Oneshot : Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Phật Kim vẫn nhớ như in cái ngày phụ hoàng khoác tấm áo đó cho nàng, ánh mắt của người không điên điên dại dại như trước kia mà tràn đầy tỉnh táo. Hình như, đó là lần đầu tiên phụ hoàng tỉnh táo như vậy.

Ngay sau khi đăng cơ, điều đầu tiên Lý Phật Kim nghĩ đến là tìm phụ hoàng. Thế nhưng, nàng vĩnh viễn chưa bao giờ nhìn thấy người nữa.

Trần Thủ Độ đưa Trần Cảnh đến hầu hạ nàng. Ngay ngày đầu tiên, nàng đã thích bắt nạt hắn. Nàng ghét cái cách hắn nhàn nhạt nhìn nàng, tuy kính cẩn nhưng chưa bao giờ mỉm cười với nàng, cứ giống như một ông cụ non vậy. Nhưng mặc cho nàng chọc phá thế nào, hắn vẫn một mực giữ khuôn mặt đó, một nụ cười mỉm cũng chẳng chịu hé ra.

Có một đêm, Lý Phật Kim cho gọi Trần Cảnh đến hầu. Nhưng khi hắn tới nơi, lại thấy nàng ngồi trước bậc thềm, ngửa đầu ngắm sao.

"Ngươi tới rồi hả? Lại đây!"

Trần Cảnh nghe lời ngồi xuống bên cạnh nàng, học nàng ngẩn người ngắm sao. Hai đứa trẻ cứ ngồi như thế rất lâu, một lúc sau mới nghe Lý Phật Kim nhỏ giọng :

"A Cảnh, ta rất thích ngắm sao, bởi ta rất ngưỡng mộ những ngôi sao kia, có thể đi đến cùng trời cuối đất, chẳng một ai ngăn cản."

Trần Cảnh nhìn nàng, khuôn mặt non nớt hiếm khi nở một nụ cười thật tươi :

"Bệ hạ, sau này A Cảnh sẽ cùng người đi đến cùng trời cuối đất!"

Đó là lần đầu tiên hắn cười với nàng.

.....

Một hôm, Lý Phật Kim lại lấy khăn chầu ném Trần Cảnh. Hắn vội vàng quỳ xuống, nhỏ giọng nói :

"Bệ hạ có tha tội cho thần không? Thần xin vâng mệnh."

Lúc đó, nàng chỉ biết cười, xua tay :

"Tha tội cho ngươi. Nay ngươi đã biết nói khôn rồi đó!"

Nàng không biết, chỉ một phút vui đùa của nàng, lại là sự kết thúc của hơn hai trăm năm đế nghiệp nhà Lý.

.....

Nhìn Trần Cảnh khoác lên mình tấm áo hoàng bào mình vẫn căm ghét, Lý Phất Kim chợt đưa tay nắm chặt nó, òa khóc :

"Trả cho ta, của ta mà, của phụ hoàng cho ta!"

Giây phút đó, cả Thiên An Điện lặng ngắt như tờ, chỉ vang lên tiếng nức nở của vị Nữ hoàng đáng thương.

Trần Cảnh nhìn đứa trẻ chỉ nhỏ hơn mình mấy tháng tuổi, đưa tay lau nước mắt cho nàng, đến cả giọng nói cũng run rẩy :

"Phật Kim, tha lỗi cho A Cảnh..."

Đó cũng là lần đầu tiên hắn gọi nàng là Phật Kim.

Trần Cảnh lên ngôi, Lý Phật Kim trở thành Chiêu Thánh Hoàng hậu, đặt một dấu chấm tròn cho hơn hai trăm năm cơ đồ đế nghiệp triều Lý.

.....

Lý Phật Kim choàng tỉnh khỏi cơn mê, mồ hôi túa ra, tắm ướt khuôn mặt xinh đẹp. Không biết đã bao nhiêu đêm nằm mộng, nàng gặp phụ hoàng, gặp tổ tiên của nhà Lý. Nỗi day dứt trong lòng chưa bao giờ nguôi. Nàng biết nàng là tội đồ của nhà Lý, là kẻ đáng ra không nên sống trên đời. Nhưng nàng có thể làm được gì cơ chứ?

Công chúa. Nữ hoàng. Hoàng hậu.

Ngay từ khi sinh ra, Lý Phật Kim đã không có quyền được lựa chọn.

.....

Lý Phật Kim vuốt ve cái bụng tròn vo, cảm nhận sự quẫy đạp của sinh linh bé bỏng bên trong, dịu dàng mỉm cười. Trần Cảnh gối đầu lên bụng nàng, vui vẻ thủ thỉ :

"Chào con!"

Lý Phật Kim bật cười khúc khích, bàn tay vuốt ve mái tóc đen của hắn, mắng :

"A Cảnh ngốc, nó bé như vậy, làm sao hiểu được chàng nói gì."

"Sẽ hiểu, nó nhất định sẽ hiểu, bởi vì nó là con của A Cảnh cùng Phật Kim!"

Đôi khi, hạnh phúc chỉ giản đơn như thế.

"Phật Kim, nàng yên tâm đi, sau này ta nhất định cho nàng và con một đời yên vui!"

Trần Cảnh nắm lấy tay nàng, mỉm cười.

.....

"Ngươi nói cái gì?"

Lý Phật Kim buông rơi chén trà trên tay, ngồi sụp xuống ôm lấy vùng bụng quặng thắt, máu từ hạ thân nàng tuôn ra như suối.

"Mau gọi Thái y, Hoàng hậu nương nương sắp sinh rồi!"

Hôm đó là ngày nàng nhận được tin mấy trăm mạng người của tôn thất họ Lý bỏ mạng ở Hoa Lâm.

.....

"A Cảnh, con của chúng ta..."

Lý Phật Kim ôm chặt đứa trẻ đã lạnh dần vào lòng, òa khóc nức nở, đưa tay nắm lấy hoàng bào, thanh âm cũng khàn khàn. Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm chung sống hắn nhìn thấy nàng chật vật như thế.

Trần Cảnh cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, hốc mắt cay xè khó chịu, tất thảy lời muốn thốt ra đều kẹt lại nơi cổ họng, chỉ có thể vươn tay ôm lấy nàng vào lòng, bất lực gọi :

"Phật Kim...."

"A Cảnh, cầu chàng, cứu con của chúng ta..."

"Phật Kim... ta xin lỗi..."

Giây phút đó, Lý Phật Kim dường như chết lặng, đôi tay đang ôm chặt thi thể lạnh ngắt cũng buông thõng.

.....

Lý Phật Kim thơ thơ thẩn thẩn nhìn bầu trời đen đặc không một ngôi sao. Đã bao nhiêu đêm nàng không ngủ? Đã bao nhiêu đêm bị hàng trăm oan hồn Lý gia đến trách cứ? Đã bao nhiêu đêm tự dày xéo bản thân? Nàng không biết, chỉ biết nàng dường như đã chết, từ cái lúc biết tin Trần Thủ Độ chôn sống mấy trăm nhân mạng tôn thất Lý gia dưới nền đất lạnh lẽo, chết từ cái lúc đứa con mới chào đời vài ngày lịm dần trong tay nàng.

Trần Thủ Độ là ai, mà có thể một tay che trời?

Thật ra hắn không là ai cả, chỉ là nam nhân người nàng gọi là "mẫu hậu" tình nguyện trao thân.

Đến cuối cùng, người đẩy nàng đến kết cục người không ra người, ma không ra ma này, lại là người sinh ra nàng.

.....

Trần Cảnh chưa bao giờ chịu lộ ra sự yếu đuối trước mặt nàng. Nhưng đêm ấy, hắn lại ôm lấy nàng mà khóc lớn như một đứa trẻ.

Nàng biết hắn mệt mỏi rồi, nhưng nàng không thể làm gì cả.

"A Cảnh..."

"Phật Kim, ta phải làm sao đây? Bọn họ ép ta phế nàng, ép ta lấy hoàng tỷ của nàng."

Lý Phật Kim lặng người, nước mắt không tự chủ lăn dài trên má.

Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra kiên quyết, nắm chặt lấy tay nàng :

"Phật Kim, đi cùng ta, chúng ta cùng nhau rời xa hoàng quyền, trốn chạy tất cả. Không còn Hoàng đế, cũng không còn Hoàng hậu, chỉ có ta và nàng, chỉ có A Cảnh cùng Phật Kim..."

Hắn kéo nàng chạy đi trước cái nhìn kinh ngạc của mọi người.

Nàng từng mơ một giấc mơ. Ở đó, nàng không phải Lý Phật Kim, hắn cũng không phải là Trần Cảnh, hai người chỉ là một đôi phu thê bình thường. Ngày ngày, hắn cuốc đất trồng rau, nàng ở nhà thêu thùa may vá, sinh con đẻ cái, rồi cùng nhau nắm tay đi về cõi U Minh.

Nàng đã hết lần này đến lần khác cầu mong, giấc mơ kia mới là sự thật, còn những giông tố nơi cung cấm này chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng nàng biết rõ, thực tại chưa bao giờ hạnh phúc như mong ước.

Lý Phật Kim bị giam lỏng. Trần Liễu khởi binh. Trần Cảnh bỏ lên Yên Tử.

Đến cuối cùng, người cười vẫn là Trần Thủ Độ.

.....

Lý Phật Kim bị phế, giáng xuống làm Chiêu Thánh Công chúa. Trần Cảnh bị ép lấy Lý Ngọc Oanh.

Ngày nhận chiếu chỉ phế hậu, Lý Phật Kim thế nhưng bật cười, cười thật lớn, cười đến chảy cả nước mắt.

Năm đó, là ai mỉm cười với nàng, hứa cùng nàng đi đến cùng trời cuối đất?

Năm đó, là ai nắm lấy tay nàng, hứa cho nàng một đời yên vui?

Hóa ra, từ trước đến nay cả hắn và nàng, đều không ai có quyền được quyết định.

Mẫu hậu, có phải người rất vui khi nhìn Phật Kim cùng hoàng tỷ lâm vào bước đường này?

.....

Nhìn khung cảnh vàng son nơi cung cấm, Lý Phật Kim cười nhạt nhẽo. Nàng đã chán phải nhìn cái cảnh tranh tranh đấu đấu chốn cung đình, đã chán phải nhìn máu tươi chảy đầy đất. Rời cung nương nhờ cửa Phật, phải chăng là quyết định tốt nhất?

Ngày ngày gõ mõ tụng kinh, chứng kiến thế cục đổi dời, Lý Phật Kim chỉ biết cười.

Hoa nở rồi lại tàn, người đến rồi lại đi, mới đó mà đã hơn hai mươi năm trôi qua. Lý Ngọc Oanh cũng nhắm mắt xuôi tay, cớ sao một kẻ tội đồ như nàng vẫn sống lay lất từng ngày ở đây?

Biết bao nhiêu ngày tháng vùi mình trong kinh văn, đã bao giờ nàng thật sự quên đi người đàn ông đó chưa, hay càng cố, lại càng nhớ nhung?

Thật đáng thương cho một con người, ngỡ đã đứt hồng trần, hóa ra chỉ là do bản thân tự huyễn hoặc, tự nhủ phải quên đi, nhưng trong vô thức lại nhớ nụ cười của người ấy.

Hình như, cũng đã hơn hai mươi năm Lý Phật Kim không gặp Trần Cảnh.

.....

Thật buồn cười làm sao, khi lần đầu tiên Lý Phật Kim gặp lại Trần Cảnh lại chính là ngày chiếu chỉ ban hôn cho nàng với Lê Phụ Trần được ban xuống.

Hắn ngồi trên ghế rồng, khuôn mặt hằn sâu dấu vết của năm tháng, riêng đôi mắt vẫn tinh anh, nhìn nàng như có ngàn điều muốn nói, lại không thể cất thành lời.

Khoảng cách xa nhất không phải là cách biệt vạn dặm, mà là đứng đối diện nhưng ngay đến một câu chào hỏi cũng chẳng thể thốt lên.

Lời hứa của hắn năm đó, nàng vẫn nhớ như in, còn hắn, liệu còn nhớ hay đã quên?

.....

Cùng năm đó, Trần Cảnh nhường ngôi cho Hoàng Thái tử, lui về làm Thái thượng hoàng, nương nhờ nơi cửa Phật.

"A Cảnh dùng phần đời còn lại cầu nguyện cho Phật Kim một đời an vui."

Lời hứa năm đó, thật ra hắn chưa bao giờ quên.

.....

Một lần nữa gặp lại, đã gần hai mươi năm trôi qua.

Lý Phật Kim nhìn thấy hắn nằm trên giường, trút từng hơi thở một cách nặng nề.

Nhìn thấy nàng, hắn khó khăn nở một nụ cười rồi vươn tay nắm chặt lấy tay nàng, nhỏ giọng thì thầm với nàng :

"Phật Kim, A Cảnh đi trước, sẽ cùng con chờ nàng ở bên kia..."

Giọt lệ nằm trong hốc mắt Lý Phật Kim rơi xuống, nhỏ vào bàn tay nhăn nheo của Trần Cảnh.

.....

Ngay sau khi hắn ra đi một năm, Lý Phật Kim trầm mình tự vẫn. Trước khi nhắm mắt, nàng nhìn thấy phụ hoàng nàng đang dang tay đón nàng, nhìn thấy Lý Ngọc Oanh mỉm cười, nhìn thấy Trần Cảnh nắm tay Trần Thịnh, vươn tay về phía nàng.

"A Cảnh, Phật Kim đến với chàng đây...."

Hy vọng kiếp sau gặp lại, nàng và hắn sẽ giống như trong giấc mộng kia, nắm tay nhau đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro