[Oneshot][Chu Bạch] Bất chợt, mùa hạ này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Chu Bạch] Bất chợt, mùa hạ này.

Mười một giờ đêm, tiếng ve vẫn râm ran, và Chu Nhất Long thì, kì lạ thay, vẫn còn thao thức sau một ngày dài mệt mỏi.

Hôm nay bận rộn đến chóng mặt, Chu lão sư cứ ngỡ rằng, vừa về đến nhà là anh phải ngay lập tức lăn ra trên giường ấm nệm êm. Rồi cứ như vậy ngủ thẳng đến sáu giờ sáng mai - khoảng thời gian thích hợp để ra ngoài chạy bộ và thưởng trà buổi sáng, mấy thói quen cũ đã bị anh bỏ quên một thời gian dài, nằm chỏng chơ dưới mớ hỗn độn mang tên "lịch trình dày đặc".

Thế nhưng, đó là suy nghĩ của bốn tiếng trước, tức lúc bảy giờ tối, khi anh vừa đặt chân vào cửa nhà.

Còn bây giờ, Chu Nhất Long, tay cầm cốc cà phê, chân đung đưa và miệng ngâm nga, đang ngồi bên cửa sổ và chẳng thực sự làm gì cả.

----

Chu Nhất Long bật điện thoại lên, thời gian trên màn hình hiện ra là ngày hai mươi lăm tháng bảy năm hai không mười chín, tức là đã sang ngày mới.

Không giờ không bảy phút, và anh vẫn chưa thể thuyết phục mình lên giường đi ngủ.

Có gì đó nhộn nhạo nơi đáy lòng khiến Chu Nhất Long không ngủ được, cái gì đó tựa như một kí ức xưa hay một giai điệu quay vòng trong trí óc. Vòng vòng vòng vòng, vui tươi mà êm dịu, như cái nắng ban mai xinh đẹp, như nụ cười của một ai đó khi nói: "Này, giữa hè rồi đấy nhỉ.".

Giữa hè rồi nhỉ, nhưng chẳng có ai nói với Chu Nhất Long như thế nữa, vì vậy mà anh cứ quên suốt thôi.

Khi đó, anh vẫn còn thắc mắc, sao lại có người để ý cả "giữa hè", thường thì người ta chỉ nói "đầu hè" hay "cuối hè" thôi chứ?

Thế nhưng mà, giờ anh lại cũng lây cái tính ấy rồi, nhìn thấy fan canh thời điểm mười hai giờ đêm mà đồng loạt chuyển tiếp lại weibo một năm trước của mình, Chu lão sư không nhịn được mà nhắn cho trợ lý vẫn còn online.

"Giữa hè rồi đấy."

Phía bên kia ngay lập tức gửi mấy tin nhắn khuyên anh nên ngủ sớm đi, Chu Nhất Long cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi lại tiếp tục lướt weibo.

---

Hai giờ sáng, Chu Nhất Long đang tìm nhạc để nghe nhưng đột nhiên phát hiện những bài hát mà anh thích nhất lại chẳng còn vừa tai một chút nào.

Để điện thoại sang một bên, anh đứng dậy đi lấy cho cái cổ họng khô khốc của mình một cốc nước lọc, cà phê không thể uống thêm, nếu không sẽ hại dạ dày.

Nước lọc để trong tủ lạnh thường đem lại cảm giác rất sảng khoái, nhưng uống buổi đêm có chút khó chịu. Vì vậy Chu Nhất Long liền vào trong bếp đun nước ấm, nước nóng dùng cho cốc cà phê lúc tối đã nguội mất rồi.

Điện thoại bỗng rung lên từng chập, Chu Nhất Long định vươn tay cầm lấy điện thoại, nhưng tay chân bận rộn khiến anh phải mất một lúc.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên.

Chu Nhất Long đưa tay lên rồi lại hạ xuống.

Anh muốn tìm một bài hát hợp hoàn cảnh để nghe, tìm mãi tìm mãi không thấy. Không ngờ, bản nhạc vô tình được phát này lại thích hợp đến mức chẳng nỡ tắt đi.

"Phong cảnh ở đây thật không tệ

Em sẽ lưu lại dấu chân

Đợi cùng anh trải qua kì nghỉ này."

A, có một đoạn kí ức như thế.

Một giai điệu vui tươi mà êm dịu như thế.

Một mùa hạ có ánh nắng ban mai đẹp như thế.

Một người như thế.

---

Rốt cuộc Chu Nhất Long cũng hiểu cái nhộn nhạo trong lòng mình là gì.

Chu lão sư sao có thể để bản thân chìm vào giấc ngủ khi những cảm xúc xưa cũ đang dần thức dậy, đan mắc vào nhau như một búi tơ vò, lăn tròn lại lăn tròn nơi trái tim vốn đã nguội lạnh hay đã nên nguội lạnh, khiến cho nó một lần nữa ngứa ngáy kêu gào đòi rung động cơ chứ?

Mùa hạ năm ngoái, anh bất chợt được mời đóng một bộ phim chuyển thể.

Mùa hạ năm ngoái, anh bất chợt gặp được một người hiểu mình đến lạ.

Mùa hạ năm ngoái, Chu Nhất Long...

bất chợt rơi vào lưới tình.

Bạch Vũ đối với Chu Nhất Long, ban đầu chỉ là quan hệ đồng nghiệp đơn thuần, rồi dần trở thành người bạn diễn thân thiết trên phim trường, sau này lại trở thành một người anh em tốt. Cùng nhau đóng phim, cùng nhau lần đầu đến Happy Camp, cùng nhau chụp ảnh tạp chí, trả lời rất nhiều phỏng vấn. Chu Nhất Long không ngờ được, chỉ qua một mùa hạ, mà Bạch Vũ đã từ anh em tốt, trở thành một thói quen.

Như một thứ chất gây nghiện, khi đã lỡ sử dụng lần một lần hai, thì sẽ chẳng thể dứt ra được nữa.

Và rồi, khi mùa hạ kết thúc, Chu Nhất Long ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt người kia cũng đang nhìn mình, tựa như nhìn một đoạn thời gian vui vẻ đã qua.

Anh biết rằng, Bạch Vũ, vượt lên tất cả mọi rào cản cùng ngập ngừng do dự, vượt lên mọi mối quan hệ nhập nhằng không rõ ràng khác, đã trở thành người quan trọng trong lòng mình mất rồi.

Bạch Vũ với anh là một mùa hạ mãi mãi chẳng thể quên. Bạch Vũ với anh, là một nụ cười tươi báo hiệu ngày nắng đẹp, trời quang, gió mang hương chanh mơn man trên mái tóc.

Đồng hồ điểm bốn giờ sáng, thế nhưng Chu Nhất Long lại chẳng hề buồn ngủ chút nào, những mệt mỏi trong ngày cũng bay biến hết đi.

----

Sáu giờ, Chu Nhất Long đang ngồi gõ một tin nhắn rất dài trên máy tính.

Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, khiến căn phòng tối om bừng sáng, và mọi vật xung quanh hiện ra rõ ràng trước mắt.

Chu Nhất Long nhìn vạt nắng lấp lánh vắt vẻo bên thành ghế sô pha, trong mắt cũng có cái lấp lánh của riêng mình.

Bất chợt, mùa hạ này, lại rất nhớ em.

Bạch Vũ uể oải cầm lấy điện thoại đang phát ra tiếng nhạc, rõ ràng hôm nay được nghỉ, đêm qua đã nhớ tắt báo thức đi rồi, thế mà kết quả vẫn bị dựng dậy từ sáng sớm.

Nghe kĩ một chút, đây không phải là "Địa tinh đụng Hải tinh" sao?

Năm ngoái, Bạch Vũ cùng Chu Nhất Long hẹn nhau đăng weibo phát biểu cảm nghĩ khi tập cuối của "Trấn Hồn" được chiếu.

Một ngày, vào lúc Long ca đang bận rộn quay phim, Bạch-meo-meo nghịch ngợm liền lấy chiếc điện thoại một cái mật khẩu cũng không có của người ta ra, đặt thông báo vào ngày hai mươi lăm tháng bảy mỗi năm, coi như để nhắc nhở, cũng để làm một cái kỉ niệm về bộ phim cùng nhau quay mùa hè này.

Sau này khi gặp lại, nhất định sẽ có thể đem chủ đề này ra nói. Chính vì muốn Long ca không thể quên, nên mới đặt cái giờ rõ cổ quái: 2 giờ sáng.

Giờ nghĩ lại mới thấy, hẳn đêm qua đã làm phiền Long ca rồi, thật xin lỗi.

Thực ra, Bạch Vũ cũng có đặt cho mình một cái thông báo, cả hai cái đều lấy nhạc chuông báo thức bình thường, sau này vào một lần chụp hình tạp chí mới len lén đổi lại thành bài hát mà bản thân rất tâm đắc.

Bất chợt, mùa hạ này, lại tìm về một khoảng kí ức xưa có anh ở trong đó.

----

Bởi vì quá mải mê suy nghĩ, mất một lúc mới nhận ra điện thoại phát âm báo có tin nhắn. Ai lại nhắn tin vào cái giờ này cơ chứ?


"...Những chuyện cần nói, anh đã nói xong rồi. Giờ là câu hỏi cuối cùng.

Em vẫn muốn cùng anh trải qua kì nghỉ này chứ?"

"Đương nhiên rồi, Long ca, chúng ta đi thôi. Đi đâu cũng được. Giữa hè rồi! Phải tận hưởng cho hết mùa hạ này nhé!!"

---

Bất chợt, mùa hạ này, hai trái tim lại đập chung một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro