Oneshots

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami thấy một cô bé tóc màu đen tuyền ngắn, mặc chiếc áo đỏ phối cùng chiếc quần short ngắn màu xanh lam như một người nào đó. Đó cũng chính là người mà Nami đang phải cất công đi mua đồ để làm quà tặng Valentine đây chứ ai. Cô bé vẫn đang nhìn chăm chăm vào quán bánh ngọt, nơi Nami cũng đang định ghé vào.

- Bé nhỏ à, có chuyện gì sao mà em cứ đứng mãi đó thế?

Cô bé ấy quay sang nhìn cô, đôi mắt đen láy to tròn trông thật dễ thương, trên gò má phúng phính kia là vết sẹo nhỏ dưới mắt trái. Có phải là hơi... giống quá rồi không?

- Em....muốn mua quà cho đồng đội em vì anh ấy đã giúp em nhiều thứ nhưng...em lỡ dùng tiền để mua nguyên liệu làm salad hết rồi.

Cô bé vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, còn quay lưng lại khoe một balo toàn rau củ quả các loại.

"Trông dễ thương quá đó bé ơi, có lẽ chị đây phải giúp em rồi. May cho em là vì em rất giống cậu ấy đấy nhé!"

- Chị sẽ giúp em nhé?

- Như vậy có ổn không?

- Không sao. Chỉ cần không mua vài bộ đồ là có thể giúp em rồi. Dù gì đồ của chị cũng còn khá nhiều nên em yên tâm nhé.

- Cảm ơn chị gái đáng yêu. Em tên là Luffyko

- Chị là Nami

Nami có chút bất ngờ khi nghe thấy tên của Luffyko. Sao mà có thể trùng hợp thế nhỉ nhưng mà cũng không sao. Nàng hoa tiêu thong thả nắm tay Luffyko đi vào tiệm. Thật sự thì cô đâu nhất thiết phải mua chocolate cho tên thuyền trưởng ngốc nhà cô chứ, nhưng mà....lỡ thương tên ngốc này thì phải mua. Thi thoảng khẽ liếc sang bên cạnh, gương mặt của cô bé Luffyko trông rạng rỡ hẳn, vì tình yêu chăng, hoặc là... do cô bé cũng muốn ăn chocolate. Ham ăn thật, giống tên thuyền trưởng ngốc nhà Nami quá.

- Có socola vị salad không chị nhỉ?

- ....Không có đâu em à! - Nami phẩy tay bác bỏ câu hỏi của Luffyko. Đến cách suy nghĩ cũng không giống người bình thường, rõ là vô cùng giống tên đần đó.

Chocolate Valentine cũng nhiều loại nhiều mẫu quá, Nami và Luffyko chọn lựa gần cả tiếng mới được ưng ý. Nami bước ra khỏi cửa hàng với hộp quà trái tim màu đỏ cùng chiếc nơ màu hồng, tag tặng quà in màu mực mới ghi rõ chữ 'Luffy' cùng trái tim nhỏ kế bên. Còn Luffyko thì chọn nơ gói quà bằng ruy băng màu cam và không hề mua hộp bỏ vào vì.... cô bé nói rằng ai đó không thích chỉ tiêu tốn kém, tốt nhất là chọn món quà tiết kiệm tối đa. Khoản này khiến Nami chột dạ hết sức.

- Chị tặng ai thế? Chị chọn kĩ quá nên chắc chị tặng cho một người đặc biệt nhỉ?

- Chị tặng cho một tên ngốc.

- Tên ngốc sao?

- Phải. Là một tên ngốc....nhưng chị thương tên ngốc đấy

- Tên ngốc đó có gì đặc biệt thế chị?

- Chẳng có gì đặc biệt, cũng như bao tên ngốc khác, hắn cũng ngốc, làm những việc ngốc nghếch nhưng hắn thương chị, bỏ lại mọi thứ, hi sinh vì chị, luôn bên cạnh chị mọi lúc, chị thích hắn.

Nami vừa kể môi vừa tủm tỉm cười. Luffyko thấy nét mặt Nami trông rạng rỡ như vầng thái dương sáng nay cô cùng người ấy ngắm, chàng trai với mái tóc cam, người luôn giúp cô mọi thứ và vô cùng giỏi trong khả năng làm hoa tiêu. Người luôn la mắng cô suốt ngày nhưng không hề đáng ghét chút nào.

- Còn em? Em tặng ai? Chỉ là đồng đội thôi sao?

- Cậu ấy dễ thương lắm, luôn nuông chiều em, luôn giúp em nhiều thứ, ân cần bên em ,cậu ấy là người em tin tưởng nhất! Tuy em chả hiểu gì về tình yêu nam nữ nhưng tim em lúc nào cũng rung động vì những điều nhỏ nhắt cậu ấy làm cho em hết. Em nghĩ là em đang có xúc cảm đặc biệt dành riêng cho cậu ấy.

- Oiii~~ Nami! - Tiếng Luffy đẳng xa, Nami quay lại tươi cười gọi thật to tên cậu.

- Luffy!

- Chúng ta về thuyền nào. À này Nami, tớ gặp một người rất thú vị đó.

Bên cạnh Luffy là một chàng trai với mái tóc cam, vóc dáng cân đối và cao hơn hẩn cậu cả cái đầu. Chàng trai ấy cau có ngay lập tức khi trông thấy Luffyko đứng cạnh cô.

- Tôi đã bảo cậu bao lần rồi? Ra đường thì đừng có mặc cái bộ đồ như vậy chứ. Áo thì không cài nút đàng hoàng, quần thì ngắn! Rõ ràng là không an toàn chút nào, nếu lỡ bị thằng xấu nào để ý thì tôi phải làm sao đây?

Vừa nói, chàng trai vừa lấy chiếc áo khoác của cậu, khoác ngoài cho Luffyko.

- Không sao, tớ mạnh lắm mà Namizou. Tớ sẽ đá đít hết mấy thằng dám kiếm chuyện với tớ! À, tớ tặng cậu này. Chúc mừng Valentine nhé.

Luffyko giơ hộp chocolate trái tim trước mặt Namizou khiến cậu đỏ mặt, rồi cũng nhanh chóng nhận lấy. Luffyko hôn lên má một cái nhẹ khiến Namizou càng đỏ mặt hơn. Hai người này hoàn toàn không quan tâm đến sự hiện diện của Luffy và Nami. Nami đang cảm thấy có gì đó sai sai khi cách nói chuyện của cô bé này quá giống tên thuyền trưởng đần nhà cô. Còn Luffy thì lắc tay Nami ỉ ôi đòi socola.

- Nami~~ Tớ cũng muốn ăn socola! Nami Nami Nami~~

- Lộn xộn này! - Nami cốc đầu Luffy rõ đau làm hai người kia bắt đầu dòm sang với ánh mắt ngơ ngác.

- Thôi tạm biệt hai người, chúng tôi có việc phải đi trước. Tạm biệt cậu nhé thuyền trưởng Luffy.

Namizou vắt Luffyko trên vai chuẩn bị về thuyền. Cứ ở đây nữa thì thuyền trưởng nhà anh sẽ lại đi hút về đầy cả rổ ong bướm mất. Lần này không chỉ có trai mà còn thu hút cả gái đẹp.

- Ờ. Hai người cẩn thận nhé. Ủa mà nè, tụi mình giống nhau quá đó.

Luffy chỉ vào Luffyko, cô quay lại và cả hai đều cười ngặt nghẽo vì có vẻ họ giống nhau thật. Namizou lấy mũ rơm giắt phía sau balo đội lên đầu Luffyko, anh liếc sang Luffy cười ranh ma.

- Cô ấy là của tôi nhé. Người của cậu bên kia kìa. - Vừa nói Namizou vừa chỉ vào Nami.

- Cái...cái gì chứ?

Phản ứng đỏ mặt của Nami khiến Namizou cười nhẹ, đôi bên tạm biệt rồi tách nhau ra. Luffyko và Namizou cãi nhau in ỏi khiến cả cái chợ ai cũng nhìn. Có người nhìn vì bờ mông gợi cảm của Luffyko ẩn hiện sau chiếc áo khoác, cũng có người vì sự đẹp trai của Namizou mà cắn khăn ghen tức với cô nàng thuyền trưởng nhỏ đáng yêu.

Khi hai bóng lưng kia mất hút sau đám đông, Nami mới quay sang Luffy đưa cho cậu gói quà.

- Chúc mừng Valentine, Luffy.

- Ể! Cảm ơn cậu nhé Nami! Cuối cùng cũng có socola ăn rồi. Tớ sẽ đi khoe với mọi người trên thuyền!

Luffy cười thật tươi nhận lấy, né tránh mấy cú đành của Nami. Cả hai rượt đuổi nhau trên hòn đảo đông người khiến đám nhóc con trên hòn đảo hứng thú chạy theo phá. Luffy bế thốc Nami lên để chạy khỏi đám nhóc lắm chuyện này. Nami dựa đầu vào bờ vai vững nhãi ấy mỉm cười hạnh phúc. Hôm nay thật là một ngày valentine ngọt ngào.

- Nami này.

- Hửm?

- Chỉ socola thôi thì không đủ.

- Hả?

- Tớ muốn thứ còn ngọt ngào hơn cả chocolate gấp trăm lần từ cậu cơ.

~~~~~THE END~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro