Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, ta xin lỗi vì đã không xuất vào giờ hoàng đạo T^T

Thứ hai =)) Merry ~

Cuối cùng :v Giựt tem + vote = câu hỏi cho fic HunHan đi :*

.

.

.

Giáng Sinh ra làm sao ?

Bạch Hiền nó chưa bao giờ hình dung được cái không khí mùa Giáng Sinh như thế nào. Sống trên mặt đất hơn 15 năm, chưa bao giờ đón Giáng Sinh.

Có anh, còn hơn cả may mắn...

Năm nay nó có anh - Phác Xán Liệt, không phải nói nó mong chờ mùa Giáng Sinh đến bao nhiêu, nó muốn cùng anh đón Giáng Sinh này, Giáng Sinh đầu tiên của nó.

Anh là một người cao ráo, ngũ quan cực tuyệt hảo, khi cười thì hoàn mỹ phi thường, chả trách tá người điêu đứng, rồi lại thất vọng khi anh quen nó. Nhưng nó chẳng phải quá xứng đáng sao ? Nhỏ nhắn, da trắng, mũi nhỏ, môi đỏ, mặt thì xinh hơn con gái, chỉ có mấy bọn gato thôi, nó cũng chẳng quan tâm gì lắm, có anh là đủ...

Anh là bạch mã hoàng tử...

Đúng, anh là bạch mã hoàng tử, nếu không nói là không khác gì bạch mã hoàng tử. Anh cứu vớt đời nó đó thôi ! Nhớ cái câu bất diệt của Độ Khánh Thù " Đồ cái đồ ế chề ! " là nó tức điên lên thôi, nó là chưa muốn có đức lan quân thôi, chứ không phải là ế ! Biện tiểu thư...à nhầm, Biện thiếu gia ta đây chỉ cần phắt tay là đổ nườm nượp, chỉ là tôn thờ tự do thôi ! Và đây là một loạt lí do cho cái việc ế của Biện tiểu thư =))

Mùa thu, anh đến bên em, nhẹ nhàng..

Anh đến bên nó vào một mùa thu lá rụng tả tơi, cành cây trơ trụi, khung cảnh chả thể nào chết chóc hơn..

Khi đó nó đang chờ Khánh Thù mua vài cái bánh bao, lười biếng tập vài động tác dưỡng sinh (?) mà mấy bác hàng sớm hay tập.

Anh đâm phải nó, nhưng chẳng như phim tình cảm Hàn Quốc, hai nhân vật lập tức nhặt đồ rồi đụng phải tay nhau hay tình yêu sét đánh, hay đại loại thế...

" Ya ! Đi đường cẩn thận chứ hả ? " Anh gào lên.

" Có mắt không hả ? Rõ ràng là anh đâm trúng tôi mà ? "

" Ai bảo cậu đứng giữa đường giữa xá ? "

" Anh có mắt như mù, đã vậy còn đổ lỗi sao ? "

" Do cậu ! "

" Anh "

" Cậu."

...

...

Và rồi trong ngày nắng mùa thu, hai con người oan gia cãi nhau um sùm làm chó giật mình mèo giật mảy. Chỉ tội cho Độ Khánh Thù vừa nhai nhồm nhoàm hai cái bánh bao vừa cười sặc sụa =)) Báo hại người qua đường tặc đến gãy lưỡi...

" Đẹp mà điên...Aidaaa..."

Oan gia ngõ cụt từ khi nào mà hai người yêu nhau, đúng là...Ghét của nào trời cho của nấy. Bởi vậy ta nói, sống khỏi ghét ai cho khoẻ :v

Mùa đông, ấm áp...

" Xán Xán ! " Nó chìa tay trước mặt anh.

" Anh không có tiền lẻ đâu..." Xán Liệt dùng bộ mặt dường như vô cùng khó xử, lập tức mặt Bạch Hiền không khác đít nồi là mấy...

" Àn tuê~ " Nó lắc đầu, mặt nhăn nhó khổ sở.

" Em muốn tiền chẵn sao ? Được được, đây này..." Anh rút trong túi ra tờ 100 nghìn won đặt vào tay nó.

"..." Bạch Hiền chính thức tử trận !

" Không đủ sao ? Anh chỉ còn bao nhiêu đây thôi..." Xán Liệt rút ra tờ 50 nghìn won rồi dúi vào tay nhỏ.

" Phác-Xán-Liệt..." Nó gằng từng chữ, não dường như nổ tung !

" Sao a ? Đợi anh đi tìm Chung Nhân mượn ít tiền...." Anh toan bước đi.

" ĐỨNG ĐÓ ! "

" A...? "

"..." Nó nhào vào cáu xé anh như thú đói khát =))

Anh là đồ ngốc nhất trần gian...

" Phác thiếu gia, hôm nay là ngày gì ? " Nó khoanh tay trước ngực, lườm Xán Liệt.

" Là ngày...thứ hai a~ " Xán Liệt như vớ được vàng, trước đó còn giả vờ làm mặt suy nghĩ rất rắc rối...

" CON MẸ NÓ NHÀ ANH ! " Nó cáu xé anh lần hai =))

" Ơ...? "

Hôm nay là Giáng Sinh...

" Là G-i-á-n-g S-i-n-h đó đồ não sữa ! " Bạch Hiền hét vào tai anh với độ to lớn hơn chữ lớn =))

" À ! " Anh à lên một cái " Bạch Hiền rất giỏi a~ " Anh xoa xoa đầu nó như cún nhỏ, tay còn giơ giơ ngón cái lên.

" Chỉ có đồ não-sữa-như-anh mới không biết thôi ! " Nó lườm anh lần thứ n, đã vậy còn nhấn mạnh từ NÃO SỮA.

" Ơ...? "

Quà Giáng Sinh của em đâu ?

" Xán Xán ! " Bạch Hiền chìa tay ra trước mặt anh, mặt vô cùng mong đợi.

" Lại đây..." Anh ngoắc ngoắc nó.

Nó tò mò đưa mặt lại gần, anh một tay nâng mặt nó lên, tay còn lại làm gì đó...

Nó nhắm mắt, chu mỏ lên một chút. Nhưng một giây, hai giây, ba giây..? Không có gì hết sao ?

" Hơ..." Nó cảm nhận tay nó truyền cảm giác mát lạnh.

" Được anh hôn không phải dễ đâu..." Anh cười, đối với người khác là rất đẹp. Nhưng với nó chính là chọc-tức.

" ĐỒ ĐÁNG GHÉT NHÀ ANH ! " Thôi thì...Thẹn quá hoá giận.

Đại ngốc là anh chứ là ai hả ?

" Nhẫn sao ? " Bạch Hiền đưa đôi mắt ngây thơ nhìn anh.

" Là Xán Xán ngốc hay Bạch Bạch ngốc a ? " Anh xoa đầu nó.

" Là Xán Xán..." Bạch Hiền cười cười, mắt vẫn ngắm nghía cái nhẫn.

" Ya ! "

Xán Liệt, là của Bạch Hiền, mãi mãi...

" Chữ gì vậy ? " Nó phát hiện trên nhẫn có khắc một dòng chữ nhỏ.

" Là Xán Liệt yêu Bạch Hiền đó a ! "

" Đúng đúng ! " Bạch Hiền xoa xoa đầu anh, mỉm cười.

" Của anh là Bạch Hiền yêu Xán Liệt a~ " Anh chìa tay khoe chiếc nhẫn được đeo vừa khít trên ngón áp út.

" Sai rồi~ " Bạch Hiền trề môi.

" Ơ...? "

" Là rất yêu..."

Cảm ơn anh, người em yêu và người yêu em...

" Cảm ơn anh a~ " Bạch Hiền hôn vào môi Xán Liệt một cái rõ kêu.

" Quà của anh ? " Anh chìa tay ra.

" Anh lớn rồi mà..." Bạch Hiền nhìn anh kì thị...

" Àn tuê~ "

" Được được, quà đây này ! " Bạch Hiền chỉ chỉ vào ngực mình.

" A~ Tặng rồi không được lấy lại " Anh ôm nó. " Chỉ cần em là đủ..."

Anh là món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất mà Chúa ban tặng cho em...

" Xán Xán, em yêu anh..." Bạch Hiền bắn tim, nháy mắt cực cute.

" Thật thừa thải a~ "

" Ớ ? "

" Anh yêu em.."

" Em biết rồi, Liệt Liệt..." Bạch Hiền ôm anh. " Anh là món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất..."

Giáng Sinh ấm áp phi thường, có anh, có cả thế giới...

" Anh thật to lớn a~ " Bạch Hiền nhìn dáng người cao to của anh mà ngưỡng mộ.

" To lớn để Bạch Bạch ôm thật ấm~ "

" Vì anh là cả thế giới của em, nên to lớn lạ thường..."

Hạnh phúc, không phải là khi nghe câu " Em yêu anh " hay " Anh yêu em " mà là..." Ta yêu nhau..."

-Hoàn văn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro