love away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 tháng 10 ngày.

Yêu xa.

Zhou Jieqiong và Jung Chaeyeon.

-----------

Em lại ngồi trước khung cửa sổ lớn, đưa mắt nhìn ngắm thành phố nhộn nhịp. Rồi tự đặt cho mình câu hỏi:"Người yêu của em đang làm gì?"

Chắc là lại đang ở phòng tập của công ti tập luyện cho concert sắp tới. Hoặc là vẫn đang ngồi ở trong xe trên đường đi đâu đó để kịp ghi hình cho một chương trình nào đấy mà em cũng chẳng rõ.

Zhou Jieqiong hắt hơi thở dài, đã 5 ngày rồi, cái đồ đáng ghét kia chẳng có động tĩnh gì cả.

Không phải là em không biết người kia phải bận bịu đến thế nào, em biết rõ là đằng khác. Nhưng vẫn cảm thấy khó chịu lắm. Người yêu của em là đồ xấu xa, Zhou Jieqiong khẳng định chắc nịch như vậy. Nhưng trên tất thảy những thứ đó, em lo lắng nhiều hơn. Bởi vì cả hai yêu xa.

"Này, em lại đang nghĩ ngợi cái gì đấy?"

"Nayoung! Sao chị lúc nào cũng không chịu gõ cửa hết vậy?" Cái cục đá đó, chẳng bao giờ tỏ ra lịch sự được một chút đối với em.

"Lại nhớ người yêu hả?"

"Chị đã biết rõ còn phải hỏi em nữa sao?"

"Chị chỉ muốn chọc cho em vui một chút, không vui thì thôi vậy. Nhớ người ta thì hẹn nhau mà gặp mặt, có xa xôi gì đâu." Im Nayoung chẳng thể hiểu nổi cái định nghĩa 'xa- gần' của con bé người Thượng Hải trước mặt, rõ ràng là hai người ở cùng một thành phố. Thế mà suốt ngày cứ thất thỉu rồi than vãn chuyện yêu đương xa xôi này nọ. Buồn cười, hết sức buồn cười.

Zhou Jieqiong cười cười.

"Có xa xôi đâu."

Mọi người thường hay phá lên cười lớn mỗi khi em nói rằng mình đang yêu xa. Mà em thì chẳng hiểu nó có gì đáng để cười. Từ khi nào cái định nghĩa 'yêu xa' không được phép dùng cho trường hợp của em vậy?

Cùng một thành phố. Cùng sống dưới một bầu trời. Cùng hít thở một bầu không khí. Cùng tỉ tỉ những thứ khác nữa. Nhưng không có gì là không thể, nhất là ở cái nơi gọi là Seoul này.

Cái nơi này, kì lạ lắm ấy. Chia cách Zhou Jieqiong và người yêu của em hoài. Cách nhau vài chục phút đi xe buýt mà vẫn không thể nhìn thấy nhau hằng ngày. Vậy thì nói gì đến việc hẹn hò cuối tuần? Muốn nhìn thấy đối phương thế nào cũng khó khăn. Vậy thì nói gì đến việc nhớ nhau là gặp? Thức ăn thì không thể cùng ngồi ăn chung một cách đàng hoàng. Vậy thì nói gì đến việc hôm nay nghĩ xem nên đến đây hay đến kia thử thứ này thứ nọ? Người yêu của em và em, tuy sống cùng thành phố nhưng lại sinh hoạt chệch múi giờ.

Khi em tập luyện thì người ấy có lẽ đang học kịch bản. Khi em ra ngoài ăn uống vui chơi thì người ấy có lẽ đang làm việc tối mày tối mặt. Khi em đang ngủ say thì người ấy có lẽ vừa đặt chân đến cửa kí túc xá. Và, khi em đang ngồi thẩn thơ ở đây thì người ấy có lẽ vẫn đang chống chọi với cái lạnh ngoài kia vất vả cực nhọc.

Nghe thì có vẻ trẻ con, nhưng như thế không gọi yêu xa thì là gì đây?

Đâu phải hai người yêu nhau cứ sống cùng thành phố là vui vẻ, là hạnh phúc đâu. Nhìn Zhou Jieqiong và người yêu em đây này. Có khi còn mệt mỏi hơn cả những cặp đôi cách trở nhau tới nửa vòng trái đất.

Nhưng Zhou Jieqiong không vì thế mà buông bỏ. Bởi vì em yêu người ấy, yêu tha thiết. Và em biết, người yêu của em cũng như vậy. Dù rằng con người ấy có nhiều lúc làm em phát bực lên mà đôi lần em đã muốn thốt ra ba chữ 'kết thúc đi.'

Người em yêu, hẳn là một kẻ nhạt nhẽo và vô vị đến phi thường. Zhou Jieqiong cũng chẳng hiểu nổi bản thân, tại sao một con người đầy thú vị như em lại thích ở bên cạnh cái đồ thiếu muối trầm trọng ấy.

Em thích pha trò và, ừm... thỉnh thoảng hơi sến súa một chút. Nhưng người yêu của em, rõ ràng là lớn hơn một tuổi lại chẳng biết cái gì gọi là lãng mạn tình cảm. Có khi còn lạnh lùng hơn Im cục đá cao lều khều kia.

"Chaeyeon, Chaeyeon thích Messi không?" Zhou Jieqiong nhớ cách đây vài ngày rãnh rỗi bật ti vi lên xem thì em học được câu thoại này.

"Messi? Cầu thủ bóng đá? Kyulkyungie, em thích bóng đá từ khi nào vậy?"

"Chaeyeon, Chaeyeon có thích nước không?"

"Kyulkyungie hôm nay sao thế, em rõ ràng biết chị thích latte dâu mà. Hay mình cùng đi uống latte dâu nhé?"

Như vậy đấy, người yêu của Zhou Jieqiong chưa bao giờ thất bại trong việc tạt cho em một gáo nước lạnh thẳng thừng đầy quả quyết ngay khi em vừa mới bắt đầu.

Người em yêu, đôi lúc cũng vô tư đến vô tâm làm em cứ phải buồn bã ôm một cục tức ở trong lòng. Zhou Jieqiong chẳng nhớ nữa, đây đã là lần thứ bao nhiêu người kia không đoái hoài quan tâm gì đến em. Chỉ vỏn vẹn hai chữ 'đã xem' cái tin nhắn mà em dặn dò người ấy giữ ấm thật kĩ từ mấy ngày trước cũng không có.

Zhou Jieqiong giận lắm.

Nhưng em lỡ thương người ấy quá, em lỡ yêu người ấy quá thì phải làm sao bây giờ?

Chỉ còn cách chờ đợi. Bởi vì biết đâu được, lịch trình dày đặc quá. Thời gian cho bản thân còn không có thì em hay cái điện thoại kia có quan trọng gì. Bởi vì Zhou Jieqiong biết, người yêu của em đang làm những gì tốt nhất có thể cho tương lai của cả hai.

Em tin là như vậy.

Tình yêu thì nhất định phải có sự tin tưởng. Nhất là đối với những người yêu xa như Zhou Jieqiong và người em yêu. Em có một niềm tin mãnh liệt với thứ tình cảm giữa em và người ấy. Em tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của bản thân, em tin tưởng vô điều kiện vào tình yêu của người kia dành cho mình.

"Ngủ ngon, Kyulkyungie." Sự chờ đợi của Zhou Jieqiong cuối cùng cũng có kết quả. Khi mà em đang loay hoay trong bộ đồ ngủ màu hồng yêu thích thì điện thoại rung lên vài tiếng báo hiệu tin nhắn mới. Không cần nói cũng biết là em vui đến mức nào. Đêm nay, em có thể an tâm mà ngon giấc rồi.

-----------

Zhou Jieqong khẽ cựa quậy. Em trở người quay mặt về phía cửa, trong mơ màng nhận ra vòng tay đặt trên eo mình siết chặt lại. Mùi dâu tây nhè nhẹ nhưng vẫn đủ để em nhận ra, cái hương thơm đặc trưng mà chỉ có người yêu của em mới sở hữu.

"Chaeyeon?" Người nằm bên cạnh ôm Zhou Jieqiong vào lòng, vỗ vỗ lưng vài cái. Rồi lại đưa mặt vào hít lấy hít để mái tóc em còn vương mùi hoa thơm ngát.

"Chaeyeon, sao lại đột nhiên ở đây vào giờ này vậy?"

"Vì chị nhớ Kyulkyungie. Không được sao?" Zhou Jieqiong ngước lên nhìn người đang chống cằm trên đỉnh đầu, ngạc nhiên một vài giây. Người yêu của em, đã học những lời ngọt ngào như vậy từ bao giờ?

"Quá được luôn ấy. Em nhớ Chaeyeon lắm, có Chaeyeon ở đây em vui lắm."

Người kia hôn lên đỉnh đầu, hôn lên trán, lên mắt, lên chóp mũi, lên má, cuối cùng hôn nhẹ vào môi Zhou Jieqiong một cái.

"Ngủ ngon, Kyulkyungie."

"Chaeyeon, Chaeyeon đừng đi đâu nữa nhé. Chỉ duy nhất đêm nay thôi, ở lại đây với em."

"Chị sẽ không đi đâu cả, cho đến sáng sớm ngày mai khi Kyulkyungie thức dậy. Chị hứa với công chúa nhỏ, sẽ ở đây cùng với em."

Mười ngón tay đan vào nhau vừa khít, Zhou Jieqiong cười khúc khích.

Người yêu của em là tuyệt vời nhất.

"Này, tại sao em lại yêu thích Chaeyeon nhiều đến như vậy?" Im Nayoung có lần thắc mắc hỏi Zhou Jieqiong.

"Tại sao em lại thích chị ấy hả? Em cũng chẳng biết rõ lí do nữa. Chỉ là em sẽ mỉm cười khi nghĩ về chị ấy, chỉ là em thấy nhớ mỗi khi chị ấy đi đâu xa. Mỗi lúc ở bên cạnh chị ấy, tim em không đập rộn rã. Thay vào đó, em nghe thấy những nhịp đập bình yên đến lạ. Ở chị ấy, em tìm thấy em- một Joo Kyulkyung hoàn toàn khác. Không nhí nhố nói nhăng nói cuội, không chạy nhảy xung quanh bày trò quậy phá, em trở nên im lặng và trầm ngâm hơn. Chị ấy giống như một phần cơ thể của em vậy. Cảm giác giống như cái phần ấy trong em đã mất từ lâu lắm rồi, cho đến khi chị ấy xuất hiện. Cùng với chị ấy, em dần trở nên trưởng thành và chín chắn hơn. Tại sao em lại yêu chị ấy hả? Chỉ đơn giản vì đó là chị ấy, mảnh ghép cuối cùng còn thiếu mà em tìm kiếm bấy lâu nay, Jung Chaeyeon."

Còn có ai cười khì khì vào cái thứ 'yêu xa' của em nữa?

End.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro