soulmate 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba tháng trời như vậy, mingyu và wonwoo liên tục nhắn tin qua lại với nhau, dần dà trở nên thân thiết, mặc dù, sợi chỉ đỏ còn chưa kịp xuất hiện, hay nói cách khác là lúc có lúc không.

mỗi buổi sáng, wonwoo sẽ nhắn tin chúc mingyu có buổi sáng vui vẻ để bắt đầu một cuộc trò chuyện, nhưng hôm nay, lại chẳng thấy wonwoo đâu nữa, mingyu tưởng anh bận nên đã không nhắn tránh phiền cho anh, nhưng giờ đã xế chiều rồi, mingyu vẫn chưa thấy wonwoo ở đâu.

min9yu_k
anh ơi?
anh đâu rồi

nhưng wonwoo không trả lời, thậm chí chưa xem tin nhắn.

min9yu_k
anh ơi, anh có ở đó không vậy? đừng làm em lo mà...

vẫn là im lặng.

trong một tuần, mingyu gửi hàng trăm tin nhắn như thế, vậy mà anh chưa chịu xuất hiện. sợi chỉ đỏ cứ thập thò, hiện rồi lại đi, không để mingyu thấy được lần nào.

mingyu gần như buông xuôi, nghĩ rằng anh cũng giống những người khác, chỉ yêu thích cậu một hồi rồi không thèm để ý đến cậu, bỏ cậu vào một xó.

khi mingyu đã tuyệt vọng rồi, điện thoại chạy ra vài dòng tin nhắn.

jeonuwu_
ơi anh đây?
có việc gì sao?
mingyu à?
mingyu?
đừng để anh lo mà...
anh xin lỗi, tuần vừa rồi anh vừa dọn nhà đến thành phố mới, bận bịu đến nỗi không direct được cho em
mingyu à, em giận anh sao?

mingyu suýt thì khóc, cậu đã rất lo cho anh, chỉ sợ anh sảy ra việc gì.

min9yu_k
em không sao
nhưng anh cũng nên nhắn cho em một tin, anh làm em lo muốn chết

jeonuwu_
xin lỗi em nhiều mingyu à

min9yu_k
em muốn tâm sự một chút với anh...

jeonuwu_
được rồi, anh luôn lắng nghe em mà

min9yu_k
soulmate, anh biết chứ?
ai cũng có một sợi chỉ đỏ ở cổ tay, khi tròn 18 tuổi, nó sẽ xuất hiện
nhưng mà...
em 20 tuổi rồi,
em vẫn chưa có...

jeonuwu_
mingyu à!
chúng ta giống nhau!
anh cũng không có! sợi chỉ đỏ đó, anh 21 tuổi rồi nhưng chưa có

min9yu_k
thật hả anh?
em cứ tưởng mỗi em không có 😔

jeonuwu_
anh nghe bố mẹ nói là nếu xuất hiện càng muộn thì mức độ thân thiết giữa mình và soulmate sẽ càng cao đấy
nhưng nếu đến khi 30 tuổi mà còn chưa có thì sẽ phải sống cô đơn cả đời...

min9yu_k
buồn thật đấy anh nhỉ?

jeonuwu_
đúng rồi...

cứ như vậy, sau khi biết hai người giống nhau, họ càng thân thiết hơn, mingyu còn biết rằng wonwoo đã chuyển đến thành phố mà mình sống.

một đêm nọ, khi mingyu còn đang mải mê chỉnh sửa lại bức vẽ của mình, sợi chỉ đỏ xuất hiện ở cổ tay, nó loé sáng, bắt đầu dài ra, tràn ra cả cửa sổ đang mở để đón gió sao mát rượi.

- cái quần gì thế này? soulmate của mình?

nghe nói soulmate sẽ xuất hiện trong phạm vi bán kính 100m, và cậu nghĩ soulmate của cậu đang ở dưới căn hộ mà cậu đang sống.

nhắn vội một tin cho anh wonwoo, nói rằng cậu gặp soulmate rồi, anh thì chúc mừng, nói rằng anh cũng tìm được bạn tâm giao của đời mình rồi.

cậu tìm được soulmate, sao lại thấy buồn vậy nhỉ?

vì cậu sợ, soulmate của cậu không phải là anh.

cậu bắt đầu lần mò theo sợi chỉ, và đúng như cậu suy đoán, soulmate của cậu ở dưới căn hộ này.

sợi chỉ bị rút ngắn lại đáng kể ở trước một phòng nọ, phòng số 1706.

gõ cốc cốc hai tiếng, chủ nhà mở cửa, cậu giơ sợi chỉ đỏ lên, ngầm ám chỉ.

cậu nhận ra, trước mặt cậu không phải là người, mà chính là thiên thần, thiên thần trắng tinh không vướng bụi trần.

và thiên thần đang hơi ngạc nhiên.

- m...mingyu?

giờ thì đến lượt mingyu.

- anh... anh wonwoo?

gậy đầu hai cái, cậu ôm trọn người kia vào lòng, hôn tới tấp lên gương mặt đỏ ửng của ai kia, chỉ muốn đem về mà sủng nịnh thật nhiều.

- anh có biết em đợi anh lâu đến mức nào không?

wonwoo ôm lấy người kia mà khóc nức nở, anh cũng đã đợi rất lâu, tưởng như là cả một đời người, mỗi ngày suy nghĩ liệu hôm nay mình có gặp được soulmate? sau đó phấn khích một mình, đêm đến nhìn vào cổ tay thì chỉ thấy buồn rười rượi, chẳng còn sức mà ôm mặt khóc nữa.

cố gắng đến vậy, anh đã tìm được bảo bối của mình rồi, anh sẽ yêu thương nó và trân trọng nó, cả đời.

vì anh là nhà của em,

nơi em có thể khóc thật nhiều.

nơi trái tim lạnh lẽo và cũ kĩ của em được chữa lành.

nơi mà em thuộc về,

anh là nhà của em,

em là nhà của anh,

chúng ta,

cùng nhau hạnh phúc.




fic lấy ý tưởng từ một vid được vietsub trên page Rất Đỗi Bê Đê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro