Vietcong x martial law: ghét và yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mày chỉ có một mình và mày đã mất hết bạn mình.

Mày nói với chính bản thân rằng đó không phải do mày mà là do họ

Mày chính là một người không ai có thể hiểu được kể cả chính bản thân mày

Mày sợ nhiều thứ nhưng mày lại lành lùng với nó y như mày chả sợ nó vậy.

Tao tự hỏi đó là vì sĩ diện hay vì mày đã mệt đến nỗi không còn gì để sợ nó nữa

Mày là một con cú đơn độc, mày sống một mình, mày luôn một mình. Mày sẽ mãi mãi một mình. Mày mãi mãi một mình đến khi mày chết.... À không... ai cũng sẽ chết một mình thôi....

Mà nè, mày thấy thế nào? Mày im lặng như vậy, mày nhìn mọi thứ ở một phương hướng khác nhau, mày thấy đó giống siêu năng lực không?

Mày luôn quan sát mọt thứ, không thân với mày nhưng mày lại dễ dàng đoán ra thứ họ thích, thứ họ ghét dựa vào những gì mày quan sát được.

Mày nghĩ rằng mày hiểu cả thế giới này rồi...

Nhưng giờ đây mày đứng trước mặt hắn, mày thật sự không thể hiểu nổi hắn...

-" anh mà không vứt bỏ tôi sớm. Tôi sẽ vứt bỏ anh đấy"

-"em không phải thuốc lá, lúc rảnh rỗi lấy ra hút rồi vứt. Em là thuốc phiện, một là không thể động vào, hai là không thể cai nghiện"

-" nó có ý nghĩa gì ? Anh định thương hại tôi hay chơi đùa với tôi y như cách họ đã làm?"

-" đó không phải thương hại cũng chả phải lợi dụng em. Đó là do tôi yêu em. Tôi biết những người trước đã làm cho em đau. Cũng biết họ đã để lại cho em vết thương không thể quên...."

-" nó sẽ thật khó để em có thể mở lòng cho tôi. Tôi hiểu. Nhưng xin em đấy chỉ một lần thôi hãy để tôi có thể ôm em"

-" tôi ghét anh"

-" tôi cũng vậy... ghét em lắm nên đừng rời xa tôi"

-" biến đi. Tôi không thích những tên cộng sản như anh"

-".... nghe em..."

Mày không hiểu tại sao hắn lại như vậy.

Hắn nói lời yêu mày thì mày lại đẩy hắn đi

Có lẽ mày đã quá sợ để có thể yêu tiếp một ai đó

Mày đã yêu anh mày và anh ta đã rời bỏ mày để đi theo ba mày trên thiên đàng.

Mày dần sa vào tình yêu với em mày, em mày lại chết vì bảo vệ cho mày

Mày bắt đầu yêu những con người khác, nhưng chả có mối tình nào qua 3 ngày.

Mày bỏ họ đi trước khi họ có thể bỏ mày

Mày giờ đang sợ đúng không?

Mày sợ hắn sẽ rời bỏ mày như cách họ rời bỏ mày vậy

Mày viện cớ, mày gạt đi cảm xúc ấy, mày đẩy xa hắn ra, mày còn không dám làm gì chứ?.... Có lẽ là yêu một người như hắn

Hắn có tất cả, mày ghen tỵ với hắn.

Hắn có đồng đội, hắn có người thân, hắn có một quá khứ đẹp. Hắn có mọi thứ mà mày không có

Hắn có tất cả....

Mày ngồi một mình trên chiếc bàn ăn trống vắng. Mày tự hưởng thức mùi vị mà mày đã ngán đến ám ảnh. Mày ngồi một mình trên chiếc bàn lớn đáng lẽ phải dành cho năm người

Mày lau miệng mình bằng tay áo, mày không quan tâm lắm đâu vì đã hai ngày rồi mày chưa tắm

Mày mệt lắm rồi, mày đã sớm thua trò chơi chịu đựng mà chúa làm ra.

Mày không dọn chén dĩa mà mày chỉ gôm lại rồi dạt qua một bên. Mày nằm ườn ra bàn, mày quá lười để đi về giường mình, mày nằm ngủ tại nhà bếp ấy.

Căn nhà sáng đèn xuyên đêm. Mày sống như vậy mày có thấy mày có lỗi với bản thân không?

Martial law mày thật tồi tệ. Tồi tệ với người ngoài lẫn bản thân mày.

Bữa ăn của mày không đều độ, ngày ăn quá nhiều, ngày lại quá ít hay không đụng đến đồ ăn. Mày làm rối loạn giờ ngủ của mày.

Trời đã gần sáng, mày lại vừa ăn "tối" và nằm ngủ

Đêm qua mày đã làm gì vậy? Mày chơi game? Mày đọc truyện? Hay mày nhìn trần nhà rồi cứ thả người vào những ảo tưởng mày tạo ra?

Hắn có thật sự yêu mày không? Mày tin rằng hắn chỉ thương hại mày thôi, mày cứ đa nghi như vậy, tao tự hỏi vì sao hắn lại có thể yêu mày đến vậy

Hắn yêu mày đến nỗi có thể tính được giờ mày ngủ là khi nào. Y như lúc này vậy.

Hắn cạy khoá cửa nhà mày, bước vào căn nhà đáng ra phải là căn nhà chung của hắn và mày.

Mày nhốt hắn ở ngoài đấy.

Hắn nhìn xung quanh căn nhà, đến khi thấy mày nằm ngủ, hắn mới thở nhẹ rồi đi lên phòng mày.

Hắn mở cửa, lấy chăn cho mày. Hắn đi xuống nhà, đắp chăn lên người mày.

Hắn sau đó dọn dẹp chén dĩa mà mày đã gạt qua, hắn đem nó bỏ vào bồn rửa chén, hắn sau đó rửa chén dĩa cho mày

Hắn sợ mày tỉnh dậy nên đã rất cẩn thận không bật nước quá lớn.

Cứ như vậy, mày ngủ ngon và hắn dọn dẹp đống lộn xộn mà mày bày ra

Mày có thấy bản thân có lỗi không khi đối xử tệ như vậy với hắn?

Có lẽ là không. Mày vô tâm mà....

Đến khi mày tỉnh lại thì đã trưa rồi, mày tỉnh lại vì có ánh sáng chiếu vào mắt mày, mày lờ mờ mở cặp mắt thâm quầng của mày ra, mày mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ hắn đang quét dọn ngôi nhà.

-"ah? Em tỉnh rồi"

-" anh... hai?"

-"....."

Mày còn mơ màng ? Mày nhìn thấy anh hai mày, bộ mày chết rồi sao?

-" không.... Là tôi.... Mặt trận đây" hắn mỉm cười nhẹ nhàng.

Câu nói làm mày tỉnh táo hơn, mày dụi mắt rồi nhìn lại hắn.

-"...." Mày không nói gì cả

Có lẽ mày đã làm tổn thương hắn rồi

-".... Em..... tôi không ngờ tôi lại giống anh trai của em đến thế" hắn hơi ngập ngừng rồi cũng đổi qua câu khác

Hắn biết nếu hắn có hỏi thăm em hay gì đi nữa, em vẫn sẽ đẩy hắn ra xa hơn thôi

Hắn cười tự chế giễu bản thân mình, hắn giống anh trai đối phương đến vậy sao? Ha.... Hắn thật may mắn...

-" không.... Anh không.... Ugh... kệ đi" mày muốn giải thích khi thấy hắn cười chế giễu bản thân nhưng tâm trí mày lại không cho phép

Mày ngồi dậy, tấm chăn vậy mà tụt xuống dưới, mày kẽ nhìn tấm chăn đó rồi mày bỏ đi lên lầu

Để hắn ở đó... hắn tạm gác cây chổi cùng đồ hốt rác qua một bên, hắn rửa tay rồi cầm tấm chăn lên

Tấm chăn này hắn biết là do em trai đối phương để lại, hình thù trẻ con dễ nhận biết quá đi thôi

Hắn cầm tấm chăn để lên sofa rồi tiếp tục công việc của mình

... mày... có ác quá không?

Mày chả xứng với hắn, mày vò đầu mình rồi khuỵ xuống sàn

Cơn buồn nôn cứ thế mà ập tới làm mày phải lết đến nhà vệ sinh trong phòng.

Mày nôn ra hết thứ đồ ăn mà mày vừa ăn khi nãy vào bồn cầu, vài giọt máu rơi xuống.

Cảm giác nghẹn cứ khiến mày khó chịu, mày móc họng mình để tiếp tục ói.

Móc họng không được, mày trực tiếp đánh vào lòng ngực mình

Tiếng ho khó khăn , tay mày dính đầy máu, cổ họng mày rát lên. Mày thở dốc nhìn tấm gương phản chiếu màu

Mày trông thảm hại chưa kìa...

Mày rửa tay mình sau đó rửa mặt, mày gạt nước cho trôi đi hết đống dơ bẩn kia trong bồn cầu.

Mày súc miệng bằng nước, cơn rát khiến mày vô tình nuốt một ngụm nhỏ nước, mày ho nước ra.

Nước lọc pha loãng màu máu của mày, cơn đau bụng quằn quại ập đến.

Mày mấy ngày nay chỉ có thể uống nước cho qua ngày, hôm nay mày lại ăn một lượng lớn đồ ăn khiến cơn đau dạ dày ập đến sau khi mày ngủ dậy....

Tao không chắc có phải đó là do ánh sáng khiến mày thức dậy hay do cơ thể mày đang báo động cho mày  nữa...

Cơ thể mày đang cầu cứu mày đó.... Mau cứu nó đi...

Mày há miệng ra, cứ để máu trong miệng mày chảy ra ngoài.... Tội nghiệp thay cho cơ thể của mày...

Cơ thể mày đang tự ăn chính nó để sống đấy... mày làm ơn hãy cứu nó đi..l

-" em lại bị vậy sao?" Hắn mở cửa hước vào

-" biến ra... đi" mày yếu ớt lên tiếng

Hắn đã thấy mày bị như vậy nhiều lần. Hắn cẩn thận đống nấp bồn cầu, cho mày ngồi lên đó rồi dọn dẹp đống bầy nhầy trên miệng mày

-" em đừng thở mạnh quá... như vậy sẽ rát cổ họng đấy" hắn ân cần thật đấy

Mày ngồi đó, hắn lau miệng mày rồi chăm sóc cho mày, lau dọn đống máu trên bệ rửa mặt kia.

Bế mày cho mày ngồi lên giường

-" dạ dày em chưa thích nghi được với lượng lớn thức ăn đột ngột nên hay ăn từ từ tăng dần theo thời gian từng ngày" hắn xoa mái tóc của mày

Hắn đi xuống nhà rồi bưng lên trái cây cho mày

Chỉ là những miếng dưa hấu và những lát đu đủ...

-" họng em vừa bị chóc mảnh thịt lớn nên anh nghĩ em không nên ăn thức ăn... hãy ăn trái cây đi.... Từ từ thôi"

Mày có ghét hắn không?

.... Có... vì hắn có mọi thứ mày không có...

Mày.... Có yêu hắn không?

...có.... Vì hắn là ân nhân cứu cơ thể yếu đuối của mày

Mày thật đừng tham lam quá... mày ghét hắn hay yêu hắn?

........ mày không biết....

_________________________
Chủ nhật ngày 28 tháng 11 năm 2021
20:21

Đêm nay trời mưa, tôi ngồi nghe nhạc khi viết truyện ngoài ban công. Thêm một tách cà phê cùng dĩa bánh ngọt. Có lẽ tâm trạng tôi bây giờ đang ở mức trung gian. Tôi muốn vẽ nhưng lại không có gì để vẽ cả... có lẽ tôi đang quên thứ gì đó?

À tôi quên DL đang dí tôi sấp mặt....

Tôi thấy nhiều người muốn có phần hai của bộ "oh klahoma...." Kia nên tôi quyết định sẽ không làm... haha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro