Chuyến Xe Không Hành Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấp lại mớ sách vở hỗn độn trên mặt bàn, Namjoon buộc bản thân phải cố gắng chịu đựng việc về nhà rồi tiếp tục với việc học tập vô tận này. Dù cậu biết học ở nhà sẽ có người kèm cặp còn ở đây-trường học cậu mới chuyển tới còn thoải mái hơn vì sẽ không có ai thỉnh thoảng sẽ mang món này, món kia tới bổ trợ việc học. Kỳ thực đó cũng chỉ là một cách mẹ cậu giám sát con trai mình thôi!

Không chấp nhận nổi thì cũng phải về! Thư viện trường thoải mái cách mấy cũng không hỗ trợ việc lấp đầy dạ dày rỗng không suốt từ trưa xuyên qua tối được. Nếu còn không về cậu sẽ phải quốc bộ suốt quãng đường 19 cây số mất. Nghĩ vậy Namjoon cố gắng nhanh hơn để không bị lỡ chuyến xe bus cuối cùng.

Namjoon chạy nhanh, nhanh hơn chút nữa, khi cậu tới bến xe cũng là lúc chiếc xe bus cuối cùng chuẩn bị lăn bánh. Namjoon vội vàng chạy theo gọi với bác tài xế bên trong.

"Chú ơi! Chú tài xế! Chờ... cháu một chút!"- Namjoon vừa chạy theo vừa gõ lên chiếc xe một hồi.

Thật may cho cậu là chiếc xe dừng lại, cánh cửa bên trong cũng mở ra. Namjoon thầm cảm tạ trời đất vì nếu bắt cậu đi bộ 19 km thật chẳng khác nào phải đọc một bộ truyện cẩu huyết ngược luyến tàn tâm cả. Ấy, chỉ là ví dụ thôi!

Namjoon nhanh nhảu bước lên, chìa ra thẻ xe của mình cho tài xế cũng không quên nói một tiếng cảm ơn với chú. Chú tài xế tỏ vẻ không có gì cả nhưng sao cậu nhìn ánh mắt ấy cứ là lạ tuy nhiên rất nhanh đã bị Namjoon ném ra sau đầu.

Tới giờ mới lướt qua xuống phía dưới, không có ai cả ngoại trừ một cậu bạn khoác trên mình đồng phục Big Hit, là trường Namjoon mới chuyển tới. Cùng trường này!

Namjoon đi thẳng xuống dưới, gần chỗ đồng học kia đang ngồi- vị trí cuối xe nhưng chỉ là Namjoon ngồi ngay phía trên. Dù là cùng trường nhưng vốn Namjoon không phải kiểu người cứ thấy bạn cùng trường là tương thân tương ái, lao vào nói chuyện, trao đổi học tập các thứ. Giỡn mặt hả? Như thế thật quá vô duyên đi.

Câm lặng mở lôi tai nghe ra phát những bài hát mà cậu yêu thích, như vậy sẽ không phải suy nghĩ nhiều nữa, không phải từng bước suy tính cho tương lại, không phải nghe mẹ mình nói về mớ trường đại học mà bà mong muốn đứa con trai vàng bạc đỗ vào. Nhẹ nhõm thật! Cảm giác thế giới tự do ở ngay trước mắt vậy.

Đi qua không biết bao nhiêu bến xe nhưng kì lạ là chẳng ai đi lên cũng chẳng ai đi xuống. Ừ nhỉ, đây là chuyến cuối rồi còn đâu.

Cho tới khi chiếc xe bus dừng lại trước bến gần nhà Namjoon, cậu bước xuống chiếc xe cũng vô tình ngoái lại nhìn cậu bạn cùng trường ngồi ở ghế cuối. Cậu ta vẫn ở đó, vậy thì chắc hẳn nhà cậu ấy ở bến cuối thôi vì nhà mình là bến gần cuối rồi còn đâu. Mà kệ đi, sao phải bát quái chứ?

Dẹp đi suy nghĩ vẩn vơ, Namjoon rảo bước về ngôi nhà không thể quen thuộc hơn được nữa.

"Con về nhà rồi đây!"- Namjoon đẩy cửa vào, tháo nhanh chiếc dày thay vào đó là dép trong nhà.

"Joon hả con? Mau vào ăn cơm, tắm rửa đi lát nữa còn học tiếp."- Mẹ Namjoon từ phòng khách bước ra lập tức đi hâm lại đồ ăn cho cậu rồi dặn dò những điều mà không ngày nào cậu không phải nghe.

Mẹ cậu sẽ không hỏi mấy câu đại loại như "hôm nay con đi học thế nào?" "Có mệt không con?" "Đi học vất vả chứ?" Vì với mẹ cậu, việc quan trọng nhất ngoài học ra không còn gì khác hết.

Là một học sinh được đánh giá như một thiên tài bởi những thầy cô giáo trong trường, là một học sinh trong top 1% học sinh thông minh nhất trên toàn quốc, là một học sinh với chỉ số IQ 148 cậu hoàn toàn bị coi là trâu bò chỉ khác chúng nó không phải cày ở ruộng mà là trên trang giấy. Nhưng nào ai để ý rằng cậu cũng chỉ là học sinh nếu bỏ qua những cái danh kia. Mà không chỉ là học sinh cậu khẳng định mình tuyệt đối là người thường chứ chẳng phải trâu bò gì cho cam.

Nhưng ngoài cậu ra, ai nghĩ như vậy?

"Con ăn xong rồi."- Namjoon gác đũa, đi lên phòng mình nhưng cậu vẫn có thể nghe rất rõ giọng mẹ mình truyền lên.

"Tắm rửa rồi học bài đi nhé!"

Con biết mà mẹ! Con biết chứ!

Tắm xong, Namjoon nằm phịch xuống chiếc giường dự tính nghỉ một chút rồi học tiếp, mắt cậu chưa được nghỉ từ sáng tới giờ rồi. Namjoon vừa khép mi một lúc cánh cửa phòng bất ngờ bật mở.

"Con tắm xong sao không học bài hả Joon?"- Còn ai khác ngoài mẹ của Namjoon. Trên tay bà còn là một cốc sữa cùng một ít bánh.

"Con chỉ là... muốn nghỉ ngơi một chút..."- Namjoon yếu ớt nói.

"Con không nên như vậy, chỉ cần lơ là một chút thôi thứ hạng của con nhất định sẽ bị người khác chèo lên. Không hạng nhất thì sao có thể đậu đại học danh tiếng chứ? Tất cả chỉ vì tương lai của con thôi, đậu đại học rồi con có thể nghỉ ngơi thoải mái mà."

Từ đầu đến cuối vẫn chỉ là thứ hạng và đại học, Namjoon không nói vì bản thân cậu cũng chẳng biết phải nói gì. Cậu biết bản thân là niềm tự hào của mẹ, bà đặt lên cậu toàn bộ sự kỳ vọng mà không ai tưởng tượng nổi. Và điều đó khiến Namjoon không cách nào làm trái ý muốn của mẹ.

"Con cũng biết con vừa học năm ba mẹ liền chuyển con tới Big Hit, đó là một trường tốt. Tỉ lệ đỗ những đại học trọng điểm cao vô cùng, mặc dù hơi xa nhưng tất cả đều vì tương lai của con. Con tuyệt đối phải cố gắng, con là niềm tự hào của mẹ."

"Vâng"- Namjoon lại quay trở lại bàn học đúng như ý nguyện của mẹ.

Bà nhìn cậu hài lòng rồi quay lưng rời khỏi phòng.

Đêm hôm đó Namjoon lại 'cày trên giấy' đến 3 giờ sáng ngày hôm sau. Như thường lệ thôi mà!

____________

Trời hôm nay đột nhiên đổ mưa, tuy nhiên nó cũng không ảnh hướng tới Namjoon lắm vì từ khi chuyển tới đây cậu cũng xác định là luôn đi chuyến xe cuối cùng rồi.

Ngồi trong thư viện một lúc, mắt thấy có vẻ như cũng tới giờ về rồi. Namjoon lại lẳng lẽ thu dọn sách vở.

Bước lên chuyến xe bus cuối cùng, vẫn là bác tài xế đó đặc biệt là cậu bạn cùng trường ngồi ở dãy cuối. Namjoon nhún người bất đắc dĩ, đang tính tới chỗ mà mình ngồi hôm trước,ũng vẫn lấy tai nghe ra. Khung cảnh tự hồ ngày hôm trước cũng không khác là bao.

Liền mấy hôm sau đó, khung cảnh này ngày nào cũng lặp đi lặp lại, gần như cứ bước lên cánh cửa chuyến xe bus cuối cùng này khẳng định thời gian sẽ lặp lại. Nhưng sự thật lại không phải vậy. Namjoon cứ nghĩ khung cảnh này sẽ lặp lại cho đến khi cậu tốt nghiệp, cho đến một hôm.

Khi Namjoon đang tính đeo nốt tai trái cậu bạn kia không ngồi dãy cuối nữa mà lên ngồi bên cạnh. Namjoon có chút giật mình nhưng chỗ này trống mà, cũng vừa vặn không phải của mình, lấy đâu ra quyền quản chứ!

"Cậu cho mình nghe cùng được chứ?"- Cậu bạn kia bất ngờ lên tiếng.

Nhạc không quá to, đủ để Namjoon nghe thật kỹ giọng nói này. Một giọng nói trầm khàn, có chút giống người trong men say của rượu. Namjoon quay qua bắt gặp ánh mắt kia đang nhìn mình. Cậu ta có một thân hình khá nhỏ nhắn, làn da trắng bóc, trắng đến trong suốt tuy nhiên lại có chút nhợt nhạt. Bất quá giọng nói và gương mặt này dường như không ăn khớp nhau lắm. Chỉ là nghe nhạc thôi mà,không sao hết!

Namjoon giật một bên tai ra đưa cho cậu bạn tỏ ra là mình đồng ý.

"Mình tên Yoongi, Min Yoongi. Còn cậu?"

Namjoon tròn mắt nhìn cậu ta. Yoongi nhận ra mình có chút thất thố liền bổ sung.

"Mình thấy chúng ta cùng trường lại thường xuyên gặp nhau trên chuyến xe này nên muốn làm quen chút thôi."

Ừm được chứ!

"Mình tên Namjoon, Kim Namjoon."

______________

Namjoon học tại Big Hit một thời gian, cậu cũng dần quen với cường độ học tại đây bên cạnh đó cậu cũng quen được một số người bạn khá thân thiết.

Hai trong số đó là Yoongi và Hoseok.

Hoseok là bạn cùng bàn của Namjoon. Nó là kiểu người trái ngược với Namjoon, không quan tâm thứ hạng, thành tích hay tương lai. Cũng quá tự do tự tại vậy nhưng tuyệt không phải kiểu buông thả, ăn chơi đua đòi gì cả. Kỳ thật Namjoon rất ghen tỵ với Hoseok, rất giống một học sinh bình thường, rất tự do.

Cậu từng hỏi Yoongi.

"Tương lai phải hay không cũng giống một câu hỏi trắc nghiệm trong kỳ thi đại học cam go kia?"

Yoongi cười nói.

"Một phép so sánh thông minh, ai cũng cho rằng kiểu học sinh giỏi giang, thông minh nhất định đã ôn kỹ cho tương lai của mình hẳn sẽ có câu trả lời đúng đắn để rồi có điểm số cao đồng nghĩa với việc con đường về sau chính là đã được trải hoa. Còn kiểu học sinh kém cỏi, ngu dốt chỉ có thể dựa vào may mắn với khả năng thành công là 25%, thua cuộc đồng nghĩa phần đời còn lại là hố phân. Vậy nhưng cậu nhìn vào cuộc đời này kĩ một chút, nó không công bằng như lý thuyết mà người ta vẫn tưởng tượng đâu."

Namjoon thấy Yoongi nói đúng vô cùng! Tuy nhiên Namjoon tuyệt không có can đảm làm mẹ mình thất vọng!

"Joon này! Hôm trước tớ học nhà cậu để quên tai nghe ở đó thì phải."- Hoseok quay sang nói với Namjoon, thấy cậu bạn thân đang ngơ ngẩn liền vẫy vẫy mấy cái.-"Cậu nghe tớ nói không Joon?"

"À... ừm... để tớ về tìm rồi mai mang trả cậu."- Namjoon đương nhiên vẫn nghe ấy chứ!

"Thôi quên đi, vẫn là để tớ đến lấy thì hơn. Cậu nhớ chiếc mp3 lần trước tớ để quên chứ? Tới nửa tháng sau tới mang em nó về, mà trước đó tớ nhắc cậu suốt đấy thôi!"- Hoseok ai oán nói. Gì chứ tai nghe là không thể thiếu với nó mà.

"Xin lỗi nhé!"

"Không cần không cần, tớ biết cậu rõ quá mà."- Hoseok biết Namjoon là kiểu kiến thức nhớ rõ đến từng mm nhưng mấy thứ kiểu này cậu ấy chính là não cá vàng, quên ngay trong vòng ba nốt nhạc a.

Tuy là có Hoseok về cùng nhưng thói quen thì đúng là khó bỏ. Vốn định học một lát vậy mà học tới tận giờ này, Hoseok bên cạnh cũng ngủ lúc nào không hay bất quá nó cũng không phiền cùng lắm là ngủ lại nhà Namjoon. Gia đình Hoseok vô cùng thoải mái.

Bước lên chuyến xe cuối cùng, thấy Yoongi đang ngồi vị trí cuối xe Namjoon lập tức kéo Hoseok xuống phía cuối, hào hứng giới thiệu.

"Yoongi! Đây là Hoseok, bạn thân cùng bàn của mình."- Namjoon hướng Hoseok.-" Hoseokie, đây là Yoongi."

Namjoon đang chìm trong cảm giác vui vẻ khi giới thiệu được hai người bạn thân với nhau. Yoongi cười cười nhìn hai người, chìa tay ra trước mặt Hoseok.

"Rất vui được làm quen!" Đôi mắt vốn nhỏ của Yoongi giờ kéo thành một sợi chỉ.

Hoseok không nói gì chỉ lặng người nhìn Namjoon, thậm chí còn không liếc qua Yoongi đang đầy ý cười, thân thiện muốn làm quen.

"Hoseokie, cậu như vậy là bất lịch sự nha, Yoongi đang muốn làm quen với cậu kìa. Mau, mau bắt tay lại đi chứ!"- Namjoon nhíu mày, nét cười vừa rồi cũng dần cứng lại.

"Namjoon, chuyến xe này không có ai ngoài chúng ta đâu."- Hoseok dùng ánh mắt phức tạp, nặng nhọc nói Namjoon biết.

"Cậu đùa gì vậy... Yoongi cậu ấy vẫn đang ngồi đây cơ mà!"- Namjoon cười cười nhưng có vẻ nụ cười này không thể hiện niềm vui. Đoạn quay sang Yoongi.-"Cậu đừng để ý Yoongi à, Hoseok rất hay đùa giỡn."

Nét cười trên mặt Yoongi dường như chẳng bao giờ phai nhòa.

"Tớ không để ý đâu."- Yoongi đảo mắt một vòng rồi bật cười vô cùng quái dị.-"Bất quá tớ cũng không phải con người."

"Cái... cái gì?"- Namjoon bàng hoàng trừng lớn đôi mắt mình.

Bỗng nhiên chiếc xe tối lại che phủ đi tầm nhìn của cả Namjoon và Hoseok. Nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi vì xe bus vừa đi qua đường hầm, cho tới khi ánh sáng trở lại với tầm mắt họ thân ảnh nhợt nhạt, bé nhỏ của Yoongi đã biến mất trước tầm mắt Namjoon.

"Cậu ấy đâu rồi?"- Namjoon với với vị trí Yoongi vừa ngồi mong muốn bắt lại chút gì đó còn lại của Yoongi để chứng minh cậu ta thật có tồn tại.

"Cậu bình tĩnh đi Joon!!!"- Hoseok không đành lòng nhìn cậu bạn thân với mãi trong vô vọng như vậy, nó ôm cứng Namjoon phía sau để cậu khỏi kích động.

"Yoongi là có thật đó Hoseok."- Namjoon yếu ớt nói cho Hoseok nghe. Nhưng cậu tin 100% rằng Hoseok sẽ chẳng tin đâu vì chính cậu còn thấy khó tin mà. Nhưng Yoongi rất ấm áp, không giống ma quỷ chút nào.

"Được rồi được rồi, tớ tin cậu!"- Hoseok nhẹ vuốt ve chấn an Namjoon.

Hai người ngồi lại trên chuyến xe bus nhưng không ai nói gì hết. Tất cả không gian xung quanh họ im lặng đến đáng sợ. Namjoon chỉ mải đuổi theo mớ suy nghĩ của bản thân không để ý Hoseok đang nhìn mình với ánh mắt vừa bi thương vừa đau lòng. Vô cùng thống khổ!

Cả hai cứ duy trì trạng thái lặng im cho đến khi bước vào cửa nhà Namjoon.

"Con về rồi đây!"- Namjoon theo thường lệ thay dép trong nhà nhưng Hoseok lại trực tiếp đi tất vào mà không đi đôi dép trong nhà dành cho khách đã được chuẩn bị sẵn.

"Con về rồi sao?"- Mẹ Namjoon từ trên tầng đi xuống.

"Con chào cô ạ."- Hoseok lễ phép gập người 90° chào người phụ nữ trung niên.

Mẹ Namjoon thậm chí còn không liếc qua Hoseok mà trực tiếp nói những cậu ngày nào Namjoon cũng phải nghe.

"Con mau vào ăn tối, tắm rửa rồi học bài đi."

"Con hoàn thành bài tập trên trường rồi với lại có Hoseok tới chơi nên hôm nay con muốn nghỉ một chút. Với lại giờ cũng muộn, cậu ấy qua đêm ở đây nhé mẹ."- Namjoon quay sang Hoseok đứng bên cạnh.-"Cậu mau gọi điện thông báo gia đình đi chứ."

Hoseok gật đầu.

"Cô ơi, cháu mượn điện thoại bàn chút nhé!"

Mẹ Namjoon không nói gì bỗng nhiên bà khóc nấc lên, nước mắt lăn dài trên gương mặt người phụ nữ trung niên khiến từng nếp nhăn cũng hiện rõ hơn bao giờ hết.

"Mẹ? Mẹ sao vậy?"- Namjoon nhìn mẹ mình đang dần khuỵ xuống, vội vàng đỡ lại bà.

Hoseok cũng vội vàng vươn tay ra dù không hiểu chuyện gì hết.

"Joon... Joon...con à..."- Mẹ Namjoon lần đôi bàn tay run rẩy lên gương mặt con trai. Giọng nói bà lạc đi tựa hồ chẳng phát ra hơi nhưng vẫn cố nói cho con trai mình biết.-"Joon... Hoseok đã... mất rồi, nó... đã ra đi mãi mãi cùng Yoongi rồi con à..."

"Mẹ à... đùa vậy chẳng vui chút nào! Mẹ xem Hoseok vẫn còn đây, vừa rồi cậu ấy còn..."- Namjoon ngớ người nhớ lại tình cảnh của Yoongi vừa rồi. Không lẽ... Namjoon nhìn về phía Hoseok cũng đang im lặng, nó chẳng nói gì cũng chẳng phản bác gì.-"Hoseok, cậu nói gì đi chứ! Nói cho mẹ tớ biết cậu vẫn ở đây! Cậu thật đang tồn tại..."

Mẹ Namjoon nghe tới đó càng khóc to hơn.

"Tớ xin lỗi, Namjoon."- Đó là câu cuối cùng Hoseok nói trước khi biến mất.

Namjoon quỳ xụp xuống đất, tất cả những gì diễn ra trước mắt cậu thật khó tin. Như vậy là sao? Điều này nằm ngoài phạm vi tiếp nhận của cậu.

"Ngày mai... Ngày mai thôi mẹ sẽ mang con tới bác sĩ tâm thần, Joon à. Được chứ?"- Mẹ Namjoon vẫn chưa thôi khóc.

Namjoon không nói gì, sao cũng được! Giờ cậu là bệnh nhân tâm thần rồi đúng chứ?

_______________

Quay lại khoảng thời gian trước khi Namjoon chuyển tới Big Hit.

Namjoon là một học sinh ưu tú, một học sinh vượt trội về mọi mặt. Tuy vậy, không vì thế mà cậu giống mấy kẻ mọt sách vì cậu có bạn thân. Hai người bạn quan trọng nhất cuộc đời Namjoon!

Namjoon quen Yoongi là khi cậu vừa lên năm nhất trung học, trên chuyến xe bus mà cậu thường dùng để đi học và đi về. Hai người quen nhau vì một lần Namjoon vô tình lọt âm thanh từ điện thoại ra ngoài, đó là một bài rap của một rapper mà Yoongi vô cùng yêu thích nên đánh bạo làm quen với Namjoon. Dần dần cả hai phát hiện mình có rất nhiều điểm chung trong âm nhạc nên trở thành bạn thân.

Còn Hoseok là bạn cùng bàn của Namjoon, vì học lực có kém hơn hơn cậu nên thỉnh thoảng có nhờ người bạn cùng bàn ưu tú kèm cặp. Sau đó Namjoon phát hiện Hoseok cũng có tình yêu mãnh liệt với âm nhạc, giống cậu và cũng giống Yoongi. Namjoon giới thiệu Hoseok với Yoongi, họ rất hợp nhau.

Ba người trở thành bạn thân với cùng một tình yêu dành cho âm nhạc tuy nhiên Namjoon có chút ghen tị vì cậu nào có quyền lựa chọn tương lai cho bản thân giống họ. Người ta ngưỡng mộ cậu nhưng Namjoon lại ngưỡng mộ người ta vì cái sự tự do kia. Những tưởng điều này sẽ mãi kéo dài, nhưng không hề.

Cho tới cuối năm hai trung học, chuyến xe bus cuối cùng chỉ có ba người họ và một người tài xế sảy ra tai nạn. Tài xế kia may mắn chỉ bị gãy tay và chân. Namjoon thì bị đưa vào bệnh viện với vết thương chằng chịt, hôn mê suốt ba tháng. Duy có Hoseok và Yoongi lại không may mắn như vậy, Yoongi bị thanh sắt đâm vào lưng tử vong ngay tại chỗ. Hoseok vừa đưa vào bệnh viện do suất huyết não nên cũng không trụ được bao lâu.

Namjoon tỉnh lại nghe tin liền ngất xỉu, lần thứ hai tỉnh lại cậu không nhớ gì hết về hai người bạn thân. Ai cũng cho qua không muốn nhắc lại chuyện này vì họ hy vọng cậu sẽ thoát khỏi bi kịch vùng vẫy trong đau khổ của cái chết.

Thật là Namjoon đã thoát khỏi bi kịch?

______________

Namjoon được mẹ mang tới bác sĩ tâm thần.

"Bệnh nhân mắc bệnh tâm thần phân liệt ảo giác."- Vị bác sĩ già nua nheo đôi mắt chẩn đoán căn bệnh Namjoon mắc phải sau khi nghe về mọi chuyện đã sảy ra.

"Căn bệnh này là sao chứ?"- Mẹ Namjoon kìm nén giọt nước mắt đang trực trào hỏi bác sĩ.

Ông liếc mắt sang nhìn Namjoon từ đầu đến cuối vẫn lặng câm. Namjoon biết rất rõ chứng bệnh này...

"Đó là do bình thường bệnh nhân chịu stress quá nặng, lại gặp cú shock mất bạn thân nên não bộ vẫn chưa thể tiếp nhận được nên tự động quên đi về người bạn đó. Nhưng lại không từ bỏ được việc mình có hai người bạn kia nên bộ não một lần nữa tạo ra ảo giác về họ để an ủi bản thân."- Vị bác sĩ không nhanh không chậm, ôn tồn giải thích.-"Muốn chữa trị cậu ấy buộc phải chấp nhận sự thật và vượt qua nỗi đau đó."

Chấp nhận sao? Namjoon sợ bản thân không làm được đâu. Chỉ khi ở cùng họ Namjoon mới được là chính mình. Họ cho cậu cảm xúc nóng bỏng khi chạm vào âm nhạc, họ cho cậu thấy sự tự do cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Thật lâu sau ngày hôm đó Namjoon nghe mẹ mình nói.

"Hãy là bản thân con, mẹ sẽ không ép con phải làm gì nữa. Theo đuổi ước mơ của mình đi, mẹ ủng hộ con."- Bà đã nói trong nước mắt sau khi nghe Namjoon bộc lộ suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân.

Namjoon còn nhớ y nguyên lúc đó mình hạnh phúc biết bao nhiêu. Cậu tròn mắt nhìn bà, nước mắt không tự chủ lăn dài trên gương mặt non nớt năm nào.

Namjoon được tự do rồi, thứ mà cậu luôn khao khát!

Ngày giỗ của Yoongi và Hoseok khi Namjoon học năm nhất đại học Nghệ thuật khoa sản xuất âm nhạc, Namjoon không còn trốn tránh nữa. Cậu đứng trước mộ hai người bạn thân trong nhà tang lễ và gửi cho họ mỗi người một bông hoa hồng trắng.

"Chào hai cậu, xin lỗi vì lâu như vậy rồi tớ mới tới thăm hai người. Cảm ơn hai cậu đã tiếp cho tớ dũng khí bước tiếp trên con đường của mình. Thật lòng cảm ơn. Tớ, Kim Namjoon nhất định sẽ thay hai cậu hoàn thành ước mơ của chúng ta, tớ sẽ sống thật tốt thay cho phần của cả hai người."- Namjoon tớ mạnh mẽ hơn rồi, cậu rất muốn cả hai nghe thấy lời đó.

Dường như Namjoon nhìn thấy thân ảnh Yoongi cùng Hoseok hiện lên trước mắt cậu với nụ cười rạng rỡ ngập tràn màu sắc của thanh xuân chưa bao giờ phai tàn. Namjoon mỉm cười lại với họ.

"Tạm biệt!"- Đó là lần cuối cùng Namjoon nhìn thấy Yoongi và Hoseok.

_END_

Nào, hãy cho tớ biết suy nghĩ của các cậu đồng thời cứ thoải mái góp ý nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro