Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: P
Pairing: Minkyung x Yebin.
Status: Hoàn thành.

A/N: Trong fic này t sẽ gọi các nhân vật theo biệt danh. VD: Minkyung là Mèo, Yebin là Đậu, Eunwoo là Nọng,....

_____________________________________

Trời dạo này không tốt, nắng mưa thất thường làm cho Đậu nhỏ của cô bị cảm.

Mà Đậu cưng lại là một đứa trẻ cứng đầu. Bị nhẹ thì không chịu uống thuốc để rồi giờ bị sốt luôn rồi.

Làm cho con Mèo cao kều kia lo lắng không ngơi. Nó vốn dĩ là một loài động vật ăn không nằm ngồi, hay bị Phật Đá mắng vì ngủ ngày quá nhiều nay lại thức trắng để trông chừng lo toan cho cục đậu nhỏ bé đang nằm trên giường kia.

Nói về Đậu thì giờ ẻm đang nằm một đống trên giường. Đến thở cũng không ra hơi, nhúc nhích tay chân cũng không nổi, nhiệt độ cơ thể lại lên đến 39 độ.

Ấy thế mà khi nhìn thấy con Mèo kia bối rối lấy khăn lau người cho em, hỏi han quắn quýt cả lên làm em cười lớn đến nỗi ho khụ khụ.

Một lần nữa làm Mèo thêm lo lắng. Hậu đậu làm rơi luôn cả chén cháo xuống đất bể toanh.

Đậu Đậu nhịn cười đưa tay vuốt lên đầu Mèo ra vẻ như nói không sao đâu khi thấy đôi môi ấy trề ra cả thước.

Mèo cũng dễ chịu để đầu mình yên để Đậu tha hồ xoa xoa, vuốt vuốt. Thậm chí còn nhích lại gần cho cục cưng khỏi phải với tay xa.

- Em cảm thấy sao rồi ? - Con Mèo nói, tay đưa lên trán em mà xem xem còn nóng không.

- Đỡ hơn một tí rồi. - Đậu cười tít mắt, tay vẫn không ngừng xoa đầu con Mèo.

Mèo nó cũng cười lại với Đậu. Giá như nó mà mọc thêm cái đuôi mèo là thể nào cũng vẫy vẫy như mừng chủ rồi.

Hai đứa cứ cười với nhau. Một cục Đậu nằm sải lai trên giường, miệng cười hí hí, tay không ngừng xoa đầu con Mèo lớn cười há há, đang ngồi chồm hổm kế bên.

- Minkyung unnie ?

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng với giọng của bé út.

Đậu và Mèo ngừng cười, cùng nhau nhìn ra cửa.

- Gì thế ? - Mèo trả lời. Nó đứng dậy rồi nhưng tay vẫn nắm chặt vào tay Đậu cưng không nỡ bỏ ra.

Kyla ( T vẫn chưa nghĩ ra biệt danh cho con bé nữa ._. )mở cửa bước vào, con bé nhẹ nhàng nhắc nhở Mèo đến giờ đi duyệt concert rồi ra ngoài nhường không gian lại cho 2 chị nó.

- Unnie phải đi ~~~ - Mèo nó nhìn qua, nũng nịu với Đậu nhỏ.

Tay vẫn nhất mực nắm với tay Đậu không buông.

- Thế thì đi đi. Nắm tay em làm gì ? - Đậu cười khúc khích trả lời bằng giọng ồ ồ đang bệnh của nó.

- Unnie phải đi ~~~~ - Mèo nhắc lại, cuối người xuống trước khi nói tiếp - Nhưng unnie không muốn đi. Muốn ở đây với em cơ.

Nó thì thầm vào tai Đậu, thừa cơ nằm luôn lên người Đậu.

Đậu lại phá lên cười:

- Nhưng unnie vẫn phải đi. - Nó dừng lại nâng đầu con Mèo lên cho mắt nó và mắt con Mèo giao nhau.

- Đi đi. Tổng duyệt xong, diễn cho tốt. Em ở đây chờ unnie. Được chứ ?

Đậu vuốt tóc Mèo.

Nó cũng đâu muốn con Mèo phải đi. Nó cũng ích kỉ, muốn con Mèo ở đây với nó chứ.

Việc cảm sốt đang hành hạ nó đau muốn khóc đây này.

Và đống thuốc chết tiệt kia có vẻ không làm nó cảm thấy tốt hơn chút nào trừ Mèo lớn của nó.

Nhưng muốn là muốn thôi.

- Dù sao cũng không nên để Fan thất vọng. - Nó nói với Mèo đồng thời tự trấn an mình trước khi đẩy con Mèo ngồi dậy.

Mèo cũng miễn cưỡng ngồi dậy, nó hôn nhanh lên trán của người yêu mình.

- Unnie đi nhanh rồi về với em. - Nói đoạn Mèo đi về phía cửa, vớ lấy áo khoác rồi ra ngoài.

Đậu con chun mũi nhìn theo bóng dáng ấy ra khỏi cửa rồi lặng lẽ nằm lăn qua một bên.

Tự ru mình vào giấc ngủ.

____________________________

Cuối cùng cũng xong, Mèo nhanh nhảu leo lên xe trước, không quên hối mấy đứa nhỏ nhanh lên.

Từ lúc tổng duyệt rồi concert đến buổi Hi-five với Fan là đã mấy tiếng rồi.

Mèo thở dài. Mấy tiếng rồi đấy, mấy tiếng rồi Đậu cưng ở nhà một mình rồi.

Không biết có xảy ra chuyện gì không.

Bình thường thì sẽ có manager lo cho con bé cơ mà trong lúc đang diễn concert thì người ta có nhắn là nay phải về sớm do bận đột xuất.

Nên cũng đành chấp nhận cho Đậu ở nhà một mình.

_________________

- Yebinie~~~~

Mèo chạy nhanh vào phòng bỏ lơ những ánh mắt đầy kì thị của lũ em dành cho mình.

Mèo không quan tâm đâu. Giờ thứ duy nhất mà Mèo quan tâm chỉ có Kang Yebin mà thôi~~~~~~

Mèo hớn hở mở cửa phòng, leo nhanh lên giường của người yêu mà hít hà hương thơm.

- Uhm~~~ - Đậu Đậu rên rỉ, quay người đối diện qua với Mèo.

Tay vẫn còn dụi mắt chứng tỏ nãy giờ đang ngủ ngon. Thế tức là không sao.

Mèo cười ngâu nhìn Đậu của nó dụi dụi mắt rồi ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng.

- Unnie về rồi. - Nó nói, môi âu yếm hôn lên trán Đậu.

Đậu cưng rên ư ử trong họng, nó vẫn còn buồn ngủ lắm. Tay vô thức tìm đến eo thon của con Mèo lớn mà ôm chặt.

Mèo thấy vậy cũng thôi không nói, lập tức nhắm nghiền mắt chuẩn bị ngủ theo Đậu luôn.

Không gian lập tức trở nên yên tĩnh, ru hai đứa vào giấc ngủ.
.
.
.
.
Đúng lúc đó, Nọng bước vào phòng. Chứng kiến cảnh tượng này lập tức dạt ra, chạy đi mách mấy đứa còn lại.

Sau vài giây, cả bọn tập hợp trước cửa phòng cùng với máy ảnh, quay phim, điện thoại.

Cả lũ 6 đứa chen chúc nhau trước cái cửa phòng chỉ vừa 1 người đi. Tranh nhau mà quay lại.

- Unnie, nhích qua một chút. Không thấy Yebin unnie kìa.

- Phóng to ra Yewon, mờ quá không thấy kìa !

- Kyungwon unnie cúi người xuống hộ em ! Unnie che mất 2 người họ rồi !

. . - @&^^$^×¥€¥@&/
.
.
.
.
Đúng là muốn ngủ cũng không yên với đám giặc này mà.

Tức mình, Mèo bước nhanh về phía cửa buông lời cảnh cáo:

- Cứ việc ồn ào như thế nữa đi rồi tối nay tôi cho mấy người nhịn đói hết.

Dứt câu, Mèo đóng cửa lại mặc lời la ó của tụi nhóc bên ngoài.

- Gì thế unnie ? - Đậu hỏi, nó cũng như Mèo. Bị tiếng ồn của lũ bên ngoài đánh thức.

- Không có gì đâu. Em ngủ tiếp đi.

Mèo xoa đầu Đậu, hôn lên môi con bé rồi kéo người nó vào lòng mình.

Đậu mỉm cười hài lòng. Nó cũng nhanh chóng ôm lấy Mèo mà chìm vào giấc ngủ.
________________________________
#Note:

T viết fic này vào thứ 7 tuần trước trước rồi mà nhây mãi đến giờ mới xong. ~.~

Tại cũng lâu rồi t mới viết fic lại nên fic này nó cứ nhạt nhạt sao ấy.

Dù sao thì mấy má thấy không ổn chỗ nào thì cứ tự do cmt nhá. Miễn không văng tục là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro