Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ONESHOT] Khi Tiểu Bạch Nổi Dậy
Author: Yuu
Category: Pink (chắc thế)
Note: lần đầu viết pink m.n thông cảm ạ ^^
~~~~~
Sau một ngày dài đằng đẳng nhốt mình làm việc ở công ty thì bây giờ Phác Tổng tài đã có thể quay về nhà với bà xã đại nhân siêu cấp đáng yêu mà ôm ôm hít hít các kiểu.
Vừa về đến nhà thì đã thấy Bạch Bạch ôm bò bông nằm xem phim trên ghế sô pha màu đỏ thẫm. Nhưng điều đáng nói là Bạch Bạch nhà ta lúc này chỉ mặc độc cái áo sơ mi của Xán Xán còn nằm chổng mông tạo thành một đường cao cong hoàn hảo trên nền màu đỏ thẫm của cái ghế sô pha. Lúc này đây Tiểu Bạch chẳng khác gì đang câu dẫn ông xã đại nhân. Xán Liệt thấy cảnh tượng đó thì ngay lập tức Xán nhỏ giơ ta đầu hàng bay liền tới chỗ Bạch Hiền nhưng vừa đến nơi thì liền ăn đạp thần chưởng của bà xã đại nhân. Xán Liệt chẳng còn cách nào khác ngoài việc nằm dưới sàn ngắm nhìn cặp mông vểnh qua vểnh lại của Bạch Bạch đang đi vào phòng mà rơi nước mắt trong lòng TT^TT.
Tối đến Xán Liệt định đè Bạch Bạch ra 'phạt' vì tội dám đạp ổng xã nhưng cuối cùng kết quả vẫn như hồi chiều. Xán Liệt đành ôm cục tức ra sô pha nằm ngủ TT^TT
Mọi việc vẫn cứ tiếp tục diễn ra như thế đến cuối tuần.
Xán Liệt lúc này đây không thể chịu nổi nữa vì ngày nào cũng bị ăn đạp thần chưởng của bà xã đại nhân cơ mà lúc bị Bạch Bạch đạp có cảm giác vừa đau vừa sương sướng ( móa biến thái -_-) và Xán nhỏ cũng không thể chịu nổi nữa ngày nào cũng đòi gặp lỗ nhỏ mềm mềm của Bạch Bạch
Nghĩ là làm, tối hôm đó Xán Liệt hùng hổ bước phòng ngủ (lúc đó Bạch Bạch đang nằm trên giường đọc Manga) cầm quyển truyện trên tay Bạch Bạch vứt đi chỗ khác rồi đè cậu ra. Lấy sợi dây không biết ở đâu ra cột hai tay Bạch Bạch vào thành giường rồi bắt đầu tra khảo cậu:
- BÀ XÃ SAO MẤY NGÀY NAY TOÀN CHO TA ĂN ĐẠP THẾ HẢ? CÓ BIẾT LÀ ĐAU LẮM KHÔNG HẢ? TIỂU XÁN SẼ KIỆN BẠCH BẠCH TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH VÀ TỘI CỐ Ý KÌM HÃM SỰ PHÁT TRIỂN SINH LÝ CỦA TRẺ EM 25 TUỔi CÔNG TỘI     THỬ SỨC SỰ KIỀM CHẾ CỦA ÔNG XÃ MỘT CÁCH PHI PHÁP TT^TT *mặt ủy khuất-ing*
Và tất nhiên sau khi nghe Xán Liệt nói (hét) như vậy cục mầm nhỏ ngây thơ trong sáng của chúng ta bắt đầu sợ hãi , mặt mày xanh lè xanh lét, tay (à quên tay bị trói rồi còn đâu) chân bắt đầu cuống cuồng hết cả lên:
- Ơ Bạch Bạch vô tội mà Xán Xán Ộ.Ộ Đừng kiện Bạch Bạch mà Bạch Bạch cho kẹo Ộ.Ộ
- THẾ THÌ TẠI SAO BẠCH BẠCH MẤY NGÀY NAY TOÀN ĐÁNH XÁN XÁN THẾ HẢ??! PHẢI KIỆN PHẢI KIỆN!!
- Ơ đừng mà tại Thù Thù đó Bạch Bạch không có tội a~ TT^TT
- Thù nó nói gì với em nói cho anh nghe coi (anh em nghe sến bome :v)
- Khô...Không được. Thù Thù bảo không được nói chuyện này với ai hết Ộ.Ộ ( Hiền à sao anh ngây thơ quá thế)
- Được rồi Bạch Bạch mà không nói thì Xán Xánsẽ đi kiện !!
- Ơ.. Bạch Bạch nói ..sẽ nói mà Xán Xán đừng đi kiện mà Ộ.Ộ Tại Thù Thù bảo Bạch Bạch hiền quá nên toàn bị Xán Xán bắt nạt nên bảo Bạch Bạch phải đứng lên chống lại Xán Xán để không bị uy hiếp nữa 8Ộ.Ộ
" A Thẳng nhóc Khánh Thù này dám bảo vợ ta đứng lên chống lại ta ngươi được lắm ông đây sẽ cho ngươi biết tay"
- Bạch Bạch đã bao giờ bị Xán Xán bắt nạt chưa?
- Chưa a~
-Xán Xán có đối xử tốt với Bạch Bạch không?
- Có a ~
- Vậy thì tại sao Bạch Bạch lại bảo Xán Xán bắt nạt Bạch Bạch?
- Tại Thù Thù nói thế nên...
- Vậy giờ Bạch Bạch có đứng lên chống lại Xán Xán nữa không?
- Không a~
- Ok vậy thì tốt. Vậy giờ Bạch Bạch đền bù cho Xán Xán đi!~
- Đề...đền bù gì O.O *ngơ*
- Lát nữa Bạch Bạch sẽ biết thôi mà *tắt đèn-ing*
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro