nazi x germany: con ghét cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi điên mất với mấy đơn H thôi ;-;
Xoay qua xoay lại quên mất mình có bộ oneshot...
_________________

Germany là một đứa trẻ hiểu chuyện.

" x-xin ngài tha cho tô-tôi"

"Tôi van xin ngài.... Là-làm ơn"

Cậu bé đứng phía sau cha mình, đôi tay cầm khay đồ đựng những dụng cụ đẫm máu.

Đôi mắt đỏ của cậu nhóc vô cảm hướng tới hai con người đang quỳ lạy dưới chân cha mình, không hiểu sao, mà tim cậu đập thật mạnh. Khuôn mặt lạnh không tí thay đổi gì, nhưng đôi tay cầm khay dụng cụ đẫm máu kia lại bấu chặt đến run lên. Không hiểu sao, mà bụng cậu thấy thật tệ.

Cũng không hiểu sao, mà cậu ghét cha mình quá.

" AHHHHHHH?!"

tiếng la hét thất thanh vang lên đồng thời với máu phun ra, văng vào người Germany.

Cậu không giật mình, cũng không thay đổi sắc mặt. Chỉ nhắm mắt lại, và vô thức ghét cha hơn.

" mày mở mắt ra"

Giọng nói khàn đặc ra lệnh cho cậu, cậu cũng mở mắt ra như lời nói

"Vâng thưa cha"

Germany là một đứa trẻ hiểu chuyện, luôn nghe lời cha mình.

"Chọn đi Germany, mày sẽ cho gã này chết, hay con mụ này chết?"

Một nam một nữ. Hai con người lớn tuổi, tóc đã bạc nhưng họ lại phải quỳ ở đây.

Đơn giản vì họ là người do thái.

Cha rất ghét người do thái.

Ông lão cầu xin cậu hãy giết ông và tha cho cụ bà, cụ bà là tình yêu của ông, bà sống đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn nên hãy để bà sống tiếp để tìm kiếm hạnh phúc mà ông không thể đáp ứng được cho bà trong những năm cùng chung sống.

Bà lão cúi đầu xin cậu hãy giết bà và tha cho ông cụ, ông cụ là tình yêu của bà, ông đã sống vì bà mà không ngại khó khăn chỉ để bà được hạnh phúc nên hãy để ông sống tiếp để tìm kiếm cái tự do mà ông không có khi ở cùng bà trong những năm cùng chung sống.

"Chọn đi Germany"

Tim cậu đập rất nhanh, nhưng thật nặng nề. Cậu nhìn họ, đồng tử có hơi run rẩy, lòng ngực như bị ai đó nén chặt lại, khó thở thật.

Khó suy nghĩ thật khi tiếng đập của trái tim như vang lên trong đầu. Ngày càng lớn dần.

Cậu vô thức nhìn qua cha mình, như bản năng của một đứa trẻ khi gặp chuyện gì khó đều nhìn về phía cha mẹ để cầu xin sự giúp đỡ.

Cha cậu đang cười.

Sao mà Germany quên được, ông là người xấu. Là người xấu trong những câu chuyện cổ tích Germany đọc được trong những quyển sách có hình vẽ trẻ con.

" con... muốn giết ông cụ..."

" không! Kh-không làm ơn đừng... cháu... ơi..." cụ bà khóc lóc van xin, bà quỳ lạy bà cầu xin. Giọng bà sao thật khàn và đáng thương.

Ông cụ thì cười nhẹ, xoay qua ôm bà cụ rồi vỗ về bà. Ông không khóc, không cũng đang  cười.... Dù đều là cười, nhưng sao lại thật khác với cha cậu.

Tay Germany run lên, nhưng cảm giác nặng nề đột nhiên xuất hiện trên đôi tay run rẩy, cậu nhìn xuống.

Là một cây súng.

Germany là một đứa trẻ hiểu chuyện. Cậu hiểu vì sao cha lại đặt câu súng lên tay mình.

Từng bước chậm chạp tiến tới ông cụ, bà cụ la lên, bà quơ tay muốn đánh cậu, nhưng bị ông cụ cản lại.

Ông cảm ơn cậu. Ông cảm ơn cậu

Còi súng vang lên sau lời cảm ơn, máu lần này không còn văng trúng cậu, nhưng lại trúng bà.

Bà ôm ông rồi khóc, bà vừa khóc vừa la, vừa chửi rủa Germany.

Germany mặt vẫn không thay đổi sắc mặt, nhưng tim cậu như muốn lắng xuống đáy, dần càng nặng hơn khi bà chửi từng câu.

Bà ôm ông. Ôm chặt lấy ông.

Cậu đã có bao giờ được ôm như vậy chưa?

Cậu nhìn qua cha mình.

À.

Germany là một đứa trẻ hiểu chuyện. Cậu hiểu vì sao cha lại lấy súng ra.

Tiếng khóc dừng lại sau tiếng súng, xác hai ông bà bên cạnh nhau, bà ôm ông, khuôn mặt chết không nhắm mắt, mang vẻ đầy căm hận, còn ông lại cười, ông nhắm mắt và cười, mang vẻ thanh thản.

Cha cậu tiến tới chỗ cậu, chỉa đầu súng vô đầu cậu rồi còn ấn ấn nó vào.

" mày chọn lâu quá đấy, giết cũng lâu."

" con xin lỗi..."

" lần sau nên chọn nhanh hơn, không tao giết cả mày đấy"

" dạ..."

Cha cậu đẩy cậu ra, rồi ra lệnh cho cậu dọn xác họ.

Cậu làm theo, nhưng lần này, cậu không đốt xác họ, cậu đào đất, rồi cho xác hai ông bà cạnh nhau, cho hai người vẫn ôm lấy nhau.

Germany lấp đất lại, rồi ngồi đó một hồi, cậu chấp tay lạy sau đó đi lại vào trong.

Thời gian càng trôi đi, Germany lại càng ghét cha hơn.

Ghét.... Ghét lắm....

Nhưng cậu lại không làm gì được.

Germany có đọc một cuốn sách.

Về một gia đình hạnh phúc, với một người mẹ thương con, một người cha dịu dàng, và một đứa con ham chơi.

Germany nhìn vào bức hình vẽ loi thoi, người que là cha ôm người que nhỏ hơn.

Rồi nói "cha thương con"

Germany nhìn vào nó rất lâu, bức hình vẽ xấu lắm. Màu thì không ra gì.

Nhưng không hiểu sao, nó lại khiến Germany chú ý đến vậy.

" cha có thương con không?"

" hả? Mày nói cái gì đấy?"

"...dạ không có gì"

Germany là một đứa trẻ hiểu chuyện. Cậu hiểu cha không thương mình.

Nhưng vì sao cha lại làm vậy với cậu? Cậu cũng không biết nữa

" mày không rên lên được một tiếng à?"

Tay cha nắm lấy tóc cậu, rồi vẫn luân phiên mà động phía dưới. Riết rồi cũng quen.

Germany thấy đau nhưng cậu không nói được gì, cậu chỉ khóc mà thôi. Tiếng nói như bị nghẹn ứ ở cổ, Germany như bị cắt đi dây thanh quản, có cố cũng không nói được. Có lẽ vì khi cậu phát ra tiếng động nào đó, cậu sẽ nôn mất.

Đau thật.

Cái nơi mà cha luôn đâm vào ấy. Germany muốn cha dừng lại.

Rát thật.

Mấy cái vết thương mà cha để lại ấy. Germany tự hỏi đây có phải tra tấn không.

Mệt thật.

Cha luôn tra tấn con rất lâu, có phải con đã làm gì khiến ba giận không?

Xin lỗi.

Con xin lỗi nếu con làm ba giận, nhưng ba đừng tra tấn con nữa được không ạ?

Lạnh.

Lạnh lắm, con muốn cha ôm con rồi nói thương con như trong sách cơ.

Lạnh.

Nước lạnh quá, nhưng nó làm dịu đi mấy cái vết thương từ những lần cha tra tấn con mà ra.

Lạnh.

Trái tim con lạnh quá.

Lạnh.

Chân con tê rồi, con không đi nổi nữa. Cha bế con được không?

Lạnh.

Tay con lạnh quá, con run hết lên rồi. Cha nắm tay con được không?

Con ghét cha.

Germany là một đứa trẻ hiểu chuyện. Cậu hiểu cha không thương mình, cha là người xấu, cha là một tên khốn nạn.

Con thương cha.

Germany là một đứa trẻ hiểu chuyện. Cậu hiểu cha để cậu sống là vì cha còn thương mình. Germany níu lấy hy vọng cuối cùng ấy một cách đáng thương.

"Cha có thương con không?"

Germany đứng trước bia mộ, một tay cầm dù, một tay cầm hoa.

Đoá hoa héo tàn, héo vì cậu ghét cha.

Nhưng cậu tặng cha đoá hoa này, là vì cậu vẫn còn thương ông ấy.

"....."

Tiếng mưa lấn át sự yên tĩnh, Germany đứng ở bia mộ một hồi lâu, nhìn tấm bia mộ cũ tàn nhưng vẫn phần nào đó sạch sẽ, cậu nhìn nó một hồi lâu, như lúc cậu đọc sách ở thư viện.

Đặt xuống đoá hoa và ôm lấy bia mộ.

" con ghét cha lắm"

Cậu cởi áo khoác, choàng lên bia mộ của cha.

Bóng dáng người cầm cây dù biến mất, để lại đoá hoa héo tàn trên bia mộ cũ nát và cái áo khoác dần ướt đẫm vì mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro