tiếp chương trc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay hắn bị đối phương hạn chế hoạt động, nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại, đầu ngón tay chen lấn trong vòng thịt non mềm mại, mạnh mẽ đâm sâu vào bên trong.Còn chưa đi được một đốt ngón tay, Tiểu Bạch liền không ngừng nức nở rên đau.
Đau....con đau quá...chú ơi đừng mà...
Thật ra y vốn không hiểu được hành động của hắn là đang làm gì, nhưng theo phản xạ tự nhiên, y liền nghĩ hắn đang làm đau mình, liền nức nở thành tiếng, cầu xin hắn tha cho mình.
Câu nói của đứa nhỏ làm cho hắn có chút chột dạ, ngón tay đang định lui ra liền chạm được vào tấm màng mỏng.
Ồ, còn có màng trinh, đứa nhỏ này xem ra chính là một bảo vật a.
Đường đường là một nam nhân như hắn sao có thể bỏ qua, dù sao đây cũng chỉ là xóm lao động nghèo không có học thức, ngay cả đàn bà có bị cưỡng hiếp cũng chỉ có thể xem như là bị chó cắn, kéo quần lên liền xem như không có chuyện gì xảy ra. Huống hồ tình huống trong nhà y cũng không quá khả quan, nếu như mẹ y yêu thương y, cũng sẽ không để cho y thành bộ dáng này.
Cố gắng thuyết phục bản thân bình thường hoá hành động cưỡng bức, hắn biết, hôm nay, hắn không có khả năng bỏ qua cho con thỏ nhỏ này.
Ngoan, không đau, là con đang bị bệnh nên bên dưới mới phát đau, nhanh chóng tắm rửa, chú giúp con thoa thuốc.
Đứa nhỏ vẫn luôn nghe lời ngoan ngoãn đáp một tiếng.
Y cái hiểu cái không nghe hắn dụ dỗ, đối với y người trước mặt hẳn là người tốt đi, bình thường chỉ có hắn là cho y thức ăn. Những người khác bắt gặp y nếu không chửi mắng, sẽ liền trực tiếp đánh y mấy cái. Đối với y, hắn vẫn tương đối không tệ đi.
Đứa nhỏ ngoan ngoãn để hắn giúp mình tẩy sạch xà phòng, qua loa đem cơ thể y lau qua một chút, hắn liền nhanh chóng dắt y vào phòng ngủ.
Đứa nhỏ chính là một bé ngốc, bình thường nếu như mẹ y không nhắc y mặc quần áo, y chắc sẽ cũng bỏ qua bước che chắn cơ thể cơ bản này nha.
Đứa nhỏ ngốc hề hề, ngoan ngoãn bị hắn sai gì làm đó. Hắn kêu y ngồi lên giường, y liền nghe lời làm theo.
Hắn nâng hai chân y gác lên đệm, làm thành tư thế ngồi bệt, đèn trong phòng ngủ khá sáng, hắn liền có thể trực tiếp quan sát bướm non rõ ràng.
Cơ thể y vốn không có lông mao, ngay cả bộ phận sinh dục cũng chỉ có một nhúm lông đen bé tẹo bao quanh dương vật nhỏ, ngay vị trí bé sò, hoàn toàn không được lông mao che đậy, vừa béo mập lại sạch sẽ, khiến cho người khác nhìn xong liền không thể kìm lòng mà muốn nuốt vào bụng.
Bàn tay chai sạn nhanh chóng đè lên bé sò non, hắn còn vô cùng đứng đắn hỏi
Khi nãy chỗ này phát đau có phải hay không?
Đứa nhỏ nhỏ nhẹ gật đầu.
Hắn liền nói dối không biết ngượng, tiếp tục diễn trò.
Chỗ này của con bị bệnh rồi, cần phải thoa thuốc thì mới khỏi được, có hiểu không?
A...nhưng bây giờ chỗ đó của con không có đau.
Vở kịch dù hoàn hảo đến mấy cũng sẽ có kẽ hở, hắn quên rằng chỗ đó nếu không bị tay hắn chọc vào, sẽ ở trạng thái bình thường, cũng không đau, hắn hình như đã xem thường trí thông minh của y...
Vội vã tìm cho mình lí do chính đáng để bào chữa, hắn liền mạnh mẽ chọc một ngón tay vào lỗ nhỏ kia.
Có phải bây giờ lại đau rồi không?
Y rên một tiếng rồi thật thà gật đầu, sao bây giờ bên dưới y liền đau rồi.
???
Bây giờ con nằm xuống giường, chú giúp con thoa thuốc có được không?
Hắn vội vàng đẩy ngã đứa nhỏ, lần này hắn thực sự không dám để y nhìn thấy thêm nữa, hắn sợ y lại đặt thêm vài câu hỏi, đến lúc đó, hắn thật sự không thể trả lời được.
Nhanh tay đem áo ba lỗ của mình cởi ra, phủ lên đầu đứa nhỏ
Bây giờ chú sẽ thoa thuốc cho con, nhưng con không được nhìn, nếu không thuốc sẽ tan mất, không có tác dụng đâu?
Đứa nhỏ nằm trên giường, ra sức gật đầu với hắn.
Đứa nhỏ song tính nằm cong chân trên giường, cùng với gương mặt bị che khuất, phô ra cơ thể loã lồ càng làm người ta có xu hướng muốn phạm tội.
Lúc nãy hắn đã kiểm tra qua, cơ thể y đúng là còn nguyên tem nguyên kiện, lỗ nhỏ kia nếu không mở rộng sẽ khó lòng chứa chấp nổi con quái vật của hắn.
Bên dưới của hắn chính xác là một con quái vật, chiều dài lúc chưa cương đã là 20cm, âm đạo bình thường của phụ nữ cũng chưa chắc chứa nổi, chứ nói gì cái lỗ nhỏ bé kia. Nhưng hắn cũng không có vì sự chênh lệch kích thước này mà bỏ cuộc, nể tình đứa nhỏ còn trong trắng, hắn hôm nay liền hạ mình hầu hạ y vậy.
Nói là hạ nhưng bản thân hắn cũng đâu có chịu thiệt, y bởi vì khi sinh ra đã có một lần da trắng rồi, bé sò không có lông mao bao bọc càng nổi bật thêm bởi vẻ ngoài trắng nõn, hai mép thịt béo mập, đàn hồi. Chính xác mà nói, nếu như y không ngốc, hắn chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
Đa số đàn ông giống nghèo nàn không thể lấy vợ giống hắn chỉ có thể cố gắng thêm vài năm, kiếm thêm một số tiền, về quê, lấy những người phụ nữ đã qua một lần đò. Cưới một phụ nữ thành thị đối với bọn họ mà nói, là một điều quá mức xa xỉ.
Nhưng hắn có một bí mật, hắn đi được tới ngày hôm nay nhưng còn chưa có chân chính cắm qua đâu. Tuy hắn nghèo nhưng lại khó tính, đi chơi gái còn chê người ta không sạch sẽ, bỏ ra mấy ngàn chỉ để cho mấy ả giúp hắn khẩu giao. Hắn thừa nhận nếu như không phải chỉ vì muốn tìm một chút kích thích, hắn thật sự có thể chỉ cần xem AV rồi quay tay. Hôm nay hắn đúng thật đã nhặt được một bảo bối, cuối cùng cũng có thể ăn được một bữa no rồi.
----
Có chương sau
Bao giờ tui chăm r tính tiếp vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro