america x south vietnam: trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

America dạy VNCH cách để sống

VNCH dạy america cách để yêu






America hôm nay lạ thường, lính đâu rồi? Bộ hắn thay đổi suy nghĩ muốn  thống lĩnh việt nam sao?

Vietnam ngồi ở trụ sở, nhăn nhó khó chịu nhìn tờ tư liệu dạo gần đây

Cuba bước vào thấy người kia nhăn nhó thì liền thở dài rôid bước tới hỏi:

-" sao vậy? Lại chuyện anh ta và hắn?" Cuba đặt lý cà phê xuống cạnh vietnam

-" ukm... và hôm nay chả thấy đám lính đâu... hắn và anh ta đang nghĩ gì vậy?.... cảm ơn vì ly cà phê" vietnam vò đầu rồi cầm lấy ly cà phê

-" không có gì.... có lẽ bên họ xảy ra sự cố gì đấy. Đừng làm quá sức nữa vietnam. Nằm ngủ tý đi" cuba nheo mày, sờ nhẹ vết thâm trên mắt vietnam

-" có lẽ tốt nhất vẫn là phòng trường họp hai người họ tấn công bất ngờ... tôi sẽ ngủ sau.... oáp..." vietnam ngáp rồi dụi mắt

Cuba hết cách chỉ biết thở dài mệt mỏi

Nhẹ nhàng ấn đầu vietnam vào lòng mình, cuba xoa tóc vietnam

-" nghỉ đi... làm quá sức rồi thì sao mà đề phòng được đúng không?" Cuba nhìn người trong lòng đang mắt mở mắt nhắm

-" cub.... sau khi... oáp... chiến tranh kết thúc... tôi và anh cùng đi ăn mừng.... nha?" Vietnam nhỏ giọng

-" ukm"





Mặt trận hiện đang bên dưới địa đạo củ chi

Cùng các đồng chí tạo ra kế hoạch mới trong nơi thiếu ánh sáng

-" sau đó tôi và hai người sẽ bắn hắn. Được chứ?"

-" quả là phóng mà! Kế hoạch quá tuyệt vời luôn!!"

-" đúng đó! Chúng ta sẽ chiến thắng chiến tranh thôi!!"

-" heh.... cố lên nhé!" Mặt trận cười nhẹ









-" america... hôm qua... tôi xin lỗi" VNCH bối rối

Ngồi trên chiến cơ, america và VNCH chả ai nói lời nào

VNCH chả chịu được nữa liền xin lỗi...

Sao mà giận được người mà VNCH đã dâng cả linh hồn lên tặng cho chứ...

-" đó không phải tại anh. Do tôi bất cẩn nên kho lương thực và nguyên liệu bên ấy mới phát nổ." America bình tĩnh đáp lại

VNCH chả thể thấy biểu cảm người kia

Chỉ đành im lặng hết chuyến đi này

Súng đạn và bông băng đã có hết, tất cả là để ra chiến trường. VNCH không hối tiếc. cũng chả tội lỗi hay gì hết. Đây là con đường anh đã chọn.

* ĐÙNG ĐOÀNG!!*

-" LÊN NÀO!!" Mặt trận la lớn chỉ huy

tiếng súng vang lên liên tục từ hai bên

Bom nổ, máu văng và người nằm xuống

Hai bên rõ biết ai thắng ai thua. Bên việt nam đã chả còn nhiều nhân lực nữa rồi... tiếc ghê đó

-" ha... vietcong à... không ngờ có ngày tao có thể nhìn mày nằm đây nôn máu đấy" america cười khẩy, dùng chân đạp lên đầu người kia

-".... mẹ khiếp..." mặt trận nghiến răng

-" đúng đó!! Hận tao nhiều lên đi vietcong!! Thứ trong mắt mày là thứ tao muốn ahahha!!.... muốn vùng vãy nhưng không thể.... bất lực lắm đúng không?"

"Anh hai ơi em muốn vùng vẫy... nhưng em không thể... hức... em thấy bất lực lắm"

Mặt trận trợn mắt. Nhìn sang còn người đang đứng gần america kia

-" muốn giết tao lắm đúng không?"

" em muốn giết họ lắm..."

-" pffff-- nhìn mặt mày kìa ahahah!!... vô dụng mãi sẽ là vô dụng thôi vietcong à" america híp mắt

-".... THẰNG CHÓ!!" Mặt trận vùng dậy làm america bất ngờ

Không phải hắn đã bắn vào hai chân  mặt trận sao?

Mặt trận liền rút cây dao giấu sẵn trong tay áo ra đâm vào bàn chân america

-" AMERICA?!" VNCH bất ngờ chả kém

-" BÂY GIỜ LẸ LÊN!!"

* PẰNG PẰNG PẰNG!!*

VNCH nằm ra đất, hai người phía trên chèn ép VNCH xuống

-" AMERICA!! AMERICA KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!" VNCH la lớn không kiểm soát

Nhìn người mình yêu nằm dưới đất đẫm máu cùng ba phát đạn lên người

VNCH cố gắng vương tay qua chỗ america, khóc nức.

Làm ơn cho anh chạm vào america đi

Tình yêu của anh, ân nhân của anh

-" mày thua rồi" mặt trận  nhìn họ

-" KHÔNG!! AGHHH THẢ TAO RAA!! TAO HẬN MÀY VIETCONG!!" VNCH vùng vẫy mạnh làm hai người lính phía trên có tý dao động

-" HẬN TAO NẾU MÀY MUỐN THỨ PHẢN QUỐC!!"

-" MÀY CƯỚP TẤT CẢ MỌI THỨ CỦA TAO!! TẠI SAO VẬY VIETCONG?!!!? TAO HẬN MÀY!! TAO HẬN MÀY!!"

" anh hai nè... sao anh không bảo vệ em vậy?"

-" PHÁN XÉT TAO ĐI NẾU MÀY MUỐN!! THỨ PHẢN QUỐC GÌ CŨNG ĐƯỢC!! ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN TAO KHÔNG HỐI HẬN!! ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN TAO THẤY HẠNH PHÚC TRONG CUỘC ĐỜI!!"

-" TỪ MỌI ÁNH NHÌN"

" nè nè... đó có phải là mặt trận không?! Oaaa cậu ta ngầu ghê nhỉ?"

-" TỪ NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG CHA CHO"

" con giỏi thật đấy mặt trận! Đã học được nó rồi sao?"

-" TẤT CẢ MỌI THỨ"

" nè mặt trận con muốn ăn không? Chắc con đói rồi nhỉ?"

" mặt trận cháu có sao không?! Ôi trời Vấp té chảy máu rồi này!!

-" TAO CHO MÀY TẤT CẢ RỒI!! HẠNH PHÚC MÀY KHÔNG CHỊU CHO TAO SAO VIETCONG?!!? TẠI SAO LẠI LẤY NÓ ĐI CHỨ THẰNG KHỐN!!" VNCH trừng mắt mặt trận

Hận thù đến tận xương tủy.

Em lúc đó đi cạnh anh..... không ai để ý em hết

Em đã học xong luôn nè... cha không khen em à?

Em đói.... em đã không ăn vài ngày rồi...

Em đang... bị chảy máu đầu nè....

" nè đừng buồn, mọi thứ sẽ ổn thôi! Họ không quan tâm cậu là do họ! Đi chơi chung với tôi không?"

-" america... america.... hức... ư..." VNCH khóc nức như một đứa trẻ, với tay muốn chạm vào người kia

Làm ơn... ông trời à cứu người anh yêu đi làm ơn

Hắn có thể đã giết nhiều người

Hắn có thể tra tấn nhiều người

Nhưng hắn đã cứu con

Hắn dạy con cách để sống trong thứ xã hội tồi tàn này

Ông trời ơi thương hắn dùm con, cứu anh ta dùm con

-".... mọi thứ kết thúc rồi... hãy ngoan ngoãn chịu thua đi VNCH."

-"mày sẽ chả bao giờ vượt qua được mặt trận đâu nên đầu hàng đi"








Kẻ dạy người cách sống lại  không thể sống.

Người dạy kẻ cách yêu lại không thể yêu.

Lạ ghê bộ có gì đó sai à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro