_Oneshot_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Ooc, DraHar. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________

Đã năm năm trôi qua kể từ khi trận chiến cuối cùng kết thúc, mọi thứ đều trở về với trật tự vốn có của nó. Nhà Weasley vẫn như thế, đông đúc, ồn ào và ấm cúng. Nghe nói Harry đã thừa kế cả hai gia tộc, trực tiếp làm gia chủ hai nhà Black và Potter, đưa hai nhà này lên đỉnh cao của tầng lớp quý tộc giới phù thủy. Tiếc là vị gia chủ trẻ tuổi này lại vẫn độc thân, mấy năm trước tin đồn Harry quen Ginny hóa ra là giả, chỉ là tin vịt. Còn về nhà Malfoy, sau sự kiện lớn đó, thiếu gia Malfoy tiếp quản gia tộc, tuy không được đánh giá là gia tộc huy hoàng như trước, nhưng vực lại được một gia tộc đang bên bờ vực sụp đổ như vậy thì ai cũng phải công nhận Draco thực sự có tài, chứ không phải cái bình hoa đẹp đẽ để trưng. Vậy mà mấy hôm nay, báo chí ầm ầm đưa tin "GIA CHỦ NHÀ MALFOY MẤT TÍCH", tờ Nhật báo tiên tri giật cái tít to tướng thông báo về sự mất tích của Draco.

Harry – với cương vị Bộ trưởng Bộ pháp thuật hiện tại – nó cũng không thể làm ngơ trước sự biến mất của người đứng đầu một gia tộc lớn. Đã rất lâu rồi nó không gặp Draco, kể từ sau vụ nó làm minh chứng cho hắn vô tội ở tòa án. Thỉnh thoảng, nó cũng có nghe thấy vài tờ báo đưa tin về hắn, được nó giữ lại ở trong tủ khóa. Không một ai biết, Harry thực ra đã yêu thích Draco lúc còn đi học, kể cả hắn. Nhưng nó sợ, sợ Voldemort biết chuyện sẽ lấy Draco ra đe dọa nó, Draco biết sẽ ghê tởm nó, nó sợ những định kiến của người ngoài, nên chọn khóa chặt thứ tình cảm "đi ngược với lẽ thường" ấy ở trong lòng.

Nó âm thầm ra lệnh nhất định phải tìm được Draco Malfoy.

.

.

.

Hắn đi mãi, đi mãi, bước những bước vô định dưới những tán cây của rừng Cấm bạt ngàn, con đường trước mặt tưởng chừng như trải dài vô tận, lại có thể biến thành ngõ cụt bất cứ lúc nào. Draco bực bội đá mạnh vào một thân cây gần đó. Tiếng lá rơi xào xạc, ngoài ra không còn gì nữa. Hắn nhớ lại mấy ngày trước đó, chửi thề, hận bản thân khi ấy chạm phải cái khóa cảng chết tiệt trong phòng cũ của dì hắn đã đưa hắn tới đây, và bằng cách nào đó, hắn không thể độn thổ ra khỏi khu rừng được, luôn quay trở về điểm xuất phát. Cái khóa cảng đó chắc chắn đã dính lời nguyền gì lên hắn rồi. Hắn đi một lúc nữa. Bị kẹt trong rừng gần một tuần, nhờ có đũa phép luôn đem theo nên hắn vẫn cầm cự được, nhưng ở đây mãi cũng không phải cái gì hay cho cam. Trời vẫn còn sáng, gió thổi lao xao dễ chịu như muốn xoa dịu tâm trạng tồi tệ hiện tại của hắn. Draco mệt mỏi ngồi xuống một gốc cây lớn, đặt thêm mấy bùa chú phòng ngự xung quanh, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Và hắn, có một giấc mơ.

Hắn mơ thấy bản thân vào năm Nhất, muốn bắt tay trò chuyện với Harry nhưng lại bị từ chối, có chút buồn cười. Khi ấy, hắn bị thu hút bởi đôi mắt màu lục đẹp đẽ kia, nhưng quỷ nghèo Weasley làm hắn mất hứng. Sau hôm đó, hắn tìm đủ mọi cách trêu chọc Harry, kể như việc chê nó lùn tịt, gầy như con gái, chơi với một lũ nghèo nàn ngốc nghếch thay vì theo hắn. Mơ thấy mấy việc này, Draco chỉ muốn đấm cho hắn ở quá khứ một phát. Sao hồi đó hắn có thể trẻ trâu như thế?

Hắn lại mơ thấy năm Hai, hắn phát hiện tóc Harry tuy rối xù nhưng lại rất mềm, sờ sờ rất thích, thỉnh thoảng lại lấy cớ chê nó lùn, hay chọc là có cái gì đó dính trên tóc nó, nhân cơ hội xoa xoa đầu nó một chút. Hắn khi đó còn quá "ngây thơ", căn bản chỉ nghĩ là sờ tóc Harry rất dễ chịu, không có nghĩ sau này hắn sẽ luôn tìm cơ hội xoa đầu nó.

Hắn mơ thấy bản thân năm Ba, học được cách gập hạc giấy của đám Muggle, rảnh rảnh lại gập mấy con, nhưng không dám gửi cho nó. Lâu dần, hạc giấy chất đầy trong hộc bàn hắn, bên trong mỗi con đều là tâm tư non nớt của hắn ở tuổi mười ba, ngọt ngào, nhưng mãi không đến được tay người hắn muốn gửi gắm.

Một chút, năm Bốn. Trước ngày Harry tham gia cuộc thi Tam pháp thuật, hắn đã thức trắng đêm, mong nó không gặp nguy hiểm gì. Khi ấy, hắn mới nhận ra bản thân đã vô tình thích nó đến nhường nào. Hắn yêu thích đôi mắt màu lục kia, mái tóc đen mềm, dáng vẻ dễ thương và tính cách mạnh mẽ của nó. Hắn bị thu hút bởi mọi thứ của Harry. Ngay khoảng khắc nó quay trở lại sau khi kết thúc cuộc thi, hắn thực muốn lao lên ôm lấy nó, nhưng lại nhận ra bản thân chẳng là gì cả. Hắn chỉ ngậm ngùi nhìn nó từ xa, vừa ghen tị, vừa thương tiếc cho Cedric được nó ôm vào lòng.

Năm thứ Năm, hắn đã tâm cơ hơn, nửa đêm lén lút xài bùa Độn thổ đặc biệt lẻn vào tháp Gryffindor, làm vài việc "không được trẻ con cho lắm" với Harry đang ngủ say. Draco thấy bản thân khi ấy tội lỗi vl, nhưng được ôm ôm hôn hôn người mình thích thì còn gì bằng. Đôi lúc, hắn sẽ "ngủ quên" luôn ở trên giường của nó, và luyến tiếc rời đi lúc ba, bốn giờ. Sáng ra, để ý kĩ sẽ nhìn thấy một vài dấu vết hắn để lại trên người Harry, Draco hắn khi ấy sẽ âm thầm tự đắc. Hắn đúng là khốn cmn nạn...

Năm thứ Sáu, Chúa tể đã để ý hắn hơn, hắn khó mà gặp được Harry, chỉ thỉnh thoảng thấy nó ở trường. Nửa đêm lẻn vào kí túc cũng chẳng thấy người đâu, hắn chỉ ôm cục tức quay về phòng. Và cũng chính vào năm ấy, hắn nghĩ bản thân đã làm cái việc mà Harry tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, nhận nhiệm vụ giết cụ Dumbledore. Draco cười khổ. Tử thần thực tử và Chúa cứu thế, vĩnh viễn cũng không thể đặt ở cùng một chỗ. Hắn căn bản, không xứng. Mơ lại những kí ức này, nỗi thất vọng trào lên, hắn lặng lẽ rơi nước mắt. Hắn muốn làm bạn với Harry, muốn đứng cùng một chỗ với nó, muốn sát cánh bên nó chống lại Chúa tể như Weasley tóc đỏ và con nhỏ Muggle kia, muốn chiếm được tình yêu và sự tin tưởng của nó. Nhưng hắn với sao tới? Ước vọng xa vời. Hắn lần đầu tiên chán ghét bản thân khi là Malfoy.

Cuối cùng cũng đến năm thứ Bảy, cái năm mà trận chiến ấy xảy ra. Hạc trong tủ của hắn ngày càng nhiều, đựng đầy một cái hộp lớn. Tất cả đều là mong Harry sống sót. Hắn đã làm hết sức có thể. Học sinh Slytherin không tham gia vào trận chiến giúp đỡ cho Chúa tể chính là nhờ hắn tung tin ngầm, để nhà Rắn âm thầm giúp đỡ Hội Phượng Hoàng và Harry. Hắn biết, hắn chỉ góp một phần sức lực cho nó... Khoảng khắc lao ra ném cho nó cây đũa phép duy nhất của mình, Draco đã xác định nếu Harry thua, hắn cũng sẽ phải chết. Hắn chọn tin tưởng người hắn yêu.

Thời gian trôi qua, hắn mơ thấy bản thân sau khi được chứng minh vô tội đã cố gắng làm việc cật lực như thế nào. Hắn muốn vực dậy một gia tộc đã chết, sau này lớn mạnh, làm chỗ dựa cho Harry, nhưng nhìn nó tiếp quản cả hai gia tộc đi lên, hắn lại càng thất vọng về bản thân. Hắn không có gì bằng nó cả. Tiền tài, địa vị. Lần đầu tiên Draco cảm thấy thất bại...

Hắn vốn vẫn luôn chôn vùi tình yêu này nơi tận cùng của trái tim. Harry không thể nào thích hắn. Hắn ép bản thân làm việc như điên, đến mức kiệt sức phải nhập viện, mong muốn Harry chú ý hắn, dù chỉ một chút. Hắn muốn mình ưu tú như Harry. Giờ hắn đang được đề cử vào chức Phó bộ trưởng Bộ pháp thuật. Sớm thôi, hắn sẽ được ở bên Harry nhiều hơn...

Gió vẫn thổi, man mác, dễ chịu.

Tiếng bùa phòng ngự kích hoạt làm hắn tỉnh giấc.

Trước mặt hắn là một tên áo đen trùm kín đầu, không rõ mặt mũi, đang chuẩn bị tung lời nguyền vào hắn.

"Curio!"

"Sectumsempra!"

Hai lời nguyền lao đến cùng một lúc, Draco sững sờ. Hắn nhìn tên áo đen đang quằn quại kia, lại nhìn về phía lời nguyền thứ hai phóng ra. Là Harry. Harry mà hắn mới nhìn thấy trong mơ, đang đứng trước mặt hắn, thở hổn hển. Có vẻ nó vừa chạy đến đây.

"H... Har... Pottah?"

"Con chồn ngu ngốc, mày mới vừa suýt chết đấy!"

"Ha... Không phải mơ, thực sự là mày..."

Draco kinh hỉ thốt lên, Harry nhìn hắn với ánh mắt kì quặc:

"Mơ cái gì?"

Draco nhìn người mình thầm thương bấy lâu đang đứng trước mặt, lo lắng làm một bùa kiểm tra nhanh cho hắn, hắn cảm thấy cuộc sống thực sự không đáng tiếc-

"Sao mày tìm được tao?"

"Tao cho người vào lục soát Thái Ấp, đột nhiên đụng phải một cái gương, sau đó bị đưa đến đây. Mày cũng gan thật, ngủ trong rừng Cấm."

Hắn nhún nhún vai. Biết sao được, đã mấy ngày hắn không ngủ rồi. Nhưng giấc mơ vừa nãy, không tệ. Hắn nhìn Harry liên lạc về cho đội Thần Sáng, lầm bẩm:

"Tao thích mày, Harry..."

Nó không phản ứng, Draco nghĩ nó không nghe thấy. Tự cảm thấy may mắn. Lỡ như nó nghe được, chắc chắn sẽ ném cho hắn vài cái Sectumsempra.

"Ở đây chờ đội Thần Sáng tới."

"Được.", hắn đáp lại cụt lủn rồi đi loanh quanh gần đó. Đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng thật nhỏ:

"Tao cũng vậy."

Đ*tmẹ, hắn sảng rồi?

Vội vã quay đầu nhìn Harry, nó chỉ mỉm cười, chứng minh cho hắn thấy hắn không có nghe nhầm.

Đ*tmẹ, hôm nay hắn đúng thật là sảng rồi! Cần cấp cứu gấp!

Vừa mơ thấy hồi ức cùng người mình thương, tỉnh dậy đã nghe thấy lời đồng ý của người ta, Merlin, hắn thề sẽ cầu nguyện cho người! Lời đã nói ra thì không thể rút lại, hắn nhanh chóng nắm chặt vai Harry, hỏi lại lần nữa:

"Harry, mày... nói?"

"Không phải mày nói thích tao sao? Tao cũng vậy...", tiếng nó càng ngày càng nhỏ, nhưng Draco lại nghe rất rõ. Áo lót Merlin, hắn không có nằm mơ!

"... Có phải hơi nhanh quá không?", thấy hắn không nói gì, Harry có chút thất vọng.

"Không đời nào!", Hai má Draco đỏ ửng, giữ Harry thật chặt, chỉ sợ giây sau nó phủ nhận rồi chạy mất.

Năm phút sau, Draco ngủ quên trên đùi Harry. Nó nhìn quầng thâm mắt của hắn, cũng không nỡ đánh thức hắn dậy. Quả thật, hắn đã làm việc lên tục không ngừng, thêm việc bị kẹt trong rừng cả tuần, được người mình yêu thầm xác nhận quan hệ, đời này hắn không mong muốn gì hơn... Hắn lại mơ, mơ về cuộc sống sau này của hắn và Harry.

Đội Thần Sáng phải mất mấy tiếng đồng hồ mới tìm được hai người. Đoạn rừng này bị yểm bùa Trốn tìm cấp cao nên rất khó định vị. Khi đội Thần Sáng tới, chỉ thấy Bộ trưởng của mình – Harry Potter – đang dựa vào người Draco Malfoy, ngủ say. Hắn còn làm động tác "suỵt" với họ, nhẹ nhàng bế Harry lên.

Sáng hôm sau, Nhật báo tiên tri lại có tít mới: "ĐÃ TÌM THẤY DRACO MALFOY, CỰU TTTT VÀ CỨU THẾ CHỦ YÊU ĐƯƠNG."

Hắn đã có một giấc mơ, một giấc mơ giữa khu rừng lộng gió...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro