_Oneshot_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Ooc, DraHar. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________

Nó là thằng nhóc kém Draco mười tuổi, được ông bà Malfoy mang về từ trại trẻ mồ côi vì tiềm năng pháp thuật mạnh mẽ.

Lớn lên ở Thái Ấp Malfoy với sự giáo dục tốt nhất, nó là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.


"Anh, chờ em một chút!", cậu bé tóc đen gọi với theo người đang đi đằng trước.


Đặc biệt, nó rất yêu thích anh trai của mình - Draco Malfoy.

Từ lúc được đem về, Harry mới chỉ năm tuổi, còn Draco thì đã học năm tư ở Hogwarts. Vì ít khi được gặp nhau, nên mỗi kì nghỉ hè, nghỉ đông, Giáng Sinh... dường như Harry đều luôn bám lấy Draco, ngọt ngào lấy lòng hắn. Draco cũng rất có hứng thú với đứa em trai này, dịu dàng nuông chiều.


"Nhóc Har, lại đây.", hắn vẫy nó lại gần, thì thầm, "Có muốn đến làng Hogsmeade không? Không nói với ba mẹ, anh đưa em đi."

Nhóc con hai mắt sáng bừng, gật đầu như mổ thóc. Draco xoa xoa đầu nó:

"Ngoan, tốt lắm.", và một nụ hôn phớt được đặt lên trán Harry.

Làng Hogsmeade là điểm đến yêu thích của Harry, nhất là Tiệm kẹo Công tước Mật, Draco sẽ mua cho nó rất nhiều loại kẹo đặc biệt và kì lạ mà mẹ Cissy không cho nó ăn - vì sợ nó bị đau răng. Nhâm nhi cây kẹo mút có hình thù kì quặc ở trên tay, Harry vui vẻ nắm góc áo Draco lon ton chạy theo hắn.

"Dray, Dray, bế em."

"Mỏi chân rồi?", hắn quỳ một bên chân xuống trước nó, ôm lấy eo nó bế lên, "Đi nào, chúng ta mua kem. Em có muốn một cái áo chùng mới không?"

Gật gật, Draco lập tức mua kem cho nó, rồi ôm nó vào tiệm Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin.

"Xin chào."

"Chào hai cục cưng! Hôm nay muốn may gì nào?", phu nhân Malkin đang bận bịu đo đạc vải vóc.

"Cháu muốn may vài chiếc áo chùng để đón Giáng Sinh.", Draco đặt Harry xuống, nó ngoan ngoãn đứng ngay bên cạnh hắn, hơi cúi đầu chào phu nhân Malkin.

"Ôi chúa, nhìn đứa trẻ dễ thương này đi! Một bộ đồ Giáng Sinh hả? Áo chùng màu đỏ thẫm sẽ hợp với cưng lắm.", phu nhân đột ngột sáp lại gần khiến Harry giật mình, bàn tay nắm ngón tay Draco chặt hơn một chút.

"Ngoan nào, Harry. Đi lấy số đo nhé."

Thấy được cái gật đầu của nó, hắn vui vẻ hôn một cái lên trán Harry:

"Ngoan lắm."

*

"Harry, muốn bay không?"

"Có ạ."

"Không được kể cho mẹ biết, mẹ sẽ không cho bay đâu."

Nhóc con gật đầu, rồi Draco giúp nó lên chổi. Năng khiếu bay của Harry thực sự không tồi. Nó bay hết một vòng Trang viên, sau đó đáp xuống trước mặt Draco.

"Ngoan, em làm tốt lắm.", một nụ hôn dành cho nó.

*

Sinh nhật bảy tuổi của Harry, Draco dắt nó đi mua bánh kem. Trong tiệm, có một đôi vợ chồng phù thủy sắp cưới cũng đi mua bánh.

"Em mua cái bánh to như vậy được không?"

"Em không ăn hết đâu.", hắn cười. Harry bĩu môi:

"Vậy hai cô chú đó ăn hết chứ? Họ mua cái bánh to như vậy để làm gì?"

"Họ sắp cưới, Har.", Draco đặt cái bánh nó vừa chọn lên quầy, thanh toán.

"Vậy sau này em cưới, em cũng sẽ mua một cái to như thế!", Harry hồn nhiên nói, "Anh cưới em nha, nha?"

Còn biết kéo áo hắn nũng nịu. Draco mỉm cười:

"Ừ, được."

*

Lớn hơn một chút, Harry nhập học Hogwarts, Draco làm việc tại viện thánh St.Mungo, đồng thời bắt đầu tiếp quản gia tộc Malfoy. Harry khi ấy lại có thêm một sở thích mới, đó là viết thư cho Draco. Cậu nhóc kể cho hắn tất cả những gì mà nó gặp trong trường. Nó vào Slytherin giống hắn, kết bạn với vài người bạn Gryffindor và Ravenclaw, nó còn kể, anh Cedric rất thích chơi với nó. Hắn cũng hồi âm, không viết gì nhiều, chỉ là nói nó không nên quá thân thiết với Cedric.

Vài năm cứ thế trôi qua, cứ khi nào được nghỉ, nó sẽ về nhà, thoải mái mà ôm Draco, giúp hắn làm những việc lặt vặt. Mỗi lần như thế, hắn sẽ khen nó rất ngoan, làm rất tốt.

Vào năm học, bất kỳ "chiến tích" nào nó đạt được, chỉ cần nó muốn, Draco sẽ tận dụng thời gian đến tận trường, chỉ để khen nó, và thưởng cho nó một nụ hôn. Nó yêu lắm cái xúc cảm khi tay hắn nhẹ nhàng chạm vào tóc nó, ôn nhu xoa xoa, mỉm cười nói rằng nó rất ngoan, nó đã làm rất tốt, sau đó hôn lên trán nó, thỉnh thoảng sẽ nói yêu nó.

Nhưng càng về sau, liên lạc với Draco càng khó. Harry cảm thấy rất khó hiểu. Thư hắn hồi âm cũng càng ngày càng ít, cuối cùng thì cả năm vỏn vẹn ba, bốn lần. Nó muốn hỏi, nhưng hắn luôn lờ đi. Hắn cũng ít khi khen nó, cũng ít khi về nhà hơn, làm mỗi dịp Giáng Sinh hay nghỉ hè, Harry đều rất cô đơn. Đôi khi, nó thầm nghĩ, có khi nào nó đã quá phụ thuộc vào Draco, khiến cho hắn chán ghét nó?

Đến năm thứ năm, Harry mới bắt đầu được biết về kẻ thù đã giết cha mẹ mình, thứ mà ông bà Malfoy, và Draco, chưa bao giờ nói cho nó biết. Cụ Dumbledore nói gia đình Malfoy là gia đình phục vụ cho kẻ thù của nó, Harry rơi vào hoang mang và thất vọng. Tại sao không ai nói với nó?

Năm sáu, năm bảy, nó không còn liên lạc với Draco nữa, mà còn trở nên ghét hắn. Harry tập trung vào việc phá hủy Trường Sinh Linh Giá, những bức thư mà Draco gửi cũng không còn được nó đọc nữa. Và đương nhiên, cũng không có một hồi âm nào cho hắn.

Nó bắt đầu thân thiết với Ginny, cô bé là em gái của bạn nó, một cô bé đáng yêu, dũng cảm và rất dễ gần. Cả hai nói chuyện khá hợp nhau, cùng nhau chiến đấu.

Nó vừa chống lại gia đình nó, tấn công gia đình nó, và bỏ chạy... Nó đang làm gì? Không, Malfoy không phải gia đình của nó, vì nó mang họ Potter...

Trận chiến cuối cùng. Nó nằm trong tay bác Hagrid, lặng lẽ nhìn anh trai mình đi theo Voldemort. Không, nó phải làm gì đó... Thứ gì đó đã thôi thúc nó nhảy xuống. Harry nhảy khỏi tay bác Hagrid, ai đó la lên "Harry Potter còn sống!!!". Nó thấy Draco, chạy xuyên qua làn bùa chú tấn công dày đặc, lao đến ném đũa phép cho nó, rồi bị trúng một bùa Choáng.

Nó đánh thắng Voldemort rồi, nhưng Draco đâu? Bao nhiêu người tung hô chiến thắng của nó, không có Draco.

Harry từng bước quay về Trang viên Malfoy, nơi này tuy bị chiến tranh ảnh hưởng nhưng vẫn giữ được vẻ trang nghiêm của nó. Harry bước vào, đứng trước cánh cửa lớn bằng gỗ của Thái Ấp. Đột nhiên có một chút mong muốn, khi mở cửa ra, chào đón nó sẽ là Draco. Nó sẽ hỏi hắn, tại sao lại bỏ rơi nó, tại sao không nói cho nó biết về kẻ thù của nó, tại sao lại bất chấp tính mạng đưa vũ khí cho nó...

Ginny ở sau dường như hiểu được, vỗ vỗ vai nó. Hít một hơi, nó mở cửa. Không có Draco nào cả, chỉ có vài con gia tinh ra chào nó, cung kính.

Hôm nay là ngày trọng đại của nó, nó cưới Ginny. Nhưng Draco vẫn chưa đến, đại diện người nhà chú rể không có ai. Nó nhìn Ginny từng bước đến bên nó. Và nó thấy Draco đứng ở cửa lớn của nhà thờ.


"Ngoan."

"Gả cho cô ấy, em sẽ hạnh phúc."

"Em làm tốt lắm."


Đó là những gì Harry đọc được qua khẩu hình miệng của Draco. Nó bất giác rơi một giọt nước mắt trước sự ngạc nhiên của cô dâu. Draco Malfoy, tên khốn. Nó còn chưa hỏi hắn những điều hắn giấu nó. Nó vội đuổi theo.


"Harry, anh đi đâu vậy?!"

"Harry? Bồ bị gì đó?"

"Xin lỗi...!", bỏ lại một câu, Harry vội vã chạy theo người kia.


"Dray!!!"

Hắn có hơi khựng lại, cứng ngắc quay đầu nhìn nó.

"Mẹ nó anh đứng lại đó cho em...! Về nhà, em phải hỏi anh cho ra lẽ, khốn nạn!"

Không để Draco phản ứng, Harry lập tức kéo hắn độn thổ về Thái Ấp.

Nhìn nam nhân dưới thân mình, Harry nắm chặt cổ áo hắn, tra hỏi:

"Anh nói vậy là ý gì?! Tại sao anh lại bỏ rơi em? Tại sao không nói cho em biết về Voldemort?! A - anh...", Harry vừa hét vừa nức nở, Draco mở to mắt, kinh ngạc nhìn nó, sau đó luống cuống vụng về dỗ dành:

"N, ngoan nào, Harry..."


Harry kéo cổ áo, hôn hắn. Draco sững sờ. Nhóc con ngồi trên người hắn đang môi chạm môi với hắn. Bờ mi nhỏ đẫm nước mắt, khuôn mặt ửng hồng, đôi môi mỏng mềm mại... Harry như mèo nhỏ thăm dò liếm liếm môi Draco, gặm cắn một hồi. Cái lưỡi hư hỏng bắt đầu tìm cách luồn vào miệng hắn, lại bị hắn kéo lại, cuốn vào mọt nụ hôn sâu.

Harry bị hôn đến trời đất quay cuồng, môi đỏ lên, nước bọt không nuốt kịp cũng theo đó mà chảy qua khóe miệng.


"D - dừng, Dray, dừng...", Harry đập đập vào ngực hắn, liền bị tay Draco nắm chặt, giữ im trên ngực.


Qua một lúc, rốt cuộc Draco cũng buông tha cho Harry. Nhóc con bị hôn, làn da ửng lên, sắc hồng lan xuống tận cổ, cúc áo cũng bị giật ra, để lộ nhũ hoa đang cứng lên, cực kì gợi cảm. Harry đang ngồi trên người hắn, còn cực kì không biết điều mà cọ cọ, khiến bên dưới hắn như muốn nổ tung. Nhịn được đến mức này, Draco thực sự cảm thấy thán phục bản thân.


"Ngoan nào, Har... Anh xin lỗi... Anh không nghĩ rằng em...", Draco ấp úng, sau đó chậm rãi nói, "Ý anh là, anh là một Tử Thần Thực Tử, và anh đã không thể ở bên em suốt mấy năm kia. Anh bị 'dấu hiệu' kiếm soát, luôn chịu sự theo dõi của Voldemort... Anh không thể lại gần em được."


Hắn đưa tay ra, vuốt ve khuôn mặt của nó, tiếp tục:


"Anh đã nghĩ, nếu em cưới một người khác, anh có thể yên tâm rời đi, vì 'dấu hiệu' sẽ không bao giờ biến mất. Anh phải phục hưng lại gia tộc, và em, không một ai có thể chấp nhận Cứu Thế Chủ lại có quan hệ với Tử Thần Thực Tử được..."

"Anh không bao giờ nói cho em! Chúng ta... Có thể tìm cách giải quyết cơ mà! Thầy Snape cũng tìm ra cách để không chịu sự quản thúc của 'dấu hiệu' đấy thôi! Anh nghĩ anh là người hùng chắc, đồ công vàng ngu ngốc...!"


Hắn chỉ có thể bất lực cười, xoa xoa đầu nó như hối lỗi.


"Ba mẹ không muốn nói cho em, vì mẹ anh cho rằng việc một đứa trẻ ôm nỗi hận thù lớn lên không tốt.", Hắn nhẹ hôn lên trán nó, rồi di chuyển xuống mắt, mũi, rồi đến môi, đặt một nụ hôn phớt lên đó.


Harry cau mày, không có phản ứng gì. Gia đình Malfoy vốn luôn nghĩ tốt cho nó, nhưng trong một khắc, nó đã không suy nghĩ gì, trái lại còn căm hận họ.


"Quay trở lại lễ đường đi Harry, cô dâu chờ em đấy."

Nó giật mình nhìn hắn, ngơ ra, sau đó lập tức lắc đầu.

"Ngoan nào, anh biết em có thể làm tốt, sống một cuộc sống mới, hạnh phúc, và không bị dính ô danh khi ở bên Tử Thần Thực Tử là anh."

"Không.", nó rốt cuộc mở miệng, "Chỉ hôm nay thôi, em muốn làm 'bé hư'."

"Anh đã hứa sẽ cưới em rồi cơ mà..."

"...", Một câu đùa từ hồi đó, Harry lại vẫn luôn coi là thật. Hắn lại hôn Harry một lần nữa, dịu dàng:

"Ừm, anh gả cho em, 'vợ tương lai' của anh."

*

"Xin lỗi em, Ginny, nhưng..."

"Em biết, anh Harry, em hiểu mà.", cô gái có mái tóc đỏ cười, "Chúc anh hạnh phúc."

"Cảm ơn em."


Hôm đó là ngày diễn ra hôn lễ kì cục nhất trong lịch sử, "cướp rể" rồi làm đám cưới với chú rể ngay tại hiện trường, chắc chỉ có Draco Malfoy.

Một thời gian sau, Harry cũng nhận được thiệp cưới của Ginny, cô bé đã cưới Luna Lovegood.


"Ồ... không thể tin là hai cô bé đến với nhau. Hồi ở Hogwarts chúng cũng thân nhau lắm..."

"Còn sớm mà, ngủ thêm đi...", Draco - cái người hiếm hoi lắm mới có một ngày nghỉ - giở thói lười biếng, ngái ngủ ôm eo Harry, muốn đem người kéo vào chăn.

"Dậy đi, Dray, em còn phải đến Bộ."

"Xì, Chủ Nhật mà cũng có việc, cái Bộ kì quặc...", Draco lầm bầm, tay vẫn ôm chặt Harry, mà nó thì chỉ cười trừ.

"Ngoan nào, Dray, nghe lời em."

Bây giờ, "ngoan" lại là từ Harry hay dùng hơn, cũng kèm theo một nụ hôn lên trán, như Draco hồi trước.

"Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro