nazi x vietnam: kẻ tồi dám bỏ em (ngọt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cho tý đường vào canh nhé~

_______________________




















-" thua rồi..." nazi trầm ngâm nhìn bàn cờ của bản thân.

Con cờ đen đã  hết rồi... các con cờ trắng của người kia bao vây khắp nơi. Hắn thua sao?

Chặc chặc... đây cũng chả phải lần đầu

Biểu hiện của người kia rạng rỡ nhưng cũng có đôi phần ngượng ngùng

-" ghi giấy đi. Ta chưa học ngôn ngữ người câm đâu" nazi nói làm cậu bạn kai giật nảy

Bối rối cầm quyển sổ rồi cây viết kế bên lên. Cắm cúi viết chữ

' thần xin lỗi!! Thần đã quên việc này!! Xin tha lỗi cho thần!!'

Giơ lên cho nazi xem chữ đó

Hắn khẽ cười

-" ngươi khá ngốc với 1 người quán quân cờ vây đấy Việt Nam" nazi bắt đầu dọn dẹp bàn cờ

Vietnam bối rối viết thêm nhiều chữ vào quyển vở

Sau một hồi thì nazi đã xếp sắp xong. Nhìn lại vietnam thì cậu vẫn đang ngẫm nghĩ để viết gì đó

Mất kiên nhẫn. Nazi thẳng tay giật lấy quyển sổ

Vietnam hốt hoảng rồi nhìn như muốn khóc nức lên. Hai má đã đỏ ửng

-" pfff---- ahahahahha!! đến chính tả còn viết sai! Ngươi có thật sự là người đã đánh bại ta mãi không vậy?!" Nazi bật cười lớn

Thành công châm chọc vietnam. Cậu bạn ngượng đến phát khóc!

Tại nơi vườn hoa đó. Nazi ngày nào cũng chơi cờ vây với vị quán quân câm kia

Thua mãi. Dù hắn có chơi và rút kinh nghiệm. Vẫn thua

Từ sáng đến tối khuya. Hắn chả thắng được cậu màn nào

Vẫn là điệu cười châm chọc chính tả của cậu

Gì mà " thần xin lũi" rồi " ngài chưi rất hai!" Cơ chứ!!

Cười chết mất thôi!!

Và vẫn là hôm nay thôi. Nazi chơi cờ cùng cậu

Bàn cờ hiện đang có rất nhiều quân đen. Vay bắt hai con cờ trắng kia

Để rồi khi hắn nghĩ bản thân sắp thắng. Cậu lại chơi hắn một vố lớn

Ăn trọn tất cả con đen. Nazi ngỡ ngạc rồi đến bức xúc

Không phải vì thua. Mà là vì hắn nhận ra cậu đã nhượng bộ??!

-" ngươi nhượn bộ vì thứ gì cơ chứ?! Hả?! Nói ta xem!!" Hắn bức bối hét lớn. Đập cả bàn cờ làm bàn cờ nứt hẳn ra

Vietnam bối rối muốn khóc rồi liền lấy sổ với bút ra

Nazi lại có tý sững người

Hắn quên mất cậu bị câm...

Cậu rối rén viết rồi xóa rồi lại viết

Cuối cùng cũng đưa hắn xem

' thần thật sự không nhượn bộ.... ngài xin đừng hỉu lầm... chỉ là... khi nhìn nó làm thần nhớ đến lúc học cờ văy thoi"

Nazi đọc xong liền muốn đấm người kia. Nhưng đồng thời lại buồn cười vì lỗi chính tả và bất ngờ, bối rối vì cậu đã khóc chỉ vì hắn la lớn

-" n- này! Ngươi... ta... đừng khóc nữa!!nín mau không ta giết!!" Nazi quăng sổ vào mặt cậu

Cậu cũng nín khóc mà mím môi nhìn xuống đất

Hắn thấy thế thì lại muốn phát điên lên. Má nó ơi!! Ngáo vậy trời!! Nước mắt nước mũi tèm nhem!!

Cậu ghi vài chữ vào sổ rồi run rẩy đưa lên cho nazi xem

' thần xin lỗi... tha lỗi cho thần đy mà" vietnam ngước mặt lên nhìn hắn. Mât vàng đang nhìn hắn khi ngấn nước!!

Nazi hắn.... hắn.... đang đỏ mặt?!

Nazi hắn chưa bao giờ như thế này cả!! Ahhhhh hỏng rồi hỏng rồiiii

-" thêm 1 ván nữa! Ngươi mà nhượn bộ thì ta sẽ giết!!"
















Lúc nào cũng dọa giết em...

Hôm nay trời mưa. Em ngồi dưới gốc cây cùng quần áo đã ướt

Vốn nhà của em là vườn hoa này... không chỗ trú. Chỉ dưới tán cây lớn này và nơi cạnh hồ nhỏ hai người hay chơi cờ

Em ôm cơ thể nhỏ bé. Muốn nói rằng em lạnh nhưng em bị câm mà? Ngốc à!

Để  cơ thể nhò bé của em lạnh dần... và cũng chỉ để hắn xuất hiện cùng chiếc dù và cái ôm ấm áp

-" đồ ngốc nhà ngươi.... phải biết chạy vào trong chứ..." hắn gằn giọng

Em bất ngờ

Hắn ôm em... bế em lên rồi cùng em vào nơi tòa nhà lớn giữa berlin...

-" nếu ngươi thua cơn bão thì ta sẽ giết ngươi trước khi ngươi thua nó!" Hắn nói ra những lời kẻ khó hiểu

-" cơn bão đó sao lại có thể thắng được người mà ta đã làm ta biết đâu là thua cuộc chứ!"

... lý do ngốc quá đi....





Em làm vương niệm hoa cho hắn. Hắn giữ và đeo trên đầu đã hơn nửa năm đến khi nó bị gió mạnh thổi bay đi

Hắn tặng em những hạt giống của hoa hướng dương. Em trân trọng chăm síc nó bên cạnh  cây đa lớn của mình

Hắn tặng em những cái ôm ấm áp

Em tặng hắn những cái nắm tay nhẹ nhàng

Hắn.... tặng em những lời yêu thương...

Em tặng hắn... sự yên lặng








Hôm nay khác? Hắn cùng em thưởng thức khung cảnh bầu trời đêm đen mang tới

Hai tách cacao nóng  và một dĩa đồ ngọt.

Hắn nói về những điểm làm bầu trời đêm thậy đẹp

Em thì ghi ra cảm nhận của mình sau đó cùng hắn đùa giỡn

Em... không rượu lại say... say mất nụ cười dịu dàng và giọng nói ấm nóng của hắn

' ngài nazi thật ngầu... ngài có thể miu tả mọi thứ một cách sống động như vậy..."

-" còn ngươi thật ngốc... chính tả khó sửa lắm sao?" Nazi che miệng cười

Cậu bĩu môi quay đi hờn dỗi

Làm ơn đừng làm hành động đó... hắn điên mất thôi...

-" nè Việt Nam" hắn đột ngột trầm giọng. Uống vào tách cà phê được làm sẵn

Làm ơn đừng...

Vietnam ngớ người

-" ta hỏi ngươi một câu hỏi nhé?"

Đừng nhìn cậu bằng ánh mắt triều mến như thế...

-" ước mơ của ngươi là gì?"

Ước mơ?...... là gì?

















Nazi hôm nay thật kỳ lạ. Cậu nghĩ thế đấy. Hôm nay cậu luôn thắng rất nhanh. Nazi hình như đang mất phong độ?

Cậu bước khỏi ghế

Đi đến chỗ thân cây lớn mà cậu luôn ngồi đó

Hôm nay trời thật đẹp...

Đúng không nazi?

Vietnam  ngắm nhìn vườn hoa mà ngài nazi đã làm cho mình

Mỉm cười nhẹ. Vietnam không biết từ lúc nào đã luôn nhớ nazi...

" ước mơ của ngươi là gì?"

Thần cũng không biết nữa thưa ngài nazi... nhưng ước mơ hiện tại của thần là được chơi cờ cũng ngài.... mỗi ngày... như bây giờ vậy

Hôm nay trời thật đẹp... dù đang là chiến tranh

Cậu dựa vào thân cây. Mắt mệt mỏi, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ

" ước mơ?"

















-" ÁHHHHHHHHHHHHHHHH!!!??"

Tiếng hét chói tai đó

* ĐÙNG ĐÙNG*

âm thanh quen thuộc đó

Vietnam bừng tỉnh. Mồ hôi khắp người em

Em vừa mơ?

-" sao vậy? Ác mộng à?" Nazi ngồi cạnh đang đọc sách bảo

Khi thấy cậu như vậy. Hân liwenf lập tức hỏi

Cậu thở dốc nhìn xung quanh rồi nhìn hắn

Khẽ gật nhẹ đầu

-" vậy sao...." nazi nhìn cậu

Ánh mât rũ rượi mệt mỏi.

Hắn đống sách lại. Nhích lại gần rồi nhẹ nhàng ấn đầu cậu dựa lên vai hắn

Cậu bất ngờ. Chậm rãi ngước lên nhìn hắn

Nhận ra hắn quay đầu đi chỗ khác
Bỗng nhiên lại làm tim cậu đập nhanh hơn

-" đừng hỏi hay làm gì cả... ta sẽ không trả lời đâu" nazi nói nhỏ

Vietnam mím môi rồi cũng xả người dựa vào vai nazi

Tay hắn đặt lên tay em

Ấm áp trong ban đêm lạnh giá...

Có lẽ con tim cậu muốn nhảy ra ngoài rồi...

Và rồi cứ... bỗng nhiên đi.... cậu lại bật khóc

Tiếng thút thít không rõ ràng làm hắn nhận ra cậu đang khóc

Hắn lại im lặng đến thế...

-" nè Việt Nam... ta yêu ngươi lắm"

Yêu? Ôi chúa ơi

C- chưa từng có ai nói thế cả... làm ơn đừng mà...

-" ta... hy vọng ngươi cũng vậy...." nazi hắn tựa đầu lên đầu cậu

-" ta... sắp chết rồi"

Vietnam giật mình

Lập tức nhìn sang hắn

Mặt tái bệt. Máu từ trong miệng từ từ chảy ra

Hoảng sợ.

Cậu đang hoảng sợ

-" ta.... không muốn... nhìn ngươi như thế này....." nazi cười nhạt nhẽo

Hắn bị bỏ độc. Đúng vậy đó... là gián điệp

Hắn không muốn chết khi bản thân vẫn còn thứ muốn nói...

Vietnam lo lắng và hoảng sợ. Bối rối rồi tội lỗi

-" làm ơn... chạy đi... chạy khỏi ta đi... ta sẽ không làm gì được nữa đâu" nazi thều thào nhỏ giọng

Vietnam lắc đầu kịch liệt.

Em muốn gọi người tới giúp... em muốn... muốn... giúp... em.....

Em nắm chặt lấy tay hắn.

-" Việt... nam?"

Cậu miếu máo bấu lấy áo hắn.

Nằm vào người đối phương. Vietnam nắm chặt một tay nazi. Một tay còn lại để bấu lấy áo ngài

Ước mơ... của thần?

... là có thể nói....

Vietnam hôn nhẹ lên môi nazi. Sau đó nằm cạnh hắn. Ôm lấy cơ thể  đang lạnh kia

.....

Nếu chúa thật sự tồn tại... nếu kiếp sau thật sự tồn tại...

Để em nói yêu anh... như cách anh nói yêu em nha...

Để em trả lời câu hỏi của anh..

" ước mơ của ngươi là gì?"

Là được chơi cờ vây với ngài...

































-"xin lỗi... ta là thằng tồi đã bỏ em lại...."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro