Cái Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eunji... Chị sao vậy?... Đừng mà... Em xin chị...

Hai bàn tay càng siết chặt lấy chiếc cổ thanh mảnh, trắng nõn kia. Hình ảnh một con quỷ dữ cắn chặt môi, đôi mắt hừng hực sự hận thù

————

- Chỉ cần chị trả tiền thì chị muốn gì cũng được

Sau câu nói ấy, chị đến đều đặn vào những tối thứ năm. Có những lúc đến sớm, có những lúc lại mò tới khi trời đã quá nửa đêm cùng với cái xác nồng nặc mùi rượu hay là đầy tức giận. Và lần nào cũng mang theo cả sự ham muốn nhục dục. Chị trút hết lên thể xác cô

Chị như một con quỷ. Chị ăn tươi nuốt sống cô mỗi đêm trong sự kích thích mãnh liệt. Chị chưa bao giờ khiến cô cảm thấy làm tình với chị là nhàm chán. Chị biến nó trở thành trò chơi, khiến khi kết thúc, cô chỉ có thể càng ham muốn chứ không thể chối bỏ nó. Đó là sự thật. Và cô, không biết từ bao giờ yêu cái sự thật ấy.

Yêu đắm đuối

————

Phổi gần như đã cạn sạch không khí. Cô không thể chống cự nữa vì kiệt sức rồi.

Tay nắm chặt lấy hai bàn tay đang cố lấy đi mạng sống của mình kia, cô chỉ mong rằng nó sẽ thả lỏng ra.

Cô sẽ chết mất

————

Có một điều. Cô biết điều đó từ lâu lắm rồi. Từ khi chị bắt đầu đến đây vào những tối thứ năm. Rằng đó là chị có một cô bạn gái. Cô ấy đẹp, cái tên cũng rất đẹp: Son Naeun

Chị yêu cô ta, yêu sâu đậm. Chị vẫn làm tình với cô. Hay ho hơn là chị cũng làm tình đều đặn với cô ta hàng tuần. Cái lí gì chị lại đến tìm cô. Cô không cần biết. Cô chỉ cần biết rằng cô cần chị và chị cũng cần cô cho dù là với lí do dơ bẩn nhất.

Thứ tình yêu ngu xuẩn này

———-

Chị lại đến vào tối thứ năm. Lần này là vào 8:30. Và đặc biệt, chị mang thêm một chiếc vali nhỏ

- Chị Eunji. Vali để làm gì?

Chị đẩy nó vào góc. Tiến đến cô, ôm cô vào lòng

- Cái đó để làm gì em đâu cần biết chứ. Cứ để đó đi. Chị thèm lắm rồi

Chị hôn lên môi cô, đôi tay lần mò vào bên trong chiếc áo phông. Nhanh chóng cởi bỏ nó, chiếc áo trên người mình, chị cũng vứt bỏ.

Đẩy cô xuống giường, chị nhanh chóng tháo chiếc quần jean của mình, hung tợn giật phăng luôn mọi thứ vướng víu còn sót trên người cô.

Chị như lao vào cơ thể cô. Tiếp tục những khoảng khắc tràn ngập trong nhục dục

Cô, nhiệm vụ của cô chỉ là rên lên hưởng ứng từng hành động của chị và ngoan ngoãn trao hết cho chị.

Cô cũng chẳng còn muốn làm bất cứ điều gì nữa.

———-

Chị ở lại đây, từ đó tới giờ cũng được hơn một tháng rồi. Chị hay về muộn, có những hôm là rất muộn. Chẳng hiểu lí do gì mà chị bỗng dưng lại đến đây và ở lại cùng cô như vậy. Điều đó vẫn khiến cô tò mò nhưng cô không dám hỏi. Vì cô nghĩ mình chẳng có quyền hạn gì

...

Chị ôm cô từ phía sau, cằm đặt nhẹ lên bờ vai. Cô mỉm cười, sự bình yên này là quá đủ cho cuộc sống nhàm chán của cô

- Em nấu món gì vậy?

Chị tiện tay nhón một miếng thịt, suýt xoa khen ngon, rồi cũng đút cho cô một miếng

- Chà Oh Hayoung không phải dạng vừa đâu nha

Cô mỉm cười, hôn lên má chị. Trong đầu cô mong ước thời gian cứ lặng lẽ như thế này thôi

————

- Jung Eunji... Tha... Cho... Em... Đi

Lời nói vừa dứt cũng là lúc hơi thở cuối cùng của cô dập tắt.

Cái chết oan trái không biết sẽ còn tiếp diễn với ai

————

Chị ở lại đây, ngủ cùng cô mỗi tối. Nhưng chị vẫn luôn giữ thói quen từ trước, chỉ có những tối thứ năm mới chịu làm tình cùng cô

Và cô nhận thấy, con người này cứ đến tối thứ năm mới thực sự trở nên hung tợn, trong người rực sôi sự cuồng dâm.

Chỉ mỗi tối thứ năm hàng tuần, Jung Eunji sẽ trở thành con người khác. Bê tha, đầy điên dại. Nhưng cô thích điều ấy. Chẳng phải nó khiến những đêm mây mưa thú vị hơn sao

————

Một bức ảnh rơi ra khỏi ví chị khi chị bước ra khỏi nhà. Chị không hề để ý. Cô thì có.

Cô biết người trong ảnh. Không ai khác chính là Son Naeun, người yêu chị. Cô không quan tâm lắm cho đến khi nhận ra chiếc vòng cổ của cô ta lại y hệt chiếc vòng cổ mà cô đang đeo. Nó là quà tặng của chị dành cho cô khi chị đột nhiên tới đây sống

Mặt chiếc vòng cổ là hình một chiếc rương nhỏ màu vàng, nhìn rất dễ thương. Cô có chút nghi ngờ, nhưng rồi cũng cho nó đi vào quên lãng

————-

"Nạn nhận là một người phụ nữ 23 tuổi Son Naeun, bị giết tại căn hộ của mình. Theo kết quả điều tra, nạn nhân tử vong do bị hung thủ siết cổ đến chết..."————

Cô nghịch nghịch chiếc vòng cổ nhỏ. Nó thực sự rất đáng yêu. Cô bị cuốn hút bởi chiếc rương nhỏ. Và hình như nó có thể mở được

Đúng nó mở được...

Chiếc nắp rương bật mở và một tờ giấy nhỏ rơi ra. Hayoung cảm thấy kì lạ, cô nghĩ đến những hình ảnh lãng mạn ở trên phim, hí hửng mở tờ giấy

Chỉ có vỏn vẹn hai chứ: Sẽ Chết

————-

Hôm nay tối thứ năm chị về rất muộn, cô đã đi ngủ trước.

12h đêm, chị mới trở về nhà. Mùi rượu theo chị ám hết cả căn phòng

Eunji mở cửa phòng ngủ, như mọi lần theo quán tính lao lên giường, gạt chiếc chăn xuống đất, đánh thức Hayoung dậy để phục vụ chị ta.

Hayoung cũng sẵn sàng rồi, vì cô đã quá quen với điều đó.

Eunji nằm đè lên cô, thì thầm vào tai cô:

- Phục vụ tôi đi

...

Khi Hayoung cởi bỏ chiếc áo duy nhất trên người xuống, cũng là lúc hai bàn tay kia lao đến siết chặt lấy cổ cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro