chương 11[song tính] linh dị lệ quỷ cao h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc 10 tuổi y đã không còn cha mẹ, y đi theo sư phụ mình đi học trừ tà. Thời gian tính đến nay cũng đã 15 năm cuối cùng y cũng trở về nhà.
Việc đầu tiên mà y làm là đi thăm người bạn thuở nhỏ của mình không ngờ lại nghe được tin hắn đã mất từ 5 năm trước. Y quyết định tới nhà hắn thăm cha mẹ hắn cũng tới thăm hắn.(còn muốn dùng từ thắp hương 👼)
Vừa bước vào nhà y đã thấy một cỗ âm khí nồng đậm ùa tới. Y chưa biết rõ chuyện gì đã nghe thấy mẹ hắn gọi y vào trong y liền để vấn đề kia ra phía sau.
Khi y nhắc tới lý do hắn chết trong lúc dùng nước liền thấy cha mẹ hắn thay đổi sắc mặt. Y cảm thấy không giống như thương tâm, giống như.... Hoảng hốt? Sợ hãi?
Lúc y tới trước bàn thờ, đang thắp hương cho hắn cỗ âm khí trước đó y cảm nhận được giống như càng nồng đậm. Y cảm thấy như có 2 cánh tay lạnh lẽo vô hình nào đó đang từ phía sau ôm chặt lấy y. Sau đó y nghe được giọng nói của người bạn thân mình vang lên bên tai "Cuối cùng cậu cũng trở về rồi." Vẫn là giọng nói năm đó nhưng lại mang theo cảm giác thật lạnh lẽo.
Y mở to mắt quay đầu nhìn ra phía sau. Y có mắt âm dương có thể nhìn được thứ mà người thường không thể nhìn thấy đây cũng là lý do mà y được vị sư phụ kia nhận làm đồ đệ.
Đập vào mắt y là gương mặt xanh trắng của người bạn thân, vai áo thấm đẫm máu giống như là từ sau đầu bị thương. Vẫn là nụ cười ngọt ngào như trong ký ức nhưng cũng thật khác lạ.
Y vội vàng xin phép cha mẹ hắn trở về dù theo sư phụ đã lâu nhưng tu vi của y không quá cao nên đã không để ý ràng hắn đã theo sau y.
Tối đến, y nằm trên giường cứ chằn trọc mãi chuyện của hắn mà không ngủ được rất lâu sau mới thiếp đi. Y vừa quay người qua hướng cửa sổ không bao lâu liền có một luồng âm khí bao bọc lấy y từ sau.
Hắn ôm lấy y từ phía sau.
Bên dưới hắn đã dựng lên thành một túp lều, hắn chỉ vừa nhẹ nhàng cọ vào người y vậy mà lại có phản ứng rồi.
Hắn từ nhỏ đã thích y, y rời đi không chỉ không khiến hắn quên đi đoạn tình cảm này mà còn càng ngày càng trở nên biến thái.
Những thứ của y tất cả đều được hắn cất giữ cẩn thận, chỉ cần nhìn chúng hắn cũng có thể cứng được chứ đừng nói ở trước người thật.
Mắt, mũi, môi, xương quai xanh, hắn tham lam chạm vào từng tấc da thịt lộ ra trêи người y.
"A Trạch, tại sao bọn họ lại tàn nhẫn như vậy"
"Tại sao, tại sao lại giết ta"
Y mơ hồ nghe thấy có người nói chuyện với mình, nhưng y làm cách nào cũng không tỉnh lại được, cả người nặng trịch giống như bị bóng đè vậy.
"ưm ~"
Hắn hôn lên môi y, hắn dần mất không chế mà hung hăng cắn xé bờ môi mềm mại kia.
"A trạch, A trạch, bảo bối... "
Y đau đớn nhưng cho dù tinh thần y có tỉnh táo như thế nào thì thân thể vẫn nằm im bất động, y chửi một tiếng.
"Mẹ nó"
"Tên lệ quỷ này rốt cuộc là đang hôn hay đang cắn a"
"Đau chết y rồi"
Y khẽ "ưm" một tiếng mong đáng thức được tên biến thái này.
Nhưng chiêu này của y đã phản tác dụng, hắn không những không dừng lại mà động tác ngày càng quá phận.
Hắn thò tay vào trong áo khẽ vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn tinh tế của y, tay hắn dần đi lên đến khi chạm vào được hạt đậu đỏ mới dừng lại.
Áo y bị vén lên tận cổ, hắn thích thú búng búng đem hạt đậu đỏ chơi đến cứng rắn.
"A"
Y vô thức rên lên, hắn nhếch miệng cười, hắn cúi xuống hôn hôn rồi dùng sức cắn mạnh một hạt đậu đỏ.
Cả người y vì đau mà co rúm, cảm giác lành lạnh kích thích làm cậu không chịu nổi.
" A trạch..."
Hắn giữ chặt người y, hắn đau lòng liếm lên an ủi.
Hắn trèo lên giường, hắn là linh hồn nên quần áo trên người cũng như không, ngoại trừ có tác dụng che một vài bộ phận mẫn cảm thì chẳng để làm gì.
Hắn dán sát vào người y, quần áo trêи người y không thể ngăn cản linh hồn được.
Quần áo có cũng như không, nhưng hắn lại thích giống như bình thường lột hết chúng ra,
"A trạch, ta muốn ngươi rất lâu rồi."
Người y đỏ như tôm luộc, hai cơ thể một nóng một lạnh tạo ra hai thái cực gắn kết không rời.
Hắn đưa tay xuống chạm vào tiểu trạch nhỏ.
"A...ưm.."
Y không mở mắt cũng không khống chế được cơ thể mình, hắn nhấc một chân y lên.
"A trạch, ngươi ướt rồi."
Bàn tay hư hỏng nào đó hết chọc lại ngoáy, y nhịn không được vặn vẹo, hắn bật cười trầm thấp,
"Ta đút ngươi ăn no ngay đây, tiểu dâm đãng."
" A"
Hắn không kiêng nể gì trực tiếp đâm vào, đại điểu lạnh băng tiếp xúc với tiểu động ấm áp làm hai người đồng thời thở ra.
"Ưm"
Y có chút đau đớn kẹp chặt, hắn lại là lệ quỷ nên cũng chẳng thấy đau, hắn bắt đầu đưa đẩy,
"A trạch, em chặt quá."
"A"
Y mơ hồ tỉnh lại, y là bị đau đến tỉnh a, tên đáng chết này.
"Ân a~"
"Tử, Tử Tranh, nhẹ một chút, đau, ta đau."
Thấy y tỉnh lại hắn có chút kinh ngạc nhưng ngay lập tức trở nên hưng phấn, hắn kích động đâm chọc dồn dập.
" A trạch, A trạch, em là của tôi, là của tôi."
Y mơ hồ nhìn bản thân qua cánh cửa kính sát đất, bộ dáng dâm loạn thật khiến người ta không chịu nổi.
Nhưng thứ làm y hoảng hốt đó là...y, đang, làm với không khí. Y quay đầu lại nhìn, hắn vẫn đang ở trêи người y làm đến không biết trời đất gì.
"Tử Tranh, ưm,..."
Y vòng tay ôm lấy cổ hắn, hai chân bị hắn đặt lên vai, cơ thể y bây giờ giống như đang lơ lửng trên không trung vậy.
"Á...Tử Tranh, đừng chạm vào đó."
Hắn mổ mổ lên môi y, hắn bế xốc y lên đi vào nhà tắm.
"A Trạch, em nhìn xem mình trở thành dâm phụ rồi kìa."
Y lắc lắc đầu khiến hắn bật cười.
"Ta có nên quay phim lại không nhỉ."
Hắn làm ra vẻ suy nghĩ.
"Ừm, nhưng máy quay sẽ không thu được hình ảnh của ta, nếu đã như vậy,...không phải em sẽ thành tự mình "an ủi" sao."
"A"
Hắn thúc mạnh, hắn bế y giống tư thế cho trẻ con đi vệ sinh, từng cú thúc đều vào tận sâu bên trong y.
"A đừng,...dừng lại"
Hắn vừa đi tìm máy quay vừa nói.
"Đừng dừng lại, được thôi, tôi nhất định sẽ làm chết em."
Từng tiếng phập phập không ngừng trong căn phòng.
Hắn cuối cùng cũng tìm thấy một cái máy quay, hắn đặt nó ngay nơi hai người gắn kết rồi bắt đầu điên cuồng động.
Phụt.
Nhóp nhép.
Bạch bạch.
Từng âm thanh dâm dục đều được ghi lại.
Nơi nhầy nhụa bên dưới đều bị camera quay lại, hắn bất mãn.
"A trạch, nhiều nước quá, dính hết lên máy quay rồi."
Hắn lau sạch sẽ máy quay rồi đưa lên quay gương mặt ửng đỏ mê người của y.
"A trạch, kêu lớn lên."
"A"
Máy quay làm việc hết công suất đem những thứ tuyệt đẹp đều thu vào trong máy.
Sáng hôm sau.
Y mơ màng bị tiếng hét làm giật mình tỉnh lại, y ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Có chuyện gì vậy a."
Chiếc điều khiển bay lơ lửng trêи không trung,
chiếc ti vi trong phòng phát "trận chiến" ác liệt tối hôm qua làm mặt y đỏ rực
"Cậu....cậu tắt ngay đi cho tôi."
Hắn đặt chiếc điều khiển xuống quay đầu qua nhìn y
"A trạch, em tỉnh rồi sao."
Y đen mặt "Tôi nói tắt nó đi."
Hắn nhếch miệng cười, hắn bước đến bên cạnh chiếc ti vi ngón tay khẽ di chuyển chạm vào chính giữa "nụ hoa" tuyệt đẹp trên màn hình.
"A trạch, nhìn chỗ này, đẹp lắm đúng không."
Y run lên, y chui vào trong chăn sắc mặt thay đổi đủ loại màu sắc "TỬ TRANH, TẮT ĐI."
Hắn lại chỉnh âm lượng to thêm chút nữa.
"ưm a~.."
" Tử tranh, nhanh hơn, nhanh hơn nữa"
"Bốp, bốp, tiểu dâm đãng"
"A"
"..."
Hắn lại nổi lên phản ứng, thứ bên dưới trướng đau, hắn đi đến bên cửa sổ kéo rèm vào, dù không bị ảnh hưởng nhưng hắn vẫn không thích ánh sáng một chút nào.
Soạt.
Hắn hất chiếc chăn trêи người y qua một bên.
" A trạch, chúng ta làm thêm trận nữa đi."
"Không, cút.... A, ưm..."
....
Sau một trận làm tình ác liệt y mới nghe được ký do hắn chết.
Năm đó hắn come out, cha mẹ hắn vì không chấp nhận được mà đẩy ngã hắn xuống lầu. Hắn lại vì muốn trả thù vừa muốn đợi y mà ở lại.
5 năm qua cha mẹ hắn đã mời vô số pháp sư tới trừ nhưng đều bị hắn làm cho phát điên cuối cùng chỉ có thể giam hắn trong căn nhà của chính mình không thể rời đi. Ngày hôm qua có thể ra ngoài chính là vì đi theo y. Cuối cùng hắn cũng có thể đợi được y trở về.
(Vì ko có nhiều ý tưởng trực tiếp viết đại cái kết 🙈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro