[ONESHOT] - CẦU HÔN ...l Yulsic l Bonus l PG-15 ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Tae

Cre: antiafsvn.net

Rating : G

Couple : Du Nghiên , Thái Anh 

Note : Lần đầu viết Cổ trang 

SNSD COMEBACK , YULSIC OME BACK .......YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

0o0

‘’ chúng ta kết thúc đi…’’ Du Lợi hướng ánh nhìn ra phía xa xăm , vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó , khẽ liếc đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau , bất giác cô không ngăn nổi tiếng thở dài 

‘’ Kết thúc Du nhi nói kết thúc gì cơ ??? ‘’ Tú Nghiên giật mình , bàn tay giựt nhẹ rời khỏi vòng ôm của nó làm ai kia chợt hụt hẫng , nàng quay sang thắc mắc

“ Chuyện chúng mình , Du nhi bỗng thấy chán nên muốn nó kết thúc a “ Vẫn dáng vẻ thờ ơ , Du Lợi bình thản đáp

“ Du Lợi , Ta đây vốn không thích đùa đâu…’’ Từng hàng lệ long lanh đầu tiên bắt đầu rơi trên khuôn mặt , Tú Ngiên sợ sệt lấy đôi tay run rẫy áp chặt má Du Lợi nhìn về phía mình 

“ Ân , ta đâu dám đùa với công chúa , lời ta nói đây là thật a , ta xin lỗi , ta ….’’ 

Chẵng đợi Du Lợi nói cho trọn câu , Tú Nghiên vội vã đứng dậy ‘’ Ngươi , Du Lợi , ta thật rất gét ngươi….từ đây , đừng xuất hiện trước mặt ta nữa ‘’ Nói rồi bóng nàng công chúa bé bỏng chạy thật nhanh ra khỏi vườn Thượng Uyển khiến Quyền tướng quân ngồi lại ngơ ngác “ NGHIÊN NHI TA CHƯA NÓI XONG MÀ …”

0o0

Sáng tinh mơ hôm sau ,trong khi mọi người đang lo âu tất bật thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới thì đâu đó trong phủ của Hoàng thượng lại vang lên những tiếng cười đùa khúc khích

“ Hahahaha , ta lại thắng ngươi nữa này Du Lợi a , chiếu tướng ! “ Trưng bộ mặt vui vẻ đến “ tột cùng “ Hoàng thượng nhanh tay nhích quân cờ của mỉnh rồi bật cười , vỗ mạnh tay như con nít vừa đc thưởng kẹo hồ lô

“ Aya lại thua , Hoàng thượng đánh rất hay a “ Vỗ trán , Du Lợi lắc đầu cho tỉnh táo 

“ Đừng gọi Hoàng thượng , hoàng thượng ở đây, mệt thật a , biết chưa Đại ngốc “ Chưa dừng được tràng cười , hoàng thượng nhướng mài khuyên nhủ

“ Ta biết rồi , Thái Nghiên …lòng ta bây giờ đang rất rối a , nên sáng sớm mới rủ ngươi ra đây đánh vài ván cờ cho khây khỏa “

“ Ấy ấy ấy , khỏi cần ngươi tiếp tục ta cũng đoán ra được đôi Nữ tài gái sắc của ngươi với em gái của em ….Hay , ngày xưa lúc mới gặp nhau thì như nước với lữa , khi yêu nhau rồi thì dính nhau như sam …còn bây giờ …có chuyện gì a ??? “

“ Kim Thái Nghiên , nhà ngươi là Đại lùn kì cục , chơi thân từ thuở bé , ngươi lúc nào cũng chỉ thích trêu chọc ta , chuyện là thế này …”

ở đây 

Xì xầm xì xầm một hồi , không hiểu sao tiếng cười lần này lại to hơn cả lần trước

“ HAHAHAAHAHA , đúng là Đại ngốc , chuyện như thế mà làm cũng không xong ., Aya , có kế sách của tên Tú Anh công công háu ăn mà ngươi lại để thất bại HAHAHA , mất mặt quá a Đại tướng quân “

“ Hoàng thượng , sáng sớm nay người có gì vui sao ??? “

Giong nói ngọt ngào như rót mật vào tai Hoàng thượng bé con làm Thái Nghiên đứng hình vài giây , vội vàng hắng giọng , chỉnh sữa y phục , Thái Nghiên vui vẻ chạy lại nơi vừa phát ra giọng ngọt 

“ Mĩ Anh a , sao nàng không ngủ thêm một tí , ta đây chẳng qua là đang cùng Du tướng quân đây đánh vài ván cho vui , lại đây ngồi nào ‘’

“ Chào Du Lợi muội “ Mĩ Anh nở nụ cười hiền hậu chào Du Lợi , đôi mắt cười nỗi tiếng khắp dương gian hòa vào sương sớm của mùa xuân tạo nên vẻ đẹp đến nao lòng

“ Thưa Hoàng hậu…Mĩ Anh tỉ “ Du Lợi kính cẩn cuối chào , cô rất thích nụ cười của tỉ ấy , tính tình của Mĩ Anh cũng thế , mọi thứ dường như gần đến mứa hoàn hảo … Chả trách sao Thái Nghiên lại mê tỉ như điếu đổ ^^

“ Du muội này , ta vừa từ chỗ Nghiên nhi ra đây đấy , muội lại chọc giận gì muội ấy a , lo mà đi dỗ dành , tỉ nghe bảo muội ấy đã khóc rất nhiều “

“ Đa tạ tỉ đã trông coi thê tử giùm muội , còn bây giờ , muội phải ra ngoài có tí việc , xin cáo lui trước “ Du Lợi nói rồi đứng lên 

“ Nghe rồi nhá , lo mà dỗ dành , không thì mốt ta gả cho kẻ khác lú đó đừng than thân trách phận “ Ôm eo Mĩ Anh từ đằng sau , Thái Nghiên tiếp tục buông lời trêu chọc

“ Ngươi dám “

“ A , to gan , ta kêu quân chém đầu ngươi ! “

“ Thôi nào , hai người cứ như con nít thế ! Du muội đi đường cẩn thận “

“ Ân “

0o0

“ Cốc cốc cốc , Nghiên nhi ngủ chưa , ta vào được không ???”Du Lợi hồi hộp gõ nhẹ cữa phòng nơi công chúa đang nghỉ ngơi 

“ Không , ngủ rồi , trời khuya hãy mau về nghỉ ngơi ‘’ Lời đáp trả lạnh lùng vang ra khiến Du Lợi có phần hơi chùn lòng

“ Thôi mà Nghiên Nhi , mở cữa đi “ 

“ …”

“ Tú Nghiên a “

“ …”

“ Nghiên công ch…”

“ NÀY NGƯƠI ĐỊNH LÀM TA TỨC CHẾT Á , TA ĐÃ BẢO KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT NGƯƠI MÀ , CHẲNG PHẢI NGƯƠI CHÁN GÉT TA SAO , TA LÀM GÌ SAI …” Cánh cửa gỗ bật tung một cách không mấy nhẹ nhàng , Tú Nghiên với đôi mắt ướt đẫm hét lên “ Nếu ngươi còn lì lợm , ta…a…ta sẽ kêu quân …chém đầu ngươi “

“ Nghiên nhi sao hai người cứ thích loi đầu ta ra chém ra , Ơ , ta có chán gét muội bao giờ ??? “ Du Lợi ngây ngố hỏi

“ Nói láo , chính ngươi bảo thế ! “ Mỗi lời nói thoát Ra là một cú đánh nàng dành cho Du Lợi 

“ Ta chĩ bảo chán thôi chứ ko nói chán gét muội …” 

“ Có gì khác nhau sao ??? …Ngươi chán điều gì , nói mau !”

Để mặc cho Tú Nghiên làm gi thì mình , Du Lợi cất giọng bình tĩnh 

“ Ta mỗi buổi sáng , phải cuống lên sai đám tô tì vào kêu muội dậy …

Ta chán mỗi buổi trưa phải sai người đến nhắc nhở muội ăn trưa …

Ta chán mỗi buổi chiều , ta hay nàng phải chờ đợi đối phương …

Ta chán mỗi buổi tối chúng ta ra ngoài hò hẹn …

Ta cảm thấy chán …’’

Vừa nói , Du Lợi bắt đầu nghiến chăt răng , Tú Nghiên càng lúc khóc to hơn đánh mạnh hơn 

“ Đừng nói nữa , kết thúc đi …hự …hự “

“ Yên nào , nàng ko muốn hay tại sao ư … Ta chỉ muốn 

Mỗi buổi sáng , chính ta sẽ đánh thức nàng dậy , ôm nàng vào lòng thật chặt …

Mỗi buổi trưa , tự tay ta sẽ nấu ăn cùng nàng , ăn cùng nàng , đút cho nàng ăn ….

Mỗi buổi chiều chúng ta sẽ không có khoảng cách , ko phải đợi chờ nhau …’’

“ Du Nhi…”

“ Và mỗi buổi tối , hai ta sẽ cùng các con quây quần bên nhau thật hạnh phúc a ….Vậy nên Tú Nghiên , chúng ta hãy kết thúc tình yêu “ thông thường “ đi và …NÀNG ĐỒNG Ý LÀM THÊ TỬ CỦA TA NHA “ 

Nắm chặt hai cổ tay run run đang đặt trên ngực mình , Du Lợi hôn nhẹ vào đó 

‘’ Im lặng là đồng ý a ??? “ 

Tú Nghiên cúi gầm khuôn mặt đỏ bừng bừng , môi cong thành nụ cười tuyệt mĩ mà Du Lợi yêu nhất …Khẽ nhón chân hôn nhẹ vào má cô , giữ thật lâu , lùi ra ,nàng e thẹn nắm tay cô 

“ Trời khuya gió lạnh , …ưm …vào trong thôi “ 

0o0

“ Lãng mạn thật a , Tú Anh công công , ta nhất định phải thưởng công cho ngươi ‘’ ---" Hảo "-- Đâu có trong bụi tre gần đó , có hai con người bí ẩn nhìn về phía căn phòng có ngọn đèn vừa bị thổi tắt , trong đầu

‘’ BỖNG DƯNG ĐEN TỐI “

PG ??? NC ??? .......aaaaaaaaa

End 

Bonus 

P/s : Viết cái này mồ hôi đầm đìa ....:)) :)) :))

‘’ Hưm….Nghiên nhi , nàng đã tha thứ cho ta rồi …đúng chứ ‘’

Đưa ánh nhìn trìu mến vào người con gáu đang thắp ánh đèn dầu , Du Lợi miết chặt hai bàn tay vào nhau , hắng giọng , e dè mở lời . Thiết nghĩ …không gian đang đã yên tĩnh , rồi ở chung gian phòng với người mình thương thầm trộm nhớ lâu năm lại cộng thêm nụ hôn ban nãy khiến thân nhiệt cô bỗng dưng run bần bật …THẬT HẢO KHÔNG BÌNH THƯỜNG …không bình thường chút nào a !

'' Vẩn còn đang xem xét '' Tú Ngiên thì thầm , trong lòng tuy còn chút hờn giận vu vơ song vẫn đang rất hạnh phúc

“ Sao , xem xét ??? Ta nói rõ thật hư cho nàng nghe rồi cơ mà ‘’

“ Thì bảo là đang xem xét xem ai đó có thật lòng ko hay là lại …mà sao hôm nay Du Nhi dai thế ?! “

Tú Nghiên quay người nhìn chằm chằm vào cô dùng dà dùng dằn rồi nhắm mắt chu môi ra vẻ giận dỗi làm ai đó đó giật nãy mình << Chết chắc ngươi rồi Quyền Du Lợi , cái thứ hảo không bình thường lại xâm lược ta nữa rồi , phải cáo lui khỏi đây thôi >> , cố gắng lắc đầu mấy lần cho tĩnh táo , cô đứng dậy lắp bắp

“ Ta xin lỗi ….vậy ….nàng cứ từ …từ xem xét ….ta xin cáo lui ”

.

.

“ Ơ …ừ …ngươi về đi “

Loạn choạng bước ra đến trước cữa như người say , Du Lợi bỗng dưng ngập ngừng - Nàng thật ko ngăn cản ta -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ Cái thứ a đầu ngốc nghếch như ngươi không biết gì cả , muốn cưới vợ phải cưới liền tay , chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha , ngươi còn ko mau tiến tới , cho ngươi cơ hội tối mai là hạn chót haha “ – Thôi Tú Anh

“ Ngươi nghe rồi chứ , không lo mà dỗ dành , mốt ta gả cho kẻ khác đừng có mà than thân trách phận “ – Kim Thái Ngiên

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tú Nghiên , nàng cứ đứng như trời chồng , đầu óc nàng lúc này rối bời , nhớ lại lời Mĩ Anh tỉ tỉ nói lúc sáng mà mặt mũi đỏ bừng bừng 

" Nếu như tên đầu lợn đó không dám thì muội cứ tiến tới ...."

Nhưng lỡ chấp nhận cho người ta về rồi 

.

.

.

'' KHOAN ĐÃ ...TA '' 

Cả hai đột ngột lên tiếng , Tú Nghiên toan quay sang nhìn thử thì chợt có vòng tay từ phía sau ôm sát kéo nàng vào lòng , rất đỗi ấm áp a .... giữ nguyên hồi lâu , Tú Nghiên ngượng ngùng 

" Sao chưa về "

'' Trịnh công chúa đây thật biết cách giết người không gương giáo , nàng làm ta đây kìm lòng không nỗi đấy ''

Du Lợi khẽ nhếch môi kề sát vành tai nàng , dịu dàng dịu dàng vén mái tóc nâu bồng bềnh đặc trưng qa một bên kia cỗ trắng ngần rồi nhẹ nhành hôn lên bên cổ còn lại 

" ....''

Để môi mấp máy trượt lên trượt xuống nơi ấy một cách khiêu khích , cô đưa đôi tay thanh mảnh luồn qua vòng eo nhỏ nhắn kéo nhẹ nút thắt được buột ngang bụng nàng cốt để giữ chiếc áo lụa mỏng tang

'' Sao khi nãy ko cản ta lại ''

Tú Ngiên im lặng xoay người lại , bắt gặp ánh mắt tha thiết , đôi tay nàng chạm khẽ lên trước ngược cô , cảm nhận nhịp đập hỗn loạn của người đối diện , ngón tay nâng lên rút nhẹ cởi tấm áo giữ ấm sau lưng .......

'' Vốn đang định ....''

Khi chiếc tấm choàng vừa chạm đất thì chiếc áo lụa hờ hững trên người nàng cũng rơi nhẹ xuống sàn ngọc ... Du Lợi ngây ngốc nhìn như ngây dại vào thân ảnh trước mặt , môi ( lại ) lắp bắp 

'' Xem nàng này , đêm khuya ăn mặc ...qá mỏng manh , nếu lỡ ai ...có vô tình thấy được ''

Tú Nghiên bật cười, đúng là con người biết phá hỏng cảm giác người khác , sắc thái trên mặt Du Lợi lúc này lộ rõ vẻ ghen tuông ....mà với ai được cơ chứ . Vừa vuốt ve gương mặt phúng phính , Tú Nghiên vội nhanh vòng tay sau gáy áp môi mình lên môi cô '' Không ai ....trừ ngươi ''

Đưa Tú Nghiên trở lại giường sau nụ hôn , Du Lợi bắt đầu hôn nàng , lướt nhẹ lên đôi mắt trong vắt đến sống mũi cao , rê ra hai bên vàng tai nàng mà nhấm nháp , cô khẽ cất giọng trầm khàn 

'' Suốt khiếp này , khiếp sau , sau nữa , nàng mãi chỉ thuộc về ta ''

Lột bỏ những thứ còn vương vấn trên người Tú Nghiên , đặt nàng nằm xuống bên dưới , mặt mũi công chúa lúc này đỏ bừng , Phía trên đôi mắt nhắm hờ , hàng lông mi khẽ rung động , Tú Nghiên lúc này đẹp một cách mê đắm . Du Lợi nâng mình chống đẩy cơ thể lên phía trên nhìn ngắm nàng , chiếc chăn kéo hờ ngay thắt lưng càng làm cô cảm thấy cơ thể cứ hừng hực .... còn hơn cả khí thế của lần ra trận chống giặt lần đầu tiên , đưa ngón tay tinh nghịch vuốt ve thân thể mê luyến phía dưới , mỉm cười nhẹ hài lòng , cô cuối xuống cuốn nàng vào '' điệu múa '' lưỡi đầy mạnh mẽ . Đôi đầu lưỡi cuốn lấy nhau không rời , đưa đẫy nhau qua lại như muốn cho đối phương cảm nhận hết sự mãnh liệt của mình .Tú Nghiên vòng tay ghì chặt Du Lợi ép người xuống sát hơn , nghiêng đầu miết môi dưới nàng .... Cảm thấy vòng tay quanh cổ đã mềm nhũn , cô bắp đầu rúc sâu vào hõm cỗ nàng mút mát , lâu lâu lại cắn nhẹ rồi cười khúc khích 

'' Ưm ~ ....A "

Khi chiếc cổ cao kiêu hãnh trắng nõn chuyển dần sang hồng đỏ , Du Lợi tiến xuống tiếp , đưa đầu vào giữa khe ngực nàng thở hỗn hễn rồi vội vàng ngập lấy bờ ngực đang phập phồng theo nhịp thở, đồng thời vương tay chăm sóc bên còn lại . Tú Nghiên lúc này cảm nhận đôi tay cùng khuôn miệng khéo léo đó , khoái cảm ngày càng dâng trào , đôi tay run rẫy ôm chặt , bàn tay nhỏ nhắn xuyên qua , đan xen mái tóc đen mượt dài , nàng nhẹ cắn môi cố ngăn tiếng rên khẽ vụt khỏi miệng

" Ưm ....Hưm....Du Nhi a ~~~ ''

Hơi thở dồn dập , hai bóng đen mờ ảo cọ xát nhau bên cạnh ngọn đèn dầu , những giọt mồ hôi xuất hiện lấm tấm trên cơ thể .........Cảm thấy tạm thời đã chán chê với bức tranh tuyệt mĩ phía trên , Du Lợi tiếp tục dẫn lưỡi mình xuống đùa nghịch vòng bụng phẳng lì mềm mại , hết hít hà rồi hôn nhẹ song lại tiếp tục từ tốn di chuyễn xuống phía dưới …..Thiên hạ trước nay đều cảm phục Quyền tướng quân , một trong những lí do là vì đức tính luôn luôn từ tốn...NHƯNG ko phải là ko có trường hợp ngoại lệ , điển hình là có người sắp sửa phát điên lên vì sự ‘’từ tốn ‘’ đó

‘’ Du Nhi….a ~ đừng đùa nghịch nữa ….ta….''

Khẽ tách chân nàng , Du Lợi hôn nhẹ lên hai bên đùi khiến nàng rùng mình , đôi tay co rúm nắm chặt góc chăn đã nhăm nhúm . Ngẩn mặt nhìn Tú Nghiên , cô mỉm cười khiêu khích rồi chồm lên kéo nàng vào nụ hôn đầy cảm xúc khác….Ngón tay nhanh nhảu phía dưới tiến sâu vào bên trong

‘’ A ~~~’’ Sự xâm nhập bất ngờ làm cô công chúa hét lên

‘’ Đau sao ….Ngừng lại nhé ….’’ Du Lợi nghe thế vốn định nhẹ nhành rút tay ra nhưng bị Tú Nghiên cản lại

‘’ Đừng , ko sao mà….ưm vào nhanh đi “

Lại dùng nụ cười và ánh mắt đầy ma mị đó thể hối thúc Du Lợi . Cô mạnh dạn tiến một ngón tay vào sau bên trong Tú Nghiên . Từng nhịp đưa đẩy chầm chậm rồi từ từ nhanh dần , Du nhi đưa nàng từ cảm giác thốn đau đớn phút đầu tiên dần được thay thế sự sung sướng thăng hoa lạ kì ….. mà suốt hai mươi mấy tuổi xuân lần đầu tiểu công chúa được biết đến . Gắt gao ôm chặt lấy thân thể phía trên theo từng nhịp đưa đẩy , Tú Nghiên nàng lúc này thực sự muốn hai cơ thể chúng dung hòa làm một……1 ngón ….rồi... 2 ngón …Đôi gò ững đỏ theo đó cứ nẩy lên từng hồi làm Du Lợi không kiềm lòng nổi lại bao trọn lấy nó

‘’ Errr ….Errr….nhanh một tí ….nhanh errr nhanh hơn nữa …”

‘’ Ư ….ư , đau …..Ư “

‘’ AAAAAAAAAAAAAA ‘’ Tú Nghiên cong mình hét lớn khi đạt lên đến đĩnh của sự khoái lạc , đễ mặt Du Lợi hảo muốn làm gì thì làm trên cơ thể mình , nàng nhắm hờ mắt thở hổn hển chờ đợi cô “ thu dọn ” từng nơi từng nơi chiến tích được lưu lại trên từ dưới lên trên

“ Nàng thật tuyệt vời “ Hôn nốt lên trán đầy mồ hôi của Tú Nghiên , Du Lợi nằm phịch xuống kế bên lấy chăn quấn cao cho cả hai

“ Đồ …háo sắc …vô liêm sĩ “ Đánh nhẹ vào lòng ngực cô , nàng lấy tấm chăn kéo cao qa ngực , quay sang hướng khác che đi gương mặt đỏ bừng

“ Ngủ ngoan Nghiên Nhi , ta suốt đời yêu mình nàng “ Im lặng một hồi , Du Lợi dịu dàng ôm chặt thê tử của mình vào lòng , hôn nhẹ lên bờ vai trần sau đó thiếp đi . Khi nhận thấy hơi ấm đều đều phả bên tai ,Tú Nghiên mới khẽ cựa mìn quay lại , cạ mũi mình vào mũi Du Lợi thì hầm

“ Ta cũng vậy mãi yêu ngươi , ngủ ngon phu quân đại ngốc ”

~ Hoàn ~

P/s :Có ổn không vậy , cho ý kiến edit lại cái :*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yulsic