_Oneshot_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Ooc, DraHar, hiện đại, 18+. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________

Draco đi qua sảnh chính đầy những nhân viên đang vội vã với công việc của họ, vào thang máy dành riêng cho cấp trên, quẹt thẻ tên và lên phòng giám đốc ở tầng trên cùng. Hôm nay là ngày hắn đi thị sát bất ngờ ở chi nhánh 56 của tập đoàn.

Đẩy cánh cửa gỗ lớn phòng giám đốc, hắn nhàn nhã bước vào dọa cho giám đốc chi nhánh này suýt thì nhảy dựng lên. Cô ta vội đứng dậy, đưa tay ra trước và chào hắn, vẻ mặt có chút khúm núm. Hắn bắt tay cô, mỉm cười nói ra mục đích hôm nay hắn đến đây. Cô ta lập tức mời hắn ngồi xuống, rót một chén trà và nói sẽ lấy báo cáo hàng tháng của chi nhánh cho hắn xem trước. Hắn vừa ngồi xuống sofa thì cửa phòng lại mở ra, một cậu trai trẻ tuổi đẩy cửa bước vào. Em trông hơi ngạc nhiên vì sự có mặt của hắn, nhưng chỉ hơi đứng lại, gật cái đầu rối xù không vào nếp của mình coi như lời chào, rồi đem tập văn kiện dày đặt lên bàn giám đốc, nghiêm túc báo cáo:


"Thưa giám đốc, đây là văn kiện..."


"Cảm ơn Harry, cậu chờ chị một chút nhé, kiếm chỗ nào ngồi đi.", nữ giám đốc kia vừa nói vừa lấy ra từ ngăn bàn một tập tài liệu đưa cho hắn. À, em tên là Harry, hắn thầm nghĩ.


Hắn thấy em ngồi xuống một cái ghế nhỏ ở gần giá sách. Em tò mò nhìn hắn, đôi mắt xanh lá trong tựa như một viên ngọc lục bảo. Hắn quyết định rồi, hắn yêu thích đôi mắt màu xanh đẹp đẽ ấy, hắn muốn em.


"À Harry, giới thiệu với cậu, đây là anh Malfoy, Draco Malfoy, hôm nay đến thị sát."


Em ngơ ra một chút, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp, đưa tay về phía hắn:


"Rất vui được gặp anh, tôi là Harry Potter."


Hắn đáp lại cái bắt tay của em, xúc cảm không tồi, thật mềm mại. Khẽ vuốt ve một chút, nhưng hình như em không nhận ra hành động nhỏ của hắn. Hừ, nhóc đầu gỗ.


"Hân hạnh."


"Harry", người phụ nữ kia lại gọi tên em, "Cậu giúp chị cùng anh Malfoy đi thị sát nhé? Chị còn một số việc bắt buộc.", rồi cô ta quay sang hắn, "Mong anh thứ lỗi cho sự thất lễ này."


Lẽ ra hắn sẽ vô cùng khó chịu, nhưng nghĩ đến việc đi cùng em, cũng không tồi, bèn nở nụ cười, gật đầu. Em đứng lên, nói sơ qua nội dung và việc cần làm liên quan đến đống văn kiện cho cô ta, rồi mới đưa hắn rời đi.


"Em cảm thấy thế nào nếu sau khi công việc kết thúc, tôi và em cùng đi ăn tối?"


Em khựng lại, nhìn hắn rồi hỏi:


"Dạ?"


Hắn nhíu mày, hơi khó chịu. Nhóc con à, em không nghe nhầm đâu. Hắn kiên nhẫn lặp lại lời mình vừa nói:


"Em cảm thấy thế nào nếu sau khi công việc kết thúc, tôi và em cùng đi ăn tối?"


Em ngơ người ra, không đáp lại hắn. Hắn đưa địa chỉ cho em, rồi nói tiến độ của chi nhánh rất tốt cùng với một số ý kiến sửa chữa của bản thân hắn, xong xuôi mới rời đi.

Tối hôm ấy, hắn bao trọn một nhà hàng, chờ em đến. Đã sắp đến giờ hẹn rồi, nếu em không đến, hắn có nên yêu cầu cô giám đốc kia đuổi việc em không? Kim đồng hồ vừa điểm đúng bảy giờ, thang máy "đing" một tiếng, em bước ra, đi về phía hắn. Hắn nhếch môi:


"Tôi rất ngạc nhiên khi em đến. Tôi đã luôn nghĩ về em đấy."


Draco nhìn người trước mặt mình, trông em có chút bối rối.


"Hửm?", hắn chống tay vào cằm, nhướn mày hỏi, "Ngồi chứ?"


Em lặng lẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn. Tối hôm ấy, hắn cảm thấy rất hài lòng. Đưa Harry về căn hộ của em xong xuôi, hắn mới rời đi.


Sáng hôm sau, hắn một lần nữa đi đến chi nhánh số 56. Vừa vào sảnh, hắn đã thấy em ở quầy lễ tân, đứng nói chuyện với một người đàn ông. Hắn âm thầm lại gần, nghe loáng thoáng được tên kia và em nói gì đó về hắn.


"Cậu không nắm rõ anh ta, Harry."

"Sau tất cả những gì cậu làm, anh ta sẽ vẫn đi tìm người khác khi anh ta muốn."


Hắn thấy em hơi quay mặt đi, có vẻ không quan tâm đến lời tên kia nói lắm. Hắn nghe thấy em thở dài:


"Anh ấy bắt đầu mọi thứ, và tôi thì không biết cần phải làm gì tiếp theo..."


Em rời đi, hắn vội theo em. Em bước vào phòng nhân sự, hắn đứng ở ngoài, cách một lớp cửa kính nhìn thấy cô gái kia vui vẻ trò chuyện với em, còn lén lút động chạm vào em khi đưa bản báo cáo, vậy mà em vẫn không để ý, tiếp tục chỉ bảo cô nhân viên kia cách sửa những lỗi sai. Hắn cảm thấy thực khó chịu. Nhíu chặt mày, hắn kìm lại cơn giận, một mạch đi lên phòng giám đốc.

Khi em vào phòng giám đốc cũng là khi hắn vừa thảo luận với cô gái kia xong. Cô ta hớn hở lại gần em, vỗ nhẹ vào vai em:


"Harry à, cậu sẽ được chuyển lên chi nhánh chính của tập đoàn, làm thư kí cho anh Malfoy."


"Sao ạ?", em hơi há miệng, kinh ngạc hỏi lại. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hé kia, ừm, hồng hồng mềm mềm, lại có vẻ mỏng, rất thích hợp để hôn.


"Chị không nói đùa đâu, thật đấy. Mai em sắp xếp lên chi nhánh chính luôn nhé."

"Nhưng..."


Cô ta không nói gì với em nữa. Em vẫn mang nét mặt hoang mang, xin phép đi ra ngoài. Hắn bèn lên tiếng:


"Chờ tôi ở sảnh, tôi đưa em về chi nhánh chính."


Em không quay đầu lại, nhưng hắn có thể thấy tai em ửng lên. Nhóc đầu gỗ này vậy mà cũng biết ngượng ngùng? Hắn khẽ cười, nhóc con, em sắp bị tôi ăn sạch rồi.

Lúc hắn đi xuống, em đã ngồi ở ngay ghế chờ đợi hắn. Nhóc con này cũng thật ngoan. Nhưng nhìn ánh mắt cảnh giác nãy giờ của em đi, hẳn là đang hoài nghi hắn.


"Đi thôi."


Cả hai xuống bãi đỗ xe, hắn mở cửa ghế phụ, ý bảo em ngồi vào, em cũng chỉ làm theo. Hắn ngồi vào ghế lái bên cạnh em, nhắc em thắt dây an toàn rồi khởi động xe. Đi trên con đường đông đúc, em bỗng hỏi hắn:


"Anh Malfoy... Đây... hình như đâu phải đường đến chi nhánh chính?"


"...", có nên nói với em đây là đường đến Thái Ấp Malfoy nhà hắn không?


"Anh Malfoy?", em bấu vào tay hắn, cau mày hoảng hốt. Hình như em linh cảm được gì đó ở hắn rồi, nhìn đôi mắt xanh lục chứa đầy sự sợ hãi kìa. Nó khiến hắn cảm thấy muốn "làm" em ngay tại đây, ngay lập tức. Chết tiệt, hắn đang cứng rồi (K: Đồ thiếu nghị lực 😞).


Không đáp lại câu hỏi của em, hắn chỉ chú tâm lái xe nhanh về Thái Ấp. Phía dưới của hắn cần được giải tỏa.

Lái xe qua cánh cổng màu trắng của Trang viên, hắn đỗ lại trước cửa lớn của Thái Ấp. Mặc kệ em đang hoảng lên gọi tên hắn, hắn vẫn một mực kéo em về phòng ngủ. Khóa lại cánh cửa phía sau lưng, hắn ngồi xuống giường, nở nụ cười ngả ngớn thương hiệu của mình, ra lệnh:


"Cởi quần áo ra đi."


Em sững người nhìn hắn, không nói được gì. Hắn lại tiếp tục:


"Làm đi."


Ánh mắt màu xanh xám của gã nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục của em. Không đợi em phản ứng, hắn đã đứng dậy, bước nhanh về phía em, kéo tay em ném xuống giường.


"Em không làm được thì để tôi."


Nói rồi hắn áp sát người em, mạnh mẽ đặt lên môi em một nụ hôn. Đôi môi hé ra vì kinh ngạc khiến hắn dễ dàng luồn lưỡi vào trong, khuấy đảo khoang miệng ấm áp của em. Có vị ngọt của kẹo táo. Em thích ăn kẹo táo giống hắn? Draco đưa tay lên, cởi từng cái cúc áo của Harry, thân hình thon thả màu sữa đặc của em nhanh chóng được phô diễn trước hắn. Người em không cường tráng nhưng rất săn chắc, những điểm nhạy cảm nhuộm màu hồng nhạt. Cơ thể này chắc chắn là chưa có ai được sờ đến. Em là của một mình hắn, chỉ có một mình hắn được chạm vào. Hắn buông tha cho đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ của em, ngắm nhìn người đang thở hổn hển dưới thân mình. Cúc áo đã bị cởi hết, vùng ngực của em phập phồng do chủ nhân của nó đang tham lam hít từng ngụm không khí. Gò má em ửng hồng, con ngươi màu lục bảo phủ một tầng hơi nước mỏng, thực sự rất gợi tình. Draco cảm thấy bản thân nhẫn nhịn được đến mức này chính là một kỳ tích. Một lần nữa hôn xuống cánh môi mỏng kia, ngăn chặn mọi sự kháng cự yếu ớt của em, hắn liếm lên vành tai em, gặm cắn cần cổ mềm mại, di chuyển xuống xương quai xanh, cắn mạnh lên đó một cái khiến em giật nảy người, hơi rên rỉ. Hắn cười một tiếng, cúi đầu xuống day cắn nhũ hoa hồng nhạt đã dựng lên vì khoái cảm kia. Cảm nhận được thứ gì đó hơi cứng lên, hắn biết em bị bức đến cương rồi, bèn độc ác mà bắt nạt đầu nhũ kia mạnh hơn.


"Không... Malfoy, dừng... Hức!", em nấc lên một tiếng, cắn vào tay mình như để kìm lại những tiếng kêu xấu hổ kia.


"Tôi chưa bao giờ phục vụ ai chu đáo thế này đâu, em nên nằm im và hưởng thụ đi.", Draco với tay kéo ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một cái lọ. Đoạn hắn lật người Harry lại, đằng sau của em cứ thế bị bày ra trước mặt hắn.


Tiếng bật nắp vang lên, rồi từng giọt chất lỏng lành lạnh nhỏ xuống xương cụt của Harry, dọc theo khe hẹp chảy xuống nơi riêng tư kia làm em hoảng sợ. Ngón tay mang theo đầy chất lỏng lạnh lẽo quỷ dị kia bắt đầu thăm dò. Draco dùng sức một chút, một ngón tay lập tức đi sâu vào.


"A!", nơi luôn khép chặt lần đầu bị dị vật xâm nhập, Harry khó chịu cong người, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ. Ngón tay của Draco lại càng nỗ lực chuyển động nhanh hơn.


"Bỏ, mau, mau rút ra, lạ... lạ lắm, Malfoy!", Harry chôn sâu mặt vào gối, cả người đều run rẩy. Mà ngón tay đang ở trong em vẫn liên tục rút ra cắm vào, đảo loạn ở bên trong khiến em xấu hổ và kinh hãi không thôi.


"Tôi không thể nhịn thêm được, xin lỗi em, Harry..."


"Cái... Aaa!", em còn chưa nói hết câu thì âm thanh tựa như đã nghẹn ứ ở cổ. Đôi tay của Draco chộp lấy phần eo của em, siết mạnh. Nam nhân đang đè ép trên người em mạnh bạo đẩy thân về phía trước. Harry thấy bên dưới của mình như muốn vỡ ra, cái thứ cứng rắn nóng hổi kia cứ như vậy mà đi vào hậu huyệt chưa kịp mở rộng hết. Em nghe thấy tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ miệng mình, dưới thân bị một vật xỏ xiên rồi mở rộng, Harry không dám tin, tất cả như một cơn ác mộng giữa ban ngày.


"Ưm... a...!"


Mồ hôi chảy ra vì nóng, lưu lại thành từng vệt. Harry cắn chặt môi, kinh hoàng phát hiện, phía sau của em đã hoàn toàn tiếp nhận hình dáng, nhiệt độ "thứ kia" của Draco.


"Hưm, chặt thật đấy... Harry, phía sau của em thực sự rất tuyệt", Draco thở ra một hơi trên đỉnh đầu Harry, khuôn mặt trắng nõn trở nên hồng hào, sợi tóc màu bạch kim rơi tán loạn trên trán, khóe môi câu lên một nụ cười thỏa mãn, cực kỳ quyến rũ.


"Không, đừng... A... đau, đau lắm! Dừng lại!", em vội vàng vòng tay ra sau đẩy hắn ra, nhưng chút sức lực của em chẳng là gì đối với hắn.


Draco tận lực thúc lên phía trước, vật nóng rực cọ sát kịch liệt, miệng nhỏ bao vây chặt chẽ, cơ thể Harry bị khai phá tới nơi sâu nhất. Vách tường thịt nóng ẩm siết chặt làm cho hắn có cảm giác khoan khoái phấn khích. Nhìn Harry vì bị mình xâm nhập mà run rẩy, càng khiến hắn cảm thụ sung sướng trước nay chưa từng có. Draco liếm đôi môi vì nhiệt độ cao mà trở nên hơi khô khốc của mình, mười ngón tay nắm chặt thắt lưng Harry, nặng nề đâm vào.


"Hức!", Harry như mèo nhỏ nấc lên dưới thân hắn, nước mắt sinh lý trào ra. Draco bỗng nhiên có chút hứng thú muốn nhìn vẻ mặt của người kia bèn lật người Harry lại. Dương vật thô to bên trong bị vặn một vòng khiến em đau đến mức muốn chết đi sống lại. Nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn, khuôn mặt đỏ ửng, con ngươi màu xanh trở nên mờ mịt, vẻ mặt của em toát ra toàn là sự dâm mỹ. Draco không thể kìm chế bản thân nữa, nắm chặt eo Harry, mở rộng phạm vi tàn phá...

Đến khi nhìn thấy người con trai dưới thân ý thức lúc này đã trở nên mơ hồ, Draco thở ra một hơi, nhẹ nhàng đem em vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ. Hắn sai người dọn dẹp đống hỗn độn kia, ôm em sang phòng khác, đặt em lên chiếc giường trắng tinh, im lặng nhìn lại người đã bị hắn dằn vặt qua mấy lần.

Từng dấu hôn đỏ đỏ tím tím trải đầy trên người em, nhiều nhất ở vùng cổ và đùi. Bị xâm phạm mấy lần liên tiếp đã quá sức chịu đựng của Harry, em nằm trên giường, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt. Hắn khẽ chỉnh lại tư thế giúp em ngủ thoải mái hơn, em cũng chỉ khẽ rên lên vài tiếng, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Dáng vẻ mèo nhỏ vô cùng tội nghiệp trước mắt khiến Draco cảm thấy mình đã "làm" quá tay rồi. Nhẹ nhàng trèo lên giường, ôm lấy em và chìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên Draco có cảm giác yên bình và thoải mái đến vậy. Em quả thực sinh ra là để dành cho hắn, chắc chắn là như vậy. Hắn yêu đôi mắt màu lục đẹp đẽ tựa như một viên ngọc của em, muốn chìm vào trong nó, yêu giọng nói ấm áp ấy, yêu nụ cười xinh đẹp kia, yêu tất cả mọi thứ của em. Hắn biết hắn yêu em ngay từ ánh nhìn đầu tiên, hắn biết hắn đã chìm đắm trong đôi mắt xanh lá kia rồi. Vì vậy nên, cả đời này em đừng mong chạy xa khỏi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro