The spice of love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghen chính là gia vị không thể thiếu của tình yêu. Nó chính là thứ muối mặn để bỏ vào món chính cho bữa tiệc tình yêu đỡ nhạt nhòa. Chính vì quá yêu nên mới ghen tuông, vì quá thật lòng nên mới sợ đánh mất một cảm xúc quan trọng trong cuộc đời.

Cô- Kim Jennie, người yêu em nhất biết Chaeyoung luôn ganh tị với những người con gái xung quanh cô. Họ gần gũi, cười nói bên cô mà em chẳng thể làm gì hơn là lặng im và nép mình vào một góc giải tỏa. Chaeyoung đã từng vui biết mấy khi cả hai yêu nhau, hứa hẹn sẽ yêu nhau đến trọn đời suốt kiếp. Chính em đã hứa với cô sẽ để cảm xúc của bản thân mạnh mẽ hơn, đánh bật lại những thứ ngoại cảnh cản ngăn. Thế nhưng hiện giờ, cô gái bé bỏng của Kim Jennie lại nấp vào góc tối nào rồi?

Em yếu đuối, em thà bước một mình để nghĩ suy sau những gì trải qua chứ không muốn chia sẻ cùng cô. Thật sự đau lòng, thật sự nhói con tim khi hai hàng lệ nóng nổi chảy dài trên khuôn mặt em. Người con gái cô yêu thật sự yếu đuối vậy đó. Chaeyoung bảo rằng em không quá xinh đẹp để níu giữ trái tim đa tình nơi cô và cũng chẳng đủ độ khoan dung để tha thứ cho bất cứ lỗi lầm nào. Nhưng Park Chaeyoung! Liệu em có biết mình là điểm dừng chân cuối cùng của Kim Jennie?

Đã từ lâu, Jennie tập thành thói quen đóng chặt cánh cửa tâm hồn mình, dịu dàng âu yếm một cách giả tạo trong các mối quan hệ, biết cách rút lui đúng lúc khi cảm thấy mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát. Và cô dám khẳng định mình chưa và sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với Chaeyoung...

- Em có thích thấy những người khác tỏ tình cùng chị không, bé cưng?

- Em...không quan tâm lắm...

******

Jennie quen Chaeyoung cách đây vài năm, trong quá trình thực tập ở Úc của thực tập sinh mới. Bốn năm, một quãng thời gian không hề ngắn cũng không quá dài, chưa đủ để biến hai người xa lạ trở nên gắn bó khăng khít, nhưng cũng đủ để biến ai đó chưa từng quen biết thành người đặc biệt. Đối với Jennie, vốn dĩ Chaeyoung là một người đặc biệt như thế: ấn tượng ban đầu của cô về em vốn không rõ nét, nhưng rồi cái ấn tượng ấy cứ lớn dần lên khi cô chủ động đánh bạo làm quen cùng em. Ở Chaeyoung có nét gì đó đặc biệt tĩnh lặng khiến Jennie chẳng thể rời mắt.

Em năng động, tự tin và có vẻ vô ưu, nhưng ẩn sâu bên trong, Chaeyoung là một con người hiểu biết, từng trải và suy nghĩ già dặn hơn nhiều so với tuổi. "Có lẽ vì vậy mà mình và em ấy hợp nhau." – Jennie từng nhiều lần suy nghĩ rồi rút ra kết luận đó. Cô thích cảm giác ở bên cạnh em, giống như ở cạnh một người bạn tâm giao, những khi đó cô có thể tự cho phép mình không cần phải tỏ ra hài hước, tỏ ra khiêm nhường hay hiểu biết, trở nên trẻ con một chút, suy tư một chút đúng như con người thật của cô và em thoải mái chấp nhận con người đó. Như một thứ bản năng, Jennie tin Chaeyoung và cho em thấy những góc khuất của tâm hồn cô, những nơi mà đã từ lâu cô giấu kín khỏi ánh mắt của người đời. Và ở chiều ngược lại, Jennie tin em cũng tự tin để là chính mình mỗi khi ở bên cô.

Cô bắt đầu thích em từ bao giờ? Cô không biết. Cô có nên thổ lộ điều đó với Chaeyoung? Cô mù tịt. Mọi chuyện đều quá bất ngờ và chóng vánh, khiến Jennie trở nên bối rối. Lần đầu tiên cô biết mong ngóng một người từng giây từng phút, lần đầu tiên vì người khác đội mưa đội nắng. Có thể cô chưa đủ để yêu em nhưng....cô thương Chaeyoung! Thương cô gái bé nhỏ luôn lặng thầm với những cố gắng của mình. Em năng động, em vô tư ở những nơi chỉ riêng bản thân làm chủ. Còn khi ở cùng mọi người, em vẫn là Park Chaeyoung âm thầm nép mình vào góc tối. Tự buồn tự vui với thành quả của mình.

Jennie đến bên Chaeyoung như một màu sắc hoàn toàn mới lạ được điểm thêm vào cuộc đời em. Có ai ngờ được thực tập sinh nổi tiếng nhất công ty lại muốn làm bạn với đứa như em. Cô cho em cười, cho em nói với toàn bộ cá tính của mình. Chaeyoung mến cách Jennie im lặng gạt đi những giọt mồ hôi trên trán em hay chai nước khoáng mát lạnh cô áp vào bên má em. Mến cả nụ cười tươi rói trên khuôn mặt trong trịa của Jennie. Cũng chẳng biết tự bao giờ, em thật mình rơi tự do vào lưới tình đầy ngọt ngào của cô.

Ngày đầu đông, Kim Jennie đến bên Chaeyoung với một chiếc áo ấm to sụ và một hộp nhẫn cặp. Không quỳ gối, không nói những lời hoa mĩ mà chỉ giản đơn gói gọn trong câu: " Chị muốn ở bên em." Chiếc nhẫn bạch kim lạnh lẽo đeo vào ngón áp út nhưng chẳng hiểu sao Chaeyoung lại thấy nó ấm áp lạ thường. Kim Jennie không tỏ tình bằng hoa mà là bằng....tiền. Cô khẳng khái đặt chiếc thẻ duy nhất của mình vào tay em, bỏ qua khuôn mặt ngạc nhiên của Chaeyoung mà nắm tay em đi.

- Em nhận cả hoa và chị luôn nhé. Bây giờ chị chỉ có nhiêu đó, xem như gửi gắm em cả cuộc sống sau này.

- Jennie....

- Đi, chúng ta đi chọn loại hoa hồng em thích nhất.

- Jennie...Cảm ơn đã yêu em!

******

Cho đến hôm nay, khi đã kiếm được nhiều chiếc thẻ khác giá trị hơn, Chaeyoung vẫn một mực giữ chiếc thẻ ngân hàng cũ của cô. Em bảo dù trong đó không có một đồng nào thì chính tay em sẽ vun đầy nó. Bằng chứng là mỗi tháng em đều dành ra những khoản dư của mình thêm vào. Nếu cô có hỏi, Chaeyoung chỉ cười cười mà bảo rằng:

- Lệ phí tình yêu của em đấy!

Yêu nhau cũng đã hơn hai năm, Jennie vẫn chẳng thể tự mình hoà nhập được với tính cách yếu đuối của em. Tất nhiên sẽ có những lúc cô chẳng thể để em trong tầm mắt mãi, lúc ấy bé cưng của cô sẽ trôi dạt về đây đây? Phải chi....em tin tưởng cô thêm chút nữa.

Hôm nay là buổi gặp mặt của tất cả các thành viên trong công ty, nhóm cô cũng phải đến chung vui. Để mặc mọi người nói cười, em cùng Lisa lấy thức ăn rồi ngồi vào một góc. Em của cô vẫn có chút ngây ngô như thế. Thân thể gầy nhom đó cực kì đam mê ăn uống, chẳng thứ gì có thể ngăn được em cả. Để mặc hai chị lớn đi làm việc của mình, Chaeyoung kéo Lisa đi dạo sau khuôn viên nhà hàng truyền thống. Nơi cánh đồng hoa ngát hương cùng gió, ngân nga lên khúc nhạc "xào xạc" của cây cỏ.

- Hôm nay cậu có vẻ mất tự nhiên. Buồn gì à?

- Không!

- Jennie lại thân thiết cùng ai khác sao?

- ....Chị ấy nhắn tin cùng tiến bối TWICE....

- Chuyện thường mà, chị ấy thân với tiền bối Nayeon lắm.

- Rất thân mật và thậm chí...nói những bí mật chưa từng kể cho mình.

- Cậu đọc tin nhắn của Kim Jennie sao?

- Chị ấy đi tắm và...mình...mình không cố ý đâu.

- Haizzz! Yêu đương kiểu cậu mệt mõi quá, buông tay Jennie về với mình cho lành này.

Lisa khoác vai Chaeyoung nói vài câu bông đùa để vớt vát tâm trạng của cô bạn thân.

- Có nên không...

- Park Chaeyoung! Mình luôn mở rộng cửa đón chờ cậu!

- ....

Một khoảng không im lặng kéo dài giữa cả hai, chỉ lẳng lặng đưa mắt về phía xa xăm, chẳng ai nói gì mà vẫn thấy hiểu nhau.

Trong quầy rượu, Jennie cùng Jisoo vẫn đang bận rộn tiếp chuyện các giám đốc và tiền bối. Cứ vài người đến lại nhấp một ngụm rượu, mặt Jennie đã bắt đầu xây xẩm. Jisoo kế bên huých nhẹ tay cô, ghé sát tai thì thầm

- Làm gì hôm nay chịu chơi dữ vậy? Uống nãy giờ quá trời rồi. Bất lực với Chaeyoung à?

- ...Tiếp mọi người thì uống một tí. Còn Rosie...em không hiểu bé cưng nghĩ gì nữa.

- Con bé nhút nhát thì em phải chủ động chứ. Đứa thì sợ này nọ, đứa thì chỉ âm thầm quan tâm. Hai đứa định làm tình đồng chí à?

- ...Là cái gì? Ý em là...chủ động là làm gì?

- Chaeyoung nó biết ghen vì em yêu em rất nhiều, còn bản thân em lại quá an toàn trong mối quan hệ này. Hãy làm cho Chaeyoung nghĩ em không hề tạm bợ và phân vân giữa các lựa chọn.

- Cụ thể?

- Nếu ẻm không dám ghen thì em nên thể hiện mình cũng trân trọng quan hệ này. Em ghen đi, Kim Jennie!

- Chị ngưng vòng vo và vào chuyện chính đi.

- Sát lại đây....

Hai cô gái ghé sát nhau thì thầm trong không khí ồn ào của phòng tiệc. Một lúc lâu, Jennie chỉ khẽ gật đầu cười cười với Jisoo.

Buổi tiệc kết thúc cũng đã hơn nửa đêm, bốn cô gái về nhà trên chiếc xe nhóm. Jisoo nhanh tay kéo Lisa về phòng trong khi maknae một mực đòi ở cạnh cô bạn. Cả phòng khách lớn chỉ còn lại hai người, là một cơ hội hiếm có mà Jisoo sắp xếp cho hai người. Jennie lẳng lặng ngồi cạnh Chaeyoung, em vẫn cúi đầu không chịu đối diện với cô. Nhớ lại những biểu cảm mà Jisoo truyền đạt, Jennie co giãn cơ mặt chuẩn bị cho màn diễn của mình.

- Park Chaeyoung!

- ...Dạ! Sao chị lại gọi...

- Chị có vấn đề quan-trọng cần em giải thích.

- Dạ. Nhưng mà cái tên Chaeyoung...

- Ảnh này là thế nào đây?

Jennie chìa ra bức ảnh trên điện thoại mờ mờ do thiếu ánh sáng, bên trong là ảnh Chaeyoung đang tươi cười cùng một thực tập sinh nam điểm trai. Cậu bạn này từng hợp tác cùng em vài lần trong đợt kiểm tra khi còn là thực tập sinh. Cùng là người nước ngoài nên hai người họ làm thân rất nhanh.

- Em và cậu ấy...

- Chị biết hai người thân nhưng tự tiện nắm tay rồi khoác vai kiểu này là sao? Em có người yêu rồi đấy, Park Chaeyoung. Chị muốn...nhận được sự tôn trọng chính đáng.

- Em....

- Em giải thích đi, chị rất khó chịu khi người khác cứ vây quanh người yêu của chị. Em nên biết tiết chế bản thân chứ?

- Chị nói hết chưa?

Không còn là vẻ ấp úng của mình, Chaeyoung nghiêm mặt nhìn Jennie đang cố tỏ ra khó chịu nhất có thể.

- X...Xong rồi! Em...nói đi.

- Việc em không hài lòng nhất hiện tại là vì chị gọi thẳng tên em là Park Chaeyoung, dù có chuyện gì cũng đừng đối xử với em xa lạ như thế. Còn việc em ngồi cùng bạn, đó là hành động vô thức. Em xin lỗi vì đã quá tự nhiên, lần sau chị cứ nói trực tiếp ngay với em đi.

- Chị biết rồi! ...Nhưng còn, tại sao em không để ý đến chị? Em hết yêu chị rồi ư?

- Nếu chị muốn, hôm nay em sẽ nói rõ hết. Phải, em rất không vui khi chị được những người khác vây quanh cười nói vui vẻ. Nhưng cái chính là em tôn trọng tự do của chị, không muốn khiến chị khó xử với bạn bè. Em không nói không có nghĩa là không biết, có chăng là chị nghĩ thế thôi. Kim Jennie, hôm nay chị khó chịu với em chỉ vì chuyện này ư?

- Khó chịu sao không chịu nói? Chị luôn tôn trọng ý kiến của em mà.

- Vì em...em sợ nếu gây áp lực...chị sẽ chán em. Không ai thích duy trì một mối quan hệ mà gây gỗ suốt ngày đâu. Nhưng chị...chị cứ mãi hoạt bát với người khác. Có biết...em khó chịu đâu.

Giọng em nghẹn đi, thốt lên từng lời đầy gượng gạo. Cái em không muốn chính là khiến chị khó chịu, gượng gạo trước mọi người. Thế nhưng cô chớ hề hay biết em lo cho cô như thế nào.

Jennie bắt đầu lóng ngóng bặm môi gãi đầu, chẳng lẽ Chaeyoung đang khóc ư? Tiến đến ôm lấy em từ phía sau, Jennie gác đầu lên vai em. Khổ nỗi chiều cao hai người hơi khác biệt một tí, Jennie phải nhóm chân lên cũng chỉ đứng đến tai Chaeyoung. Kéo em quay mặt về phía mình, Jennie nở một nụ cười nhẹ nhàng.

- Chị không có ghen đâu! Chị cũng tin tưởng và tôn trọng em mà bé cưng. Chỉ là chị lo Rosie của chị quá ngốc, không muốn chia sẻ khó khăn với chị thôi. Hứa với chị nhé, sau này có gì cũng phải nói. Tin chị, Kim Jennie này có thể bảo vệ em trước mọi thứ.

- Hôm qua...chị nhắn tin cùng tiền bối Nayeon...

"Chụt"

- Chị với tiền bối còn chia sẻ nhiều chuyện em chưa biết.

"Chụt"

- Sáng nay chị rep tin nhắn tiền bối Joy rất mùi mẫn.

"Chụt"

- Còn gì nữa không nè? Để chị bù lại luôn một thể cho Rosie của chị.

Cứ mỗi câu giải bày, Jennie lại nghiêng người hôn vào hai bên má Chaeyoung. Khuôn mặt cười rõ thỏa mãn.

- Em có cảm giác mình bị lợi dụng rồi đấy Kim Jennie!

- Người yêu ngốc! Mau đi ngủ thôi em.

- Em có cảm giác rõ ràng thật mà, chị hôn...

- Em muốn giờ ngủ liền hay ăn khuya rồi ngủ?

- Lúc nãy nhé, chụt ở đây rồi ở đây nữa.

- Thôi đi thay đồ ra đã này.

- Đợi em với, chị giải thích rõ cho em đi. Chị vừa lợi dụng em phải không?

Một người cười cười chạy biến vào phòng, để lại cô gái phụng phịu thắc mắc đi theo sau. Phía bên phòng đối diện, hai con người đang lấp lí cũng thở phào. Thật ra Jisoo với Lisa hôm giờ cũng bí bách với không khí buồn rầu của cặp kia rồi. Cặp "gà bông" ấy mà có chuyện là mặt mày y như mất sổ gạo.

- May mà có chúng ta Limario nhỉ?

- Dạ! Nhưng mà...chúng ta còn bữa khuya chưa ăn mà. Jennie vào ngủ rồi ai nấu cho em?

- May mắn cho em là có chị người yêu...

- Thôi! Tối rồi mình ngủ đi rồi mai ăn nha. Bệnh viện cấp cứu đêm không tiện đâu.

- Yah, yah! Em chê tôi chứ gì? Tối nay tôi xách gối ra sofa ngủ cho em biết...

END.

-Bi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro