Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời se lạnh, giông tố kéo đến như vũ bão, lá cây rơi xào xạc quắn lấy nhau theo từng cơn gió. Mưa từng giọt từng giọt trút xuống trong màng đêm tĩnh lặng, tiếng sấm chói tay chạy ngang bầu trời làm ai cũng không khỏi run người, nương theo ánh sáng của đường sấm qua cửa sổ, một thân ảnh nhỏ bé thu người ngồi ở một góc giường, tóc rũ xuống nước mắt chảy dài, toát lên sự cô đơn lạnh lẽo nhìn vào liền cảm thấy đau lòng.

Mưa mỗi khi mưa đến là một cơn ác mộng đối với cô, mưa làm cô nhớ đến đêm kinh hoàng ngày hôm ấy, nỗi kinh hoàng đeo bám cô suốt 18 năm trời.

Lửa, lửa lớn lắm dường như cả thành phố đều ngập tràn trong biển lửa, khói bay mịt mù, những tiếng động xôn xao, tấp nập của đoàn người cứu hỏa, người chạy ra rồi lại có người chạy vào, những thân ảnh anh dũng lao vào lửa cứu người làm cô nhớ mãi không quên nhưng những hình ảnh khắc cốt ghi tâm cô nào quên được nó như khắc sâu trong trí nhớ của cô bố mẹ vì để che chắn cho cô thoát khỏi biển lửa mà đã hi sinh thân mình, một anh cứu hỏa chạy đến và mang cô đi, trước lúc rời khỏi cô chỉ kịp nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của bố mẹ hướng về cô và sau đó là hàng loạt những nét mặt đau đớn dằn vặt trong biển lửa. Cô bất đầu lớn tiếng gọi bố mẹ và khóc rống lên.

Gió từ từ kéo đến, tiếng sấm vang lên, mưa từng giọt đổ xuống ông trời như thấu hiểu lòng người, một cơn mưa đã cứu rỗi được cả thành phố nhưng những người đã mất thì không thể nào sống lại.

Cô như ngất đi trong mơ hồ, khi tỉnh lại thì đã là chuyện của ngày hôm sau và được nhận nuôi bởi một đôi vợ chồng tự xưng là bạn thân của bố mình, khi còn sống bố cô đã giúp đỡ rất nhiều cho vợ chồng này nên khi biết tin họ đã làm thủ tục nhận nuôi cô để trả ơn.

Những ngày sau đó là những chuỗi ngày không thể nào thống khổ hơn khi đêm nào cô cũng gặp ác mộng và khổ sở hơn là vào những ngày mưa. Mưa là sự kì vọng đối với mọi người nhưng lại là sự thất vọng đối với cô. Mưa cứu được rất nhiều người nhưng mưa cũng đã lấy đi mạng sống của chính bố mẹ mình. Nỗi sợ ghi tâm đó đã đeo bám cô đến ngày hôm nay.

Ngoài trời vẫn cứ mưa, ông trời như khóc thay cho nổi lòng của cô, từng hạt mưa nặng trĩu như những nhát kim đâm thẳng vào trái tim cô đến nhức nhói, đau thấu tâm can, vừa cô độc vừa lạnh lẽo, ánh đèn phòng mờ ảo cũng không làm cho cả căn phòng trở nên ấm áp.

Nhưng có phải đó là tận cùng của đau khổ? Cô dần dần lớn lên trong một mái nhà thứ hai với đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ nhưng bất hạnh thay lại phải chịu sự ghẻ lạnh từ em gái nuôi. Sự ganh tị cùng ủy khuất của em gái luôn là nỗi dằn vặt và tự trách đối với cô, sự xuất hiện của cô đã phá vỡ hạnh phúc của em ấy.

Không thể để đều đó dằn vặt bản thân cô đã tìm đủ mọi cách để bù đắp cho em nhưng lòng tốt của cô đều bị em bác bỏ, xem cô là kẻ giả tạo. Nghĩ cũng không dám nghĩ đến lí trí lại không thắng nổi con tim cô đã yêu em, yêu đến mất đi lí trí, bất chấp tất cả.

Cứ ngỡ mãi mãi sẽ là cái bóng sau lưng em nhưng như xui như khiến lại được đường đường chính chính trở thành vợ của em. Cô biết bố mẹ nuôi một phần là vì cảm thấy có lỗi với bố mẹ cô, một phần là vì quá thương cô muốn cô có người chăm sóc và bầu bạn đến cuối đời nên chẳng quản đến tâm trạng của em mà gả cô cho chính con gái ruột của mình vì chỉ có em mới làm họ cảm thấy yên tâm.

Vui sướng vì đã là vợ của em hay lại vô tình làm cho khoảng cách giữa hai người bị đẩy xa hơn.

Tâm cô như chết lặng, chân mềm nhũn ngã bệt ra đất khi từ miệng em thốt ra 3 từ ' Tôi hận chị ' khoảnh khắc đó cô dường như nhận ra rằng đã kết thúc rồi chẳng còn gì cứu vãn được nữa.

Những tháng ngày lãnh lẽo tiếp đó cứ thế trôi qua như một vòng tuần hoàn khi đối với cô hạnh phúc quá xa xỉ, quá cao xa.

Ân ái, tình tứ trước mắt bố mẹ cùng sự giả tạo của em nhưng khi về đến nhà lại một mình chịu lấy ủy khuất. Không đau lòng thì chính là nói dối nhưng thống khổ thì lại quá phô trương chỉ có thể tóm gọn một cuộc hôn nhân đầy bi thương.

Lá vàng theo gió khẽ đưa vèo, nhấp nhô trong gió rồi lại lặng lẽ đáp xuống mặt nước tĩnh lặng dấu tích để lại của trận mưa đêm qua tạo nên những nét gợn sóng nhẹ nhàng, chim kêu ríu rít, hàng loạt tia nắng như thi nhau chen chúc qua chiếc rèm cửa sổ rọi chiếu căn phòng cứu rỗi đi không khí thập phần lạnh lẽo. Cô nheo mắt khẽ cựa quậy đưa tay lên che đi thứ ánh sáng chói kia, cô như vậy lại ngủ ngồi cả một đêm, cô bất giác cười khổ rồi lại đứng dậy chuẩn bị bữa sáng cho em.

Như thường lệ cô sẽ làm một bàn đầy những món mà em thích sau đó sẽ đánh thức em dậy nhưng đối với cô em vẫn luôn một mực lạnh nhạt. Không khí ngột ngạt bao chùm cả căn phòng, cả hai đều rơi vào trầm lặng, không một ai lên tiếng. Sự mất mát cùng hụt hẵng trước sự im lặng của em cô đành miễn cưỡng lên tiếng phá vỡ cái không khí quái dị này :

" Chấn em ăn nhiều vào "

Tăng Diễm chủ động đưa tay gắp một miếng thịt bỏ vào bát của em nhưng đổi lại sự quan tâm từ cô lại là sự ghét bỏ từ em, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn dững dưng như có như không trước sự quan tâm của cô.

" Tôi no rồi...tôi lên phòng trước "

Nhìn bóng lưng em xa dần, Tăng Diễm như vô lực ngã dựa ra ghế, tự vươn lên nụ cười, một nụ cười tự chế giễu mình, sao lại chua chát đến thế, vị mặn chát ở đầu môi, từ lâu đối với cô khóc như một thói quen, bao nhiêu sự phẫn uất, ủy khuất cô dồn nén ngay tại thời khắc này mà tuôn trào , em thật vô tâm, cô đã làm gì sai để rồi em đối xử với cô như thế, cô đã nhiều lần tự hỏi liệu rằng em có khoảnh khắc nào rung động với cô chưa dù chỉ là một giây.

Lặng lẽ đứng dậy dọn dẹp thức ăn, nước mắt vẫn không ngừng rơi, "xoãng" một âm thanh chói tay vang lên, cái bát vỡ ra không thương tiếc, tiếng bát vỡ như tiếng lòng của cô, trái tim nát vụn ra đau đến nhức nhói, từng giọt máu nương theo lòng bàn tay nhỏ giọt xuống nền nhà, sao lại đau đến thế nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn.

Không gian tĩnh lặng không chút gợn sóng, yên ả như mặt hồ phẳng lặng, từng âm thanh phát ra từ trong TV càng làm tăng sự yên tĩnh, em đưa ánh mắt vô hồn ngồi đó, trên tay là một tấm hình có vẻ đã cũ đi, trong hình là một cô gái với làn váy trắng, khóe môi khẽ cong, nụ cười sáng như mặt trời tỏa nắng đứng dưới gốc cây hoa anh đào, trong xinh đẹp thế kia, thuần khiết thế kia nhưng lại là người đã khuất.

Những ngón tay thon dài khẽ động mơn trớn trên tấm hình, nước mắt vô thức chảy xuống, ánh mắt bi thương, đong đầy mong nhớ. Có ai không đau khi mất đi người mình yêu, giá như năm đó em mạnh mẽ dứt khoát hơn có lẽ em và chị đã được bên nhau

Nhắc lại, lại càng giận hơn khi em chuẩn bị đưa bạn gái về ra mắt ba mẹ lại bất ngờ biết được tin ba mẹ sẽ tổ chức hôn lễ cho mình và Tăng Diễm, người mà em ghét cay ghét đắng.

Nhưng ngày tháng trôi qua yên bình chưa được bao lâu bạn gái em bất ngờ bị tai nạn mà qua đời, tim em như chết lặng, tinh thần suy sụp, những ngày tháng đó đau khổ biết bao, em chỉ biết một mình nhận lấy.

Em bắt đầu hận cô và đổ hết mọi tội lỗi lên người cô xem cô là kẻ thứ ba, giá như cô không xuất hiện thì em và chị sẽ không có kết quả như thế này.

Nhưng em nào có biết cô còn đau hơn em gấp trăm gấp nghìn lần, nhìn người mình yêu đau khổ không khổ sở sao nó như giày vò cô từng ngày, cảm giác bất lực khi được bên cạnh em có được em nhưng không có được trái tim em cảm giác đó mấy ai thấu hiểu.

Hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, quá khứ cũng chỉ là quá khứ khi em chẳng biết làm gì ngoài việc tiếp tục hận cô, em đưa tay lau đi những giọt nước mắt đã ướt đầy ra mặt, cổ áo còn lưu lại vài mảng ướt đẫm, em nhìn tấm hình đầy yêu thương, miệng thỏ thẻ vài từ:

" Tiểu Liên em nhớ chị "

Khoảnh khắc em nói ra câu này bất chợt trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của một người, người này đã đau khổ vì em không ít, thoáng nghĩ cô ở bên em đã có bao giờ cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ qua chưa hay chỉ là đau khổ và bi thương nhưng sao cô vẫn tự nguyện, chấp nhận tất cả vì em, là nói cô ngốc hay quá si tình đây.

Nghĩ đến đây em thoáng giật mình, hôm nay em làm sao lại nghĩ đến cô, chẳng phải thường ngày ghét bỏ cô lắm sao, em kịch liệt lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đó.

"Cạch" cánh cửa bất ngờ bị mở ra bởi Tăng Diễm, em giật mình nhanh tay giấu đi tấm hình, lấy lại vẽ mặt lạnh lùng.

"Chị vào đây làm gì"

"Chị..."

" Tay chị bị làm sao đấy "

Vũ Trinh chưa nghe hết lời Tăng Diễm nói đã đập vào mắt em cái tay được băng bó của cô. Tim em nhói lên từng cơn, cảm giác thật lạ, rất đau.

"Chị không cẩn thận nên bị thương"

Tăng Diễm e dè cố giấu đi bàn tay bị thương của mình nhưng vẫn bị em phát hiện nhưng lại có chút vui mừng vì được em qua tâm và có chút khó hiểu em làm sao lại quan tâm đến cô, cô đưa ánh mắt hoài nghi nhìn em.

Không thoải mái khi có ánh mắt dò xét nhìn mình, em biết cô đang nghĩ gì nhưng không muốn cô nhìn ra em chỉ để lại một câu rồi bỏ đi.

"Chị đừng hiểu lầm"

Tăng Diễm ngây người đứng đó, cô bất giác cười khổ, hiểu lầm? Cô thì hiểu lầm gì chứ chẳng phải vẫn có một kết quả hay sao.

Em bước ra khỏi cửa liền thở hắt ra đưa tay chạm lên nơi ngực trái của mình mà hoài nghi, tim đau nhói lên khi thấy cô bị thương, nhìn vào thì không khỏi đau lòng, lại còn nhớ đến cô, em đưa tay đỡ chán, có lẽ là em sốt rồi.

Trời se se lạnh, Tăng Diễm rảo bước trên con đường quen thuộc về nhà, gió thổi vi vu mang theo hơi lạnh của mùa thu làm ai cũng không khỏi run người, là do cô thích lạnh hay không sợ lạnh mà trên người chỉ có độc nhất một chiếc áo thun, hai bàn tay đan khẽ vào nhau lạnh đến tê tái, các đầu ngón tay đều trắng buốt.

Một mình lặng lẽ đi, nhìn đến những người xung quanh ai cũng có người đi cùng nhìn đến mình thì lại buồn, cô nở một nụ cười nhẹ rồi lại tiếp tiếp lê chân bước đi đến khi dừng hẳn thì là nơi có một cánh đồng đầy hoa, cô hít vào một hơi hưởng thụ hương vị của từng đợt gió mang theo mùi hương của cỏ dại làm cho con người ta thập phần thoải mái, Tăng Diễm vô thức dang hai tay ra, nhắm nghiền hai mắt lại cảm nhận từng sự bình yên ở đây, nó làm cho cô dễ chịu và đặc biệt hơn nó làm cho cô quên đi những áp lực nặng nề, những sự dày vò như đang nuốt chuẩn cô từng ngày nhưng ngoài cách cam chịu nhận lấy thì cô còn làm được gì, vì em, yêu em cô xin chấp nhận.

Về đến nhà hình ảnh trước mắt làm cô có chút ngây người, Vũ Trinh đang ngồi trên ghế sofa hai tay đang chéo trước ngược cùng với vẻ mặt tức giận có chút khó coi. Nhưng cô chẳng mấy để ý cứ thản nhiên đi vào nhà.

" Chị đã đi đâu "

" Chị có chút nhàm chán nên đã đi dạo "

" Sao không nói trước với tôi "

Đây là lần thứ hai Tăng Diễm kinh ngạc, chăng phải em không quan tâm đến cô hay sao, có nói hay không cũng không quan trọng.

" Nếu chị nói em sẽ quan tâm chị sao "

Nói xong Tăng Diễm đưa ánh mắt dò xét nhìn em để xem là em có thật sự quân tâm đến cô.

" Đừng ảo tưởng tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi "

Em bước đi về phòng để lại cô một mình ngơ ngác đứng đó, ảo tưởng? Đúng thật là ảo tưởng, chẳng phải cô đã tự căn nhắc mình là không được hi vọng rồi sao, nhưng đến cuối cùng vẫn là mong em sẽ chú ý đến mình...đúng là quá ngốc rồi.

Sỡ dĩ em tức giận nguyên nhân là sao em cũng chẳng biết, chỉ biết là vắng cô em lại có chút không quen, mỗi sáng thức dậy hình ảnh đầu tiên em thấy chính là cô nhưng hôm nay không có cô có lẽ đó là nguyên nhân chính khiến em sinh khí.

Tăng Diễm buồn chán đảo mắt xung quanh nhà, căn nhà rộng lớn nhưng sao lại cô đơn thế, lạnh lẽo, u tối và có lẽ em và cô sẽ mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ với tới được.

Trời đã bất đầu đêm, một đêm mùa thu êm như nhung và thoảng qua gió mát. Đường phố và các con hẻm nhỏ dần dần chứa đầy bóng tối, các nhà bên cạnh đã đóng cửa, trừ một vài cửa tiệm còn thức. Vũ Trinh lòng đầy ưu tư ngồi nơi ban công ngắm màn đêm buông xuống, toàn thân run lên vì lạnh, nhưng em vẫn muốn ngồi đó để bù lại những mất mát mà chị đã chịu đựng, em biết ngày mai sẽ là một ngày dài đau khổ của mình, mỗi năm cứ đến ngày này em sẽ không kìm được mà nhớ đến chị, nhưng nhớ thì đã sao đến cuối cùng vẫn sẽ là một mình ôm lấy nỗi nhớ đó.

Hồi tưởng quá khứ để rồi đau lại càng đau hơn, vài giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, vài lon bia rỗng nằm lăn lốc trên sàn nhà, em lấy ra một điếu thuốc châm mồi rồi đưa vào miệng rít một hơi dài, sau đó lặng lẽ phả vào trong không gian, cả ban công rộng lớn đã bao chùm một làn khói màu trắng đục có thể khiến tầm mắt mờ đi, mùi khói cay không ngừng xộc vào mũi, nhanh chóng trên sàn đã phủ đầy tàn thuốc.

"Chấn tại sao em phải tự hành hạ mình như vậy hả"

Đang miên man trong dòng cảm xúc em thoáng giật mình trước sự lên tiếng của cô.

"Chị không cần quan tâm"

"Sao lại không chứ em làm như vậy tiểu Liên ở trên trời sẽ cảm thấy vui sao"

"Chị không được phép nhắc đến cô ấy"

"Tại sao chứ"

"Vì chị không có tư cách....tránh ra tôi cảm thấy không khỏe"

Em khó khăn đứng dậy dùng tay của mình đẩy cô sang một bên, khoảnh khắc em lướt qua người mình như một kẻ xa lạ, tim cô đau nhói lên từng cơn, chân vô lực ngã dựa vào tường theo đó mà trượt dài xuống, đó là lời của em hay là lời của rượu nhưng chung quy lại vẫn là từ miệng em nói ra mới khiến cô đau đến như thế, tư cách? Đến cuối cùng trong lòng em cô vẫn không đủ tư cách. Khóc cô đã khóc thật nhiều, khóc cho những ngày tháng bất hạnh của mình.

Thời gian trôi qua, Tăng Diễm vẫn luôn túc trực bên chiếc cửa sổ, cô như không thể nào ngủ được khi trong đầu cô vẫn luôn văng vẳng câu nói của em'chị không có tư cách' nó như một nhát dao giết chết cô ngay tại thời khắc đó. Cô đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ đường phố vắng lặng,tối đen, không chỉ thế nó còn ám chỉ một một tương lai đen tối không thấy được điểm dừng của cô.

Nếu yêu em là sai thì cô sẽ là người nhuộm đầy tội lỗi. Bao năm qua cô đã hi sinh tất cả vì em để rồi cô nhận lại được ngoài sự thờ ơ và lạnh nhạt. Xa em thì cô không nỡ, càng yêu em thì lại càng đau, cô không biết mình nên làm như thế nào nữa.

Bình ổn ngồi đó nhưng lòng lại đầy lo lắng, cô lo cho em, nhìn em đau lòng vì người khác mà không phải là mình tim cô như bị xé ra từng mảnh, đau đến khó thở. Lặng lẽ đứng dậy đi đến trước cửa phòng em, cô có thể mơ hồ nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc nặng nề đứt quãng.

Thời điểm bàn tay cô được đặt lên tay nắm cửa muốn mở nhưng lại có chút do dự, cuối cùng vẫn là không mở ra, chỉ lặng lẽ quan sát em qua khung cửa sổ với ánh sáng của ánh trăng mờ nhạt chiếu rội vào phòng, bên trong tối ôm dường như là không mở đèn, cô còn thoáng nhìn thấy em đang ôm một vật gì đó trong tay trông có vẻ rất quan trọng.

Nhìn em cô lại không kìm được lòng, cô hận mình tại thời khắc này không thể chạy đến bên em, ôm chầm lấy em, xoa dịu lấy nổi đau đó.

Cánh cửa được mở ra bằng tất cả dũng khí của cô, từng bước thật khẽ đi đến bên cạnh em, nhưng hình ảnh trước mắt làm cô có chút chạnh lòng, toàn thân em run rẩy, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, các ngón tay bấu chặt vào nhau đến rỉ máu, cô nhanh chóng ngồi xuống ôm em vào lòng nhưng người trong lòng có chút cựa quậy. Cô đứng dậy nhưng bất ngờ cánh tay bị một bàn tay khác nắm lấy, do đứng dậy vội vàng nên đã mất thăng bằng mà ngã hẳn vào lòng em, ấm áp đến khó tả.

"Đừng đi...đừng đi"

"Không đi, chị sẽ không đi đâu hết"

Nghe được những lời nói trong mơ hồ này từ em, trong lòng Tăng Diễm bỗng truyền đến một trận hạnh phúc.

"Tiểu Liên chị đừng đi, đừng bỏ em"

Tăng Diễm như từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục sâu thẩm, tại sao lại là Tiểu Liên mà không phải là cô, đến trong mơ em cũng không muốn mơ đến cô hay sao, khóe mắt cô nóng hổi, chóp mũi hơi cay, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú kia, chỉ có cô mới hiểu lòng cô có bao nhiêu đau khổ.

Tại sao cô luôn là người phải chịu lấy những tổn thương đó để giờ cô chẳng còn biết đau nữa bởi vì tim cô đã chết rồi, chết bởi những tổn thương mà em mang đến cho cô.

Cô nép vào lòng em mà khóc nức nở, kịch liệt đấm những quả đấm nhỏ vào lưng em. Cô phải làm sao để em yêu cô đây, làm ơn ai đó hãy nói cho cô biết đi.

Khóc hồi lâu cũng đã nín đi, chỉ còn nghe những tiếng nấc nhỏ, cô dần dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều mang đầy mệt mỏi

Sự ấm áp của nắng như đánh thức em khỏi giấc ngủ, em đưa tay lên che đi thứ ánh nắng sáng chói kia, lòng đầy muộn phiền. Em muốn trở mình nhưng như có gì đó đè nặng lên tay mình, em đưa mắt nhìn sang Tăng Diễm như một con mèo nhỏ đang ngủ trong lòng mình, nhìn có chút đáng yêu, ánh mắt em trùng xuống mang đầy ôn nhu, như thể em đã quên hết những lời đêm qua em đã nói với cô.

Em đưa tay lên vén đi những loạn tóc được phủ bên má cô, thật xinh đẹp, đây là lần đầu tiên em được nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy, như có gì đó thu hút em, ánh mắt khẽ lướt xuống đôi môi căng mọng khẽ khép hờ kia, mặt em thoáng chốc đỏ lên, dần dần rút ngắn khoảng cách môi em áp lên môi cô khẽ mơn trớn. Tim em thật sự rung động rồi.

Như có gì đó khẽ động trên môi mình nhưng lại có chút ấm áp đã đánh thức cô khỏi giấc ngủ và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của em, tim cô như đập trật đi một nhịp. Nhưng cảm giác có gì đó không đúng cô liền nhanh tay đẩy em ra xa.

"Chấn tại sao em lại...."

"Sao lại không chứ...vì chị là vợ tôi cơ mà"

Đang miên man trong nụ hôn bất giác bị cô đẩy ra, mặt em tối sầm lại có chút sinh khí, em cũng không hiểu cảm giác đó là gì, em biết đây là lần đầu tiên em tự nhận cô là vợ nhưng lại không phải trong ngữ khí bình thường mà là mỉa mai.

Em nhếch mép cười, ánh mắt đầy sát khí liền nhanh chóng áp cô dưới thân mình. Những ngón tay thon dài bất đầu không yên phận sờ soạn khắp người cô cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt kia, em dùng tay gạt đi những sợi tóc vươn vãi bên má cô nhìn vào thì có chút gợi cảm.

"Không phải yêu tôi lắm sao tại sao lại cự tuyệt...hay là chị còn muốn 'hơn' nữa"

Em thu ngắn khoảng cách môi kề sát tai cô nói với giọng biến thái pha chút dìu cợt, thanh âm khàn khàn không chút hơi ấm, hơi thở ấm nóng phả vào tai làm cô liền không khỏi rùng mình.

"Em sao có thể nghĩ chị như vậy"

Nghe em nói lòng cô có chút phẫn nộ, như thế nào lại có thể nghĩ cô như vậy, dù yêu em nhưng cô không muốn dùng cái cách hèn hạ đó để có được em, nghĩ tới đây mắt cô có chút ươn ướt, vài giọt nước mắt theo khóe mắt mà rơi xuống.

Nhìn ánh mắt mông lung cùng những giọt nước mắt bất giác lòng em liền truyền đến một trận đau lòng, em nhìn sâu vào đôi mắt kia, sâu hút khó đoán nhưng lại chất chứa muôn vàn tổn thương.

Sao đến bây giờ em mới nhận ra đã từ rất lâu rồi em không còn thấy được ý cười trong mắt cô nữa và cũng không biết đôi mắt biết cười kia từ lúc nào lại đượm buồn như thế.

Đê mê trong đôi mắt ấy em như mất đi lí trí, cúi đầu xuống hôn nhẹ vào môi cô, tay luồng ra sau gáy ấn nhẹ đầu cô sát vào mình cho nụ hôn đi sâu hơn. Tăng Diễm lòng đầy nghi hoặc, mắt mở to hết cỡ, cô kịch liệt chống cự. Ra sức đánh thật mạnh vào vai em cố đẩy em ra nhưng hoàn toàn vô ích, cô càng ra sức chống cự em lại càng mạnh bạo hôn lấy.

" Chấn...ưm..."

Em hôn càng lúc càng sâu hơn như muốn lấy hết mật ngọt trong miệng cô. Đến khi cả hai không còn dưỡng khí em đành luyến tiếc rời ra. Ngay trong một giây đó em liền nhận được một cái tát, cô đẩy em ra nhanh chóng chạy đi nhưng chợt đứng khựng lại vì một âm thanh vừa phát ra.

Cô quay đầu lại những mãnh vỡ thủy tinh nằm vương vãi trên sàn nhà lạnh lẽo, tấm hình một cô gái với làng váy trắng đứng cười tươi dưới gốc cây hoa anh đào, cô gái đó là Tiểu Liên nói trắng ra là tấm hình em gắt gao ôm lấy trong cơn mơ hồ đêm qua. Vốn nguyên vẹn nhưng lại vô tình bị cô làm vỡ, tâm tình vốn không tốt vì cái tát ban nãy khắc tiếp theo lại nhận thêm một đả kích, ánh mắt liền truyền đến một tia nộ khí, đỏ ngầu hằn lên tia máu, cổ nổi đầy gân xanh, ánh mắt lạnh lẽo lướt đến rơi vào người Tăng Diễm.

"Chị làm như vậy là có ý gì...đến vật cuối cùng liên quan đến Tiểu Liên chị cũng muốn phá hủy hay sao"

Em nói với giọng không chút độ ấm nào, nặng nề như nặng ra từ trong kẻ răng, em vội vàng đứng dậy bước nhanh đến chỗ cô.

"Chấn không phải, chị không cố ý"

Tăng Diễm một lưng mồ hôi lạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, các ngón tay gắt gao nắm lấy góc áo đến trăng buốt. Rõ ràng là cô vô ý mới làm vỡ nhưng đối với em cô lại trở thành cố tình.

"Được rồi tôi không muốn đôi co với chị nữa chị mau ra ngoài đi"

Em bất lực buông xuôi quay lưng lại với cô, buông ra một câu nhẹ tênh không chút gợn sóng nào nhưng em có biết nó như một nhát dao cắt tim cô ra thành từng mãnh đau đến rỉ máu.

Nhìn bóng lưng lạnh lùng đó cô biết mình sẽ không bao giờ chạm tới được vì trong lòng em không có cô. Rõ ràng cô cảm nhận được em có chút rung động đối với mình nhưng không biết vì cái gì lại trở nên tức giận. Có lẽ trong lòng em vẫn không buông bỏ được Tiểu Liên. Những nổ lực của cô trong những năm qua tại thời khắc này mà trở nên vô nghĩa.

"Chấn tại sao em lại đối xử với chị như thế, chị đối với em là chưa đủ thật lòng hay sao"

Cô ôm em từ sau lưng giọng đầy uất ức, nước mắt nóng hổi nương theo má chảy xuống áo em làm ướt đẫm một mãng. Cô không phải ngu ngốc biết rõ câu trả lời sẽ không như ý muốn của mình nhưng lại muốn vớt vác một tia hy vọng nào đó.

Không có tiếng trả lời chỉ có tiếng gào thét của gió ngoài cửa sổ cùng với tiếng thổn thức của cô. Có phải hay không gió cũng đang tức giận thay cô, biết rõ người kia đối với mình không tốt nhưng lại mù quáng đâm đầu vào để rồi chỉ có bi thương và đau khổ.

Cuộc đời cô chỉ có hai thứ quan trọng một là ba mẹ hai là em, ba mẹ không còn em là người cuối cùng cô có thể nương tựa nhưng đối với em cô dường như không quan trọng cô không biết mình nên làm như thế nào nữa.

" Chấn để ý chị một chút có được hay không, chị làm sao lại không xứng với em, còn Tiểu Liên kia cô ấy có gì hơn chị, chị chính là yêu em nhiều hơn cô ấy"

Cô buông em ra cố nén nước mắt nói ra những gì mà cô đã giấu trong lòng bấy lâu nay, không phải là cô không muốn nói mà là không dám nói, sợ em sẽ tức giận, sợ em sẽ không để ý đến mình như vậy đối với cô không phải là cực hình hay sao.

"Tôi nói chị không có tư cách nhắc đến chị ấy, lời của tôi chị xem như gió thoảng qua tai?"

Tức giận chồng chất tức giận, cô như vậy lại dám nhắc đến chị ấy, là cô không muốn sống nữa hay sao.

"Chấn em không thể sống mãi trong quá khứ như thế được hãy buông bỏ cô ấy và cho chị một cơ hội được không em"

Hai tay cô đưa lên áp vào má của em nói với giọng đầy yêu thương nhưng sâu thẩm trong câu nói là một lời khẩn cầu tha thiết.

Nhìn ánh mắt khẩn cầu đó em lại có chút mềm lòng nhưng chỉ trong một khắc nào đó, rất nhanh chóng đã lấy lại tinh thần.

"Chị đang mơ sao, cho dù tôi yêu ai cũng không yêu chị"

Trời đất quay cuồng, tinh thần sụp đổ còn có tiếng trái tim cô đỗ vỡ, câu nói này từ miệng em nói ra có bao nhiêu tàn nhẫn, ánh mắt chua xót, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống không tiếng động, em không thể ý đến một chút cảm nhận của cô hay sao, xin em không yêu thì đừng nói lời cay đắng.

"Hiểu rồi, chị hiểu rồi"

Cô bước chân lảo đảo nghiêng ngả đi về phòng như một cái xác không hồn, tâm cô rất đau, bị chính người mình yêu nói ra lời tàn nhẫn như vậy một người yếu đuối như cô sao có thể chịu được. Đến cuối cùng vẫn là tuyệt vọng như thế.

Nhìn bóng lưng cô độc càng lúc càng xa mình em như đứng chết chân tại đó, tim bất giác co thắt lại, đau nhói, sao lại tàn nhẫn như thế, em đang không ngừng tự trách mình, trách mình sao không thể khống chế cảm xúc giỏi một chút.

Đêm lặng lẽ buông xuống, trời cũng bắt đầu mưa,không gian tối ôm, chỉ một màu đen tối bao phủ, không có dấu hiệu đã từng mở đèn, Tăng Diễm một cỗ thân ảnh nhỏ nhắn ngồi co người ở một góc phòng, gắt gao cắn lấy môi dưới để tiếng khóc không truyền ra ngoài, đôi mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không vô định, từng mớ kí ước đau thương đều được cô đặc biệt nhớ lại, tự hoài nghi bản thân sau lại có thể kiên cường như vậy, đem lòng yêu em mặc kệ bị em đối xử.

Mưa ào ào xối xả như lòng cô nặng nề, tim cô đã chết rồi nhưng lại không có cách nào khống chế nó ngừng yêu em, nhớ đến em. Đối với cô chưa bao giờ là hết yêu em cả chỉ có em là không hiểu, không cảm nhận được nhưng sao lại có thể trách em được chỉ có thể tự trách cô quá đa tình thôi.

Tiếng thổn thức vang khắp căn phòng, tiếng mưa rơi dường như cũng không thể nào át đi tiếng khóc của cô, nấc nghẹn trong đau đớn, đấm chìm trong đau khổ.

Em là người đã phá đi những rào cản mà lí trí cô đặt ra. Cô biết yêu một người khó khăn đến thế nhưng cô lại không hối hận khi đã yêu em, cảm giác như trái tim đã không còn là của mình nữa mà đã hoàn toàn đặt ở nơi em.

Mí mắt nặng nề, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt gần như đã cạn, cô mệt mỏi thiếp đi trong vô thức.

Trái tim chết lặng, sau đêm hôm nay, khi tỉnh dậy cô sẽ quyết định buông bỏ hết tất cả trở thành một con người hoàn toàn khác, không còn là một Tăng Diễm yêu Vũ Trinh đậm sâu mà là một Tăng Diễm biết yêu bản thân mình, sống vì mình không vì một ai khác.

Nhiều ngày trôi qua nhưng số lần gặp mặt phải đếm trên đầu ngón tay. Có trời mới hiểu Tăng Diễm đang trốn tránh điều gì.

Vũ Trinh ngây ngốc đứng nhìn bàn ăn với đầy đủ các món nhưng lại thiếu đi hình bóng của ai đó, rõ ràng là những món mà em thích nhưng sao lại có cảm giác khó ăn đến thế.

Trốn tránh hay gặp mặt mới là cách tốt nhất và đương nhiên cô sẽ chọn cách trốn tránh, cô sợ gặp em tâm lại động sẽ tự làm khổ mình nên thường hay nhốt mình trong phòng. Cô sẽ tranh thủ thức trước em để làm đồ ăn sáng sau đó trở lại phòng và lén xuống bếp khi em đã ăn xong. Sinh hoạt thường ngày cứ như thế mà trôi qua, kẻ trốn người tránh.

Thời gian trôi qua tuy không dài nhưng cũng đủ cho người ta nhận thức được vài điều. Bất luận con tim hay lí trí em cũng điều nhận ra là em yêu cô. Đoạn thời gian này làm em như phát điên Tăng Diễm như biến thành con người khác, không còn quan tâm em hay thậm chí còn trốn tránh em.

Cuối cùng em cũng đã hiểu được cảm giác của cô khi bị người mình yêu lạnh nhạt nhưng nhận ra cũng đã quá muộn, những lời tàn nhẫn em đã nói với cô sao em có thể quên, có phải em đã thật sự đánh mất cô.

Chẳng qua em bị chấp niệm che mờ lí trí không nhận ra người mình thật sự yêu là ai. Em hận mình không thể quỳ xuống trước mặt cô xin cô tha thứ.

Nhưng liệu có còn đủ tư cách để xin cô tha thứ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của em. Nhìn thấy tên hiển thị trên màng hình không chằn chừ gì liền bắt máy.

" Mẹ có chuyện gì sao ạ "

" Con không nhớ mai là ngày gì sao"

Thấy đầu dây bên kia vẫn không trả lời bà liền biết đứa con gái này lại không nhớ nữa rồi.

" Mai là kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ, mẹ muốn hai đứa về cùng ăn một bữa cơm"

Vũ Trinh chợt cứng người với tình hình hiện tại em làm sao có thể mở miệng với cô khi đang trong thời gian chiến tranh lặng.

"Tiểu Viên con có nghe mẹ nói không"

" Vâng con đang nghe "

" Không nói nhiều với con nữa hai đứa nhất định phải về đó "

Sau đó kết thúc cuộc gọi còn Vũ Trinh vẫn ngây người ngồi đó với nhiều luồng cảm xúc đang xen.

Đứng trước cửa phòng, em lấy hết dũng khí đưa tay lên rõ cửa và không đợi lâu cửa liền được mở, Tăng Diễm bước ra trên thân quắn một cái khăn tắm để lộ đôi chân dài trắng mịn cùng mái tóc lòa xòa ướt đẫm.

Vũ Trinh không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cơ thể liền nóng rang ánh mắt khẽ lướt xuống cái rãnh sâu kia mặt thoáng chóc cũng đỏ lên.

" Có chuyện gì sao "

Tăng Diễm lên tiếng làm Vũ Trinh có chút xấu hổ, ánh mắt liền miễn cưỡng rời đi, hắn giọng một cái.

" Mẹ bảo ngày mai cùng về ăn một bữa cơm "

" Tôi biết rồi "

Nói xong liền lãnh đạm đóng cửa không cho Vũ Trinh một cơ hội lên tiếng. Cô không muốn tiếp xúc lâu với em vì cô biết cô vẫn còn yêu em rất nhiều, giây phút cô nhìn thấy em có ai biết cô vui mùng cỡ nào tựa hồ một giây sau liền nhào vào lòng em hít lấy mùi hương quen thuộc đó nhưng lí trí cô lại không cho phép.

Nhìn cô đóng cửa trong lòng em có bao nhiêu hụt hẵng, khi thấy cô dùng vẽ mặt hững hờ đó đối với mình em liền nghĩ báo ứng của mình tới rồi.

Bánh xe từ từ lăn dài trên mặt đường, Tăng Diễm và Vũ Trinh đang trên đường đến nhà bố mẹ, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, không khí cứ như thế mà im lặng.

Không ít lâu sau cũng đã đến nơi,Vũ Trinh bất ngờ đưa tay chồm qua người Tăng Diễm, cả hai liền một khắc bốn mắt nhìn nhau, mặt cô bất giác đỏ lên trong đầu liền nãy lên một ý nghĩ không hay:

" Em...em muốn làm gì "

" Gỡ dây an toàn "

Em thốt ra bốn từ vô cùng lạnh lùng rồi bước ra khỏi xe, mặc kệ con người trong xe đang xấu hổ với cái ý nghĩ đen tối của mình.

" Này chị định ngồi ở đó đến bao giờ, còn không mau ra khỏi xe "

Lúc này Tăng Diễm mới ý thức được là đã tới nơi liền vội vàng cùng em vào nhà.

" Tiểu Lưu con làm sao lại đỏ mặt "

"Hả...à không có gì đâu mẹ, chắc tại thời tiết nóng quá "

Cô khẩn trương giải thích, đưa tay quạt quạt như thời tiết thật sự nóng, nhưng cô nào biết những hành động vừa rồi của mình đều được em thu vào tầm mắt, thầm lặng nâng khóe môi.

" Ăn nhiều vào chị gầy đi rồi đó "

Vũ Trinh đưa tay gắp một miếng thịt bỏ vào bát cho cô, tay còn lại xoa đầu cô đầy ôn nhu. Tăng Diễm liền phút chốc ngay người, bất giác liền truyền đến một trận ấm áp, sao cô có cảm giác em có chút khác thường nhưng rồi cũng tự an ủi bản thân là em đang cố diễn trước mặt bố mẹ mà thôi.

Chia tay bố mẹ cả hai cùng nhau ra về, không khí trong xe lại một lần nữa rơi vào trầm lặng,Tăng Diễm thả người tựa hẳn vào ghế thở hắt ra một hơi, đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh tươi đẹp bên ngoài, lòng bỗng chốc cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Vũ Trinh lái xe nhưng tâm hồn lại hướng về con người kia, nghe tiếng thở hắt em khẽ lướt mắt nhìn cô liền thu vào mắt một Tăng Diễm xinh đẹp, những loạn tóc bay phấp phới khi ngọn gió khẽ lướt qua, chiếc cổ trắng cùng xương quai xanh gợi cảm, tim em như đập trật đi một nhịp.

Em đang không ngừng tự trách mình, trách mình không biết trân trọng cô để rồi muốn nói lời xin lỗi cũng không biết làm sao để mở miệng.

Trong đầu bỗng xẹt qua một ý nghĩ, em muốn đưa cô đến một nơi, không đợi nghĩ nhiều em liền tăng tốc cho xe chạy như bay trên đường.

" Xuống đi "

"Em như thế nào lại đưa tôi đến đây "

Tăng Diễm lòng đầy hoang mang, thầm nghĩ cái con người này hôm nay làm sao lại khác thường như vậy, nhưng rồi cũng theo lời em mà bước xuống.

" Đẹp không "

Cô không trả lời em mà cao hứng chạy về phía trước hòa mình vào cánh đồng đầy hoa, trải rộng cả một vùng trời, những con bướm như thi nhau bay lượn, từ góc độ này nhìn vào như một bức tranh tuyệt đẹp, người và hoa như hòa vào làm một.

Vũ Trinh như đứng bất động tại chổ nhìn Tăng Diễm đang vui đùa với những bông hoa xinh đẹp, mỗi một hành động của cô đều như chạm vào trái tim em, xao xuyến không ngừng.

Cô cười lên có bao nhiêu xinh đẹp, chỉ trách em trước đây quá tàn nhẫn, mang đến cho cô quá nhiều tổn thương và em đang nhận lấy báo ứng của mình.

Vui vẻ một lúc lâu trời cũng dần dần xế chiều, hoàng hôn buông xuống mang theo màu sắc vàng ruộm chíu rọi cả cánh đồng, gió chiều thổi nhẹ làm những bông hoa khẽ đung đưa loan tỏa mùi hương thơm ngào ngạt, những áng mây bay chầm chậm theo gió khẽ, một khùng cảnh yên bình.

Tăng Diễm và Vũ Trinh đang ngồi trên một chiếc ghế đá ven đường nhìn ngắm hoàng hôn buông xuống trên cánh đồng hoa. Vũ Trinh lấy ra chai nước mình đã mua lúc nãy đưa cô.

" Vui không "

" Vui...cám ơn em đã đưa tôi tới đây "

Tăng Diễm đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được ấp ám như vậy từ em nên cô càng trân trọng nó, nhưng cô lại sợ, sợ thứ cảm giác này làm cô động tâm, cô không muốn mình yêu em rồi lại bị tổn thương thêm một lần nữa.

" Tiểu Lưu...thật ra tôi có chuyện muốn nói "

Vũ Trinh trầm mặt một lúc lâu cũng quyết định nói ra hết những gì mình cất giấu trong lòng.

" Chuyện lần trước...tôi xin..."

" Không sao, em không cần xin lỗi cũng không phải lỗi của em "

Miệng thì nói không sao nhưng tim cô như đau thắt lại, cô đã cố quên nó đi nhưng sao em cứ phải nhấc lại. Cô như vậy chưa đủ tổn thương hay sao.

" Không phải, em thật sự xin lỗi chị, lúc trước là do em...."

" Chuyện đã qua rồi tôi không muốn nhắc lại nữa "

Tăng Diễm bất ngờ đứng dậy xoay lưng về phía em, hai hàng nước mắt bất giác lăn dài trên gương mặt thanh tú kia.

Nhìn bóng lưng cô dộc đó, em không kìm được đau lòng liền nhanh chóng ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên bả vai, nước mắt cũng bất đầu rơi.

" Tiểu Lưu chị nghe em nói, chuyện lúc trước là em có lỗi với chị, em xin lỗi nhưng mong chị hãy tin em những gì em sắp nói ra đều là sự thật "

Em cố nén nước mắt vào trong tiếp tục thỏ thẻ.

" Chị biết không khi nói ra những lời đó với chị em cũng rất đau nhưng em không biết vì sao lại nói với chị những lời như thế...cứ cho là em khốn nạn đi, đoạn thời gian sau em như phát điên khi chị liên tục trốn tránh em, em liền nghĩ chắc đó là quả báo mà chị giành cho em, đến cuối cùng em mới thật sự nhận ra là người em yêu là chị, Tiểu Liên chẳng qua chỉ là chấp niệm của em mà thôi...hãy tha thứ cho em, em không thể trốn tránh tình cảm của mình nữa "

Nói xong cũng là lúc mà Tăng Diễm đẩy em ra, nước mắt một lúc một nhiều hơn, cô nói trong nghẹn ngào.

" Yêu tôi...hừ...sao em cứ phải lựa cái thời điểm mà tôi quyết định buông bỏ xuống hết tình cảm của mình, em cuối cùng cũng chỉ xem tôi là món đồ chơi của em mà thôi, em muốn vứt thì vứt muốn chơi thì chơi, tôi còn chưa đủ thảm sao "

Câu cuối cô quát lên trong đau khổ, bao nhiều tổn thương lúc trước bỗng chốc ùa về, sao phải đối xử với cô như thế, lúc cô chân thành thì chẳng ai trân trọng, lúc mất cô rồi thì mới tìm đến.

" Tiểu Lưu tin em, em thật sự yêu chị "

"Tôi không nghe, tôi không muốn nghe "

" Tiểu Lưu...CẨN ThẬN "

Tăng Diễm gào thét, kịch liệt ôm đầu chạy đi không màng mọi thứ xung quanh mình, bất ngờ một chiếc xe lao tới đâm vào cô nhưng vừa vận Vũ Trinh đã đẩy cô ra khỏi vùng nguy hiểm.

" RẦM "

Tiếng lếch bánh cùng âm thanh lớn kia làm Tăng Diễm chợt tỉnh táo. Tim bất đầu đập nhanh, nhanh chóng xua đi cái ý nghĩ trong đầu mình nhưng sự thật luôn tàn khóc. Cô quay đầu lại hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô khiến cô chạnh lòng, Vũ Trinh đang nằm trong vũng máu, máu nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng, yếu ớt nhìn về phía cô.

Tăng Diễm như bay hết hồn vía, cô bước chân loạn choạng đi về phía em, không nhanh không chậm liền ôm em vào lòng, cô như khóc nghẹn trong nước mắt chẳng nói được lời nào.

" Tiểu Lưu e..em..y...yê...yêu...chị "

Vũ Trinh yếu ớt đưa tay lên chạm vào má cô, thều thào nói.

" Không sao..em sẽ không sao đâu, Chấn..em...Viên Vũ Trinh em tỉnh lại cho tôi "

Thân thể yếu ớt cuối cùng không chịu được lâu, tay em từ trên má cô không tự chủ mà rơi tự do, em thiếp đi trong vô thức.

Tăng Diễm nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của em, nước mắt gần như đã cạn, giọng cũng khàn đi, nhìn em như vậy không khỏi khiến cô tan nát cõi lòng.

Một nữ y tá chạy đến ngăn lấy Tăng Diễm.

" Xin lỗi, cô không được vào trong "

Nói xong liền chạy vào bên trong bỏ lại Tăng Diễm đang ngồi gục dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Tăng Diễm tâm trạng rối bời, đáy mắt mang đầy lo sợ, cô lo cho em, nếu thật sự xảy ra chuyện gì cô nhất định không tha thứ cho bản thân mình.

Thời gian là lực sát thương vô hình chèn ép cô đến khó thở, cô cúi đầu thổn thức hai tay chấp lại thầm cầu nguyện cho em.

" Tiểu Viên sao rồi con "

Khi biết tin bố mẹ rất sốc liền nhanh chóng đến bệnh viện.

" Bố mẹ là do con đã hại em ấy, nếu con không cố chấp thì em ấy đã không như vậy "

Cô ôm chầm lấy bà mà khóc, cô hối hận lắm, cô thà chịu lấy tổn thương cũng không muốn em trở thành như vậy.

" Bình tĩnh giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì kể cho bố mẹ nghe "

Nghe lời bà cô kể hết mọi chuyện cho bố mẹ nghe.

" Xin lỗi con bố mẹ sai rồi, cứ ngỡ hai đứa lấy nhau sẽ được hạnh phúc nhưng không ngờ lại chịu nhiều đau khổ như vậy "

Bà đau lòng đưa tay sờ đầu cô, thì ra bấy lâu nay lại làm khó hay đứa như vậy, nghĩ đến bà không kìm được nước mắt.

Bóng đèn phòng cấp cứu vụt tắt mọi người nhanh chóng chạy lại cầm lấy tay bác sĩ mà hỏi lấy hỏi để.

" Bác sĩ em ấy sao rồi bác sĩ "

" Bác sĩ con tôi có làm sao không "

" Gia đình cứ bình tĩnh, hiện tại bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy hiểm có thể giữ được mạng sống nhưng vẫn còn hôn mê, còn khi nào tỉnh lại thì phải xem bệnh nhân có vượt qua được không.

Nghe xong ba người thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không khỏi lo lắng cái gì vượt qua rồi tỉnh lại không phải bình an rồi sao.

Tăng Diễm thấp thỏm đi đến bên em, nắm lấy bàn tay không chút hơi ấm kia áp vào má mình đáy mắt lộ rõ vẻ xót xa. Giọng run run:

" Chấn chị xin lỗi "

" Tiểu Viên nhất định sẽ tỉnh lại mà con "

Bà đi đến đặt tay lên vai cô an ủi, nhìn đứa con gái nằm bất động không ông bố bà mẹ nào mà không đau lòng nhưng cũng chỉ biết hy vọng, cầu nguyện cho em.

Thời gian trôi qua thật mau Vũ Trinh nằm viện cũng đã một tháng nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại làm cho lòng Tăng Diễm càng thêm lo lắng.

Sau bao ngày chăm sóc em cô đã gầy đi rất nhiều hai má hóp lại, gương mặt xanh xao mang đầy mệt mỏi.

Cô tựa đầu vào ngực em lắng nghe từng tiếng tim đập của em, cô khao khát được em gọi tên hay thậm chí mắng chửi cô cũng được nhưng xin em đừng nằm bất động như thế.

Gió khẽ thổi qua khung cửa sổ, bả vai cô khẽ run, lạnh lắm nhưng làm sao lạnh bằng lòng cô, cô muốn được em ôm ấp mỗi khi trời trở lạnh, cảm thụ từng hơi ấm khi ở bên em.

" Em đừng ngủ nữa mà tỉnh lại đi "

" Chị nhớ em "

" Nhớ em nhiều lắm "

" Bố mẹ cũng nhớ em "

" Sao em có thể nằm đây mà mặc kệ mẹ vì lo lắng cho em mà trở bệnh "

Tăng Diễm thì thào bên cạnh em, thể hiện nổi nhớ cô cất giữ một tháng qua. Cũng thầm cầu xin em mau khỏe lại.

" Không phải em yêu tôi lắm sao, còn không mau tỉnh lại "

Không kìm được lòng mà ra lệnh cho em, cái con người này không nghe thấy sao, còn nằm bất động như thế. Nước mắt không tự chủ mà tuôn ra làm áo em ướt đẫm một mãng.

Cô bất lực gục đầu trên tay em mà nghẹn ngào.

" Cầu xin em mau tỉnh lại đi...em muốn gì chị cũng đồng ý "

" Muốn gì cũng đồng ý sao "

" Chỉ cần em tỉnh lại chị cái gì cũng đồng ý "

Tăng Diễm chợt cứng người, ngẩn đầu lên đập vào mắt cô là nụ cười gian xảo của người kia. Có chút tức giận cô kịch liệt đấm những quả đấm nhỏ vào ngực em.

" Em xấu lắm, chị ghét em, đồ xấu xa "

Nói xong liền ôm chầm ấy em, khóc càng lợi hại hơn. Làm hại cô lo lắng một tháng qua.

"Mà em muốn gì chị cũng đồng ý sao"

Cảm giác như đang bị trêu trọc, cô đẩy em ra, tặng cho em ánh mắt hình viên đạn rồi đứng dậy bước đi.

" Chị mặc xác em "

"Aaa"

Đang đứng dậy thì cái con người kia bất ngờ kéo lấy tay cô, mất thằng mà ngã vào lòng em, lúc đầu có còn chút cựa quậy lúc sau liền ngoan ngoãn yên vị trong lòng em.

" Đừng đi cho em ôm một chút "

Hơi ấm này cô đã muốn có từ rất lâu nay xem như được mãn nguyện. Ấm áp làm cô có chút buồn ngủ liền cọ cọ vào người em tìm chổ thoải mái rồi thiếp đi.

Nhìn con mèo nhỏ trong lòng mình, môi không từ chủ mà nở nụ cười. Đặt lên môi cô một nụ hôn, em thầm nghĩ cô đã vất vả vì em nhiều rồi, từ giây phút này hãy để em bảo hộ cô.

Ngày hôm sau hai người xuất ra về, biết tin bố mẹ cũng rất vui mừng, vốn dĩ phải ở lại quan sát một thời gian nhưng con người ngang bướng kia cứ muốn về nhà, cô cũng không cản nổi.

" Chấn em...haha..dừng lại cho chị "

Vũ Trinh trên giường ra sức cù lét cô, làm cô cười phá lên. Không chịu yếu thế cô bật người dậy cù lét lại em.

" Chị cù lét chết em "

"Aaa"

Vũ Trinh bất ngờ xoay người liền áp cô dưới thân. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, em rút ngắn khoảng cách môi em đặt lên môi cô mà khẽ mút. Tăng Diễm hé miệng cho lưỡi em vào sâu hơn đánh chiếm khoang miệng cô. Nụ hôn vô cùng dịu dàng không còn bạo lực như lần trước.

Một lúc sau hai người luyến tiết rời ra. Em nhìn sâu vào mắt cô, trong sáng, thuần khiết, chứa đầy hình bóng em.

" Tiểu Lưu cảm ơn chị "

Nhưng giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, lúc trước em luôn làm tổn thương cô nhưng cô vẫn chọn tha thứ cho em, bầu bạn bên cạnh em. Em cảm thấy mình thật may mắn khi có cô bên cạnh. Vũ Trinh nợ Tăng Diễm rất nhiều và hãy để quãng đời còn lại của em trả nợ cho cô.

" Chị không hối hận khi yêu em chứ "

" Yêu em vẫn là chị tự nguyện "

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro