh được em mặc ngày hôm nay, cực kỳ nhẹ nhàng tháo gỡ từng cúc một. Buông tha cho đôi môi em một chút, anh đưa mắt nhìn ngắm thân thể ngọc ngà đang được đặt dưới thân mình, nở một nụ cười làm em say đắm, anh nói,

“Em đẹp lắm, dù có ngắm nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa. Em đẹp lắm, Sahaphap của anh.”

Cuống lấy nhau, bàn tay em không kiên dè mà tháo gỡ chiếc áo ở trên người anh rồi chẳng có chút thương tiếc gì mà quẳng xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hai đôi môi vẫn cuống lấy nhau không rời, bàn tay em trượt dọc theo những múi bụng, sờ nắn nó như thể là đồ chơi được đặt trong tay mình, tùy ý làm càng. Cảm giác lạnh lẽo khi em di chuyển xuống phía dưới, đưa tay tháo bỏ vật cản đường mình, em lại tiếp tục thực hiện công cuộc “thăm hỏi” những nơi mà bàn tay hôm nay “chưa đi đến".

Tiếng kim loại va chạm với nền nhà vang lên, anh mỉm cười trong nụ hôn. Di chuyển môi về phía chiếc tai nhạy cảm, anh khẽ thì thầm,

“Sahaphap, đêm còn dài, em vội cái gì thế?”

“Pirapat, chẳng phải đó là điều anh muốn sao?”

Em đưa ánh mắt chứa mười phần gợi tình nhìn vào anh, cú chốt chí mạng, Pirapat Watthanasetsiri đầu hàng với chất giọng và ánh mắt này của Sahaphap Wongratch.

Đặt những dấu ấn của đêm nay lên chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh quyến rũ của em, mỗi một cái dấu ấn anh tạo ra là mỗi lần nghe người dưới thân thở mạnh ra một tiếng, anh biết là em rất thích mà.

Quần áo nằm lung tung không có nguyên tắc, chỉ còn lại hai thân thể đang hòa quyện vào nhau một cách cuồng nhiệt nhất, nếu có phép màu có thể khiến hai thân thể trở thành một thì có lẽ cả hai cũng chẳng muốn đâu, vì “mộng mị thân thể nhau” và dành lấy tình yêu của người tình là điều tuyệt vời nhất mà cả hai có cho đến thời điểm hiện tại.

Tiếng thở dốc của người nhỏ hơn hòa cùng giọng nói trầm khàn của người lớn hơn tạo nên một âm thanh của một cuộc hoan ái sống động hơn bao giờ hết. Em mời gọi, anh nhiệt tình tạo thành một đêm tuyệt vời và đáng nhớ của cả hai.

“Thương em nhiều, Sahaphap của anh.”

“Pirapat của em, ngày kỷ niệm vui vẻ nhé.”

Cuộc hoan ái qua đi, trả lại cho căn phòng là những tiếng thì thầm dịu dàng của hai người dành cho nhau. Tình yêu cho đi, chẳng mong nhận lại nhiều hơn, chỉ mong rằng thương người ấy đủ nhiều để có thể ở bên nhau khoảng thời gian lâu dài nhất.

“Một thập kỷ, chúng ta đã bên nhau tròn mười năm rồi đấy…”

Em tựa đầu lên vai anh, choàng tay ôm ghì lấy cổ anh mà thủ thỉ.

“Chỉ mới một thập kỷ, cùng nhau trải qua thêm một vài cái thập kỷ nữa em nhé.”

Đặt một nụ hôn nhẹ lên chiếc trán vẫn còn đẫm mồ hôi của em, anh quả quyết rằng hãy cứ ở bên anh, em không thể nào rời khỏi được anh đâu.

“Em thương anh, mười năm hay một trăm năm, em vẫn mãi thương anh.”

“Cùng nhau đón thêm thật nhiều lần kỷ niệm nữa nhé, mãi thương duy nhất một mình em, Sahaphap của anh.”

Ánh trăng bên ngoài rạng cả đường đi, trăng có nghe rõ không, rằng có người đã ước hẹn sẽ cùng nhau đi quãng đường còn lại? Trăng chứng giám nhé, chứng giám cho tình yêu của đôi trẻ mãi bền chặt như đoạn đường mười năm này?

Ánh trăng vẫn tỏa sáng như ngày rằm, đôi tình nhân yêu thương ôm nhau say giấc. Chẳng biết rằng mọi chuyện rồi sẽ như thế nào, nhưng tin chắc rằng tình yêu của họ sẽ giống như trăng đêm rằm, tỏa sáng và rực rỡ. Dù cho có trắc trở chông gai, nhưng cuối cùng cũng sẽ rạng rỡ như ánh trăng đêm nay.

Yêu nhau bình yên nhé, Sahaphap và Pirapat!

_END_

☆☆☆☆☆☆☆
#viik_space

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro