"Yêu là chết trong lòng một ít..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu đạp nổ máy chiếc cúp năm mươi, tiếng xe ồ ồ vang lên. Đội cái nón bảo hiểm màu vàng đã cũ lên đầu, cậu chỉnh lại vạt áo.

"Mẹ, con đi học đây!"

Chiếc xe phóng đi trước khi hết lời nói. Cậu ta lách qua mấy chiếc xe chạy phía trước, quẹo qua cua. Từ xa, cậu đã trông thấy thằng bạn thân chí cốt của mình.

"Ê, đi mày." Cậu không giảm tốc độ, lướt ngang qua, gọi to cậu ta.

"Thằng chó, đợi tao." Thằng Minh vội đạp gas đuổi theo. Bắt nó đợi từ sớm còn chạy qua phớt lờ nó.

"Lẹ lên Minh!" Cậu cười vui vẻ, thoải mái đùa giỡn với Minh.

Hai người đi song song, chạy qua con đê xanh mát. Cậu nhìn xuống dòng nước xanh mát mẻ óng ánh vạt nắng mà lòng phơi phới sức sống.

"Nhìn mày ngày nào đi học cũng vui vẻ quá ha!" Thằng Minh có vẻ âm dương quái khí chọc khoáy cậu.

"Thì tại, được gặp anh Phúc chứ sao." Cậu vừa nhắc đến đã thấy dáng người cao gầy của Phúc chạy vào cổng trường.

"Đi, lẹ lên mày." Cậu vội phóng gas chạy nhanh vào trường theo sau đó. Thằng Minh, hết cách đành đi theo ngay sau.

   Vội cất xe vào đúng vị trí vạch kẻ, Long nó nhanh chóng chạy qua chỗ anh Phúc để xe đạp.

"Anh, nay em đi học sớm này." Là vì Long muốn gặp anh thôi!

"Ừ, cố gắng phát huy." Anh có vẻ kiệm lời, ngay thẳng khen cậu không đi học trễ.

"Sau này, ngày nào em cũng đi sớm luôn." Để ngày nào Phúc cũng khen cậu, nghĩ thôi đã thấy vui. Cậu giống như không để ý thái độ lạnh lùng của anh.

Thằng Minh đi đằng sau, giơ tay ngang đầu chán nản nhìn sang hướng khác. Phía trước đường có vật làm cậu ta chán ghét.

   Giờ ra chơi cậu gọi Minh đi theo xuống căn tin ăn sáng cùng anh Phúc. Họ đã hẹn nhau từ sáng.

"Anh, em đây!" Cậu và Minh giành bàn sẵn còn gọi trước đồ ăn, chỉ đợi Phúc đến rồi ăn.

"Xin lỗi, lúc nãy anh có ăn bánh mì nên không đói lắm." Phúc nhìn dĩa cơm đầy ấp mà Long gọi trước rồi lại nhìn cậu.

"Không sao, không sao. Em ăn hết cho." Cậu vẫn vui vẻ, tự nhiên cầm lấy đĩa cơm lại phía bên mình.

"Đưa tao, tao chưa no." Minh nó giành lấy, lập tức tưới nước mắm rồi ăn ngấu nghiến.

"Nay mày ăn nhiều vậy?" Long hỏi xong cũng không để ý mà ăn phần của mình.

   Kết thúc bữa ăn họ vẫn còn dư vào phút để ngồi nghỉ ngơi. Cậu lém lỉnh lấy điện thoại ra chụp hình.

Đưa khung ảnh có cậu và Phúc bên trong, Long giơ tay bắn tim cho anh. Sau đó là một loạt kiểu tạo dáng của cậu, anh vẫn ngồi an tĩnh mà đọc sách.

Cậu chụp chán chê, xem lại ảnh muốn đăng lên trang cá nhân. Đột nhiên cậu nhảy đến gần anh, chụp một bức đang hôn lên má anh.

"Em làm cái gì vậy?" Anh hơi lớn giọng nói với cậu. Mọi người xung quang bắt đầu bàn tán về khoảng khắc lúc nãy.

"Em, em muốn chụp ảnh mà thôi!" Hai người quen nhau đâu phải chuyện bí mật gì. Cậu và anh còn là cặp đôi nổi tiếng của trường nữa là đằng khác.

"Đây là chỗ đông người. Sau này đừng làm vậy!" Anh thở dài, ánh mắt đen lướt qua cậu rồi nhìn đồng hồ. "Lên lớp đi."

Anh nói xong liền đi, giống như không muốn cùng cậu ở đây nữa. Cậu có chút lạc lỏng, có chút đau lòng và có chút mất mác.

Anh chưa bao giờ thích tiếp xúc thân mật với cậu. Cũng chưa bao giờ chủ động trong mối quan hệ của hai người.

Minh tắt trò chơi trong điện thoại, nhìn Long đứng ủ rũ. Cậu ta đứng dậy, không cấm được thở dài tiến lên cạnh Long.

"Đi, tao với mày cũng lên lớp." Minh đưa tay sang, ngập ngừng vò đầu cậu.

   Sáng ngày hôm sau, Long đi học còn sớm hơn hôm qua. Cậu đem theo hộp sữa milo để trong ngăn bàn của anh Phúc.

"Làm gì vậy?" Chất giọng trầm của Phúc vang lên làm làm cậu giật bắn.

Cậu vuốt ngực, nhìn anh như quái vật. Hôm nay, anh đến trường sớm như vậy làm gì?

Hỏi ra mới biết là hôm nay Phúc tới lượt trực nhật lớp. Long đi ngay sau Phúc giặc đồ lau bảng rồi lại lẽo đẽo theo anh về lớp lau bảng.

Lúc anh quét rác trong lớp, Long nhanh tay lẹ mắt lấy đồ hốt giúp anh dọn dẹp.

Hai người ăn ý không ai nhắc lại chuyện khó chịu ngày hôm qua.

"Mới sáng sớm đã ăn cơm chó." Vài người đến lớp, thuận miệng chọc ghẹo hai người. "Tình quá rồi nha."

Phúc không tỏ thái độ, chấp nhập để họ trêu ghẹo. Còn Long thì có vẻ ngại, đáp lại vài lời với bạn học của anh.

Long nhìn anh. Cậu nhạy cảm hiểu được rằng Phúc vẫn còn chưa hiểu và thích cậu như cách cậu thích anh.

Khoảng cách giữa hai người vẫn còn quá xa. Dù mang danh nghĩa người yêu nhưng Phúc vẫn là Phúc trước kia.

    Không biết chuyện tiếp theo xảy như thế nào, nhưng mà một ngày nọ khi chiều đi học về. Cậu và thằng Minh dừng lại ở trên bờ đê, ngồi xuống đó hóng mát.

"Tao với anh Phúc chia tay rồi!" Cậu bỗng nhiên nói, giọng nói nhẹ nhàng đến độ xem như chuyện rất bình thường.

Cơn gió mạnh mẽ thổi qua làm tóc tai hai thằng bay toán loạn. Tiếng xe máy chạy ầm ầm qua cầu vang lên không ngừng.

"Mày không phải thích ổng ba năm rồi hả?" Minh là người biết rõ nhất truyện cậu từ thích thầm đến công khai theo đuổi Phúc. Khó khăn biết bao hai người mới thành đôi vậy mà lại chia tay dễ dàng đến thế.

"Gì đâu ngạc nhiên, tao nghĩ tụi tao cần không gian riêng để suy nghĩ lại." Cậu buồn muốn chết đấy chứ! Mà nghĩ đến bản thân làm cản bước anh Phúc lại càng đau thắt tim gan.

Minh không nói gì, trầm ngâm mà nhìn mặt trời sắp lặn mất. Không biết nó nên vui hay nên buồn cho bạn nó hay là cho nó?

   Chuyện Long và Phúc chia tay thoáng cái cũng được một, hai năm. Minh lúc nào cũng đặc biệt chú ý tới Long.

Ai biểu, Minh nó thích Long đâu. Mấy năm nay, Long chia tay Phúc xong cậu vẫn ở một mình.

Minh biết là cơ hội của nó tới. Chỉ cần cố gắng một chút, một chút thay đổi Long. Cậu ta cái gì cũng tốt hơn Phúc nhiều.

Minh hiểu Long nhất, còn lúc nào cũng bảo vệ nó. Long nó không thích ăn đồ quá ngọt hay quá cay hay Long nó thích màu xanh dương và thích đi ra biển Minh biết hết.

Tự tin cầm theo bó hoa Cẩm Chướng, Minh ăn mặc thật chỉnh tề. Cậu ta muốn mượn buổi đi chơi hôm nay tỏ tình Long.

Nhưng khi đến nơi rồi. Minh mới biết, nó thua Phúc. Phúc và Long đã quay lại với nhau.

Minh phải biết Long nó còn quan tâm đến Phúc rất nhiều. Hai đã chia tay thì sao? Tình cảm của hai người vẫn còn thậm chí là càng nhiều hơn.

Có lẽ Minh nó sai rồi! Không nên nghĩ bản thân có cơ hội. Càng không nên thích Long.

Minh nhấc điện thoại gọi cho Long, báo nó không đến buổi hẹn. Cậu ta cần thời gian để tìm cho bản thân một con đường mới. Một con đường không còn những nỗi đau vụng trộm vì đơn phương.

   Long nghe điện thoại của Minh xong, tỏ ra hơi tiếc nuối. Phúc nhận ra ngay, anh đưa tay vào túi đem ra cây kẹo bạc hà.

Ăn kẹo ngọt sẽ làm người ta hạnh phúc hơn. Phúc không giỏi thể hiện tình cảm nhưng vì Long, anh sẽ học dần dần.

Cậu hạnh phúc nắm lấy tay anh. Chỉ cần có anh ở bên cạnh, Long đã cảm thấy thật hạnh phúc.

Còn gì tuyệt hơn khi có người yêu mình và chấp nhận thay đổi vì mình. Dù rằng tình đó có vụng về nhưng Long có đủ kiên nhẫn dành cho Phúc.

Chỉ cần họ vẫn còn nắm tay nhau, quãng đời còn lại... sẽ chẳng còn ưu phiền nữa.

P/s: VinhTT14864 BooNguyn543 Thi tốt nha hai men.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro